31: Lời hứa
Tiêu Chiến không trả lời, anh lấy áo khoác mặc vào người. Cậu nổi giận vì bị ngó lơ, nhất thời nổi trận lôi đình. Bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường, cắn răng thô bạo đè anh vào tường.
- Chẳng lẽ còn muốn tìm cậu ta, đừng làm việc vô ích nữa. Anh đã bị vứt đi rồi, bọn họ ngay từ nhỏ đã được đính hôn. Sẽ sớm tổ chức đ..
- Không đúng, cậu nói dối.
Tiêu Chiến đẩy Dật Thần va vào bàn ăn ngay phía sau, cú chạm mạnh làm bình bông được đặt ở đó rung rinh ngã lăn rớt xuống đất cái xoảng. Hoá ra vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi anh chỉ cố dựng lên, tiếc rằng trong chốc lát đã sụp đổ. Cậu chậc lưỡi lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm vội gọi cho ai đó, sau vài tiếng chuông người kia bắt máy.
- Về nước chưa?
Dật Thần trầm giọng giữ tâm trạng ổn định không quá mức thô lỗ, có lẽ dường như họ đã thân quen từ trước vì cách người kia hào hứng trả lời. Nhưng câu hỏi này lại như âm độ vì chủ nhân nó không mấy vui vẻ, cậu mở loa ngoài với mục đích cho cả Tiêu Chiến nghe thấy.
Giọng nói ấy vô cùng tinh nghịch, là một thiếu nữ trẻ tuổi có tính cách năng động hoạt bát.
- Chuyến bay an toàn, Nhất Bác và em đang trên đường về gặp bà. Nhưng sao hôm nay anh lạ vậy, nói chuyện cộc lốc như thế là sao chứ?
- Ừ.
- Còn ừ sao, anh về nước cũng không cho em biết, xấu tính quá đó nha. Vẫn là Nhất Bác quan tâm em nhất.
Tiêu Chiến ngồi xụp xuống gục đầu, mọi thứ đổ vỡ chỉ trong nháy mắt. Vẻ ngoài mạnh mẽ bị nội dung cuộc trò chuyện đánh gục, Dật Thần tắt máy ngồi xổm trước anh, dùng tay giữ cằm nâng mặt ép người đối diện nhìn mình.
Cửa sổ tâm hồn đỏ hoe cay cay liên tục tràn ra những giọt lệ tuyệt vọng, dư âm hôm qua khiến đôi mắt sưng húp. Cậu không cầm lòng đã hôn anh. Tiêu Chiến nhanh nhẹn đẩy ra, thẳng tay cho cái tát đau đớn lên má cậu.
Anh đứng lên lại bị cậu cố định hai cổ tay nhỏ dính chặt vào nhau, đè nằm xuống sàn. Khom người liếm sạch nước mắt như một lời an ủi, bờ môi nhẹ nhàng áp sát bên tai thủ thỉ. Tiêu Chiến nghe ra được giọng Dật Thần run rẩy nghẹn ngào chất chứa biết bao đau lòng.
Mặc cho em yêu anh tương đồng số lần cự tuyệt đáp trả, kẻ si tình vẫn không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng.
- Nhìn em một lần, khó đến vậy sao?
♡
Vương Điềm Điềm đang say giấc ở phòng Tiêu Chiến trông rất ngon, sáng sớm hôm ấy anh vội vã mở toang cánh cửa nắm tay em chạy xuống cầu thang, Điềm Điềm chưa tỉnh ngủ dụi mắt ngô nghê hỏi chuyện gì. Tiêu Chiến bật tivi đang có chương trình về đua xe moto, anh phấn khởi chỉ chỉ vào màn hình.
- Úm ba la moto xuất hiện đây, em thích không thích không?
Hôm qua tiểu Vương có nói mình muốn thử ván trượt, coi trượt tuyết và xem moto. Nhưng cha cậu đều cấm đoán những thứ đó, luôn mắng hãy lo việc cần thiết đừng nên phí thời gian cho sở thích vô nghĩa.
Đây là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cậu ngoài người mẹ đã khuất, Tiêu Chiến hiểu cảm nhận đó nên đã cố tình dành hết thảy thời gian cho việc chơi đùa cùng cậu mỗi khi hoàn thành bài tập.
▪︎
- Em không muốn về nhà đâu Chiến ca, đừng bỏ em có được không?
Tiêu Chiến cảm động khi đứa nhỏ đáng yêu có giọng sữa này nói thế với mình, còn nắm lấy tay anh lay lay vẻ mặt khả ái tội nghiệp như cầu xin.
Anh bật dậy lấy ống heo tiết kiệm đã dành dụm từ lâu, nắm chặt tay đứa nhỏ đi tìm Trần Vũ, vẻ mặt nghiêm túc kiên định với câu nói.
- Muốn nuôi em ấy luôn, nếu không đủ cho con ghi giấy vay nợ. Lớn lên kiếm thật nhiều tiền trả cho baba.
Trần Vũ ban đầu ngớ người, lát sau ông mới kịp hiểu ra tình huống hiện tại mà anh đề cập đến. Ôm bụng bật cười một trận lớn rỉ cả nước mắt, xoa đầu hai đứa trẻ đáng yêu ôm chúng vào lòng.
- Nuôi thêm một đứa trẻ không thành vấn đề, miễn hai con hoà thuận vui vẻ là ta hạnh phúc rồi.
Khi biết sinh nhật Điềm Điềm vừa qua chưa bao lâu, anh đã lấy số tiền dành dụm lần trước đòi Trần Vũ bí mật chở đi mua ván trượt.
Sinh nhật bất ngờ vui nhất trong đời mà tiểu Điềm trải qua, được trải nghiệm chơi ván trượt lần đầu vô cùng phấn khích đến mức hăng say. Do chưa quen nên đã té ngã nhiều lần, cũng may có dụng cụ bảo hiểm do Trần Vũ tặng nên cậu vẫn an toàn.
Hôm đó hai anh em họ chơi ngoài sân đất trống gần nhà, say mê tới mức khi nhận ra trời đã xế chiều, cả người lấm lem vết bẩn cười đùa vui vẻ cùng nhau.
- Chiến ca ơi, em thích anh.
- Anh cũng thích em nữa.
- Thật không, lớn lên sẽ lấy em?
- Không thể được, anh là con trai mà.
- Chẳng lẽ... anh hết thích em rồi.
Đứa nhỏ này lại trưng ra vẻ mặt đáng thương rưng rưng nước mắt, bĩu môi khiến hai má sữa phúng phính lộ ra ngoài. Đáng yêu như vậy Tiêu Chiến lại không đành lòng từ chối, đều chấp nhận đáp ứng việc tiểu Điềm muốn, anh ôm chầm cậu nói rất to.
- Sau này anh sẽ lấy em, có được không?
- Anh hứa chứ, hứa với Điềm Điềm đi.
- Anh hứa.
Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua không có ít kỷ niệm đẹp, Vương Nhân càng tức giận hơn khi đứa nhỏ này nhất quyết không chủ động về nhà. Người của ông vừa báo cáo lại, nhìn những bức ảnh trên bàn thấy Vương Nhất Bác đang ở một bãi đất lắm lem bùn đất cười tít mắt cùng Tiêu Chiến. Đứa con này cứng đầu như vậy, nếu ông không dạy dỗ chắc chắn nó không trở về tìm người cha này. Hơn nữa vì Triệu Tử Kỳ liên tục trách mắng than khóc nhớ cháu.
Trần Vũ nói chuyện điện thoại, giọng nghe ra đang rất căng thẳng.
- Thằng bé không muốn về.
- Về hay không nó có quyền quyết định sao, cậu đang cổ vũ cho đứa nhỏ bảy tuổi bỏ nhà đi?
- Mày còn nhớ đứa nhỏ này chỉ mới bảy tuổi? Vậy cũng nên xem người cha như mày đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì?
- Ngày mai đưa nó ra công viên xxx, không có người cho ăn sẽ tự biết mò về nhà. Sao tôi có thể để tương lai thằng bé bị chôn vùi trong căn nhà tồi tàn đó.
- Tại sao mày không đến đón mà bỏ ngoài công viên?
- Không phải lo, người của tôi sẽ quan sát thằng bé chặt chẽ. Tôi có cách dạy con của mình, mong cậu hợp tác. Nếu không cái mạng người thân còn lại của cậu...
Trần Vũ điên tiết đập nát điện thoại khiến chúng nứt màn hình, tiếng động lớn trong phòng khách làm Tiêu Chiến và Điềm Điềm mới đi chơi về đã chạy vào xem.
Trưa hôm sau Trần Vũ ngỏ ý chở hai đứa nhỏ ra công viên vui chơi một lát, đột nhiên Vương Điềm Điềm không muốn xuống xe. Tiêu Chiến hớn hở nắm tay lôi kéo cùng nhau chơi trượt ván, cuối cùng cậu đã nghe lời anh.
Hơn hai tiếng sau Trần Vũ gọi Tiêu Chiến lên xe trước, ông sẽ bế Điềm Điềm vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua ít đồ dùng. Anh nghe lời baba không mảy may nghi ngờ.
Trần Vũ nắm tay Điềm Điềm vào bên trong mua đồ ăn vặt rất nhiều rồi để trên bàn, bế Điềm Điềm ngồi lên ghế ông dặn dò.
- Con ở yên đây, đừng chạy lung tung.
- Chú với anh cũng vứt bỏ Điềm Điềm sao?
Trần Vũ động lòng không nỡ, nhưng ông chẳng còn cách nào. Nén giọt lệ đang muốn tuông rơi.
- Dù có xảy ra chuyện gì con tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta và tiểu Chiến luôn yêu thương con.
Vương Điềm Điềm ánh mắt rưng rưng gật gật đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu ăn cây kem trên tay một cách vui vẻ. Giọng Trần Vũ có chút run run, ông kiềm chế.
- Ở đây có kem ngon vậy, ta dắt Chiến Chiến vào đây nhé.
Cứ ngỡ mọi thứ êm đềm diễn ra như vậy, đứa nhỏ này xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Mặc cho Tiêu Chiến hỏi cậu đâu, ông đã vờ như không nghe thấy rồi khởi động xe. Bỗng dưng ngoài dự tính, Điềm Điềm bất ngờ chạy ra khóc lóc nức nở.
Khi ấy sợ rằng mình động lòng nên ông cố gắng không nhìn thằng bé, chiếc xe lăn bánh đứa nhỏ bất chấp chạy theo sau khóc la thảm thiết. Tiêu Chiến ầm ĩ náo trong xe, bởi anh nhìn thấy tiểu Điềm chạy phía sau. Tiêu Chiến chợt dừng lại không náo nữa, tiếp đó anh vỡ òa khóc thật to rồi la lên.
- Em ấy bị xe đụng phải rồi, đều tại baba. Trả cho con, trả Điềm Điềm cho con đi.
Trần Vũ giật mình đạp thắng gấp, ông hốt hoảng mở cửa nhìn ra đã thấy cậu nhỏ nằm trên nền đất, tay vẫn với ra hướng về phía ông.
Sau đó người của Vương Nhân cũng lập tức có mặt như ở đó từ trước, họ ùa ra chở cậu vào bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu có hai bóng hình đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Tận vài tiếng sau, khi Vương Nhân xuất hiện Trần Vũ liền nổi cơn điên, đấm vào mặt ông tới tấp.
- Chẳng phải mày bảo đảm với tao thằng bé sẽ không sao, mẹ nó. Tiểu Điềm mà đi theo Lưu Ngọc tao sẽ giết chết mày, giết chết mày thằng khốn.
Trần Vũ mất bình tĩnh, ông gào lên rất lớn. Giọt lệ cũng không ngừng tuông trào. Khuôn mặt đỏ bừng bừng bởi giận dữ. Bác sĩ và các nhân viên y tá hoảng lên vì xảy ra xung đột ồn ào trong bệnh viện, lính của Vương Nhân đã lôi Trần Vũ ra khống chế ông. Một mình Trần Vũ không làm lại bao nhiêu vệ sĩ đó, bị đè xuống đánh hội đồng, mình mẩy bầm dập đầy những vết thương lộ rõ trên da.
- Đừng đánh baba, mấy chú đừng đánh baba của con.
Tiêu Chiến la hét đau cả họng, khóc đến sưng mắt, người xung quanh cũng xì xầm bàn tán xôn xao. Vương Nhân thấy không ổn mới ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi Trần Vũ ra ngoài, Tiêu Chiến chạy theo nhưng lại bị Vương Nhân nắm cổ áo giữ chân. Bác sĩ đi ra chưa kịp nói gì ông đã chen ngang, trợn mắt hung tợn nhìn Tiêu Chiến gằng giọng.
- Con tao chết rồi, đều tại mày.
Chính câu nói đó cùng cảnh tượng tiểu Điềm chạy sau xe đã ám ảnh anh suốt bao năm qua, đến khi trưởng thành vẫn gặp ác mộng. Nhưng từ ngày gặp Nhất Bác ở phòng y tế của trường, kỳ lạ rằng giấc mơ kinh khủng ấy đã không còn vây quanh Tiêu Chiến.
Anh đã sớm nhận ra rằng Nhất Bác là Điềm Điềm, cậu không nói anh không hỏi nên cứ ở hiện tại mà tiếp diễn. Vẫn không hiểu được vì sao Vương Nhân lại đành lòng nói dối rằng con ông đã chết, phải chăng lý do đơn giản nhất là vì sợ tương lai anh sẽ bám lấy Nhất Bác nên ông mới hành xử như thế. Khiến một cậu bé vô tội chín tuổi hằng đêm bị ác mộng kinh hoàng đánh thức, một mình trong phòng khóc thút thít luôn miệng lặp đi lặp lại một câu.
- Xin lỗi, anh sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top