34: Vẫn ở đây
Chớp mắt đã bốn mươi tám ngày kể từ khi xa Nhất Bác, từng phút giây trôi qua dài vô tận. Từ bao giờ một Tiêu Chiến dành thời gian hiếm hoi để ngủ bây giờ lại dùng nó để nhớ cậu.
Giữa khuya bị cơn mưa đánh thức, Tiêu Chiến tỉnh giấc ngồi đó nghe tiếng nước rơi lách tách ngoài sân. Anh lấy điện thoại nhìn những cuộc gọi đi không lời hồi đáp, lần mò vào dòng tin nhắn cũ lúc em còn là cún con dính người của riêng anh.
Đọc lại đoạn ai đó buông lời chọc ghẹo, bất giác cảm thấy hạnh phúc mà bật cười. Không lâu sau ánh sáng le lói trên màn hình có những giọt nước đọng lại, đôi mắt tự dưng tuông lệ không ngừng.
▪︎
Dật Thần mơ hồ với tay về phía anh nhưng chẳng có người nằm đó, lần mò phát hiện tấm đệm rộng lớn lạnh lẽo kia chỉ có mỗi cậu. Hoảng sợ bật dậy nhìn xung quanh, chạy khắp nhà tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Cả cơ thể Dật Thần run lẩy bẩy, cậu luôn miệng lẩm bẩm sẽ không sao. Sợ hãi đến nỗi mở từng cửa tủ quần áo và các kệ nhỏ lẫn chiếc tủ lạnh, nơi mà một người có chiều cao như anh không thể ở vừa.
Hơi thở hổn hển, loạng choạng chạy xuống tầng dưới tìm người. Vì quá vội nên đã trực tiếp vấp nhầm bậc thang mà té lộn vài vòng, cậu dường như không có cảm giác gì với cú ngã vừa rồi.
Bởi vì trong lòng trái tim đang siết chặt, chút vết thương thể xác sao sánh bằng nỗi đau mất anh.
Biết mình phát điên rồi liền ngồi bệt dưới đất cố gắng trấn tĩnh bản thân, chợt nhớ đến ngăn để những lon bia trong tủ lạnh trống không chẳng còn gì, có lẽ Tiêu Chiến mang chúng đi.
" Cũng là cơn mưa bắt đầu mọi chuyện, từ bao giờ những giọt nước kia lại có thể an ủi lòng người. Nhưng tại sao... không thể trút nỗi buồn trôi đi."
Dật Thần lặng im, anh biết rằng mình lại tâm trạng không đúng lúc nên đã lúng túng.
" Tôi đùa đó, ahaha.. cậu không thấy trời mưa rất thoải mái sao?"
▪︎
Tiêu Chiến đứng trên sân thượng, tay cầm lon bia nhìn phong cảnh tuyệt đẹp chìm vào màn đêm. Dưới cơn mưa lớn anh ướt sũng toàn thân, Dật Thần bước tới lẳng lặng đứng cạnh cùng người cảm nhận cái lạnh, vẻ mặt điềm tĩnh che giấu hốt hoảng vừa rồi.
- Lại nhớ cậu ta?
Tiêu Chiến giật mình lặng thinh, mái tóc lẫn gương mặt ướt đẫm xoay qua nhìn cậu cười thật tươi nhưng chẳng nói gì. Dật Thần buồn bã đưa ngón cái lau ở khoé mắt anh, bàn tay to lớn vén tóc dịu dàng.
- Em biết anh đang khóc, đồ ngốc này.
Tiêu Chiến tửu lượng yếu như vậy, vừa rồi uống rượu ngủ không bao lâu giờ lại tìm đến bia. Đương nhiên anh say nữa rồi, vì say nên mới có can đảm khóc trước mặt người khác như một đứa trẻ. Vì say nên mới nhẫn tâm tựa vào lòng Dật Thần, nói với cậu rằng.
- Vương Nhất Bác, tôi nhớ em.
♡
Tiêu Chiến muốn làm chút đồ ăn nhưng lại thiếu vài nguyên liệu, vừa ra tới cửa Dật Thần từ khi nào lù lù xuất hiện sau lưng gọi tên, anh quay lại cậu đã nắm cổ áo giật thật mạnh.
Loạng choạng bước chân, cả hai té xuống nằm dài dưới sàn, cậu trên người anh chống tay cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt an tâm mãn nguyện rồi lại nhắm nghiền đôi mắt nằm lên người anh.
Hơi thở cậu phà vào bả vai nóng hổi, nhận ra đêm qua dầm mưa có chút lâu nên giờ đây cả hai đều sốt rồi. Phì cười cho rằng cậu đang làm nũng, anh vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
- Tôi không nên như vậy, xin lỗi.
Dật Thần phát sốt rất cao, đến nỗi mê mang mơ hồ lẩm bẩm không thôi. Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu, trong đầu liền nghĩ phải mau chóng mua thuốc giúp cậu hạ sốt. Vừa dìu cậu về phòng, ổn định mọi thứ anh cũng đứng lên quay đi, phát hiện bàn tay đó níu chặt góc áo ghì lại không buông.
- Ngoan nào, tôi sẽ về ngay...
Dật Thần đột nhiên chảy nước mắt khiến Tiêu Chiến bỡ ngỡ sững người, lần đầu nhìn thấy cậu khóc trước mặt nên có hơi bất ngờ. Bình thường nụ cười đó luôn được hiện trên đôi môi Dật Thần bởi cậu là người lạc quan, mạnh mẽ như vậy sao nay u sầu đến mức này.
- Em yêu anh Chiến Chiến.
Dứt câu Dật Thần kéo mạnh làm anh ngã nhào vào lòng cậu, cơ thể ấm nóng đó ôm lấy người thương nâng niu trong tay. Bên tai Tiêu Chiến cậu không ngừng tự mình tâm sự nỗi lòng.
- Từng ích kỷ nghĩ rằng chẳng cần anh đáp trả tình cảm này, mặc kệ người anh yêu là ai em không bận tâm, chỉ cần anh vẫn ở đây bên cạnh em sống chung dưới mái nhà là đủ rồi.
Tiêu Chiến im lặng ở yên trên người cậu lắng nghe từng chút một, lắng nghe trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Nó vì anh nên nhộn nhịp, cũng vì anh mà đau quặn.
- Nhưng mà Tiêu Chiến à, em nhận ra mình không thể làm vậy bởi vì... anh khổ sở thì em sẽ đau lòng.
Cậu biết thừa kết quả nhưng vẫn cứng đầu làm ngơ, ngày ngày bên Tiêu Chiến tình cảm ấy cứ tăng dần, quá thương anh nên mới nhận ra tình yêu thật sự là gì.
Đã là con người thì sẽ có tình cảm, không bản thân ai là mạnh mẽ cả, chỉ đơn thuần là họ giỏi chịu đựng bao nhiêu thôi.
Bên trong Dật Thần vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối siết chặt bàn tay gồng mình không rơi nước mắt, chống chọi với mọi cảm xúc đó để có thể làm bờ vai vững chắc cho anh dựa vào.
Tiêu Chiến hiểu rõ cậu tủi thân ra sao, nhưng anh chỉ bất lực nhìn cậu tổn thương mà chẳng thể giúp được vì...
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Đắp kín chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đó. Đôi môi mấp máy hai chữ
- Xin lỗi.
Xin lỗi vì làm cậu tổn thương.
Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng.
Xin lỗi vì... tôi chỉ yêu Vương Nhất Bác.
♡
Hôm nay là ngày diễn ra lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Châu Thanh Nhàn, có lẽ vì vậy mà không khí giữa bọn họ tốt lên một chút lại bỗng dưng rơi vào cái hố tối đen sâu thẳm.
Tiêu Chiến ra ngoài mua ít thuốc và nấu sẵn nhiều món ăn, Dật Thần từ bao giờ đã rời giường đứng phía sau ôm lấy anh.
- Em muốn ra ngoài mua vài thứ.
- Sốt cao như vậy còn muốn đi đ...
Dật Thần không đáp, bế anh ngồi lên bàn ăn. Ngậm nhắm bờ môi làm chúng ẩm ướt, cậu dứt ra trong tích tắc, không nói gì nữa điềm tĩnh kéo người ra ngoài. Trên đường chạy được một lát cậu đột nhiên thay đổi tâm trạng, thái độ bình thản.
- Chúng ta sẽ tham gia lễ cưới.
Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính trầm ngâm không đáp, còn nhớ cái ngày ở nhà chính, vừa thức giấc đã thấy Nhất Bác nằm bên cạnh nhìn mình. Trước đó cậu náo một trận, đến khi đang gội đầu cho anh.
" Bao giờ chúng ta sẽ kết hôn?"
Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm ngập tràn bong bóng từ xà phòng, đang tận hưởng cảm giác thoải mái bởi những ngón tay cậu mát xa da đầu. Anh phì cười hớn hở chọc ghẹo
" Khi nào em muốn?"
" Thật không?"
" Đương nhiên là... không rồi"
Vương Nhất Bác dừng lại trầm mặt nghiêm trọng, anh cảm nhận được người này tức giận muốn phát hoả rồi. Tiếng cười Tiêu Chiến vui vẻ vang vọng bên trong phòng tắm kín đáo đó.
♡
Trên đường họ ghé ngang cửa hàng sang trọng chuyên về đồ vest nam, cậu đã đích thân chọn hai bộ trắng tinh y hệt nhau hết sức sang trọng.
Từ phòng thử đồ bước ra Tiêu Chiến soái như một hoàng tử chói sáng, trong đôi mắt cậu ánh lên lấp lánh bởi say mê người đối diện.
Sau đó cậu yêu cầu chuyên gia làm tóc đến chỉnh sửa một chút cho cả hai, mặc Tiêu Chiến phản đối rằng không cần thiết, mọi thứ xong xuôi Dật Thần thơm vào môi anh.
Những người đứng xung quanh đó nhìn thấy đỏ mặt ngượng nghịu, Dật Thần hầu như không để ý nơi đây đông người cỡ nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi mình anh rồi cười tít mắt.
- Đẹp hơn cả em rồi này, nhìn chúng ta cứ như một cặp đôi vậy.
Thoáng qua giá tiền đắt đỏ nên anh lập tức từ chối, cậu không nghe lời lấy chiếc thẻ từ bóp ra huơ lung tung trước mặt anh trêu chọc.
- Anh không muốn thì em không trả.
Cất tấm thẻ vào vị trí cũ, nắm tay Tiêu Chiến hướng về phía cửa, ngẩng cao mặt hiên ngang bước đi, anh hoảng hốt ghì lại lúng túng
- Chờ đã, chúng ta phải trả đồ cho họ trướ...
Thấy nhân viên đứng chắn trước mặt anh đã trốn sau lưng Dật Thần ẩn nấp rất tự nhiên, trái tim như ngừng đập vì sợ. Hôm nay cậu đặc biệt tương đối cười với anh rất nhiều, không ngừng quậy phá chọc ghẹo. Tiêu Chiến ngơ ngác khi nghe nhân viên ở đó đồng loạt cúi người lễ độ.
- Cậu chủ đi thong thả.
Dật Thần nhìn anh nhướn nhướn mày đắc ý, háo hức nói rằng
- Có ngầu không?
Hoá ra đó là cửa hàng của riêng cậu.
Đến khách sạn, nơi đây xa hoa rộng lớn không khác gì cung điện trong trí tưởng tượng. Khách tới dự đông đúc vô cùng, mùi hương của sự giàu có nồng nàng phấp phới bay trong không khí.
Khách sạn của Vương gia hôm nay ngừng kinh doanh, chúng được trang trí lại để phù hợp với không gian bởi lễ kết hôn của cậu con trai cả. Sang trọng nhất, đẹp mắt nhất, mọi thứ phải thật hoàn hảo và chu toàn không chút sai sót.
Đến khi chủ bữa tiệc xuất hiện, xung quanh Tiêu Chiến như xoá nhoà tất cả mọi thứ, hướng về phía cậu. Nhất Bác mặc bộ vest trắng tinh bước vào, giây phút đó thời gian như ngưng đọng.
Cậu toả sáng như một người nổi tiếng, mái tóc vuốt lên rất ra dáng chú rể. Gương mặt băng lãnh lạnh lùng vẫn vậy, chẳng mấy khi chịu cười với ai. Nhưng lạ thay, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được người ấy đang... vui vẻ.
Vương Nhất Bác lướt qua vô tình nhìn thấy anh, ánh mắt xa lạ rất nhanh rời đi nơi khác không hề luyến tiếc dao động. Khao khát cái nhìn yêu thương từ cậu bao giờ lại khó đến vậy.
Tiêu Chiến cứ cho rằng thời gian giết chết tất cả, cũng như năm xưa mất đi em và gia đình, anh đã vượt qua khó khăn ấy. Dùng bài tập để lắp đầy nỗi nhớ, không cho mình thời gian rảnh rỗi để buồn bã.
Phải rồi, sẽ dần nguôi ngoai.
Tiêu Chiến cho rằng mọi thứ sẽ ổn, em không bên cạnh tôi thì cũng có sao, chỉ trở về quỹ đạo ban đầu thôi mà.
Em đến bên cạnh khiến tôi vô tình quen với việc đó. Bây giờ rời đi như vậy, Tiêu Chiến mới bật cười tự hỏi bản thân.
Lẽ nào trước đây tôi vẫn luôn cô độc như vậy?
- Anh ổn chứ?
Bàn tay của ai đó đặt lên vai anh an ủi, Tiêu Chiến ngoảnh đầu thì nhận ra là Phồn Tinh, Quách Thừa đứng bên cạnh vẻ mặt cũng lo lắng nhìn anh. Bọn họ về nước không nói anh biết, vì mục đích lần này có vẻ Tiêu Chiến không muốn nghe.
- Theo em.
Dật Thần đứng bên cạnh Tiêu Chiến chứng kiến đôi mắt đỏ hoe ứ đọng giọt lệ, nói thoáng qua tai rồi dẫn người vào nhà vệ sinh. Còn tưởng cậu lại nổi giận rồi, nhưng kỳ thực chỉ để anh rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Thái độ cư xử của Dật Thần hôm nay rất rất lạ...
Đến khi lễ cưới bắt đầu diễn ra, những nhà tài phiệt, các người trong giới thượng lưu đều góp mặt đông đủ. Biết bao nhiêu đôi mắt dán vào chú rể đang đứng hướng lên sân khấu, lúc đó người mc kia bắt đầu tiến hành.
- Và bây giờ xin mời cô dâu.
Các vị khách đồng loạt nhìn về phía ngoài, nơi Châu Thanh Nhàn đang đứng cầm bó hoa to trong tay. Chiếc váy cưới được đính đá quý lấp lánh phát sáng, trễ vai xoè ra y hệt công chúa, vào ngày trọng đại được thế này có lẽ là giấc mơ của bao cô gái.
Dật Thần và Tiêu Chiến đứng ngoài cửa kế bên cô dâu, đôi chân anh run rẩy căng thẳng tột cùng. Nước mắt giàn dụa không ngừng, cậu lấy chiếc khăn tay ân cần lau cho anh.
- Đừng khóc nữa, em vẫn ở đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top