33: Nỗi nhớ

Về đến nhà Tiêu Chiến xuống xe một mạch đi vào, tự nhốt mình trong phòng không muốn đối mặt với ai. Suốt đoạn đường cậu đã thấy vẻ mặt ấy đang cố kìm nén để không vỡ oà trước người khác, khi ấy anh cắn chặt đôi môi đến nỗi máu bắt đầu tứa ra, luôn nghiêng mặt để che giấu mớ cảm xúc tệ hại vây quanh.

Cậu nhìn bóng lưng cô đơn đó khuất dần nhưng chẳng có can đảm níu lại, gục đầu lên vô lăng bất lực, lần đầu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Dật Thần buồn bã đôi mắt đượm buồn có chút đỏ nhìn ghế sau, nơi bó hoa hồng nở rộ.

Ít nhất, anh cũng nên đem chúng vào.

Thường ngày việc bếp núc đều một mình Tiêu Chiến đảm nhận, nay tâm trạng anh không tốt nên cậu muốn an ủi bằng tay nghề của mình. Tranh thủ rời khỏi nhà từ rất sớm để đi siêu thị mua nguyên liệu đem về chế biến món canh hầm củ sen mà anh thích nhất. Dật Thần đặt toàn bộ tâm huyết vào món ăn như một đầu bếp tài ba, cẩn thận trang trí vô cùng đẹp mắt.

Thấy còn khá sớm nên cậu không nỡ đánh thức Tiêu Chiến, cứ mãi ngồi đợi ở bàn ăn chờ đến nỗi thiếp đi một chút. Giật mình tỉnh giấc nhận ra đã quá giờ ăn sáng, bát canh kia cũng không còn ấm nữa. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa gọi tên, mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng động gì phản hồi.

Dật Thần sốt ruột đứng không yên bắt đầu lo lắng, cậu lớn tiếng đe doạ nếu anh không mở cửa sẽ tự ý xông vào. Vài giây trôi qua không có kết quả, Dật Thần chạy đi tìm chìa khoá dự phòng gấp gáp mở cửa.

Tiêu Chiến nằm dài trên đất bất tỉnh, bên cạnh đó là lọ thuốc ngủ rơi ra vài viên. Dật Thần hoảng sợ kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, cậu quỳ xuống run rẩy ôm lấy Tiêu Chiến. Lúc ấy đến mãi sau này anh vẫn không biết đã có một người luôn miệng thầm thì bên tai cầu xin hãy ở lại với cậu ta, với những giọt nước mắt tuông trào thảm thiết như đứa trẻ mất đi tình thương.

Đến khi Tiêu Chiến qua cơn nguy kịch, anh dần mở mắt đã nhìn thấy Dật Thần tựa đầu lên giường nắm chặt tay mình, phong cảnh gợi lên hình ảnh ngày đầu tiên gặp lại Nhất Bác ở phòng y tế. Trái tim quặn thắt như thể có ai đó bóp nát nó, sợ rằng Dật Thần sẽ giống như bản thân anh hiện tại nên mới không cho cậu hi vọng cũng chẳng đáp lại.

Vì anh biết, trái tim này chỉ có mỗi cậu bạn nhỏ kia.

Dật Thần rất tốt nhưng anh không thể nhìn về phía cậu, vậy chẳng khác nào là người thế chỗ. Họ giống nhau và điều đó chỉ làm anh càng nhớ tới Nhất Bác nhiều hơn thôi. Gương mặt, nụ cười đến cả đôi mắt phượng tràn đầy yêu thương đó cậu cũng thể hiện nó như cách em ấy đã từng.

Trong vô thức Tiêu Chiến rờ nhẹ qua mái tóc làm Dật Thần tỉnh giấc, cậu ngẩng nhìn anh rất lâu rồi ghé lên trán để lại một nụ hôn dịu dàng chứa đầy tình cảm.

- Canh hầm em nấu, nguội rồi.

Cậu ta chẳng muốn nghe anh giải thích và không hề hỏi lý do, chuyện đó hẳn đã bị Dật Thần ngó lơ như chưa từng xảy ra. Câu đầu tiên cậu nói chỉ có vậy.

Tình yêu của em đối với anh, đơn giản là những bữa cơm bình dị, cái ôm hạnh phúc mỗi tối trước khi ngủ, và trao nhau nụ hôn ấm áp vào sáng mai.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, nhìn cậu mỉm cười gật đầu.

Xuất viện rồi họ vẫn như vậy mà sống, nhưng từ lần đó Dật Thần có chút thay đổi, cậu hành động như thể ba chữ sợ mất anh đều vô hình viết lên trên mặt. Một ngày hai mươi tư giờ, Dật Thần luôn để anh trong tầm quan sát, cứ hễ Tiêu Chiến biến mất chỉ vài phút cậu liền hoảng hốt đi tìm, bảo bọc anh như kho báu của riêng mình.

Tiêu Chiến rơi vào tình huống khổ sở, chỉ cần anh đi tắm quá năm phút đồng hồ Dật Thần sẽ đứng bên ngoài nói chuyện huyên thuyên liên tục, nếu anh không đáp lại chắc chắn cậu sẽ xông vào.

Đã từng có lần anh ngủ quên trong phòng tắm, bị tiếng phá cửa của Dật Thần đánh thức. Cậu gấp đến nỗi chẳng tìm chìa khoá dự phòng mà dùng cục tạ đập hư tay nắm cửa, Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu đã hoảng sợ chạy tới ôm trọn lấy anh siết thật chặt.

- Không thở nỗ...

Dật Thần gục đầu trên vai anh, cậu lặng thinh rất lâu bắt đầu nghẹn ngào lẩm bẩm bên tai

- Đừng như vậy nữa.

Kể từ lúc gặp lại Nhất Bác, về đến nhà anh liền không muốn Dật Thần nhìn thấy sắc mặt mình vì biết rõ trông khó coi nhường nào. Cả nguyên đêm cứ mãi suy nghĩ về những chuyện trước kia, lúc anh kịp nhận ra thì trời đã sáng rồi.

Cơ thể mệt lã cùng đôi mắt nặng trĩu lại không tài nào vỗ mình vào được giấc ngủ, anh bắt đầu ra ngoài lục trong tủ lấy lọ thuốc. Giờ nghĩ lại vẫn không biết tại sao khi ấy chẳng thể kiềm chế mà uống quá liều như vậy để xảy ra sự cố không nên có.

Đến giờ ngủ Dật Thần cũng nằm cạnh anh, ôm thật chặt để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện tương tự tiếp diễn lần thứ hai. Họ chỉ đơn thuần trong sáng như vậy, tiếc rằng mối tình này không thể trọn vẹn vì nó được duy trì bằng tình đơn phương. Cả hai người đều không thể vui vẻ.

Có những đêm họ trò chuyện qua lại, Dật Thần say mê nói gì đó chạm đến góc khuất nơi anh, buộc miệng Tiêu Chiến vô tình nói rằng em ấy cũng từng như vậy. Cậu đương nhiên nghe thấy, rất rõ là đằng khác.

Xoay người anh lại trao nụ hôn tàn bạo, bàn tay nóng nảy làm loạn bên dưới nơi tư mật. Cậu không kiểm soát bản thân đã cắn một cái thật mạnh làm da môi Tiêu Chiến bị rách, nếm được mùi máu nồng nặc.

- Chiến ca.

- Đừng gọi như vậy.

Tiêu Chiến giật mình lớn tiếng hất tay ra, Dật Thần bỡ ngỡ sững người. Vừa kịp suy nghĩ trước nay chỉ có mỗi Vương Nhất Bác gọi anh như vậy, đắng cay bật cười thành tiếng ngồi dậy rời đi, để lại tiếng đóng cửa và một người bên trong đang tuông trào nước mắt.

Cậu đã cố gắng làm tất cả, không dám hi vọng anh dùng tình cảm đáp lại, chỉ mong người vui lên một chút thôi sao khó thế này. Từ bao giờ Dật Thần phải mượn men say làm liều thuốc ngủ.

Anh có nỗi khổ, em có tâm tư, cạnh bên anh hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng.

Tiêu Chiến ngày càng ít cười, nếu có thì đó cũng là tự mình gượng ép. Hôm nay anh muốn ra ngoài hít thở không khí, Dật Thần đã rất vui vẻ chở anh dạo phố. Cùng ăn uống và chơi đùa, ngắm thật lâu mặt trăng và vì sao trên bầu trời, hai người luôn cảm thán rằng chúng thật đẹp.

▪︎

Cậu đưa anh ra ngoài biển, tâm tình Tiêu Chiến có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Trong bãi vắng lặng giữa khuya, giọng nói cười đùa của hai người họ rõ ràng trong đêm hoà vào tiếng sóng vỗ. Cùng đi chân trần cảm nhận hạt cát lạnh bám vào da thịt, đứng cạnh nhau nhìn vào chân trời bao la kia hét thật lớn thoả mãn muộn phiền chất chứa trong lòng. Gió lạnh lướt qua làm chiếc áo khoác mỏng bay trong gió, Dật Thần ôm anh giục về khách sạn nghỉ ngơi.

▪︎

Chở anh trên chiếc motor lượn nhanh trên đường, cảm giác mạnh này đáng sợ nhưng cũng thật kích thích. Tiêu Chiến bị cậu doạ vài lần, anh xém bật té ra sau đã nhanh chóng níu lấy áo cậu giữ chặt. Khi ấy chú thỏ nổi giận rồi, Dật Thần không ngừng cười tít mắt buông lời chọc ghẹo làm anh xấu hổ đánh vào tấm lưng đó.

▪︎

Tiêu Chiến lại buồn bã thấy rõ, tuy cố che đậy bằng nụ cười để cậu không phải lo lắng bận tâm về mình, nhưng anh chẳng biết Dật Thần từ lâu chỉ để ý mỗi tâm trạng của ai đó hôm nay liệu có tốt hơn ngày vừa qua, cậu đương nhiên sẽ nhận ra dù anh vẫn hành xử như mọi khi.

- Đây là đường mà?

Rõ ràng cậu đã bảo cần muối nhưng anh lại đưa nhầm, mỉm cười khi thấy người trước mặt đang bối rối, nhìn cậu hồi lâu mới tiếp thu vấn đề liền lúng túng gấp gáp đổi lại. Tiêu Chiến thế này cậu cũng không đành chọc ghẹo, Dật Thần ôn nhu chẳng hỏi vì sao như thời gian đầu nữa, cậu hôn vào đôi mắt cưng chiều sủng người.

▪︎

Người bạn thân đã lâu không liên lạc vì cậu ta bận việc tiếp nối tập đoàn, hôm ấy Trác Thành gọi điện anh có thể nghe ra người này trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Hỏi thăm vài câu lại bắt đầu trách mắng đã quên mất cậu ta, Tiêu Chiến không đáp chỉ mỉm cười nhớ lại quãng thời gian trước kia thật sự yên bình vô tư lo nghĩ, chẳng vì ai phải buồn bã khi bị nỗi nhớ nhung đeo bám mỗi ngày không tha mà sa sút, không còn tinh thần nhìn vào ngày mai mà sống như hiện tại.

- Cậu... ổn chứ?

Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì Trác Thành đột nhiên thay đổi, chất giọng trầm xuống có vẻ đang lo lắng cho anh.

- Tôi đương nhiên ổn.

Bên đầu dây kia người nọ đã giữ im lặng khi nghe câu trả lời gượng gạo của bạn mình, Trác Thành thở dài, hồi sau lại nghe như đang kiềm nén cảm xúc để không vỡ oà.

- Bao lâu không gặp mặt, mọi thứ thay đổi quá đó.

- Hahaha, cậu ấm đầ...

- Tại sao trên tấm thiệp mời này không có tên cậu?

Trác Thành bận bịu với những dự án và lao mình vào các cuộc họp, tấm thiệp đã được gửi tới khá lâu rồi bây giờ mới có dịp xem qua. Lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Châu Thanh Nhàn sẽ diễn ra vào ngày mai, Trác Thành trầm ngâm cứ tưởng mình đã hoa mắt rồi. Đến lúc quyết định hỏi Tiêu Chiến, chỉ cần nghe giọng anh cậu càng biết chắc bọn họ đã có những chuyện chẳng mấy vui vẻ.

- Anh đi đâu vậy?

- Gặp bạn cũ, cậu biết Trác Thành không?

- Vâng.

- Tôi sẽ về sớm, đừng chờ.

Tiêu Chiến ngồi gần cửa ra vào đang mang giày, Dật Thần đến sau lưng anh quỳ xuống gọi tên. Tiêu Chiến xoay qua đã trực tiếp nhận nụ hôn từ cậu, rất nhanh dứt ra và cậu trưng bày vẻ mặt nuối tiếc thơm vào trán anh.

Đến quán rượu còn chưa tâm sự được bao nhiêu Tiêu Chiến đã uống hết chai này đến chai khác liên tục, trong chốc lát anh đã mê man luôn miệng lảm nhảm về mọi thứ trên đời.

- Sao cậu phải khổ sở như vậy, vì tên nhóc đó thế này có đáng không?

Tiêu Chiến đang áp mặt trên bàn ngồi bật dậy, nhìn Trác Thành rồi uể oải, cột sống ngả nghiêng không chịu thẳng. Chống cằm mơ hồ hồi lâu bật cười không dứt, bàn tay đó lại mò đến chai rượu còn phân nửa, vô tình làm những vỏ rỗng kia đồng loạt rớt xuống đất vỡ ra, tạo nên âm thanh ồn ào làm những người khác chú ý.

- Này, cậu uống đủ r...

Trác Thành im bặt khi nghe Tiêu Chiến khóc nức nở, những giọt nước mắt từ cằm rơi lã chã xuống đất. Hai bàn tay che mặt lại không muốn cậu nhìn thấy bản thân anh hiện tại thê thảm đến mức nào. Trác Thành chẳng biết làm gì, cậu lúng túng đến cạnh ôm anh, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng an ủi.

- Sao cậu.. lại không cho tôi.. uốngg...

Trác Thành hết cách, muốn nói chuyện với anh xem ra phải chọn ngày khác rồi. Tửu lượng kém như vậy một chai đã bắt đầu chẳng còn tỉnh táo.

Trác Thành không muốn để Trần Vũ phải lo lắng cho tên bượm nhậu này nên cậu đã chở anh về Uông gia, dì hai giúp việc vừa pha chế thức uống giải rượu đem lên. Trác Thành còn chưa kịp cho Tiêu Chiến dùng thì điện thoại anh đã đổ chuông, có phần bỡ ngỡ khi nhìn thấy tên hiển thị.

Trong vòng tích tắc, Vương Dật Thần đã chạy tới bế Tiêu Chiến vào xe, chẳng hỏi han gì chỉ để lại hai chữ cám ơn đầy lạnh nhạt mà rời đi. Chắc chắn sau khi bạn mình lấy lại tỉnh táo, Trác Thành nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

Thế quái nào cậu thoát khỏi Nhất Bác lại dính vào Dật Thần?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top