36: Lương duyên
Vương Nhân mặc kệ trước mặt bao nhiêu quan khách. Ông một mực muốn náo loạn hôn lễ lần này, không để Vương Nhất Bác toại nguyện. Cái đập bàn tức giận, ra lệnh ngăn cản bọn họ.
Từ lúc Trần Vũ giao cả bảo bối của mình cho cậu giữ lấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn gì để cậu bận tâm nữa rồi. Vẻ mặt đó xem ra không cần phải diễn nữa, màn kịch hạ xuống ôm lấy Tiêu Chiến. Không chần chừ khoá đôi môi anh, bao nhiêu nhớ nhung xa cách đều đem tấm lòng gửi vào nụ hôn sâu. Vội vàng hấp tấp, không kém phần nồng nhiệt cháy bỏng.
Biết bao nhiêu người ùa lên mở to mắt, dán chặt con ngươi quan sát bọn họ. Tiêu Chiến dường như cũng mặc kệ tất cả. Cái gì gọi là xấu hổ, cái gì gọi là không môn đăng hộ đối, cái gì gọi là rào cản. Giữa bọn họ bây giờ, chỉ tồn tại hai chữ tình yêu. Mãnh liệt trao đổi hơi thở, không ngại hút cạn dưỡng khí của đối phương.
Nếu bây giờ có chết, họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Cơn thịnh nộ kia lớn nhường nào, tuyệt nhiên cũng chẳng làm họ lay động phát giác sợ hãi nữa.
- Không ai có quyền làm càn ở đây.
Triệu Tử Kỳ thản nhiên, bà vô cùng uy nghiêm và quyền lực. Đứng cạnh Vương Nhân bà tiếp tục quả quyết nhìn quan khách nói rất to và rõ như là lời khẳng định.
- Lễ kết hôn này vẫn diễn ra như bình thường...
Vương Nhân sững người không tin vào tai mình, chẳng phải người đính hôn cho Nhất Bác và Thanh Nhàn từ nhỏ là ý muốn của người hay sao, giờ đây lại dung túng cho hành động của Nhất Bác, để nó trước mặt bao nhiêu người ôm một thằng con trai hôn hít.
- Nhưng m...
- Chẳng lẽ lời bà già này nói con cũng phản đối?
Vương Nhân khó xử, mặt nhăn nhó bất lực ngồi xuống. Đám thuộc hạ kia cũng hiểu ý cất vũ khí lại đồng loạt rút lui.
Sau đó Triệu Tử Kỳ thoải mái giãn cơ mặt, nhìn về phía Phương Thiên Trạch đằng kia gật đầu như ra lệnh. Cậu hiểu ý đáp trả rời đi.
Thuộc hạ thân cận nhanh chóng lấy tấm hình selfie đời thường của bọn họ đem ra để trước cửa như hình cưới, màn hình sống động trên sân khấu hàng loạt chiếu ảnh Tiêu Chiến. Đơn giản vì Nhất Bác chụp lén anh rất nhiều, hình của cậu xem ra không để vào bản trình chiếu rồi. Triệu Tử Kỳ bắt đầu cười ha hả cảm thán, tại sao đứa cháu này lại sủng bảo bối nó như vậy.
Nhận ra Vương Nhân đang ấm ức tức giận, bà phiền muộn hạ giọng.
- Con hiểu làm cha mình rồi.
Vương Nhân đang cắn răng, bàn tay kia cũng hình thành nắm đấm siết chặt, bộ dáng bực nhọc như không thể thở được vì cảm thấy ngột ngạt. Triệu Tử Kỳ nhẹ nhàng nói thêm, như lời giãi bày trước mặt ông.
▪︎
Thời còn trẻ Triệu Tử Kỳ tiểu thư ngông cuồng hống hách, hết trêu ghẹo người này đến chọc phá người khác. Có nhiều lúc còn quá đáng một cách tàn nhẫn, chẳng mấy ai làm gì được vì gia thế kia nên lẳng lặng để bà lộng hành.
Ngày càng nhiều người bị ức hiếp, họ đem nỗi hận chất chứa dần tăng. Khi đạt đến đỉnh điểm đã bàn nhau trả thù, tận mấy tên thanh niên vạm vỡ bắt cóc người con gái đó muốn giở trò đồi bại rồi giết đi diệt khẩu.
Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo nên họ cũng chẳng có gì phải sợ trả giá, căn bản nếu ai có biết cũng chẳng muốn đứng về phía Triệu Tử Kỳ bênh vực. Kỳ thật Vương Phong tình cờ xuất hiện, đã dùng chai rượu đang uống dở kia đập vào đầu bọn chúng để cứu cô gái ấy.
Ông bị đánh tơi tả bầm dập nhưng đến cùng vẫn giành chiến thắng, vật vã một lúc lâu sau Vương Phong cũng tự mình đứng dậy, loạn choạng bước chân khập khiễng chống tường rời khỏi. Đi được một đoạn cơn chóng mặt kéo tới, không may té ngã, nằm bất động trên nền đất lạnh.
Triệu Tử Kỳ lấy lại bình tĩnh, chiếc váy bị xé rách kia lộ rõ cơ thể bên trong. Bà đã cởi áo khoác của ông và mặc vào người, chạy ra mượn điện thoại người qua đường gọi thuộc hạ đến.
Sau khi mang Vương Phong về Triệu gia, ông mới tỉnh dậy đã vội vàng bỏ đi. Theo lời ông ấy vừa có một trận gây gỗ với người nhà, cả đêm không về chắc chắn người nhà đó sẽ lo lắng. Triệu Tử Kỳ cho tay sai bám theo, kết quả người nhà mà ông ấy nhắc đến là tình nhân đồng giới.
Triệu Tử Kỳ mặc kệ Vương Phong đã có ai hay bên ai, bà kiên định bày mưu tính kế phá nát hạnh phúc đó. Gia đình nhỏ ly tán chưa đủ, người con gái năm xưa đã gây nên một tội lỗi cực kỳ kinh khủng để mãi sau này phải hối hận tột cùng khi nhớ lại.
Trong một bữa tiệc rượu giả vờ tiếp đón hai người họ nồng nhiệt, sau cùng dùng Hạt Đỉnh Hồng chuốc cả hai đến đánh mất tỉnh táo. Cái liên kết kia bị tách ra, Triệu Tử Kỳ giải thuốc cho Vương Phong. Tiêu Quân cũng bị bắt ép cùng một người phụ nữ khác.
Cứ tưởng thế này đã giành được người mình muốn, ngờ đâu Vương Phong chỉ để lại cái nhìn ghê tởm. Ngày tháng sau đó sống không bằng chết. Tiêu Quân bị nhốt dưới ngục kính tối tăm kia, bị hành hạ đánh đập nhẫn tâm, dần chờ thời gian từ giã cõi đời.
- Ta đã dùng Tiêu Quân để ép cha con bên mình, nhưng ông ấy không hề toại nguyện cũng chẳng dám phản kháng. Bởi vì ta sẽ vô cớ, đem sự nhục nhã đó tính lên người Tiêu Quân.
Vương Nhân thất thần nghe chuyện cũ.
Từ nhỏ ông luôn hỏi tại sao người cha đó dùng ánh mắt khiếp sợ khi nhìn mình. Luôn tùy tiện cầm bất kể vật gì ở gần ném vào người ông không chút do dự. Vương Phong từng mất bình tĩnh hất bỏ dĩa trái cây bằng sự lạnh nhạt, tàn nhẫn đè đứa con thơ nằm xuống mà bóp chặt cái cổ nhỏ muốn tước đi sinh mạng.
Vương Nhân không vì sự lạnh nhạt kia mà ghét bỏ cha mình, chỉ khi Hào Kiệt nói với ông rằng Vương Phong phát điên muốn ngoại tình với người đồng giới. Do Triệu Tử Kỳ níu kéo không buông nên Vương Phong mới làm loạn.
Đứa nhỏ ngây ngô năm đó một lòng tin chú Hào Kiệt kia mà tràn đầy thù hận, hiểu lầm cha mình ngoại tình với Tiêu Quân lừa dối mẹ. Còn có ý muốn giết chết đứa con trai để rũ bỏ trách nhiệm làm cha, để được thoải mái chạy theo xu hướng tình dục chết tiệt đó.
Ông căm phẫn ghé ngang ngục giam kia, nhìn Tiêu Quân khổ sở người chẳng ra người, ma không ra ma. Điên tiết cho lính thân cận vào đánh. Tên lính canh thương xót, nếu không can ngăn Tiêu Quân sẽ chết. Bèn lén đi tình báo cho Vương Phong, ông tức tốc chạy vào ngục với cây súng. Không ngại chĩa về đứa con ruột thịt, bảo vệ người kia.
Vương Nhân dù thống hận cũng không nhẫn tâm giết cha mình, để bọn họ rời đi.
Người tình của ông sắp xa trời gần đất rồi, để tôi xem hai người tương phùng vui vẻ được bao lâu.
∆
Tên thuộc hạ báo cáo, phát hiện hai cái xác kia trong ngôi nhà cũ mà trước đây họ sống. Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ ôm nhau trút hơi thở cuối cùng, cạnh đó còn một lọ thuốc đã rỗng tếch.
Quả nhiên vì Tiêu Quân yếu ớt, biết rõ thời hạn sống không dài. Vương Phong cùng người tình đã đưa ra quyết định này. Không thể sống cùng nhau, vậy thì chết cùng nhau.
Thấy gì không, Vương Phong đang nở nụ cười. Vẻ mặt hạnh phúc toại nguyện khi được chết cùng Tiêu Quân.
Đứa con đó quỳ xuống, khóc nức nở vì sự xa cách của cha con bởi hai thế giới. Vương Nhân đau lòng bao nhiêu, càng căm phẫn bấy nhiêu tột cùng.
Tôi không nhận được tình thương từ cha mình dù chỉ một ít. Còn người tình nhân kia thì lại được bảo vệ, tại sao chứ?
Hào Kiệt có tình cảm với Triệu Tử Kỳ, nỗ lực bao nhiêu cũng không chiếm được vị trí trong trái tim kia. Còn Vương Phong lạnh nhạt ghét bỏ thì bà theo đuổi si tình. Vậy nên Hào Kiệt chẳng ưa gì Vương Phong, bên cạnh Vương Nhân luôn nói những điều không tốt. Nhồi nhét biết bao tệ hại xấu xa vào não thằng bé đó. Cuối cùng ngộ ra, người mà bản thân ông từng gọi là cha nuôi lại lừa gạt ông như vậy.
Triệu Tử Kỳ từ lúc mang giọt máu trong bụng, dần dần bị ánh mắt căm phẫn kia giết chết tâm trí. Có hối hận tự trách cũng đã muộn rồi, không còn cách nào ngoài cay đắng chịu đựng. Thế mà bà vẫn không trả tự do cho Tiêu Quân, vì bà sợ rằng sẽ không thể giữ Vương Phong ở lại. Sợ rằng Vương Nhân lớn lên sẽ không có cha, đứa bé đó nhất định sẽ chịu thiệt.
▪︎
Triệu Tử Kỳ lấy làm tội lỗi, cố nói.
- Đến khi gặp mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy thằng bé ta đột ngột có cảm giác tội lỗi nặng nề.
▪︎
Người con gái năm xưa cũng không hẳn là bị ép cùng làm chuyện đó. Trương Linh Chi đã luôn nuôi tình cảm lớn dần theo thời gian, thầm thương trộm nhớ Tiêu Quân. Suy cho cùng vì lo cho sinh mạng đó bị chất độc giết chết, vậy nên cô ấy đã nhắm mắt dùng thân mình giải độc, trong biển lệ.
▪︎
- Ta vốn không tin mọi chuyện lại trùng hợp như thế này. Tiêu Cố Ngụy là đứa con trai đầu lòng của của hai người họ.
▪︎
Hoá ra Trương Linh Chi kia âm thầm đơn độc giữ lại giọt máu đó, sau khi sinh ra đã không may chết đi. Tiêu Cố Ngụy bị đưa đẩy vào trại trẻ mồ côi, và rồi đứa trẻ ấy lớn lên cùng Trần Vũ và Tuyên Mẫn.
Vương Nhân cứng đờ cả người, trố mắt ngạc nhiên không dám tin. Tại sao thế giới này lại nhỏ bé như vậy?
Triệu Tử Kỳ gật đầu, bình thản phì cười bởi phản ứng của con trai mình.
- Ta chẳng thiệt thòi gì cả, vì ngay từ đầu Vương Phong đã bị ép làm một người cha mà ông ấy không hề tình nguyện.
Triệu Tử Kỳ biết tiểu Nhân vì cớ gì lại căm ghét đồng tính đến thế, nhưng bà chẳng dám mở lời giải quyết hiểu lầm. Không người mẹ nào can đảm nói với con mình rằng bản thân đã tồi tệ đến nhường nào, bởi vậy mối hận kia đã vô tình đẩy Vương Nhân dần trở thành con người ngạo mạn như bà năm xưa.
- Vậy chẳng lẽ.. Tiêu Chiến...?
Triệu Tử Kỳ điềm tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, bà áy náy mỉm cười tiếp lời.
- Tiêu Chiến, thằng bé giống hệt ông nội mình năm xưa.
Vương Nhân đứng hình, ông cúi đầu bần thần ngớ người. Triệu Tử Kỳ quệt đi nước mắt nơi khoé mi, đưa tay vỗ vào lưng ông an ủi.
- Chẳng lẽ con muốn giống ta, một lần nữa ép bọn nhỏ đến chết mới vừa lòng hay sao?
Triệu Tử Kỳ yêu Vương Phong bà không hề sai, bởi vì cảm giác kia là điều tự nhiên mà có. Nhưng cách yêu người đã sai rồi, ngoan cố đẩy mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Để rồi chuốc lấy nỗi đau, tự mình khổ sở am chịu về sau.
Cuối cùng ông trời cũng cho Triệu Tử Kỳ một lần nữa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, dù nó chỉ là nhỏ nhất. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã vốn định sẵn là của nhau, hai đứa cháu này sinh ra đã bị những sợi dây tơ hồng buộc thật dày và chặt. Giữa hàng vạn người đã tìm được, vậy thì cam tâm tình nguyện dành cả đời để bù đắp cho đối phương.
Vương Nhân nhớ đến vợ mình, Lưu Ngọc đã từng khóc lóc cầu xin ông tin lời cô ấy.
" Em có tình cảm với Mẫn Mẫn, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Người em nguyện dành cả đời chung sống là anh."
Khắc đó tự dưng ông lại nhớ đến người cha đã bỏ chạy theo tình yêu đồng giới, để Triệu Tử Kỳ bơ phờ khóc ngày lẫn đêm. Đứa trẻ ấy đột ngột mất cha, tất cả chỉ vì nỗi lòng ít kỷ kinh tởm kia mà buông xuôi gia đình để chết cùng người họ Tiêu.
Tức giận tràn lên não, ông đỏ mặt giật phăng cánh tay mặc cô gái ấy ôm bụng bầu ngã dưới đất khóc lóc thảm thiết.
Lá thư viết bằng máu tươi đã cô đặc lại nồng nặc mùi tanh.
" Vương Nhân, người làm cha như anh có lỗi với Điềm Điềm."
Nhận ra mình hồ đồ đến mức nào, vì chút chuyện khuất trong tim mà nhẫn tâm phá nát gia đình đang ấm êm. Đã từng hất văng đĩa trái cây Nhất Bác bảy tuổi mang tới. Không ngừng hà khắc làm tổn thương con mình.
Giờ đây mới nhận ra, hành động tàn nhẫn của chính ông cũng không khác gì người cha quá cố.
Cũng vì Vương Nhân mà năm đó Nhất Bác bị tai nạn, xa cách người anh là chỗ tựa duy nhất làm thằng bé rơi vào trầm mặc.
Đúng thật ông đã sai rồi, gây biết bao nhiêu chuyện khiến một chữ cha phát ra bây giờ Vương Nhất Bác chẳng còn tình nguyện.
♡
- Các con cũng nên đi chụp ảnh cưới sau buổi tiệc này. Không thể để tiểu Chiến nhà ta chịu thiệt thòi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau tiếp khách, Triệu Tử Kỳ đứng sau lưng mỉm cười hiền hoà. Tiêu Chiến lập tức cuối đầu giữ lễ nghi, bà vỗ vỗ bả vai kia hạnh phúc. Đột nhiên không cầm được đỏ mắt rơi lệ, anh hốt hoảng chưa kịp phản ứng, bà ấy đã ôm chầm lấy sụt sịt bên tai không nói gì.
Đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác thầm cảm thán sao em thuyết phục được bà, giỏi như vậy. Cậu cũng ngơ ngác hồi lâu, vẫn là nháy mắt một cái trêu ghẹo. Thái độ như thể muốn anh mau mau khen mình. Cái giao tiếp bằng ánh mắt kia cả hai bằng cách nào đó ngầm hiểu hết ý đối phương. Tiêu Chiến rạng rỡ để lộ hai răng thỏ đáng yêu.
- Chúng ta nên có một bữa ăn tối.
Vương Nhất Bác và anh giật mình, hoang mang bất ngờ đứng yên nhìn nhau như pho tượng. Vương Nhân bắt đầu ngại ngùng, cố tình ho khụ khụ ngoảnh lưng bỏ đi để lại câu nói.
- Không muốn đưa người về Vương gia ra mắt thì thôi vậy.
Mới cách đây một tiếng trước Vương Nhân nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì cớ gì thái độ ông thay đổi nhanh như vậy. Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát tấm lưng kia, Tiêu Chiến liền đưa tay đánh vào ngực cậu uy hiếp.
- Em đủ rồi đó.
Vương Nhất Bác đáp lại bằng cái nhìn đăm đăm, cuối xuống hôn Tiêu Chiến cái chụt rõ to. Anh liền giật mình hốt hoảng, Triệu Tử Kỳ buông ra liền liếc cậu.
- Con không thấy ta sao, có bày tỏ cũng phải nhìn tình huống chút chứ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền cười rất vui vẻ, có chút đỏ mặt xấu hổ. Cậu bắt đầu nịnh nọt bà mình, hôn lên má một cái như lời cảm ơn, lần đầu tiên cả nhà Vương gia tràn ngập tiếng cười, yêu thương đến tận đáy lòng.
▪︎
- Em nghe nói rằng Hân Nghiên đã tự tử rồi nhỉ, anh là lý do đúng không?
Dật Thần thản nhiên gật đầu bỏ đi, được vài bước Thanh Nhàn tiếp tục.
- Đau lòng thật, anh yêu người kia đến mức nhẫn tâm với tình cũ.
Dật Thần cười khẩy, ngữ điệu có phần chế giễu.
- Ôm trọn mối tình đơn phương từ nhỏ với tên Nhất Bác đến tận giờ, xem ra em cũng thảm không thua gì anh.
Dật Thần ngước lên nhìn bầu trời kia, sập tối rồi. Mặt trăng hôm nay thật sáng, vì sao lấp lánh thật đẹp. Có lẽ ông trời cũng chúc phúc cho họ. Nhắm mắt nhớ về trước đây. Khi cậu quyết định rời bỏ Hân Nghiên, dưới cái cơn tuyết lạnh lẽo đó. Đã gặp được Tiêu Chiến.
Hộp quà trên tay lưỡng lự không biết có nên vứt đi hay thôi. Đắn đo rất lâu bởi suy nghĩ trong đầu. Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện với bộ dáng say xỉn, đột nhiên té vào cái thùng rác đó ngã nằm dưới đất.
- Hức hức... cái thùng rác đáng chết này...
Dật Thần không hiểu chuyện gì, tại sao con người này xỉn đến mức ăn thua với một cái thùng rác vô tri vô giác như thế. Lúc đó nhìn anh hệt đứa con nít ba tuổi không hơn không kém.
- Mau.. đỡ tôi dậy đi cậu nhóc... thất tình kia...
Dật Thần ngạc nhiên, hoá ra Tiêu Chiến cố tình đến an ủi cậu. Hai người tâm sự, đoạn có đoạn không. Chỉ mỗi anh lảm nhảm.
- Ai cũng trải qua một mối tình, đẹp đến mức khiến họ nghĩ rằng chắc chắn không thể yêu thêm nữa.
Tiêu Chiến mè nheo mắt nhắm mắt mở thở ra khói, hai tay áp vào má cậu giữ chặt nói thêm.
- Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra, không gì là cuối cùng cả.
Nhưng bây giờ gặp anh, em dám chắc rằng đây sẽ là cuối cùng.
♡
Lúc Vương Dật Thần còn là một đứa trẻ, cậu ta luôn cô độc một mình, chỉ có quản gia Lý bên cạnh. Không có cơ hội gọi một tiếng mẹ, càng không nhận được tình thương từ cha. Cũng chẳng thể đến gần Vương Nhất Bác.
Năm xưa, khi Dật Thần được tài xế đón tan trường. Đang trên xe về nhà thì hay tin Nhất Bác phải nhập viện vì bị xe đụng phải. Cậu chợt lo lắng, nằng nặc đòi quản gia chở mình đến đó.
Đến khi tự mình bước vào bệnh viện, đứng từ xa cậu đã chứng kiến cảnh tượng Trần Vũ đánh Vương Nhân. Hiển nhiên cũng thấy những chuyện tiếp đó, Tiêu Chiến ngồi bệt dưới nền đất lạnh bần thần khi nghe Vương Nhân nói dối.
Anh ta tình nguyện khóc sướt mướt vì một kẻ ngỗ nghịch như vậy sao?
Cậu nhóc tức tối quay đi, trong lòng phập phồng như đống lửa.
Vương Nhất Bác thật đáng ngưỡng mộ, tôi ghét cậu.
▪︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top