32: Đau thấu tâm can

Kể từ cái hôm rời nhà chính ấy cũng là lúc hơn một tháng sau cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Vương Nhất Bác em tuyệt tình đến vậy sao?

Tự hỏi rằng liệu còn hay không nhớ đến một người em từng dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương đó làm tôi động lòng, chẳng lẽ đến cảm xúc em thể hiện đối với tôi cũng là giả hay sao?

- Chiến Chiến?

Anh giật mình nhìn qua Dật Thần người đang cầm lái, cậu cười tươi rói nhưng có phần ngượng nghịu nói thêm.

- Xin lỗi, tại em kêu vài lần nhưng anh không nghe thấy. Suy nghĩ gì sao?

- Chút chuyện cũ, đừng bận tâm.

Dật Thần im lặng, đúng lúc họ vừa ra ngoài mua chút ít đồ vặt để sinh hoạt chung, xe về tới nhà riêng đỗ vào sân liền hạ ghế thấp xuống chườn người qua. Hai đôi môi áp vào nhau không chút khe hở, khoá môi Tiêu Chiến trao đổi hơi thở với đối phương, yết hầu rõ to ở cổ lên xuống đều đặn.

Có lẽ lời nói của Tiêu Chiến một lần nữa vô tình kích động Dật Thần, hôm đó tuy anh không đồng ý trao cơ hội nhưng cậu vẫn là tự làm theo ý mình.

Như thể anh sống buông thả vì mãi nhớ dung mạo người cũ, làm sao có thể buông bỏ khi Dật Thần trông giống Nhất Bác đến vậy. Cũng không có tâm trạng đâu mà suy nghĩ, không cự tuyệt cũng không đồng ý.

Cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt... nó thật sự rất đau.

Khung bậc cảm xúc mơ hồ lạc vào quá khứ lúc cả hai còn bên nhau, ở hiện tại nơi không có Nhất Bác bên cạnh, anh như người vô hồn sống cho qua ngày.

Nhất Bác xuất hiện dạy Tiêu Chiến cách yêu, khi rời đi vì cái gì lại nhẫn tâm chẳng dạy anh cách quên một mối tình.

Sao có thể, em ấy chấm dứt tất bằng...

" Công bằng rồi, anh Tiêu."

Tiêu Chiến đã cùng Dật Thần chung sống, đây là bước tiến lớn đối với cậu ta, vì điều này như khởi đầu mới, một trang giấy trắng bắt đầu vẽ nên giấc mộng đẹp của cuộc tình mà Dật Thần luôn khao khát có được.

Còn nhớ khoản thời gian đầu anh một mực không đồng ý, bị nhốt bên trong phòng ngủ cứ liên tục đập cửa, đến nỗi các khớp ngón tay sưng tím, anh mãi la hét ầm ĩ đòi về. Dật Thần không chịu toại nguyện cho Tiêu Chiến, anh liền cứng đầu bỏ ăn khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Cậu tuyệt nhiên cũng hết cách mới gọi cho Trần Vũ kể rõ sự việc.

- Xin bác cho anh ấy ở lại đây tạm thời, như vậy cháu mới an tâm đảm bảo an toà...

- Tiểu Chiến sao lại xui xẻo dính vào các cậu, thật đau đầu.

- Vâng, bác từng là bạn cũ của cha cháu. Chắc cũng hiểu rõ ông ấy sẽ bất chấp làm ra chuyện gì để mọi thứ được theo ý mình.

- Biết rằng không sớm thì muộn cũng gặp nguy hiểm như vậy, chẳng phải buông tiểu Chiến ra là được sao?

- Xin lỗi, cháu... không thể.

Cuối cùng cuộc trò chuyện giữa cậu và ông chấm dứt, sau cùng Trần Vũ chỉ mong muốn bảo bối quý giá của mình được an toàn.

Trước đây ông đã biết đến Vương Nhân trong một lần đi dạo ngoài phố, gặp được cậu thiếu niên trẻ tuổi say xỉn chẳng còn ý thức được điều gì.

Xã hội này tồn tại đủ loại người, ngoài kia đầy rẫy sự nguy hiểm khi kẻ gian luôn tìm con mồi trên phố để trấn lột và cướp tài sản.

Vương Nhân mang dáng vẻ như toả ra mùi tiền bởi trang sức và nhung lụa trên người, bước chân khập khiễng cùng chai rượu nồng độ cao trên tay. Chân không vững, loạn choạng đến một con hẻm nhỏ vắng người đã bị năm sáu tên có cả dao phục kích, kéo ông vào đánh đến tơi tả.

Trần Vũ không chần chừ lao vào cứu người, bằng trí thông minh vốn có. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh nghiêm trọng, miệng lưỡi linh hoạt dùng lời nói và cách diễn xuất quá thật khiến cả đám người kia bị dắt mũi một cách nhục nhã.

Trước khi bị phát hiện Trần Vũ đã cõng tên bầm dập này trên lưng, chạy qua mấy con hẻm trốn tránh sự truy đuổi. Sau đó bọn họ giữ liên lạc không chỉ vì Vương Nhân cảm thấy biết ơn, là do nhờ Trần Vũ khiến ông ngộ ra vài điều, thế nên trân trọng người bạn này hết mực.

Trần Vũ là người lạ nhất Vương Nhân từng gặp, những kẻ khác luôn buông lời nịnh nọt ông tận mây xanh chỉ vì gia thế này. Vẻ mặt giả tạo cười nói làm cậu thiếu niên năm đó thấy thật kinh tởm đến buồn nôn, thế giới này chẳng lẽ ai cũng ngu xuẩn chạy theo cái lợi trước mắt như vậy.

- Giàu thì sao,cậu có là ai cũng đừng dùng đôi mắt kinh tởm đấy nhìn tôi. Mau cút nhanh dùm, thật ngu xuẩn khi cứu phải đồ cặn bã não úng.

Trần Vũ không ngại đánh Vương Nhân một cái sau khi mắng chửi rồi tống cổ ra khỏi căn nhà bé như lỗ mũi ấy, tự nhiên đưa đẩy giúp họ trở thành đôi bằng hữu thời trẻ.

▪︎

Khi Nhất Bác được mang trong bụng ba tháng, quá khứ bị Lưu Thuyền vạch trần. Thời gian dài suy nghĩ làm cho người em gái hận chị mình, một lòng không cam tâm đã quyết định giành lấy Vương Nhân. Trước kia vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện ở sân thượng nhà trường, kể cả việc Trần Vũ yêu Cố Ngụy cũng bị cô phanh phui tất cả.

Vương Nhân không ngần ngại cắt đứt mọi liên lạc từ thời gian đó, mãi cho đến khi những cuộc gọi tâm sự trong nước mắt của mẹ Nhất Bác khiến họ chính thức hoàn toàn trở mặt. Nếu có vô tình gặp lại, sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ và xa lạ nhìn nhau.

Chỉ vì đồng giới, cậu nhẫn tâm huỷ hoại tất cả các mối quan hệ. Từ bằng hữu đến hôn nhân, tại sao cậu lại hồ đồ như vậy Vương Nhân?

Trần Vũ thở dài, sau bao nhiêu năm kẻ máu lạnh vô tình như Vương Nhân vẫn nhiều lần nghĩ đến nghĩa xưa không làm hại ông. Dật Thần biết Tiêu Chiến lo lắng nên đã cử người của mình bảo vệ ông để anh an tâm hơn.

Mỗi cậu lạc quan giữ nụ cười trên môi, nỗ lực làm tất cả giúp mối quan hệ này tiến triển. Cho dù chênh vênh như thả một chiếc thuyền nhỏ cố lội qua con biển rộng lớn bao la chứa đầy bão tố gian nan, có kiên cường đến đâu cũng bị trầy xước, đầy rẫy vết thương.

Tự hỏi tình cảm chỉ đơn phương từ một phía thì sao có thể hạnh phúc đây?

Còn nhớ Tiêu Chiến từng hỏi Vương Dật Thần.

- Tại sao không chấp nhận sự thật, cậu ngoan cố để rồi được gì?

- Vậy sao anh không chấp nhận sự chia ly đó, chẳng phải anh luôn hi vọng cậu ta đến tìm? Tiêu Chiến anh ngoan cố đến vậy, để rồi được gì?

Tiêu Chiến ngậm ngùi bật cười chua chát tự cười nhạo mình, trước đây từng nghĩ tình yêu thật ngu ngốc. Trên thời sự kia không ngừng đưa tin, hàng tá kẻ đần độn sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống phía trước cùng tương lai của mình chỉ vì thất tình.

Suy cho cùng chẳng phải cũng chỉ là một người lạ lướt ngang cuộc đời thôi sao?

Đúng vậy, chỉ là người lạ lướt ngang.

Bây giờ chính anh rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu, nhớ cậu quặn lòng đến điên dại.

Kỷ niệm và hạnh phúc giờ đây vô tình như con dao hai lưỡi đâm vào tâm trí tôi, khiến sự cô độc và nỗi nhớ nhung đan xen chẳng khác gì địa ngục tại trần gian.

Sau cùng tôi cũng chỉ là kẻ ngốc dại dột rơi vào tình yêu, bị nhấn chìm tới mức nghĩ rằng liệu chết đi có làm em đau lòng, có vì sinh mạng này mà khóc than?

- Đủ rồi, cậu bị nghiện hôn sao?

Tiêu Chiến thoát khỏi mớ suy nghĩ, thô lỗ đẩy người kia ngăn chặn cái thân mật không bằng lòng. Dật Thần cứ bám dai như đỉa khiến môi anh sưng đỏ cả lên. Xương hàm cậu ta mỏi đến thế nào cũng chẳng nỡ dứt ra sự ngọt ngào ấy, nụ hôn với Tiêu Chiến như viên kẹo kỳ diệu chứa đầy năng lượng cho ngày mới.

Hằng ngày họ quây quần cạnh nhau, Dật Thần muốn phụ giúp anh liền bái thầy nhận cậu học trò này đào tạo thành một đầu bếp thực thụ.

Chân tay trong việc đánh đấm sao lại linh hoạt đến vậy, còn nấu nướng rõ ràng hậu đậu vô dụng. Khó khăn lắm mới nấu được canh hầm củ sen, để làm ra chúng không ít lần bị bỏng, vô ý dao cắt trúng tay chảy máu.

Tiêu Chiến trong một quán ăn đơn giản bình dân, nằm ngay khu trung tâm thành phố. Bàn ăn được thiết kế ngay mặt kính khiến anh quan sát khung cảnh ở ngoài dễ hơn. Chủ tiệm phát một bài nhạc lãng mạng, nhưng con người này lại ảm đạm nhìn vào khoảng không vô định.

Phong cảnh yên bình, tâm ta tĩnh lặng.

▪︎

" Ai cũng biết chúng ta là của nhau, anh ngại cái gì?"

" Thế này cũng kỳ cục quá đó."

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng đi lại trong trường, sải bước chân lên từng bậc thang cười nói vui vẻ, lý do đơn giản bởi tối qua họ có một đêm mặn nồng ái muội khó quên. Bạn học trong trường đã quen với cẩu lương từ họ nên cũng chẳng còn gì khó hiểu.

" Thích cõng người khác vậy sao?"

" Chỉ mỗi anh thôi."

▪︎

Dật Thần mải mê ngắm nhìn người bên cạnh, đồng tử đen láy kiên quyết không chịu rời khỏi. Thấy Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, cậu ngơ ngác một hồi, ngẫm xem kể từ ngày rời nhà chính đến tận giờ hình như đây là lần đầu tiên mới có cơ hội nhìn thấy nụ cười tươi này.

Đồng thời từ xa nhân viên phục vụ mang bó hoa to bước đến.

- Một người nào đó đã gửi tặng quý khách.

- Một người nào đó?

Tiêu Chiến nhận lấy lườm sang Dật Thần đang tủm tỉm giả vờ vô tội.

Cậu ta muốn đưa anh đến những nơi xa hoa lộng lẫy hơn nhưng lại bị từ chối một cách tuyệt tình, đến quán ăn đơn giản này dùng bữa là vì chiều ý anh.

Vốn lấy làm lạ, bởi chỗ này không đến nỗi tệ. Tuy nhỏ nhưng đồ ăn vẫn cầu kỳ và đắt tiền. Chẳng thể nào không gian rộng lớn ấy chỉ có mỗi hai người là khách, chắc chắn Dật Thần lại bày trò.

- Đừng khoa trương, tốn kém quá đấy.

- Anh tiếc tiền cho em sao, thường chỉ có vợ mới tiếc tiền cho chồn...

Dật Thần mở cánh cửa xe hơi để anh thuận lợi bước vào, mải mê nói chuyện chợt nhận ra chọc ghẹo thế này Tiêu Chiến lại hung dữ cho xem. Kỳ lạ, anh không phản ứng mà đứng chết chân tại đó.

- Anh sao thế Chiến C...

- Thần Thần?

Cậu ta giật mình nhìn theo tiếng gọi, là Châu Thanh Nhàn đang vẫy tay, cô gái ấy được Vương Nhất Bác cõng trên lưng. Trên tay cậu còn cầm rất nhiều túi đồ, xem qua cũng hiểu họ vừa đi mua sắm cùng nhau.

Cả hai mặc áo đôi trông rất xứng, như thể sinh ra để dành cho nhau vậy.

Ngày ngày dằn vặt bản thân, Tiêu Chiến cho rằng cậu có lý do, anh cho rằng sớm thôi cậu sẽ quay lại tìm mình. Hiện tại thì thế nào, người đã gặp được rồi nhưng sao không như mong đợi. Tỉnh ngộ bởi sự thật trước mắt, trái tim anh đau đến mức như có một lỗ hỏng đang rỉ từng giọt máu.

- Sao anh không về nhà chính, gọi cũng chẳng chịu nghe.

- Anh bận.

Dật Thần kéo eo Tiêu Chiến ôm sát thu hẹp khoảng cách, như để chứng tỏ rằng họ là người yêu của nhau. Nhưng Nhất Bác từ đầu đã không hề nhìn lấy anh dù chỉ một lần, sững sờ không tin rằng em vô tình đến thế.

Người mình nhung nhớ mỗi ngày xuất hiện, trông Nhất Bác xanh xao gầy hơn lúc trước, phải chăng công việc đã gây áp lực khiến cậu thế này?

- Vương Nhất Bác, tôi...

Trong vô thức, bản năng lo lắng tự nhiên trỗi dậy. Tiêu Chiến đưa tay lên, còn chưa chạm vào mặt cậu đã lùi về tránh đi.

Cậu vẫn như trước đây chưa từng thay đổi, vô tình lạnh nhạt với người xung quanh, chỉ ân cần để tâm tới tình yêu trong tim. Tiêu Chiến đã từng ở vị trí của Châu Thanh Nhàn, cảm nhận hết thảy yêu thương nuông chiều mà Nhất Bác trao tặng.

Nhất Bác rất ghét sự đụng chạm, nhất là với những người không thân thiết.

Chỉ mỗi anh thôi.

Bốn chữ này xem ra đã vô hiệu lực rồi. Bởi vì hiện tại... tôi là kẻ xa lạ trong mắt em.

- Người này...?

Châu Thanh Nhàn hơi khó hiểu khi thấy Tiêu Chiến luôn nhìn chăm chú Nhất Bác như người mất hồn, đôi mắt u buồn chậm rãi thu tay về. Sóng mũi có chút cay cay đỏ lên, đôi mắt rưng rưng muốn tuông trào.

Dật Thần quan sát được liền cười tươi rói, bày vẻ mặt hạnh phúc giải thích với lời nói dối.

- Anh ấy vẫn còn xúc động vì vừa nhận lời cầu hôn của tôi ấy mà.

Thanh Nhàn nhìn sang bó hoa xinh đẹp nở rộ trong tay Tiêu Chiến liền hiều ý cũng hớn hở cười theo.

- Vậy sao, bao giờ hai anh tổ chức hôn lễ đừng quên vợ chồng em?

Vợ chồng?

- Cá...cái đó, nghe Dật Thần nhắc qua... hai người sắp...?

Châu Thanh Nhàn vui vẻ trả lời, hạnh phúc khiến cô cười tít cả mắt. Đôi môi duyên dáng buông ra lời nói nhẹ nhàng tựa bồ công anh bay trong gió. Tuy thái độ tinh nghịch nhưng đối với người lạ lớn tuổi hơn, cô vẫn giữ kính ngữ.

- Vâng, hai tuần nữa. Em rất vui nếu anh cũng tham gia.

- Rất mong anh đừng bỏ lỡ dịp vui, anh Tiêu.

Nhất Bác dùng giọng điệu gián tiếp vạch rõ khoản cách, ánh mắt xa lạ nhìn anh chẳng có chút gì gọi là vương vấn.

Tiêu Chiến gượng cười chua xót, âm thanh bên tai vỡ vụn, những gì diễn ra ở hiện tại làm anh đau thấu tâm can, từ chính người đã từng là tất cả.

- Tình cảm đáng ngưỡng mộ nhỉ?

Vương Dật Thần nhướn mày có chút cao ngạo, hai tay Châu Thanh Nhàn mỗi bên một chiếc giày cao gót. Nhìn sơ qua cũng biết vì cô bị đau chân nên bạn trai đã săn sóc cõng người rồi.

- Em đã nói không cần rồi, nhưng anh ấy cứ tự ý làm theo ý mình.

Dứt câu cô ôm chặt cổ Vương Nhất Bác hơn nữa, họ không ngại bày tỏ cảm xúc trước mặt người đối diện.

- Điềm Điềm nè...

Tiêu Chiến giật mình khi Thanh Nhàn gọi cậu bằng cái tên đó, bỡ ngỡ ngước lên nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác. Cậu ấy xoay về phía bạn gái mình, cô cũng tự nhiên hôn vào môi cậu.

Vương Nhất Bác, sao em lại cười như vậy?

Chợt nhận ra...

Bó hoa của Dật Thần anh cầm trên tay, cùng cậu dùng bữa mỗi ngày và sống chung dưới mái nhà. Nhất Bác cõng vợ sắp cưới trên lưng, họ cùng nhau đi dạo và mua sắm.

Hôm nay là ngày valentine trắng.

Chúng ta bây giờ... khác thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top