35: Thực hiện
Trần Vũ bỗng dưng xuất hiện với bộ âu phục bảnh bao cực độ, ông bước tới chẳng nói gì ngoài mỉm cười, đưa khủy tay ra để Tiêu Chiến thuận tiện khoác vào.
Vương Dật Thần nãy giờ vẫn luôn siết chạy bàn tay nhỏ đó, cậu luyến tiếc đỏ nơi chóp mũi, bao nhiêu thống khổ hiện rõ lên gương mặt dần dần buông tay.
- Tiêu Chiến, em chúc phúc cho anh.
Nhìn bóng lưng người bước đi, trong tầm mắt nhưng sao quá dỗi xa vời. Sau này vĩnh viễn không còn những cái ôm vào mỗi tối, lời thầm thì trước lúc ngủ. Chẳng còn ai bên cạnh cậu ngắm những vì sao đêm, chẳng còn ai cùng cậu hét thật to ngoài bãi biển.
Tiêu Chiến à, liệu anh còn nhớ không cảm giác cùng dầm mưa rơi, chúng ta cùng say và hát dưới màn đêm ảm đạm ấy.
Tiêu Chiến lúc say rồi bắt đầu làm loạn, anh hát rất nhiều bản khổ tình ca. Có một bài nhạc người này đã nghiêm túc hát bằng cả trái tim, giọng run run rơi nước mắt. Dường như có thể nhìn ra người này đã đặt biết bao nhiêu tâm trạng hòa vào nó.
" Sau khi chia tay, mỗi đêm đều trống trải vô cùng. Tiếng chuông tích tắc tích tắc đang cùng tôi hồi tưởng, đầu dây bên kia đã từng là giọng nói dịu dàng nhất của em. Giờ đây chỉ có không khí lạnh lùng hồi đáp... trao em cả con tim, xin em đừng vứt bỏ có được không?"
Dật Thần bỗng dưng rơi lệ, nhìn anh dần dần chìm vào giấc ngủ, đôi môi mấp máy im bặt. Bế Tiêu Chiến lên tay, nhìn anh cậu mỉm cười hát đoạn tiếp theo còn dang dở của bản nhạc.
Dật Thần :" Một câu yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh, liệu có thể khiến hai ta không phân ly?"
Tiêu Chiến :" Không thể nào quên em, vì cớ gì lại khiến tôi cô độc?"
Dật Thần :" Dù có nói yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh, chắc anh cũng chẳng muốn nghe."
Vương Dật Thần buông tay, không chỉ vì nghĩ cho Tiêu Chiến mà còn cho bản thân cậu. Không nỡ để anh rời xa vòng tay, cậu vẫn còn muốn chúng ta dùng bữa cùng nhau. Tiếc rằng hai chúng ta không thể nữa rồi...
Nhớ nụ cười trước đây khi anh bên cạnh cậu ta, mặc dù nó không dành cho tôi.
" Anh thấy em thế nào Chiến Chiến, có tốt không?"
" Trừ cái tính dễ nỗi giận ra cái gì cậu cũng tốt."
Chẳng phải Vương Nhất Bác cũng dễ nỗi giận hay sao, Dật Thần cái gì cũng tốt, ân cần chu đáo, biết chăm sóc suy nghĩ cho anh từng chút một. Hơn hết họ đều tài giỏi, kiếm tiền không thua ai, đến cả gương mặt cũng gần giống nhau.
Có một thời gian Dật Thần ngẫm nghĩ tại sao Tiêu Chiến vẫn không chọn cậu, trong lòng khó hiểu vô tình mở miệng hỏi anh. Người đó nhìn cậu im lặng không đáp mà chỉ rời đi, có lẽ anh chẳng muốn cậu tổn thương nên không nói ra. Bây giờ Dật Thần hiểu rồi, lý do thật đơn giản.
Chỉ vì tôi không phải là Vương Nhất Bác
♡
Cô dâu Châu Thanh Nhàn xinh đẹp tựa hoa lộng lẫy đó đứng im không động đậy, Trần Vũ tự nhiên dắt Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến về phía Vương Nhất Bác đứng sẵn ở kia.
- Quãng đời còn lại của thằng bé, ta giao cho con, tiểu Điềm.
Vương Nhất Bác gật đầu hạnh phúc trước bao nhiêu lời xì xầm bàn tán vì hoang mang, ai cũng ngỡ ngàng thắc mắc tại sao Châu thanh Nhàn vẫn đứng ngoài kia mà đổi lại người bước vào là Tiêu Chiến.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương anh đã ao ước suốt thời gian qua cuối cùng đã quay trở lại, cậu quỳ xuống mở hộp đựng nhẫn hướng về phía anh.
- Ở bãi đất trống năm đó anh còn nhớ từng hứa gì với em không Chiến ca?
- Sau này sẽ... lấy em.
- Đã đến lúc phải thực hiện rồi.
...
Vài tiếng trước
...
- Em thua rồi.
Trong nhà vệ sinh anh ngơ ngác nhìn cậu không hiểu chuyện gì, Dật Thần mới dần kể lại mọi việc.
▪︎
Lúc Vương Nhất Bác về nhà chính, nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng Dật Thần với thương tích đầy mình nên đã hiểu nhầm làm loạn một trận, kinh động đến Vương Nhân và Triệu Tử Kỳ.
Các gia nhân vừa thấy mặt cậu đã chạy vội báo tin, bà mừng rỡ lên phòng ngay từ đầu nên cũng chứng kiến toàn bộ. Khi mọi thứ đã êm xuôi liền gọi Dật Thần và Nhất Bác vào phòng, họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau.
Triệu Tử Kỳ giải quyết vấn đề giữa hai đứa cháu, bà đưa ra một đề nghị vô cùng khó khăn với Nhất Bác.
- Không môn đăng hộ đối, kể cả việc cho ta một đứa cháu để bế trên tay cũng chẳng làm được. Vậy con nghĩ ta nên vui vẻ chấp nhận?
- Rốt cuộc người muốn gì?
Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tử Kỳ, biết rõ mọi thứ sẽ không diễn ra dễ dàng nên cậu đã tự mình chuẩn bị tinh thần đối mặt.
- Nếu cậu ta thật lòng thì ta sẽ không cản trở, vì con xứng đáng có được hạnh phúc.
- Chiến ca...
Tử Kỳ chen ngang cắt đứt lời nói của Nhất Bác vì biết cậu sẽ bào chữa nói tốt về Tiêu Chiến, bà lắc đầu quả quyết.
- Thông qua một kẻ si tình suốt ngần ấy năm? cậu ta nên tự mình chứng minh để được chấp nhận.
- Đồng ý chẳng khác nào bản thân đang nghi ngờ tình cảm của anh ấy.
Vẻ mặt nhăn nhó khó coi kiên định không chấp nhận lời đề nghị này, cậu đứng lên đi ra ngoài.
- Ta không nghĩ cha cháu sẽ để yên cho Tiêu Chiến ấy đâu.
Vương Nhất Bác đứng khựng lại, bà biết mình đã thành công giữ chân cậu. Đắc ý cười nhạo, cầm tách trà ấm trên tay uống một ngụm, bình thản nói thêm.
- Đừng để người khác thấy mình ngu ngốc, ta biết cháu muốn Tiêu Chiến đường đường chính chính bước vào Vương gia. Đây không phải cá cược, đây là thử thách.
Tách trà ấm trên tay đặt lên mặt bàn, bà tiến lại gần Dật Thần, vỗ vào vai vài cái.
- Cơ hội chỉ có một lần, nếu thất bại thì phải chấp nhận.
Cũng vào khoản thời gian Tiêu Chiến sống chung mái nhà với Dật Thần, Nhất Bác không ngừng lo lắng cho anh. Ngày valentine trắng họ gặp lại đều do ý muốn của Triệu Tử Kỳ, chẳng có gì là trùng hợp cả.
Vương Nhất Bác đeo airpod bên tai, đi hẹn hò với cô gái kia không chút thành tâm, từng mọi việc bà đều dùng lời nói của mình chỉ thị. Vương Nhất Bác đè nén vẻ mặt chán ghét xuống, cố gắng nhẫn nhịn tất cả cõng người trên lưng.
Cái tên Điềm Điềm Nhất Bác gần như giấu nhẹm đi từ lâu, trừ người nhà không ai biết đến cái tên thân thiết đó, Tiêu Chiến là người ngoại lệ. Khi ấy Châu Thanh Nhàn cố tình gọi như thế nên cậu mới giật mình, cô cố tình hôn lên môi cậu rồi liếc nhìn Tiêu Chiến, để anh chứng kiến rõ ràng ái tình đó mặn nồng thế nào.
Đợi họ rời khỏi Vương Nhất Bác liền thả Châu Thanh Nhàn xuống đất để cô đi chân trần ngoài đường, lên xe cũng chẳng ai nói gì, như vậy lẳng lặng tự mình đau lòng.
Bỏ một mình Châu Thanh Nhàn trong căn phòng tối, Vương Nhất Bác ngoài gian nhà bếp, cả đêm chẳng tài nào chớp mắt được. Vừa rồi gặp lại, Tiêu Chiến tiều tuỵ đến đáng thương, có lẽ thời gian này trôi qua chẳng dễ dàng đối với ai.
Màn hình điện thoại kia đã sáng mấy tiếng đồng hồ rồi, nó chỉ hiển thị tấm hình cả hai chụp chung. Vương Nhất Bác đau đầu, cậu xoa nắn thái dương rồi dần thiếp đi. Trong mơ hồ nghe tiếng chuông tin nhắn tới, nó đánh thức người vừa chợp mắt.
" Chúc em hạnh phúc."
Vương Nhất Bác giật mình, nhớ trước đây trong lúc đùa giỡn, Tiêu Chiến từng nói sẽ không để cậu đi. Nếu anh buông tay, lời chúc phúc sẽ thật lòng nói ra.
" Anh làm vậy là để hẹn gặp em bên kia."
Anh nghiêm trọng nên cậu cũng chiều theo, vẻ mặt hoang mang nhìn người trầm giọng lắp bắp.
" B.. bên kia...?"
Tiêu Chiến cười phá lên.
" Haha... đừng có mơ, sao anh lại ngu ngốc như vậy được chứ?"
Tiêu Chiến khúc khích cười đùa cùng cậu trên bàn ăn.
" Anh cũng đừng mơ có ngày em chịu buông tay."
▪︎
Dòng tin nhắn đó quá dỗi bình thường, trước kia Tiêu Chiến cũng trêu cậu như vậy là chuyện mỗi ngày. Nhưng tại sao cậu lại không an tâm, trong lòng sốt ruột lo lắng.
Dật Thần ngủ quên trên bàn ăn, bị cuộc gọi của Nhất Bác đánh thức. Đương nhiên không tránh khỏi bất ngờ, vì đó dường như là lần đầu tiên người anh cùng cha khác mẹ chủ động liên lạc với cậu.
- Chiến ca đâu?
- Làm vậy là vi phạm...
- Tôi muốn cậu đảm bảo hiện tại anh ấy vẫn an toàn.
Thấy Vương Nhất Bác hét lớn, thái độ có chút khẩn trương mất bình tĩnh. Cậu thở dài tắt máy ngang cái rụp, ngẫm nghĩ gì đó cũng bắt đầu thấy lo lắng, quyết định đến bên cửa gọi người.
Nhất Bác ở bên ngoài nhìn thấy Dật Thần đang hấp tấp bế người ra khỏi cửa, cậu liền vội vã chạy đến. Cả hai bên ngoài phòng cấp cứu chẳng ai nói gì, chờ đợi trong sợ hãi.
▪︎
- Cậu ta đã luôn ở đó, bên cạnh kiên nhẫn chờ anh.
Đến lúc Nhất Bác ra ngoài mua ít thức ăn, khi bước vào Tiêu Chiến đã thức giấc rồi. Cậu không thể để anh trông thấy, đau lòng nhìn vẻ mặt cô độc tràn đầy bi thương đó, luyến tiếc rời đi.
Tiêu Chiến nhớ lại trước đó, khi thấy cún con vì lời chọc ghẹo của mình mà giận dỗi rồi, cậu đằng đằng làm cả nhà vệ sinh ngập tràn ám khí, lúc ấy anh mới bắt đầu dỗ dành.
" Sắp thôi anh sẽ có công việc ổn định, tài chính ổn định rồi ta kết hôn."
" Lấy em anh cần bận tâm đến việc đó sao?"
" Anh muốn người nhà em công nhận, không còn cách nào khác để thuyết phục họ thay đổi cái nhìn nữa đâu."
Nhất Bác vì cái gì lại đột ngột lặng thinh, cậu trầm mặc xã tóc cho anh. Chẳng nói gì nữa leo vào bồn tắm, cả hai không mảnh vải che thân, dán chặt đôi môi vào nhau. Nóng nỏng nhiệt huyết, dịu dàng ôn nhu nhưng cũng thật buồn. Tiêu Chiến cố gắng để được bước vào Vương gia, vậy nên cậu cũng nỗ lực, đồng ý với kế hoạch của Triệu Tử Kỳ.
Một khoản thời gian dài cả hai sẽ tách khỏi nhau, cùng người mới chung sống, bên cạnh người khác dưới mái nhà, sinh hoạt và du lịch. Để rồi nhận ra chẳng có gì thay thế đối phương, bởi vì quỹ đạo bình thường không phải là trước đây khi chưa gặp lại, họ cần nhau đó mới là lẽ đương nhiên.
Hai người đã vượt qua khó khăn để đến được như hiện tại, âm thầm chịu đựng thời gian dày vò. Sau cùng đã về với nhau, ngày này đến rồi. Thật không hối hận vì đã trao trái tim cho đối phương giữ lấy.
♡
Tiêu Chiến xúc động gật đầu, Vương Nhất Bác đã lấy chiếc nhẫn đắt giá được đặt thiết kế từ trước, bên trong tỉ mỉ khắc hai chữ v. Ý nghĩa của nó rất đặc sắc, trong W có X đều là họ của hai người.
Không gian yên lặng, mọi người cũng quan sát chăm chú, Vương Nhân đứng gần bàn ở đó chẳng thể kiềm chế được nữa. Ông tức giận đập bàn phát ra tiếng rầm rất lớn làm mọi người giật mình.
- Hoang đường, mau mau... tống cổ thằng nhóc này ra khỏi đây.
Ai nấy giật mình vì người của Vương Nhân cao lớn hung hăng hướng về phía Tiêu Chiến, trong lúc hoản loạn Vương Nhất Bác nhanh chóng đeo nhẫn vào cho anh. Đứng dậy chắn trước mặt người thương như bảo vệ.
Bài Hát: Yêu Người
Nhạc hay lắm mọi người ạ, khuyến khích đeo tai nghe để chữ phê kéo dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top