30: Công bằng

Sau khi Lưu Ngọc tắt máy, không bao lâu liền có cuộc gọi khác báo rằng đã có tai nạn xảy ra nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. Do trời mưa to trắng xoá cả đoạn đường, những người tham gia giao thông đã trông thấy chiếc xe này chạy quá tốc độ không kịp kiểm soát được tay lái nên xảy ra sự cố thương tâm.

- Sao người lại quyết định nói tất cả?

- Từ đầu ta chẳng có ý định này, một mình chịu đựng đã quá đủ rồi. Nhưng không ngờ Nhất Bác lại tìm đến con, nếu đã quyết định đi cùng nhau thì ta biết chuyện này sẽ phải sáng tỏ dù sớm hay muộn.

Thấy Tiêu Chiến im lặng suy ngẫm hồi lâu, Trần Vũ nói tiếp.

- Có thấy kinh tởm ta không? Khi dành tình cảm quá mức đối với cha con...

Anh ngớ người vài giây vì ông đột ngột hỏi vậy, nhưng hành động sau đó của Tiêu Chiến đã làm Trần Vũ ấm lòng hạnh phúc. Anh tiến tới ôm trọn lấy ông.

- Sao có thể, người vất vả rồi.

Khoé môi chợt nở nụ cười, trong lòng thầm cám ơn họ đã để lại đứa con này. Như một món quà ban tặng chứa đầy ý nghĩa.

Ai cũng đau lòng khi câu chuyện bị Lưu Ngọc chôn vùi theo cái chết, mọi khuất mắt ngày xưa nay đã được Tiêu Chiến giải đáp.

- Chẳng lẽ chỉ vì dì Lưu từng có tình cảm với mẹ cháu trong quá khứ mà bác không ngần ngại vứt bỏ mái ấm đó, chẳng lẽ thời gian chung sống bác không cảm nhận được dì ấy đã dành tình cảm thật lòng cho mình?

- Đủ rồi, ta không cần cậu dạy đời. Một là được tự do và cắt đứt với con trai ta, phí ra nước ngoài sẽ được hỗ trợ đầy đủ. Bằng không thì cứ vào ngục giam chịu chết.

Vương Nhân kiên định với suy nghĩ bản thân, mặc cho Tiêu Chiến cố gắng thế nào cũng thành công cốc. Ông giơ tay ra hiệu làm cho hai tên thuộc hạ tiến đến giữ chặt anh.

Tiêu Chiến dõng dạc vùng vẫy, anh lớn giọng nói rất to và rõ.

- Có giam đến chết cũng không từ bỏ, một lần quyết định yêu Vương Nhất Bác cả đời chắc chắn không hối hận.

Ngục giam cái nơi quái quỷ ấy dưới hầm kín được bảo mật rất cao, Nhất Bác và Dật Thần khi còn nhỏ vì tranh cãi đánh nhau nên đã bị ông phạt vào đó.

Song sắt ẩm mốc, mùi tanh của máu xộc vào mũi lên đến tận não để lại  nỗi ám ảnh dài dẳng. Xác chết thối rửa đang trong quá trình phân hủy chất đống, đa số đều là con nợ và kẻ thù của Vương Nhân. Máu nhuộm đỏ cả nền đất và vấy bẩn trên tường. Có cả xác treo phía trên đầu, tất cả đều không nguyên vẹn, tay chân mỗi nơi mỗi khúc.

Bị nhốt chung với những gã tâm thần thô kệch biến thái, còn chưa chết đói đã phải chết vì hành hạ thân thể, từng có người bị Vương Nhân đưa vào trong ngục giam chưa đầy một ngày đã chết. Nhất Bác và Dật Thần được nhốt riêng phòng bên cạnh để đảm bảo an toàn, vì là song sắt nên có thể nhìn rõ bọn họ thác loạn, bạo hành tình dục với cậu thanh niên xấu số kia ra sao.

Bọn họ nhìn thấy máu me đã quen còn không chịu được, huống chi bắt Tiêu Chiến đem vào cái nơi quái quỷ chứa đầy nguy hiểm đó.

Nhất Bác siết chặt nắm đấm đến nỗi phát ra tiếng rắc. Cậu đột ngột đứng lên, dùng tay khoá cổ tên đang kéo Tiêu Chiến bẻ một cái, tiếng xương cổ bị gãy thật khiến người ta giật mình bất ngờ.

Hành động dứt khoác, dùng lực mạnh tay, khiến hắn sụp xuống tử vong tại chỗ. Gã còn lại liền nhanh chóng phòng bị lùi về. Biết rõ trong người hắn luôn mang vũ khí nên Nhất Bác không đánh cược xông lên trực tiếp. Ánh mắt phượng càn quét quan sát phòng làm việc của cha mình, Nhất Bác thừa biết quanh đây luôn có những khẩu súng được ẩn giấu mọi nơi.

Cậu phát hiện gì đó, chầm chậm lùi vài bước dùng gót chân đá vào then chốt, nơi hoa văn bị lệch ở một góc khuất phía sau bình hoa quý. Tức thì tủ sách nhỏ trên cùng bên trái ngay đối diện đột nhiên xoay lại, lộ rõ một khẩu súng lục.

Nòng súng trong tay chĩa vào tên còn lại đang khống chế Tiêu Chiến.

Gã này luôn xem Nhất Bác là cái gai trong mắt từ lâu, nhưng vì địa vị lại chẳng thể làm gì được cậu nên ghen ghét đố kỵ cứ chất chứa chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Hôm nay Vương Nhân vô tình vẽ đường mời hươu chạy nên gã vênh váo, trong tình thế đó muốn xem vẻ mặt đau khổ của cậu và lập công. Cây súng đem theo phòng vệ mỗi ngày nay có dịp sử dụng, ngón tay cái lên nòng, áp miệng súng dưới cằm Tiêu Chiến. Gã cười nham nhở hống hách hất mặt thách thức.

- Không cần diễn nữa cháu yêu của ta, chẳng phải tìm đến Tiêu Chiến là vì năm xưa cậu ta bỏ rơi con sao?

Ai cũng im bặt vì câu nói của Triệu Tử Kỳ, bà cười sảng khoái một trận rồi nói thêm.

- Cần gì căng thẳng đến vậy, con cũng đâu yêu người ta. Trả thù thành công rồi kia mà, để Tiêu Chiến đặt niềm tin vào con, sau đó vứt bỏ nó còn gì.

- Người nói như vậy...?

Triệu Tử Kỳ để tay lên vai Vương Nhân vỗ vỗ, giải thích thêm

- Con bé từ Pháp đang trở về nước, thằng nhỏ này còn nói với ta trả thù xong sẽ lập tức cưới tiểu Nhàn làm vợ.

Vương Nhân nghe thấy liền vui mừng khi chính miệng mẹ mình đã nói thế, tuy thằng con này không dựa giẫm vào ông nhưng nó vẫn luôn chạy đến chỗ bà tâm sự. Thoáng chốc vui mừng liền hiểu, ra lệnh cho tên lính kia thả Tiêu Chiến rời đi.

Anh đứng chết lặng nhìn Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

Không thể nào?

Gã lính kia buông Tiêu Chiến ra nhưng trong lòng không cam tâm, cứ ngỡ đâu được nhìn thấy vẻ mặt rơi xuống vực thẳm của Nhất Bác khi chứng kiến cảnh người hắn yêu chết đi. Thế nào bây giờ tình thế lại lật ngược, vô lý một cách hoang đường.

Còn Tiêu Chiến, anh cứ đứng đó bần thần như vậy.

Nếu là chính miệng Vương Nhất Bác nói, có lẽ anh sẽ đinh ninh rằng em ấy làm vậy là để cứu mình. Nhưng Triệu Tử Kỳ nói thì anh không cách nào tin được đó là giả, biết rõ ngày xưa chính bản thân anh có lỗi với cậu. Tình huống đó với đứa trẻ chín tuổi thì chẳng thể làm khác được, chính mắt của anh thấy Vương Nhất Bác nhỏ bé chạy theo sau xe hơi khóc lóc cầu xin, băng qua đường đã bị chiếc khác đụng té lăn mà  mạng rơi vào nguy kịch.

- Nhất bác à, tôi...

- Công bằng rồi, anh Tiêu.

Tiêu Chiến còn chưa dứt câu Nhất Bác đã chen ngang bằng điệu bộ hờ hững lạnh nhạt, cách xưng hô thay đổi như thể hai kẻ xa lạ. Cây súng cậu cầm trên tay cũng được vứt xuống đất.

Ngay lúc Tiêu Chiến thẫn thờ, về phía gã lính kia dù gì cũng thật ngứa mắt anh. Thầm nghĩ, dù Vương Nhất Bác không yêu anh ta nữa thì giết đi cũng chẳng nhằm nhò ảnh hưởng gì. Hắn vội kéo cổ anh khống chế, đưa miệng súng về vị trí cũ.

*Đoàng*

Phát súng bắn ra ai nấy giật thót tim nhìn về hướng cửa phòng, gã đứng sau lưng Tiêu Chiến ngã xuống. Hóa ra Dật Thần đã nhanh chóng phát hiện, liền bẻ tay cầm súng chuyển hướng lên thái dương của hắn bóp cò.

Tiêu Chiến không bận tâm mình vừa cận kề cái chết ra sao, vẫn một mực nhìn Nhất Bác không chấp nhận sự thật.

- Cha à chúc mừng, một người sinh cháu nối dỗi là đủ đúng chứ?

Vừa giải quyết xong thằng anh lại tới đứa em, ông chưa kịp nổi đình thì Vương Dật Thần đã nắm tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài. Bị lính của ông cản lại, bấy nhiêu người này Dật Thần có thể giết hết rồi bỏ chạy, nhưng bên cạnh cậu là Tiêu Chiến. Vết thương trên lưng chưa khỏi nên không thể đi sai một bước.

- Đừng chọc giận ta.

Vương Dật Thần cười khúc khích điên dại rồi lớn dần, khẩu súng của tên chơi xấu vừa rồi cậu vẫn giữ trong tay đưa lên cổ mình tiếp lời.

- Cha không nhẫn tâm tới nỗi... muốn nhặt xác con đâu, đúng chứ?

Vương Nhân giật mình, ông ấy tức đến run người khi bị con trai đe dọa.

Hai đứa con có tính nổi loạn này mà dạy dỗ chúng cùng lúc thì thật quá sức đối với người làm cha, trước tiên vẫn nên lo hôn sự của Nhất Bác xong xuôi, sau đó sẽ tính tới Dật Thần cũng chưa muộn. Huống hồ hai thằng con này đều có nhiều phần giống ông, cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình, nó nói được, chắc chắn làm được.

Sau cùng ông vẫn để Dật Thần rời đi cùng Tiêu Chiến, trên suốt đoạn đường anh như người mất hồn lẳng lặng một mình chìm sâu vào những dòng suy nghĩ tiêu cực. Vẻ mặt đó làm Dật Thần cảm thấy khó chịu trong lòng, bức bối đến nỗi cả người nóng lên như lửa đốt.

Chưa bao lâu cậu liền phát hiện có người theo sau, quan sát thì tầm ba chiếc tất cả. Cảm thấy có gì đó không đúng khi Vương Nhân để họ đi dễ dàng đến vậy, đây là ý gì. Muốn đối đầu với Dật Thần để khẩu súng còn vài viên đạn cuối cùng được sử dụng rồi bắt cậu về chăng?

Ác quá đó ông già, hy sinh cả thuộc hạ để bắt người sao? Dọa chết tôi rồi.

Dật Thần tăng tốc chạy thục mạng, cũng may có sở thích thường xuyên đua xe nên tay lái không phải kém cỏi. Đợi có một người vừa vượt lên, cậu mỉm cười nhếch môi, bàn tay thành thục chĩa súng vào ghế lái bên kia. Nhận ra gương mặt quen thuộc cậu dừng lại hành động đó, có chút nóng giận những cũng thở phào an tâm. Con ngươi di chuyển tập trung tiếp tục lái xe.

Doi: Nếu đoán được người mà Dật Thần nhìn thấy là ai, các nàng sẽ nhẹ nhõm hơn khi đọc mấy chương sau.☆

Vừa rồi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lách qua mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi. Sau đó thành công đánh lạc hướng chạy tới nhà riêng của mình an toàn, Dật Thần xuống xe vòng qua mở cửa. Tiêu Chiến ngồi yên trong đó cứ mãi bơ phờ chẳng phản ứng nên cậu lên tiếng.

- Anh định không vào?

Tiêu Chiến nhìn Dật Thần rồi cúi đầu gật một cái, cậu chậc lưỡi bực mình nắm chặt cổ tay anh, thô bạo lôi kéo xồng xộc vào trong phòng quăng lên giường.

- Đồ điên, cậu bị ấm đ...

- Đúng, vì điên nên mới làm vậy, vì ấm đầu nên mới yêu anh. Vừa lòng chưa?

Đây cũng là lần đầu cậu to tiếng với Tiêu Chiến, anh làm ngơ như kẻ điếc. Đứng dậy muốn ra khỏi phòng, cánh cửa vừa hé mở bàn tay Dật Thần phía sau với tới chặn lại không để anh toại nguyện. Ôm eo anh đầu cũng gục trên vai, trán của cậu nóng như lửa đốt.

- Em chóng mặt, đừng đi.

Anh giật mình vì hơi thở nóng phà vào sau gáy, liền quay phắt dùng lực rất mạnh đẩy cậu ra cự tuyệt. Nhưng cũng không đến nỗi nào, sao Dật Thần lại mất cân bằng té ngã ra sau nằm dài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền thở nhanh như vậy?

Dường như phát sốt thật rồi, Tiêu Chiến đỡ Dật Thần dậy đã vô tình chạm vào lưng, cậu ta đau đớn nhăn mặt rên thành tiếng. Cảm thấy ngón tay mình ướt ướt đỏ đỏ, hoang mang đỡ Dật Thần nằm úp trên giường. Anh vén áo lên liền thấy bên trong được băng bó, vết thương bị động ứa máu ra.

Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác vừa rồi cũng bị thương như vậy, cảm thấy đau lòng không nguôi. Anh cởi áo Dật Thần đang mặc, chạy khỏi phòng lục tung xung quanh tìm hộp thuốc, trong lúc vệ sinh vết thương tên nhóc này rên rỉ vài tiếng nhăn nhó mặt mài cả lên.

Tiêu Chiến cả đêm chập chờn chẳng thể chớp mắt, đã bốn giờ sáng sao anh vẫn thức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn viết ra lại bị xoá đi cứ vậy trong vài giờ đồng hồ, anh gục đầu thở dài mệt mỏi.

Cậu ngủ quên đến tận sáng hôm sau, bừng tỉnh ngồi bật dậy khi không thấy Tiêu Chiến đâu. Khăn ở trên trán rớt xuống tấm chăn. Dật Thần lật đật xông ra ngoài tìm người, hóa ra Tiêu Chiến ở dưới bếp đang nêm nếm thức ăn, cậu mừng rỡ đi đến dựa lưng vào tường.

- Em tưởng anh đi rồi.

- Cũng không thể bỏ đi khi cậu như vậy, ngồi xuống đi.

Dật Thần hạnh phúc cứ tưởng bản thân rơi vào giấc mộng mà mình vẽ nên, cậu ngồi vào bàn háo hức chờ đợi món ngon. Tiêu Chiến thấy đứa nhóc này cứ y như con nít không bằng.

Anh dọn đồ ăn ra bày trước mặt. Bụng đói meo đã bỏ hai bữa như cậu liền thử ngay, tức khắc dành những lời hoa mỹ khen đầu bếp không thôi.

- Vừa khẩu vị là tốt rồi, vết thương của cậu có vẻ nghiêm trọng. Dùng bữa xong nên đi bác sĩ xem qua cho an toàn.

- Vâng.

- Vậy, không hẹn gặp lại.

Dật Thần bỏ muỗng xuống, ngơ ngác nhìn anh.

- Anh tính đi đâu?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top