4 : Tình yêu là như vậy

Hai người tỏa ra bầu không khí quý phái khi đi cạnh nhau, tiến tới chỗ Nhất Bác đang ngồi. Người đàn ông đó cầm ly rượu vang đỏ sẫm trên tay lắc nhẹ vài lần, nhìn cậu mỉm cười đưa ra như muốn cùng nâng ly nhấp môi xã giao một chút.

Nước hoa trên người họ nồng nàn lan tỏa, loáng thoáng quanh khứu giác liền khiến ta nhận ra, loại hương đặc trưng kia khá nổi tiếng và đắt tiền. Sự mê hoặc đầy quyến rũ ấy vô cùng kích thích, người ngửi được khó lòng quên đi.

Loại hương kia không những đắt đỏ, chúng còn khó mua nữa. Gia đình này sỡ hữu chúng, ắt hẳn đã tốn biết bao chi phí và công sức. Chung quy, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất để tạo ấn tượng và ghi điểm trong mắt gia tộc họ Vương.

Chỉ không may một điều, trong tâm Nhất Bác đã định sẵn người quan trọng với mình là ai. Nhưng việc đó thật khó nhìn ra, chỉ thấy cậu ấy hay vạch ra ranh giới khắc nghiệt với bất cứ ai chủ động tới gần tỏ ra thân mật.

Phép tắc, cách ứng xử chừng mực Nhất Bác đều giữ trọn. Cậu đứng lên cầm ly rượu được đặt sẵn trên bàn cụng một cái. Đuôi mắt ông ta lộ vết nhăn rõ ràng có ý cười, vẻ hài lòng không thể giấu giếm thêm đột ngột hớn hở.

- Không hổ là đại thiếu gia của Vương Triệu, rất có khí chất. Trẻ như vậy, vừa đi học lại còn quản được hết thảy việc của công ty. Quan tâm đến chuyện làm ăn là tốt, nhưng mà cũng đừng quên tìm cho mình một người sánh bên để chia sẽ. Cậu cũng đến độ tuổi lập gia đình rồi đúng không, con gái của ta xinh đẹp nhu mì, công dung ngôn hạnh. Ta thấy cả hai nhìn rất xứng đôi, ý cậu... như thế nào?

Ông ta hết lời khen ngợi cậu trên mây rồi chuyển sang giới thiệu con gái, nhìn cành hoa ngọc ngà bên cạnh gật đầu như đang ra hiệu gì đó.

Cô ấy là Dương Liễu, tiểu thư của tập đoàn Dương Châu.

Thật ra đại thiếu gia của nhà họ Vương nổi tiếng như thế, trong giới thượng lưu ai nấy đều từng nghe danh, cô Dương cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ Nhất Bác được ông trời ưu ái, tài trí bẩm sinh vượt trội hơn người. Nói về lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển cho tập đoàn tăng cao, trách nhiệm khó nhằn chỉ cần cậu ấy đảm đương liền dễ dàng bày ra phương án tốt để giải quyết. Có thể nói Nhất Bác là một đối thủ đáng gờm, có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Vẻ ngoài mà cậu ấy sỡ hữu tự động cho ta một sự khẳng định rằng, cậu đích thực là phú nhị đại giàu sang nào đấy. Từng ngũ quan đặc biệt ghép vào nhau, chúng gây thu hút vì độ hài hoà kia khó dùng đôi ba lời tả được.

Mọi thông tin xung quanh Vương Nhất Bác được đồn đại có kể qua ngày cũng e rằng không hết. Cậu ta đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn hoàn hảo mà Dương Liễu đã vạch sẵn. Ban đầu cô ta nghe phong thanh Nhất Bác cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một việc cậu khá lạnh nhạt và thờ ơ. Bỏ qua việc đó Dương Liễu vẫn rất phấn khởi bởi đinh ninh bản thân có thể dùng sắc đẹp quyến rũ cậu ta.

Khi ông Dương ngỏ ý muốn giúp hai người nên duyên, cô liền hào hứng đồng ý ngay. Đến khi gặp mặt, cô đã sợ toát cả mồ hôi vì cái chạm mắt vừa rồi, cứ như có tảng băng vô hình nào đó bao phủ cậu ta vậy. Ngạt thở khi đối diện với Nhất Bác vì cậu liên tục làm ngơ sự hiện diện của cô.

Trước đó tranh thủ dò hỏi gia nhân làm việc lâu năm ở đây. Cô sốc toàn tập nghe họ nói rằng cũng chưa từng thấy cậu ấy mỉm cười lần nào, hoàn toàn không có lấy cảm xúc gì.

Nhất Bác khi đó rất soái, mái tóc nâu sáng mềm mại vuốt lên tỏa ra khi chất của một quý ông lịch lãm. Khoác trên thân hình cao ráo là bộ âu phục đen huyền đắt đỏ được nhà thiết kể nổi tiếng dành riêng cho số đo trên cơ thể cậu, vô cùng đẹp mắt.

Cô tinh nghịch quậy phá từ nhỏ, luôn nghĩ rằng sẽ lấy một chàng trai cân xứng cung phụng yêu chiều mình hết mực. Nhất Bác không để Dương Liễu tiếp tục mơ mộng hão huyền, từ đầu đến cuối cậu đã trưng ra vẻ mặt không hứng thú mặc dù còn chưa nhìn kỹ một lần. Đường cong cơ thể của Dương Liễu tuyệt đẹp đến vậy mà, tại sao Vương Nhất Bác lại không phát hiện ra?

Cậu ta đúng là không có mắt nhìn.

Lần đầu sức hấp dẫn của bản thân bị người khác phủ nhận, ngó lơ một cách tàn nhẫn. Lẽ hiển nhiên lòng tự trọng và sự cao ngạo kia như dậy sóng, thầm trách Nhất Bác trong lòng.

Mãi suy nghĩ mà bỏ quên thực tại, đến khi ông Dương lay nhẹ cô mới lắp bắp, gượng cười chào hỏi.

- Chào anh Nhất Bác, em là Dương L...

Câu nói cần vài giây hoàn chỉnh, Nhất Bác thản nhiên chen ngang Dương Liễu. Lời giới thiệu chưa kịp thoát hết ra môi, người đã thẳng thừng từ chối để mối quan hệ tưởng chừng nảy nở liền đi vào ngõ cụt không cách nào cứu vãn.

Vẻ mặt vẫn thế không hề nuối tiếc hay cảm thấy bản thân quá đáng vì cư xử thô lỗ với một cô gái như vậy.

- Xin lỗi, tôi không hứng thú.

Câu nói của Nhất Bác khiến cha con họ Dương đứng hình, phút chốc sự im lặng kia bao phủ toàn bộ.

Thật tình, cho dù có không thích cũng nên tìm lời từ chối cho khéo. Đó là cách ứng xử cơ bản tốt nhất mà ai cũng biết, đừng nói chi đến Vương tổng đây lớn lên trong sự hà khắc.

Vương Nhất Bác cao ngạo, lối tính toán suy nghĩ mưu trí tất cả đều rất khó đoán. Để tránh mất lòng trong việc hợp tác làm ăn sau này, nụ cười giả tạo hiển nhiên cần thiết. Cậu ta thẳng thừng như vậy sẽ đánh mất không khí hòa nhã vui vẻ đôi bên, đây chính là đẩy người ra xa rồi dựng nên ranh giới sao?

Chẳng khác nào cầm ráo nước lạnh tạt vào bọn họ.

Dù gì Dương thị cũng là một công ty có danh tiếng, đại tiểu thư từ nhỏ vốn được nuông chiều nay phải xuống nước còn bị đối xử tệ, không chút nể mặt. Họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, khó xử pha lẫn tức giận.

Lúc này Vương Nhân từ xa bước đến, ông chạc độ tuổi năm mươi. Vẻ ngoài khí phách ngời ngợi, uy nghiêm và quyền lực, có lẽ Nhất Bác thừa hưởng gen này từ ông.

- Nhất Bác nhà tôi vốn rất thẳng tính lại không giỏi ăn nói, có gì không phải mong cậu bỏ qua, đừng để trong lòng.

Vương Nhân xuất hiện như một cách giải thoát sự ngỡ ngàng vây lấy, tuy khó chịu nhưng ông Dương vẫn cố kiềm chế cơn nóng giận đang muốn bùng phát. Thế mà Vương Nhất Bác lại không đặt nặng hai chữ thân thiết, chỉ e rằng cậu đang cố tình hành xử gây mưa giông bão tố.

- Có sao nói vậy, không cần nhiều lời.

Câu trả lời thốt ra từ đôi môi hồng nhạt, nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất chống đối một cách kịch liệt. Không chỉ riêng người ngoài, Vương Nhân cũng bị con trai làm cho xấu hổ, tự tôn không cho phép nên nhất thời quát lớn.

- Con dám...

Quản lý Cố đứng kế bên nhanh nhẹn ngăn lại, giọng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

- Nên giải quyết sau thưa ông chủ, khách còn đang có mặt ở đây. Không tiện.

Người quản lý này tên Cố Vũ, theo Vương Nhân Từ lúc ông mới lập nghiệp. Trên danh nghĩa họ là chủ tớ nhưng thật ra luôn coi trọng nhau như bạn bè. Tính cách ông ấy hiền hòa, luôn đứng ở giữa ngăn chặn những cuộc cãi vã không ai nhường ai của hai cha con họ.

Cũng tại bữa tiệc, ngay lúc đó Quách Thừa đang đứng phía đối diện bên kia. Ở trước cửa nhà vệ sinh, chờ Phồn Tinh say rượu nôn thóc nôn tháo.

Bỗng nghe tiếng Vương Nhân quát lớn, cậu ta ngước xem tình hình sơ qua liền nắm bắt mọi thứ có vẻ không ổn cho lắm. Não bộ rất nhanh đưa ra quyết định giải nguy bạn thân, chuyển Phồn Tinh đang say xỉn giao cho quản lý Kỷ. Dặn dò anh ta đem Phồn Tinh ra xe trước, khi bóng dáng họ dần khuất xa, Quách Thừa làm ra vẻ đầu bù tóc rối hớt hãi lo lắng chạy đến.

- Nhất Bác Nhất Bác, cậu thấy Phồn Tinh đâu không? Tên đó hắn uống nhiều như vậy, sơ ý rời mắt vài giây liền mất tích.

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, những người đứng ở đó cũng vậy. Quách Thừa chợt ngẫm

Chẳng lẽ mình diễn không giống sao?

Thoáng qua nhanh dòng suy nghĩ, cậu mới tiếp tục cố gắng hoàn thành vai trò. Bày vẻ mặt hoang mang tột độ, thảm hại đến đáng sợ.

- Mau theo tôi tìm cậu ta, chậm trễ lại xảy ra chuyện không hay.

Sợ trì hoãn thêm Vương Nhân sẽ lên tiếng can thiệp, cho người đi tìm rồi giữ chân Nhất Bác ở lại buổi tiệc. Quách Thừa tính trước một bước, quay sang Vương Nhân cúi chào lễ phép.

- Thưa ngài, hiện tại việc gấp không thể ở thêm. Thứ lỗi con xin phép về trước.

Quách Thừa nắm cổ tay Nhất Bác phóng nhanh ra ngoài, họ bỏ đi mặc kệ những cặp mắt ngơ ngác dõi theo bóng lưng. Vương Nhân còn chưa kịp phản ứng, bóng người đã mất hút. Đặc biệt là Dương Liễu liên tục quan sát Quách Thừa rồi thoáng cong môi cười nhẹ.

▪︎

Ra tới ngoài bãi đỗ xe Quách Thừa buông tay ra thở dốc, Nhất Bác nói.

- Diễn xuất không tệ, có tài năng.

- Còn phải nói sao, ai hiểu cậu bằng tôi đây.

Quách Thừa đắc ý ngẩng cao mặt khoe khoan một chút, ngón tay không ngừng vuốt cằm ra vẻ. Chợt thấy Nhất Bác chẳng mấy bận tâm, chỉ thấp thoáng sự buồn bã bám lấy. Cậu ta thôi nhắm mắt tự luyến, liền thu liễm, ho khan vài tiếng trở về trạng thái nghiêm chỉnh.

- Đến nhà tôi đi, nếu cậu quay về không khéo lại gây gỗ với ông già đó.

Nhất Bác gật đầu đồng ý, hai người họ di chuyển ra xe của Quách Thừa. Quản lý Kỷ ở bãi đỗ chờ sẵn, cánh cửa vừa bật mở liền nghe thấy tiếng ngáy của Phồn Tinh. Nhìn cậu ta ngủ ngon, thật khiến người khác cũng muốn đánh một giấc để thôi muộn phiền.

Cây kim đã điểm ba giờ tám phút sáng, Quách Thừa xuống phòng khách lấy nước. Dáng người Nhất Bác hiện ra nơi cửa sổ, cậu bần thần ngắm phong cảnh yên tĩnh ngoài kia. Ánh mắt sầu muộn, chất chứa tương tư.

Quách Thừa thở dài chán nản, di chuyển đến nơi trưng bày rượu vang. Một chai bị mang đi, rót vào hai ly thủy tinh. Đến bên cạnh đưa cho Nhất Bác, cậu thản nhiên nhận lấy uống một ngụm lớn.

Tảng băng này luôn bị gắn mác vô cảm chẳng khác gì người máy, cứ ngỡ không có chút cảm xúc nào nhưng thật ra Nhất Bác vẫn luôn có tâm sự.

Bởi vì người ít nói, họ sống bằng suy nghĩ.

Vương Nhất Bác vẻ ngoài lạnh lùng, tính tình bộc trực thẳng thắn. Cậu nghĩ ngợi nhiều, nhưng lời thoát ra môi đúng trọng điểm cùng lắm chỉ vài từ. Người hiểu ra thì trân quý, không thấu được liền vội đánh giá đấy là ngông cuồng, ngạo mạn.

- Lại nhớ người ta rồi?

Dường như Quách Thừa đã nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác chẳng có phản ứng đặc biệt nào ngoài cái nâng ly nuốt thêm một ngụm rượu.

- Khá khen cho cậu Vương lại vì một người mà chung tình say đắm, ngày đêm nhớ nhung.

Quách Thừa chọc ghẹo Nhất Bác với ý muốn cho tâm trạng bạn mình vui vẻ một chút. Thế nhưng đối tượng còn chưa cười, cậu ta đã giành luôn phần vui vẻ.

Vương Nhất Bác chầm chậm xoay người, nhìn Quách Thừa từ từ lộ ra nụ cười đểu không mấy vui vẻ.

- Xa Phồn Tinh cậu nhớ không?

Câu nói này như tát thẳng vào mặt của Quách Thừa, làm cậu ta nhất thời cứng họng. Mắt mở to điệu bộ chính là ngạc nhiên, ấp a ấp úng trả lời.

- Tôi... khoan đã, cậu biết từ bao giờ?

Quách Thừa có phần hơi thắc mắc, chuyện Quách Thừa với Phồn Tinh hai người thật sự đang yêu nhau. Chỉ là loại quan hệ mập mờ chẳng ai ngỏ lời cũng chưa từng bày tỏ. Mỗi ngày trước mặt Vương Nhất Bác cự cãi như thường lệ, chẳng có chút gì trông giống đôi tình nhân e thẹn ngọt ngào cả.

Chẳng lẽ... mình và tiểu Tinh lộ liễu lắm sao?

Nhất Bác thu lại cái nhếch môi, quay ra cửa sổ uống thêm một ngụm.

- Không lộ liễu, tôi đoán mò.

Quách Thừa giật mình, khuôn miệng hình thành chữ O cứng đờ. Sau đó lập tức thoát ra tiếng thét, tuy không quá lớn nhưng trong màn đêm lại vang dội rõ ràng. Làm những anh vệ sĩ canh gác gần đó phải tức tốc chạy vào xem xét tình hình.

Vương Nhất Bác là ma quỷ sao? Trả lời câu hỏi trong đầu cậu ta cứ như đọc được suy nghĩ vậy.

Hơi xấu hổ một chút không biết tiếp diễn câu chuyện làm sao, Quách Thừa lập tức lãng sang chuyện khác.

- À mà... Không phải cậu đã từng ở nhà anh ấy sao? Bây giờ đến đó tìm đi.

- Chưa cầm quyền trong tay, khả năng cho người tìm anh ấy là không thể. Sẽ kinh động đến cha tôi.

- Hiện tại mọi thứ đang đúng kế hoạch rồi, bao giờ tiến hành bước tiếp theo?

- Một thời gian ngắn nữa, tôi tự đứng vững bằng đôi chân mình. Bây giờ không nên làm gì quá chú ý, không đúng lúc sẽ thất bại.

- Cũng đúng, nếu lão già biết cậu để tâm đến một nam nhân quá mức cần thiết. Dễ gì lão để yên cho anh ấy.

Nói đến đây Quách Thừa lại có ý chọc ghẹo thêm.

- Nhưng mà chỉ mới bảy tuổi cậu đã biết bỏ nhà đi rồi, không hổ là Nhất Bác nha.

Được đà ôm bụng cười lớn một trận, Nhất Bác nghe không nổi cái giọng điệu văng vẳng bên tai liền lườm cậu ta. Bắt được ánh mắt đó Quách Thừa lùi về sau vài bước, tỏ vẻ thất vọng.

- Được rồi, đừng giận. Tôi đùa một chút thôi.

- Lên phòng ân ái với người yêu bé nhỏ của cậu đi, đừng làm phiền tôi.

Quách Thừa ngượng ngùng gãi đầu cười tươi rói, mặt Nhất Bác thì y cũ hoàn toàn không thay đổi. Soái như vậy mà quả mặt lại không có biểu cảm, tụi con gái có yêu thầm cậu cũng không lấy đâu can đảm đến gần.

- Cậu đuổi thì tôi đi vậy!

Quách Thừa bước ngang tủ lạnh, với lấy chai nước rồi đem lên lầu. Còn mỗi Nhất Bác đứng đó ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm, trong lòng phần nào nhẹ nhõm, phần nào lại dậy sóng. Hai cảm xúc nghịch nhau tồn tại song song đều có lý do, chỉ riêng người sỡ hữu sự mâu thuẫn này sẽ cảm thấy khó chịu bởi sự hỗn độn không ngừng đan xen lẫn nhau.

Dáng vẻ cậu lúc này hệt một con sói, nhắc tới liền nghĩ đến hai chữ mạnh mẽ. Mấy ai có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, bởi sự che giấu hoàn hảo kỹ càng qua mắt người ngoài. Còn nội tâm có yếu đuối hay đầy rẫy vết thương, mấy ai thấu được.

Nếu có người để con sói cô độc này một mực tin tưởng, yếu lòng dựa dẫm bày ra dáng vẻ thật sự. Chắc hẳn trong lòng con sói ấy, người đó quan trọng tựa như ánh trăng tròn tuyệt đẹp.

Nhớ lại nụ cười năm xưa, Nhất Bác chợt thấy lòng dần thanh tịnh. Tâm tình của cậu, e rằng đã bị anh vô tình cất giữ.

▪︎

Căn biệt thự ở Bắc Kinh, tưởng chừng đơn giản nhưng khá cầu kỳ. Vì chủ nhân của nó quá cầu toàn nên mất khoản thời gian kha khá mới hoàn thành xong. Từng vật dụng ở đây do một tay Vương Nhất Bác sắp xếp, màu sắc, chất liệu, cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất và đúng ý mình.

Không lâu sau đó, Nhất Bác chuyển đến Bắc Kinh. Khi cậu làm thủ tục nhập học, chẳng hiểu sao thông tin rất nhanh đã lan truyền khắp cả trường. Các cô cậu học trò nhìn cậu như một minh tinh, được tận mắt chứng kiến người thật nên ngón tay cái không ngừng chụp ảnh.

Nhất Bác mặc kệ người khác náo nhiệt vây quanh, đứng cùng Quách Thừa ngoài ban công tầng một nhìn xuống sân trường.

Hai đầu chân mày hơi cau, buộc miệng hỏi Quách Thừa lý do Phồn Tinh chưa có mặt. Vừa hay cuộc gọi mới kết thúc được vài phút, Quách Thừa liền than vãn cậu ấy lại ngủ quên. Dứt câu vô tình nhìn sang cổng trường, Phồn Tinh xuất hiện chạy như bay vào giữa sân với tâm trạng phơi phới.

Quách Thừa đập mạnh vào thành lan can, phấn khích chỉ tay.

- Cậu xem, mới nhắc đã xuất hiện.

Nhất Bác dõi theo, bỗng dưng bị người cao ráo đứng trò chuyện cùng Phồn Tinh thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên. Cảm giác quen thuộc hối thúc nhau kéo đến dồn dập, khiến cậu chằm chằm dán mắt vào quan sát với gương mặt đăm chiêu chứa đầy đắc ý. Sau Phồn Tinh chạy đi vài bước đã khựng lại, xoay người vẫy tay la lên.

- À quên mất, cám ơn anh nhiều nha. Anh thỏ siêu cấp đáng yêu.

Nhất Bác khẩn trương, liền hỏi Quách Thừa.

- Người đó, cậu biết là ai không?

Quách Thừa lấy làm kinh ngạc, rất nhanh bỏ qua sự khó hiểu nhìn theo rồi trả lời.

- Do cậu mới chuyển đến nên không biết, khá nổi tiếng đó. Anh ấy giỏi trong nhiều lĩnh vực nhất là vẽ tranh và thiết kế, vẻ ngoài thì ưa nhìn lại tốt bụng nên được nhiều người yêu quý. Cũng là bạn thân của anh Thành, Phồn Tinh có nhắc tới vài lần.

- Vậy còn tên thì sao?

Quách Thừa vuốt cằm, ngẫm một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời.

- Tôi cũng không chú ý lắm, chỉ toàn nghe Phồn Tinh gọi là anh thỏ... hình như là cái gì đó... Tiêu thì phải.

- Tiêu Chiến.

- Ừm đúng rồi, là Tiêu Chiến...

Nỗi băn khoăn của Quách Thừa được Nhất Bác giải đáp, cậu ta thấy có gì đó không đúng liền mở to mắt bất ngờ.

- Trùng tên với người cậu đang tìm sao, tôi vậy mà cũng không để ý đó. Lẽ nào là...

- Là anh ấy, không lầm được.

- Wao... Có phải hai người được trời tác duyên không, vừa chuyển đến đã gặp mà không cần cho người tìm kiếm. Còn quen biết với Phồn Tinh và anh Thành, ngỡ xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt.

Khóe môi Nhất Bác đột nhiên cong lên mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự khát khao và chiếm hữu. Tâm trạng vui mừng trong lòng lộ rõ ra ngoài, đôi môi ấy bắt đầu lẩm bẩm.

- Tìm thấy rồi, Chiến ca.

°×°

Trở về hiện tại khi nghe rõ toàn bộ câu chuyện, Phồn Tinh hét ầm lên khiến Quách Thừa giật mình.

- Hả?

- Cậu la lớn vậy làm gì.

Theo phản xạ tự nhiên bịch chặt miệng của Phồn Tinh, cậu bình tĩnh gật đầu ý nói tôi sẽ nhỏ tiếng thì Quách Thừa rút tay về.

- Người lão đại yêu là anh thỏ?

- Cậu ta gặp anh Tiêu từ lúc chỉ mới bảy tuổi.

- Lại còn có chuyện này, sao tôi không biết gì hết?

Phồn Tinh nhìn Quách Thừa thắc mắc, chúng ta đều là bạn nối khố mà chỉ có Quách Thừa biết rõ chuyện của Nhất Bác còn cậu thì không biết gì.

- Không thể trách cậu quá ngốc, là do Nhất Bác khó đoán thôi. Đã hiểu chưa, tiểu bảo bối?

Quách Thừa nói dứt câu thì ngắt mạnh chóp mũi Phồn Tinh, khiến cậu la lên vì đau. Cái mũi ửng đỏ trong tức khắc, người không tiếc lời phàn nàn trách mắng. Kẻ thì cam chịu lắng nghe, còn bày ra ánh mắt toát lên vẻ yêu thương.

Ngay lúc này mẹ của Quách Thừa đi từ trên lầu xuống, bà ấy chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi, không tránh khỏi bực tức.

Bà tên Lệ Thục Mĩ, dù đã bước sang tuổi bốn mươi nhưng dung mạo khá trẻ. Có lẽ Quách Thừa giống bà, thừa hưởng nhan sắc quý tộc đó.

Bà ấy rất yêu thương con trai mình, có ý muốn Quách Thừa với đại tiểu thư của công ty Dương Châu (Dương Liễu) yêu đương mà không ngừng tác hợp. Nhưng bà cũng thừa biết con trai bà với Phồn Tinh ngày càng thân thiết, dính nhau như keo dán.

Bà không thuận mắt Phồn Tinh, mặc dù cậu ấy cũng là tam thiếu gia của tập đoàn Uông Kỷ Chu. Nhưng tính cách khá vô tư thành ra không hiểu chuyện mà có phần ngốc nghếch. Cái quan trọng nhất vẫn là giới tính, hai thằng con trai yêu nhau còn ra thể thống gì. Còn Dương Liễu vì mang tình có ý với Quách Thừa từ lần đầu gặp, đặc biệt hứng thú tìm cơ hội lui tới lấy lòng Lệ Thục Mĩ.

Mặc cho người làm mẹ này luôn yêu thương Quách Thừa hết mực, nhưng lúc nào cậu cũng phải đi theo con đường mà Lệ Thục Mĩ đã vẽ sẵn. Bây giờ đến cả chuyện quan trọng một đời người sau này, ai sẽ sánh vai bên cạnh Quách Thừa bà cũng muốn quản.

Tuy tính cách Quách Thừa đanh đá, nhưng ở nhà cậu đích thị là một đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Tôn ti trật tự, xem trọng lễ nghi. Rất hiếm khi bằng lòng thoát khỏi sự ràng buộc, cậu không muốn chống đối với mẹ mình. Nhưng xem ra sức chịu đựng đã bị Lệ Thục Mĩ chạm tới giới hạn, bằng chứng là khi cậu để lộ biểu cảm không thoải mái của mình một cách rõ ràng.

- Cháu chào dì.

- Mới đến sao?

Vẻ mặt bà ta lúc hỏi chuyện Phồn Tinh không mấy vui vẻ thái độ rõ đang chướng mắt, cứ như đang đuổi người. Phồn Tinh không nghĩ ngợi gì nhiều nên vẫn vui vẻ trả lời.

- Không phải, cháu đến lâu rồi.

Bà có phần khó chịu vì thái độ của cậu, chẳng tinh ý hiểu chuyện như vậy khiến bà cảm thấy cậu thật thất lễ, không biết phép tắc. Đi xuống cầu thang đứng cạnh bên con trai, đặt tay lên vai Quách Thừa cố tình nói ra những lời lẻ tưởng chừng vô hại nhưng đối với Phồn Tinh nó như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí cậu.

- Tiểu bảo bối, khi nào có thời gian thì mẹ sẽ sắp xếp cho con và con bé gặp mặt cùng nhau ăn một bữa. Sau này còn có thể thuận lợi kết hôn, sinh c...

Phồn Tinh đang mút một ít canh thơm ngon tính cho vào miệng để giảm bớt căng thẳng, câu nói của phu nhân chợt khiến hành động đó ngưng lại, vẻ mặt tươi rói ấy xuống tâm trạng đáng kể. Nhìn thấy biểu hiện này trong lòng một mực khó chịu, Quách Thừa lấy tay phu nhân đang để trên vai ra.

- Con thích cô ta?

Phu nhân nhận lấy ánh mắt xa cách của Quách Thừa dành cho bà quả thật không cam tâm, là một người nóng nảy vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc nên trong nháy mắt bà chẳng giữ được sự tôn nghiêm quý phái của một phu nhân nên có, tức giận chỉ tay vào Phồn Tinh.

- Đừng nói với ta là vì tên nhóc này.

- Đúng đó thì làm sao?

Câu trả lời dứt khoát không hề do dự của cậu khiến Phồn Tinh giật mình. Thích nhau từ bé nhưng lại không nhận ra, đến khi lớn lên mới biết đây là cảm giác gì. Tuy ngoài mặt họ luôn đấu khẩu kịch tính, nhưng cử chỉ cậu ấy đối với cậu tràn đầy yêu thương trân trọng, lại có phần dịu dàng rất khác với tình bạn bình thường. Chỉ là cả hai không ai chủ động nói rõ ra, vậy mà hôm nay Quách Thừa thú nhận với cả mẹ cậu ấy.

Phu nhân vốn biết con trai mình có tình cảm với Phồn Tinh, nhưng sao lại dám trước mặt bà phản kháng như vậy. Bà tức giận nổi đóa, con trai bà hết lòng bảo bọc lại vì người khác mà ngày ngày càng xa cách với bà, một khoản cách vô cùng lớn. Bây giờ hai mẹ con cứ gặp nhau, nói chuyện được vài ba câu là lại tranh cãi.

- Dám cãi lời ta?

Bà lớn tiếng kèm theo ánh mắt dữ tợn trừng lên, Phồn Tinh cảm thấy không ổn mới mở lời.

- Chuyện này...con xin phép về trướ...

Quách Thừa bật dậy, nắm lấy tay cậu siết chặt. Sau lại nhìn thằng vào mắt Lệ Thục Mĩ, nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi đi cùng cậu.

Hai người bước đi bỏ lại tiếng hét không phục um sùm sau lưng, bà bất lực quay mặt ra ngoài cửa nhìn đám gia nhân im thin thít đang cúi đầu run lẩy bẩy. Tức đến đỏ mặt, quát nạt những người vô can.

- Còn không mau chặn lại, lũ vô dụng.

Bọn họ giật mình nhìn nhau, còn chưa dám động đậy đã bị cái nhìn của Quách Thừa ngăn lại. Ai nấy biết rõ trong tình huống này, bản thân không thể làm gì được, chỉ đành phật ý Lệ Thục Mĩ.

Bà ta đập bàn, luôn miệng nói người khác làm phản. Nhất định muốn giữ chân Quách Thừa, bà liền đập cái ly trên bàn. Lấy mảnh vỡ sắc nhọn kề cổ mình, hung dữ vô cùng.

- Con có gan thì bước ra khỏi cửa thử xem.

Quách Thừa dừng lại, giọng nói lúc này hạ xuống rất buồn bã. Phồn Tinh lần đầu biết được Quách Thừa cũng có giọng điệu này, khuấy động sự hoang mang đang cố dìm xuống. Cậu đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mi kia rũ xuống u buồn cực độ.

- Người quyết tâm như vậy, thì con không ngại đi theo.

Buông tay Phồn Tinh ra, cậu bất ngờ dùng nấm đấm đập vỡ bức tranh đắt giá treo trên tường, kính vỡ ra đâm vào da thịt khiến cậu bị thương. Bàn tay dính máu cầm mảnh vỡ dưới đất lên, xoay qua nhìn Lệ Thục Mĩ làm hành động y chang bà.

- Từ nhỏ đến giờ chưa từng trái ý người, mọi thứ được định sẵn rồi ép con phải nghe theo. Nếu đến cảm xúc của con cũng muốn quản thì chẳng còn gì để nói, chính mẹ là người ép buộc con phải chống đối mới được sống một cách trọn vẹn. Còn Dương Liễu con không thích ả, mẹ thích thì ly hôn với cha tự mình yêu ả đi.

Phồn Tinh đứng kế bên, nghe rõ từng câu từng chữ. Cũng thấy rõ tâm trạng của Quách Thừa tệ đến mức nào khi từ lâu tình thân mỗi một ngày trôi qua càng diễn biến xấu. Phồn Tinh tự trách bản thân thật tồi tệ khi trong lòng lúc này còn có thể hạnh phúc vì cậu ấy trân trọng mình nhiều bao nhiêu, trái tim nhói lên đau lòng khi cậu vì mình mà phải đến mức này.

- Con...

Không muốn tiếp tục nghe nữa, Quách Thừa nắm tay Phồn Tinh kéo đi. Mảnh kính bị vứt bỏ khiến chúng vỡ nát, tiến về cánh cổng cứ thế rời khỏi Quách gia.

Lệ Thục Mĩ không dùng mạng mình đe dọa được cậu nên cứ như phát điên, quơ cả ly lẫn chén bát trên bàn rớt xuống, những tiếng đỗ vỡ cứ thay nhau tranh giành làm ồn. Quách Thừa cùng Phồn Tinh đi chưa được xa đương nhiên sẽ nghe thấy, nhưng cậu cương quyết không hề quay đầu lại nhìn một cái.

Phồn Tinh thấy lo lắng, tại mình cậu ấy mới gây gỗ với bà. Cảm giác áy náy tội lỗi cứ vây lấy suy nghĩ của Phồn Tinh.

- Này, cậu mau quay về đi. Chuyện đó... cậu lớn tiếng gây gỗ với dì ấy thật sự không phải là cách..

Quách Thừa kéo Phồn Tinh đi mãi không có ý trả lời, thấy cậu ấy chưa phản ứng Phồn Tinh mới tiếp tục nói.

- Có nghe không vậy, tôi nói cậ...

Quách Thừa bất ngờ quay người không báo trước, chặn lời nói của Phồn Tinh bằng môi mình. Cái chạm nhẹ khiến cả hai sững người, nơi má cũng phiếm hồng trong chốc lát. Phồn Tinh nháo nhào nãy giờ, bao nhiêu lo âu hiện tại cũng đã bị đánh bay.

Quánh Thừa ôn nhu nói.

- Tôi không phải vì cậu mà gây gỗ với bà ấy, tôi làm vậy là vì giành lấy lợi ích cho bản thân.

Nói dứt câu Quách Thừa tiếp tục hôn lên trán của Phồn Tinh một cái

- Tôi yêu cậu, bảo bối.

Trái tim Phồn Tinh liền đập rất nhanh, trước giờ cả hai chỉ như nước với lửa, nếu có một nơi cả hai cùng xuất hiện thì bảo đảm không gian nơi đó không được yên tĩnh quá mười giây. Hôm nay Quách Thừa lại cho Phồn Tinh nhiều bất ngờ như vậy, đối xử dịu dàng, công khai yêu nhau, môi cũng đã chạm.

Phồn Tinh lúc này chính là rất rất hạnh phúc, hồn của cậu cũng kéo nhau lên mây. Quách Thừa tự nhiên mỉm cười, ngón trỏ chỉ vào thái dương cậu buông lời trêu chọc.

- Sến quá đi, nổi cả da gà rồi.

- C.. cậu đúng là... là...

Quách Thừa trở nên vui vẻ, so với người khi nãy khác nhau hoàn toàn. Phồn Tinh bĩu môi liếc tấm lưng kia, thầm nghi hoặc.

Vừa rồi là thật hay cậu ta diễn với mẹ mình thế này?

- Này này, đừng kéo nữa. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu đây?

- Đành làm phiền Nhất Bác một thời gian vậy, tôi không muốn về nhà.

-------
Biệt thự BJYX - Bắc Kinh
-------

Buổi chiều Quách Thừa cùng Phồn Tinh ghé qua, bác sĩ riêng của Nhất Bác xử lý vết thương cho nhị thiếu gia vô cùng cẩn thận, băng bó kỹ càng xong cũng rời đi. Đến tối Uông Trác Thành gọi mắng một trận giục Phồn Tinh về nhà. Còn mỗi Quách Thừa dính chặt tấm lưng trên sô pha mềm mại không có ý rời đi. Cậu nằm trong thế rất thoải mái, chân còn nhịp nhịp giò như đang tận hưởng thời kỳ nghỉ dưỡng.

Hai người hiện tại đang ở phòng khách, lúc này đã tầm hơn chín giờ tối. Quách Thừa vẫn như vài tiếng trước chân không thôi nhịp giò, chỉ khác rằng lần này có thêm đĩa trái cây do gia nhân nhà Nhất Bác mang lên.

Cậu sung sướng với hiện tại, cứ mãi nhìn điện thoại cười tươi và hai ngón cái gõ rất nhanh vào màn hình. Hẳn là đang trò chuyện cùng người yêu nhỏ bé.

Nhất Bác cũng ngồi ngay ghế đối diện, trên mặt bàn có một chiếc laptop và cạnh bên là cả sấp giấy tờ liên quan đến dự án sắp tới của tập đoàn. Nhận thấy trời đã sập tối từ lâu, người bạn không mời mà đến này vẫn chưa có ý định ra về, cậu cất giọng hỏi.

- Lại có chuyện xảy ra?

Tâm trạng của Quách Thừa vẫn vui vẻ vì nụ hôn khi nãy, tuy có chuyện buồn nhưng tâm trạng cậu khá tích cực.

- Tôi bỏ nhà đi rồi.

- Liên quan đến Phồn Tinh?

- Như cậu biết, bà ấy ép tôi yêu đương với ả.

- Ừm.

- Tôi thật xui xẻo, kéo cậu ra khỏi tình huống khó xử lại bị cô ta nhìn trúng, cứ vậy mà bám theo. Khiến tôi dính vào một mớ rắc rối.

- Vất vả cho cậu.

- Vậy chuyện cậu với anh Tiêu?

- Hôn kiểu pháp.

Quách Thừa nghe thấy liền giật mình bật ngồi dậy, trợn mắt nhìn Nhất Bác vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai.

- Không phải chứ Nhất Bác, cậu cưỡng hôn anh ấy?

- Càng nhìn anh ấy tôi càng không thể giữ bình tĩnh, chỉ trách lớn lên thật dụ người.

- Nhưng như vậy có nhanh quá không, sẽ chạy mất đó.

- Nằm mơ cũng đừng hòng thoát.

Gương mặt của Quách Thừa hiện tại đã cứng ngắt chỉ gói gọn trong một chữ đơ. Đứng hình vài giây vuốt cằm âm thầm suy nghĩ, cậu chỉ biết cạn lời với tên ấu trĩ này, không ngờ Nhất Bác yêu vào lại điên đến thế. Tính chiếm hữu cao như vậy, Tiêu Chiến bị cậu ta ngắm trúng may mắn hay là xui xẻo đây?

Cứ cho rằng Nhất Bác và Tiêu Chiến năm xưa đã thân thiết và dính lấy nhau, nhưng xa cách hơn chục năm rồi cũng xem như mối quan hệ giữa họ là hai kẻ lạ mặt. Lúc đó cả hai vẫn quá nhỏ để nhận thức được đâu là tình anh em và thế nào mới gọi là yêu, phải chăng Nhất Bác có nhầm lẫn cảm xúc mình dành cho Tiêu Chiến chỉ là cảm động nhất thời?

- Đã gặp lại rồi, cậu nhận ra cảm xúc của bản thân chưa?

Nhất Bác khi nghe thấy câu hỏi Quách Thừa đặt ra, ngón tay đang gõ bàn phím cũng ngưng lại. Cậu nghiêm túc nhìn Quách Thừa cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc mà Quách Thừa không thể nào nghĩ đến có thể tồn tại trên gương mặt lạnh như băng đó của Nhất Bác, cậu trả lời xong cầm một tách trà xanh còn ấm uống vài ngụm.

- Anh ấy hứa lớn lên sẽ lấy tôi.

Qua cuộc trò chuyện này Quách Thừa hiểu được đã là người thì ai cũng muốn được yêu, chẳng qua có đúng người để ta thể hiện sự chân tình hay không.

Quách Thừa tiếp tục dựa lưng vào ghế sofa lại nhịp nhịp giò, suy nghĩ một hồi thì nói.

- Tôi chống đối với mẹ, cậu rạn nứt với cha. Cứ đụng mặt nói được một hai câu lại bắt đầu to tiếng gây gỗ, đây mà là gia đình sao?

Nhất Bác hoàn thành xong công việc, đóng chiếc laptop. Cậu đứng lên cho hai tay vào túi quần như một thói quen.

- Không còn cách nào khác, tình yêu chính là như vậy. Không đấu tranh, không thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top