26: Nhà chính
Hai tay bị chói chặt, hắn cảm thấy chân anh cứ khép thế này thật gián đoạn chuyện tốt mà sắp phải làm nên đành gỡ trói. Tiêu Chiến nhân cơ hội đạp cho hắn một cái, anh run rẩy đứng dậy định rằng chạy đi nhưng đã bị nắm tóc giật trở lại.
Thô bạo quăng anh vào tường khiến cả tấm lưng bị va đập rất mạnh, hết đấm vào gò má lại không thương tiếc đá vào bụng để trút cơn giận trong người.
Ngồi sụp xuống vì cái lên gối vừa rồi khiến bụng anh đau quằn quại, đến đứng cũng không nổi. Cố định hai tay đang bị trói lên trên đầu, hắn thô bạo xé chiếc áo thun trắng dính đầy vết dơ.
- Chiến Chiến anh có đây không?
giọng nói của Dật Thần gieo cho anh tia hy vọng, sau đó cậu cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Chiến tay bị trói, người bị thương áo bị rách, cùng những giọt nước mắt đầm đìa ướt hết cả khuôn mặt.
Gã kia đang say mê sờ soạn thân dưới anh cách một lớp vải, khoá quần trong tình trạng kéo xuống. Mãi liếm mút hạt đậu tạo nên những tiếng dâm đãng cũng vì câu nói của Vương Dật Thần mà dừng lại, những hành động này cậu đều nhìn thấy tất cả.
Vương Dật Thần điên tiết như có máu dồn tới não khiến cả mặt cậu lập tức đỏ lên, gân trên trán cũng nổi rõ. Cậu nắm tóc tên đó đập đầu hắn vào tường liên tục, máu tươi bắt đầu dính lên.
Biết rằng Tiêu Chiến không nên thấy cảnh tượng kế tiếp vì cậu đã định sẵn việc sau đó mình làm, chiếc áo khoác được cởi ra chùm cả mặt anh. Hai tay Dật Thần vịnh chặt vai Tiêu Chiến khẽ nói
- Chiến Chiến ở yên đây, một chút thôi em sẽ đưa anh về nhà.
Gã ta hèn hạ nhân lúc Vương Dật Thần phân tâm đã cố tình đánh lén, rút trong người ra con dao gập xước qua lưng cậu.
Nhanh chóng trở tay lật ngược tình thế đánh cho gã ê cả người, tiếng thở gấp của gã mệt nhọc tại nơi vắng vẻ ấy khiến chúng rõ ràng hơn. Vương Dật Thần lùi về đứng trước Tiêu Chiến như để đảm bảo anh sẽ không bị hắn bắt làm con mồi uy hiếp cậu.
Hắn ta nhìn thấy cậu có vẻ bận tâm về Tiêu Chiến nên liền nảy lên ý nghĩ bỏ chạy để thoát thân nhưng Vương Dật Thần lại xoay người đá một cú, hắn lùi về vài bước ôm vai đau đớn, cậu còn tặng thêm cú đấm thô bạo đáp lên mặt.
Cảm nhận rõ ràng về chiếc mũi sưng đỏ và bị lệch sang một bên, dường như đã gãy luôn rồi. Không đi được đành liều mạng, cầm con dao lao về phía cậu, Dật Thần bắt lấy cổ tay bẻ một cái liền nghe tiếng rắc từ xương phát ra. Gã đau đến nỗi rỉ cả nước mắt quỳ xuống rên rỉ, Dật Thần không nghe lời cầu xin tha mạng, cậu cướp lấy vũ khí của hắn dùng mũi dao sắc nhọn vô tình đâm thẳng vào miệng. Nhẫn tâm móc ngoáy lung tung làm chiếc lưỡi rớt ra ngoài.
- Chiến Chiến à, xin lỗi vì đã để anh dính vào mớ rắc rối này.
Giọng nói nhẹ nhàng vỗ về trái ngược hành động hiện tại. Mãnh thú hung ác dùng con dao ấy móc mắt gã ta, máu chảy lên láng ướt cả khuôn mặt, từng giọt từng giọt tuôn trào. Gã ú ớ vài tiếng yếu ớt rồi quằng quại thoi thóp nằm trên đất giãy giụa đau đớn. Dật Thần không quan tâm việc gã đã từ trần ghim con dao ấy vào tai phá hủy cả thính giác. Nhãn cầu lăn dưới đất đó cũng bị cậu đạp nát chà xát, làm nó chẳng còn hình dạng. Của quý thô cứng dưới lớp quần đang nhô kia, tuyệt nhiên bị cậu đạp gãy.
Sau đấy Vương Dật Thần cởi áo ra lau vết máu trên tay. Vứt bỏ cả hung khí lẫn chiếc áo thun kia. Cậu thản nhiên, lấy điện thoại gọi ai đó.
" Cho người đến XXX dọn dẹp một chút."
Bế anh ra khỏi ngôi nhà hoang, chiếc xe đắt đỏ chạy về nhà chính. Gia nhân thấy nhị thiếu bế một người trạc tuổi trên tay, cả hai nhếch nhác đầy rẫy vết bẩn bám trên người. Trên mặt Dật Thần còn có máu bám vào cô đặc lại.
- Thiếu gia... mặt cậu?
- Không sao, chuẩn bị phòng tắm cho anh ấy.
Sau một lát tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến không có đồ thay đành mượn tạm của Dật Thần.
Từ lúc rời khỏi đó ngoài hai chữ cám ơn Tiêu Chiến chẳng nói gì nữa, vẻ mặt không có chút cảm xúc trông như vô hồn vậy. Có lẽ vì quá sợ hãi nên tinh thần anh bị ảnh hưởng chăng, đã hơn mười hai giờ đêm nên Dật Thần không cho anh về một mực bắt người ở lại.
- Tại sao cậu biết tôi ở đó mà đến tìm?
- Chuyện này... là Hân Nghiên.
- Xem như cô chuộc lỗi lầm ngày trước bằng cách cho tôi hạnh phúc, có được không?
Đến cùng vì câu nói này của Vương Dật Thần khiến Lệ Hân Nghiên hoàn toàn mất đi hy vọng, cô lấy điện thoại vào khung tin nhắn đưa đến trước mắt Vương Dật Thần địa chỉ nơi bắt giữ Tiêu Chiến. Cậu nhìn xong không nói câu nào quay lưng bỏ đi, Hân Nghiên nắm cổ tay cậu.
- Cám ơn vì đã từng yêu em, xin lỗi anh.
Dật Thần không đáp, bóng lưng lạnh lùng dần xa biến mất khỏi tầm nhìn. Sự việc xảy ra tại sân chơi bóng rổ cô chứng kiến toàn bộ, vui mừng vì biết chắc rằng Dật Thần hôn Tiêu Chiến trước mặt cô quả nhiên chỉ là lừa người, hy vọng ngày càng một lớn.
" Anh xuống gặp em một lát thôi không được sao?"
Trước đó hàng loạt tin nhắn tương tự đã được gửi đi mãi không có phản hồi, ngồi rồi đứng lên, đi tới đi lui. Chân run bần bật cùng đôi tay lạnh cóng giữa mùa đông. Hân Nghiên muốn thành ý của mình làm cậu cảm động mà quay lại, hôm nay chờ ba tiếng dưới nhà cậu vẫn không có kết quả.
" Mày đã xem hình tao gửi chưa, tao có nói mày hôm nay họp mặt gia đình. Dật Thần đang ở đây cùng Tiêu Chiến, nhìn họ vui vẻ như đôi tình nhân vậy. Không lẽ Tiêu Chiến đội mũ xanh cho Nhất Bác rồi?"
Kéo lên phía trên khung tin nhắn, tấm hình sắc nét thấy rõ hai người trong ảnh ở bãi đỗ xe. Dật Thần mà cô yêu dính sát vào Tiêu Chiến, cậu còn ghé bên tai anh như thể đang thì thầm gì đó.
Hân Nghiên thất thần sụp đổ, cô vì cái gì mà lại nhiều ngày bên ngoài chờ đợi kết quả trong sự cô đơn lạnh lẽo, còn Dật Thần ở bên người khác cười đùa vui vẻ đến vậy. Lúc ấy nhất thời mất đi lý trí, cô bắt đầu cảm thấy hận Tiêu Chiến nên cho người bắt giữ anh, chỉ muốn hù doạ một chút.
Điều cô không ngờ nhất chính là manh mối hay bằng chứng đều chẳng có, thế nhưng Dật Thần đã chĩa mũi tên nghi ngờ vào cô đầu tiên.
Nụ cười chua xót trên bờ môi xinh, bi thương tột cùng.
Trong mắt anh, em tệ đến vậy sao?
Nhớ đến sinh nhật năm ấy, khi đám bạn vây quanh cô hết lời khen ngợi tình yêu của hai người. Có một đứa bước vào với dáng vẻ thắc mắc
- Ai ở ngoài cửa đứng bất động mãi, trên tay còn cầm hộp quà, muốn tỏ tình chăng?
Đứa kia bất ngờ lên tiếng.
- À, nãy tao có thấy. Nhìn tướng tá liền cảm thấy rất giống Dật Thần, nhưng gu ăn mặc thật không phải nha.
Hân Nghiên lập tức bác bỏ, bảo rằng nửa tiếng trước Dật Thần nhắn tin nói hôm nay không đến đón vì phát sốt. Cô còn nhớ hôm đó trời rất lạnh, bên ngoài có cả tuyết rơi. Những lời ngông cuồng nói ra rồi không rút lại được, Dật Thần nghe thấy sẽ cảm giác như nào?
- Em lại hồ đồ rồi phải không?
Cánh cửa đóng lại mặc kệ tất cả, buông bỏ tâm can.
Hoá ra nguyên nhân anh bị bắt cóc là vì hiểu lầm, Tiêu Chiến với Dật Thần có yêu đương bao giờ đâu mà cô ấy lại ghen như vậy. Thở dài phiền não, nghĩ rằng anh cần phải gặp Hân Nghiên để giải thích mọi chuyện. Đứng bật dậy, Dật Thần nắm tay anh giữ lại
- Anh đi đâu?
- Cậu chở tôi đến nhà Hân Nghiên, chúng ta nên nói rõ để cô ấy đừng hiểu lầm nữa.
Dật Thần vừa rồi thấy anh im lặng còn tưởng rằng đang giận dỗi vì vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện riêng của họ, cả cơ thể anh bầm tím đầy nơi lại không than vãn bận tâm mà còn ở đó lo lắng cho kẻ hại mình.
- Hiểu lầm gì chứ, em yêu anh mà.
- Nói nhảm g... chờ đã... cậu lôi kéo cái gì?
- Đi ngủ.
∆
- Nơi này to như vậy không có chỗ nào khác ngoài phòng cậu để tôi ngủ sao?
Tiêu Chiến thắc mắc cậu liền đinh ninh chắc chắn rằng không còn phòng nào nữa, anh nhìn sang bên cạnh thấy trên cửa có treo tấm bảng cũ kỹ, ba chữ trên đó được viết bằng tay - đừng làm phiền -
- Không phải vừa rồi cậu nói tầng này chỉ có phòng cậu thôi sao, đó là cái gì?
Vương Dật Thần im lặng một lát rồi cũng tiếp lời.
- Của cậu ta, bỏ trống rồi.
- Vậy tôi có th...
Không muốn Tiêu Chiến nói hết câu nên cậu nắm tay anh kéo vào phòng mình khoá chốt bên trong.
- Không cho anh đi, ngủ trên giường của em.
Dật Thần ôm cái gối vứt xuống sàn, sải lưng dài nằm chắn trước cửa, việc này làm Tiêu Chiến khó xử.
- Cậu... cậu đừng như vậy, tôi không đi là được chứ gì.
Tiêu Chiến khổ sở tới sofa cạnh cửa sổ, đít chưa đặt xuống đã bị lời nói của cậu chen ngang.
- Sofa là của em, anh muốn ngủ cùng em cũng không ngại đâu.
Tiêu Chiến nói không lại nên leo lên giường đắp chăn kín cả người, Dật Thần vui vẻ nở nụ cười thoả mãn vừa ý. Cảm nhận được nệm có hơi lúng xuống vì cử động của ai đó, Tiêu Chiến bật dậy đá Dật Thần té xuống đất.
- Tính làm gì?
- Em chỉ muốn xem vết thương của anh thôi.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới khung cảnh anh bị đánh như thế nào, giọng nói của gã và vài lần đụng chạm da thịt khiến anh nhợn lên muốn nôn ra ngoài, cậu tốn công lắm mới giúp tân trạng anh tốt một chút, bây giờ lại tệ đi thấy rõ. Vương Dật Thần lo lắng đến gần đặt tay lên vai anh
- Không sao chứ?
Tiêu Chiến phản xạ rất tự nhiên, anh hất tay cậu cản trở sự đụng chạm. Dật Thần tối mặt đi, cậu đè anh nằm xuống giường cố định hai tay trên đầu.
- Cậu điên rồi, tránh ra.
- Sau này khi nghĩ đến việc anh bị người khác cưỡng ép, không phải tên khốn đó mà là em.
Tiêu Chiến nhìn sang một bên, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt và đầu mũi anh cũng đỏ lên. Vương Dật Thần gập người hôn Tiêu Chiến, mặc cho anh chống cự đẩy ra và tát một cái nhưng dường như cậu không bận tâm về điều này, vẫn ngang nhiên tiếp tục nụ hôn mà bản thân mong muốn.
Càng lúc nước bọt tiết ra nhiều hơn hoà vào nhau. Đầu lưỡi Tiêu Chiến bị Dật Thần mút sâu như muốn nuốt trọn, tiếng chọp chẹp kéo dài rất lâu. Xương quai hàm anh đã mỏi, môi cũng sưng tấy nhưng Dật Thần bám dai như đỉa chẳng chịu rời.
Tay cậu lần mò bên dưới cách một lớp vải chạm vài, Tiêu Chiến giật bắn người giãy giụa mạnh hơn nữa dùng hết sức để thoát ra. Anh ngồi dậy lùi về còn Dật Thần thì tiến đến, Tiêu Chiến với tay quanh đó bắt được cái gối chắn trước mặt Dật Thần. Cậu thuận tiện nhận lấy rồi vứt xuống giường, cởi áo mình xong dùng nó như một sợi dây trói tay Tiêu Chiến thật chặt, ngón giữa lần mò tới nơi có màu hồng nhạt phía dưới chạm vào vân vê xoay quanh. Còn chưa đi vào trong Tiêu Chiến đã bật ngồi dậy cắn thật mạnh bên vai trái cậu, tranh thủ ngay lúc Dật Thần phân tâm anh cho một chân xuống giường, chưa bỏ chạy đã bị Dật Thần nắm cổ chân còn lại kéo về khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng té đập mặt xuống sàn.
Anh cương quyết không từ bỏ ý định rời đi, chỉ tiếc rằng chân dường như bị trẹo nên chẳng thể tự ý di chuyển. Vương Dật Thần đứng dậy ôm eo anh bế lên giường.
- Không được, cậu buông ra... Đồ bệnh hoạn, tên khốn kiếp.
Tiêu Chiến giãy giụa loạn xạ, kịch liệt mắng người không tiếc lời. Đôi tay bị trói chặt ấy để chắn trước mặt Dật Thần, cố đẩy cậu ta ra xa. Dật Thần để Tiêu Chiến nằm xuống, đắp kín người anh bằng tấm chăn dày cượm chỉ chừa ra mỗi gương mặt đang căm phẫn uất ức.
Vương Dật Thần thở dài, cậu ta chủ động ngồi dậy rời đi. Trước đó bàn tay để lên eo Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ nhàng để trấn tĩnh anh, cậu nhắm nghiền đôi mắt sử dụng chất giọng ôn nhu như thể hết mực sủng người.
- Em xin lỗi, không làm gì quá phận nữa. Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top