28: Rạn nứt

*cốc-cốc* tiếng gõ cửa phòng phát lên, cùng lúc ấy là giọng nói của quản gia Lập.

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ.

Tiêu Chiến giật bắn người hoảng hốt, đôi mắt to tròn có hơi trợn. Cho dù giọng của anh, một người đang lâm trận nồng nhiệt khi bị Nhất Bác động chạm. Từng nơi nhạy cảm trên da thịt đã bị chiếc gối chắn bớt âm thanh, dù vậy vẫn phát ra tiếng kêu xấu hổ.

Nhất Bác khi ấy dường như nổi lên cơn sóng ghen tuông dữ dội, một mực muốn đem người trong lòng làm đến ngất vì mệt lã. Cơ thể cả hai nóng dần theo từng giây trôi qua. Cậu giựt phăn chiếc gối Tiêu Chiến đang ngậm chặt vứt ra, xa khỏi tầm tay với của anh.

Dùng lực eo khoẻ mạnh của mình thúc hai đến ba cái, liền vào lút cán. Tiêu Chiến đón nhận cự vật thô bạo cương cứng ấy một cách bất ngờ, chưa kịp thích ứng liền theo bản năng ngửa cổ cao lên hít thở khó khăn, vậy mà thuận tiện cho việc Nhất Bác ghé sang nơi này để lại một dấu răng in rõ trên da gần yết hầu.

Phía sau cánh cửa phòng, phía quản gia Lập đang đứng chờ đợi câu trả lời từ Nhất Bác nhưng không thấy đâu. Ông đinh ninh rằng cậu chủ và người bạn hôm qua vẫn còn đang say giấc nên có ý rời đi. Khi ấy Vương Dật Thần từ phòng bên cạnh bước ra, do xô xát với Nhất Bác đêm qua bị trọng thương nên bây giờ sắc mặt cậu nhợt nhạt như người bệnh do mất máu nhiều. Cũng may đã có bác sĩ băng bó cầm lại kịp thời.

Quản gia Lập cẩn thận gật đầu chào, hỏi vô cùng giữ lễ nghi với cậu trai trẻ. Vẻ mặt Dật Thần có chút nhăn lại khó chịu vì đau. Ông thầm nghĩ rằng vốn biết hai cậu con trai nhà họ Vương từ nhỏ đã không hoà thuận nhưng phần nào chỉ là ngoài mặt, thực chất ông hiểu được bọn trẻ cũng quan tâm nhau dù chỉ cùng chung nửa dòng máu. Có thể nói rằng Nhất Bác không cách nào thể hiện rằng sẽ chấp nhận Dật Thần, mối hận in hằn trong tim về cái chết của Lưu Ngọc là điều làm Nhất Bác ám ảnh suốt bao năm qua.

- Chiến Chiến đâu rồi?

Nhất Bác đang động mặc kệ Tiêu Chiến khổ sở hết sức ra hiệu dừng lại, cậu đỡ anh ngồi dậy khi phân thân thô cứng vẫn đang lộng bên trong. Đổi tư thế này khiến anh cắn chặt răng hơn nữa, sâu lại càng thêm sâu, cảm nhận như thể đã chọc tới bụng rồi.

Ma sát nơi nhạy cảm nhiều lần làm anh không nhịn được liền bắn ra dòng sữa đặc sệt, trên phần ngực rắn chắc chảy xuống cơ bụng của Nhất Bác. Còn chưa hít thở được đàng hoàng, anh đã bị cậu đặt tay dưới hai quả đào nhấc bổng cả người lên. Khi được bế như vậy anh sẽ vòng tay qua cổ cậu ôm lại, chân cũng tự nhiên chéo nhau bám vào người Nhất Bác để không bị té.

Nhất Bác di chuyển về phía cánh cửa, từng bước đi là mỗi lần động. Cậu thô bạo làm lưng Tiêu Chiến va mạnh vào cánh cửa, Dật Thần lẫn quản gia đứng gần đó, anh đương nhiên sẽ hiểu ra cậu là đang muốn làm cái gì tiếp theo.

- Không được Nhất Bác, em...

- Họ nghe hay không đều do anh quyết.

- ...ưm hưm..mm, .. em đừng...

Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến, tiếng môi lưỡi và cả nơi bên dưới đang ma sát lấn át tiếng rên đó được một khoản rồi cậu dứt ra, nói.

- Nếu anh để họ nghe thấy tiếng kêu gợi dục này, lúc đó em không ngại phạt chết anh.

Dứt câu Nhất Bác liền đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm với tốc độ rất nhanh, điều này khiến cánh cửa có hơi lung lay. Tiêu Chiến khi đó không thể phản kháng càng không thể đẩy ra nên đành thuận theo cậu bạn nhỏ ấu trĩ của mình, lúc ấy ngoài việc cắn vào bờ vai Nhất Bác để kìm nén tiếng rên xấu hổ ra thì quả nhiên anh chẳng thể làm gì.

Cả quản gia Lập và Vương Dật Thần đều bị giật mình vì cú đập mạnh vừa rồi, chú ý đến nơi phát ra, sau đó là hàng loạt tiếng thở dốc kìm nén theo sau. Hai người nghe thấy ngằm tự hiểu phía sau cánh cửa ấy đang diễn ra loại việc gì, quản gia có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên một cách chuyên nghiệp thường có, cuối chào Dật Thần rồi nhanh đi xuống tầng trệt.

Còn mỗi Vương Dật Thần đứng đó im lặng trầm mặc, bàn tay dần hình thành nấm đấm siết chặt lại thể hiện rõ chủ nhân sở hữu chúng đang tức giận cỡ nào. Cái không khí lạnh lẽo vây quanh Dật Thần dìm cậu vào tăm tối hiện tại trước nay chưa từng xảy ra, nó thật sự đáng sợ làm cho người ta phải nổi da gà khi đối diện.

- Tên khốn, cậu được lắm.

▪︎

Ngay lúc này tại bàn ăn, Tiêu Chiến như bị đóng băng vì có đầy đủ thành viên trong gia đình nhà họ Vương. Bà Triệu Tử Kỳ đến cả Vương Nhân đều nghiêm túc đến mức khó xử, đặc biệt khiến anh lâm vào tình cảnh này còn phải kể chuyện tốt mà Vương Nhất Bác đã làm.

Vừa rồi do ai đó không kiềm chế được bản thân nên Tiêu Chiến chẳng thể xuống giường, vết thương ngoài da đã đủ làm anh mệt mỏi vậy mà Nhất Bác cũng không buông tha bên trong. Thân thể nặng trĩu mất sức hoàn toàn, phía dưới nhạy cảm chỉ cần cử động mạnh cũng có thể làm anh xuýt xoa mặt nhăn mày nhó kêu trời than đau.

Vài giờ ái ân mặn nồng trôi qua, Nhất Bác có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, nhưng cái nét mặt ấy vẫn cau có thật khó coi. Biết anh không thể tự mình xử lý cá nhân vì đau, Nhất Bác tự ý bế Tiêu Chiến vào bồn tắm cho anh. Khi ấy anh rất muốn mắng người nhưng thật sự không còn sức, đa phần là vì không nỡ. Thử đặt trường hợp nếu anh thấy Nhất Bác nằm cạnh người khác ngủ yên, thật sự khó lòng có thể bình tĩnh.

Tắm rửa gội đầu sấy tóc lau mình, mặc quần áo đều một tay Nhất Bác làm tất. Giây phút đó Tiêu Chiến đã không tin rằng em ấy nhỏ tuổi hơn mình, ở cạnh cậu người chững chạc như anh cũng vô tình biến thành đứa trẻ cần được chăm sóc. Ân cần chu đáo quả là một chàng trai tốt... đương nhiên trừ việc cậu nổi giận, bởi mỗi lần như vậy thì cũng hù doạ hồn anh lên mây cả rồi.

Tiêu Chiến ngượng chín mặt, nhớ lại sau khi chuẩn bị xong Nhất Bác dùng khăn lau tóc ướt cho anh. Biết rằng bản thân phải tham gia bữa ăn cùng gia đình cậu nên trái tim cứ đập mạnh liên tục, hồi hợp không thôi. Vương Nhất Bác quan sát được thỏ bảo bối lại lo lắng rồi, khẽ cười nảy lên ý đồ chọc ghẹo.

- Ra mắt người nhà em, anh sợ sao?

- Ra mắt cái gì, tôi là huynh đệ tốt của em.

- Huynh đệ ai lại làm tình cùng nhau bao g...

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ chặn trước miệng Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

- Như vậy cũng quá gấp rồi.

Nhất Bác liếm ngón tay đó, ánh mắt vô cùng khiêu gợi tiếp lời

- Không gấp, em sớm đã nhận định đi cùng anh trên quãng đời còn lại.

Tiêu Chiến rút tay về xấu hổ, nhìn ra cửa sổ khung cảnh yên bình của khu vườn phần nào giúp anh bình tĩnh suy nghĩ. Mọi việc đã diễn ra quá nhanh, tâm lý còn chưa chuẩn bị. Nhưng cũng không thể đến rồi lại bỏ về ngang sương như vậy, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu.

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng, tạm thời cứ nói là anh em tốt được không.

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn tập trung lau mái tóc ấy. Cậu như đang cố nhịn cười nhưng lại bày ra vẻ nghiêm túc không đồng ý.

- Aiyoo Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, có được không. Đồng ý đi mà a~

Sau cái màn làm nũng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không cầm lòng được, chính thức gục ngã đầu hàng.

- Trừ phi hôn em một cái.

Tiêu Chiến chần chừ rồi cũng lưỡng lự e ngại chòm tới hôn vào má cậu cái chụt rõ to, nhanh chóng ngồi về nệm. Thoáng qua suy nghĩ của Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự ngốc một cách quá đáng. Đã làm biết bao nhiêu chuyện cùng nhau rồi, vẫn còn xấu hổ vì một nụ hôn má.

- Môi thì sao?

Tiêu Chiến hung hăng nhe răng thỏ cạp một cái như cảnh cáo.

- Được rồi được rồi, tạm thời cứ nói là anh em tốt.

Trên bàn ăn tại nhà chính, quả thật đúng như lời đã hứa Vương Nhất Bác giới thiệu với bà cậu ấy rằng Tiêu Chiến là anh em tốt. Nhưng Tiêu Chiến hiện tại không có tâm trạng để ăn, đôi đũa bị anh siết chặt như muốn gãy làm đôi. Đương nhiên những chuyện này đều do Vương Nhất Bác gây ra.

- Ăn nhiều một chút, anh gầy như vậy thật khiến em không thể an tâm.

Làm gì có huynh đệ nào dùng cái giọng cưng chiều đó nói những lời này.

Nhất Bác đã làm đúng như Tiêu Chiến khẩn cầu, nhưng nó chỉ nằm trên mặt chữ. Cậu đây là đang ngầm gián tiếp nói với họ về mối quan hệ này rồi.

Các món ăn trên bàn đều được Nhất Bác cho mỗi thứ một ít vào chén của anh, trước mặt người lớn Tiêu Chiến cũng không thể quát mắng cậu chỉ biết cười khổ luôn miệng từ chối khéo, tay bên dưới cứ ngắt đùi Nhất Bác nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Bà Triệu Tử Kỳ đặc biệt khó chịu, ngay từ lúc đầu luôn bày ra vẻ mặt cau có quan sát Tiêu Chiến không thôi. Bữa ăn này bà không nuốt nổi dù chỉ một chút, chén đang cầm trên tay được đặt lại mặt bàn một cái mạnh.

- Có bao giờ con gấp đồ ăn cho người khác sao, đến ta cũng chưa được hưởng phước này đó.

Kể từ lúc Nhất Bác dọn đi, cho dù dịp tết đoan ngọ cậu đều không chủ động về nhà, mặc cho bà là người thứ hai ngoài mẹ Lưu quá cố luôn hiểu và yêu thương cậu.

Ngoài mặt Triệu Tử Kỳ trách móc, nhưng trong tâm bà luôn thấu cho Vương Nhất Bác. Quá khứ đã có nhiều chuyện xảy ra đổ ập lên vai cậu, hiển nhiên Vương Nhất Bác có nỗi khổ riêng mới không về đây.

Dật Thần ngồi cạnh Tiêu Chiến, như chăm thêm dầu vào lửa khi đưa đồ ăn dâng đến tận miệng anh

- Món này rất tốt cho sức khoẻ, có lẽ cũng phù hợp với khẩu vị của anh.

Vương Nhân đẩy ghế ra sau, đứng lên đi về phòng làm việc của ông. Không khí căng thẳng bao chùm cả Vương gia, để lại một câu nói lạnh lùng chẳng có chút cảm giác gọi là gia đình

- Cả hai con lên phòng gặp ta.

...

Vương Nhân bước tới đi lui, lo âu muộn phiền. Nếp nhăn trên mặt ông lộ rõ tuổi tác, là một người cha không tốt ông thừa biết. Vương Nhân đánh mất người vợ, làm liên lụy Nhất Bác mất một người mẹ bên cạnh, tan vỡ cả giấc mộng gia đình hạnh phúc.

- Nói, hai đứa rốt cuộc đối với Tiêu Chiến đó là loại quan hệ gì?

Nhất Bác và Dật Thần đều không trả lời, việc này càng làm ông mất bình tĩnh hơn nữa, sự giận dữ đã bị đẩy đến đỉnh điểm cột mốc chịu đựng của ông. Tay cầm ly nước đặt trên mặt bàn run run, đập xuống đất cái xoảng khiến nó vỡ ra.

- Đây là đang thừa nhận?

Vương Nhất Bác đứng đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đối diện với cha mình, nhẹ nhàng buông ra một chữ

- Đúng.

- Vương Nhất Bác, đừng nghĩ ta chiều chuộng mặc con tùy ý thì muốn gì cũng được. Hai thằng con trai yêu nhau? Không thể nào.

- Tại sao lại không thể?

Vương Dật Thần đứng bên cạnh đáp trả, ánh mắt vô tình của ông nhìn cậu. Vì cảm nhận rõ ràng qua ánh mắt đó của Vương Nhân, làm cho cậu cắn răng im lặng lảng tránh sang nơi khác.

- Chỉ cần là Tiêu Chiến, nam hay nữ đều không quan trọng.

Nhất Bác dõng dạc chẳng e ngại trả lời điềm tĩnh vô cùng, cậu không hề lo sợ khi đứng trước mặt cha mình nói ra câu này.

- Đừng vô trách nhiệm như vậy, quyết định của con ảnh hưởng rất nhiều người. Kế thừa sự nghiệp và lập gia đình, sinh cho ta đứa cháu, đừng có như mẹ con khiến người khác phải khổ s...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top