25: Gặp nguy
Cậu dùng nĩa đưa cục thịt bò tới miệng anh, Tiêu Chiến bị nhét thức ăn khi đang nói chuyện vì vậy mà sốt trào vào bên trong. Nếu không ăn phần thịt đó giọt nước còn đọng lại sẽ nhiễu xuống quần nên cũng tự nhiên ngoan ngoãn ăn lấy.
- Em mời, nếu anh muốn thì trả bằng...
Đồ ăn đẩy sang một bên khiến cái má phồng lên, nghe Dật Thần nói đến đó lại ngừng nên anh ngước nhìn cậu, cái miệng đang thưởng thức món ăn ngon cũng vì vậy mà ngưng nhai. Ngón trỏ thon dài của Dật Thần chỉ chỉ vào môi mình trêu chọc anh, cậu ta thành công rồi lại phì cười nhưng lần này đã cố gắng khống chế.
- Không trả nữa, anh no bụng là được.
Tiêu Chiến liếc cậu một cái. Thở dài yên tâm phần nào rồi mới tiếp tục nhai, Dật Thần cười nói luyên thuyên cả buổi nhìn anh mãi không ngớt.
Khoảnh khắc đó dửng dưng nảy lên cảm giác hài lòng vừa ý, Dật Thần chợt nghĩ lại trước nay tình huống này chưa từng xảy ra, nhìn người khác ăn thôi mà cũng vui vẻ đến thế sao?
Ngày còn mặn nồng với Hân Nghiên, cậu cũng không đến nỗi này kia mà. Đơn thuần trong sáng, ngốc nghếch đáng yêu từ anh rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu?
- Vương Dật Thần.
Khi Tiêu Chiến lớn tiếng gọi, cậu ta bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ. Hiện tại đang trên xe đưa anh về nhà.
- Giờ cậu trả lời vấn đề chính được chưa?
- Anh bận tâm đến vậy, vì cái gì? Lo cho em hay là cậu ta?
Tiêu Chiến như bị chất vấn, Dật Thần ngoài xích mích với Nhất Bác ra thì chẳng có gì là xấu, tuy không thân thiết nhưng thật ra cũng là đàn em tốt. Cậu bị thương đương nhiên anh sẽ quan tâm, nhưng người ra tay lại là Nhất Bác. Vẫn là thiên vị cún con nhà anh hơn rồi.
Tiêu Chiến đôi phần áy náy nên không đáp, Dật Thần đoán được bắt đầu thay đổi không khí bằng giọng điệu của cậu ta, bất thình lình nghiêm túc làm hoá vấn đề trở nên trầm trọng.
- Em chẳng nói gì.
- Th.. thật s...
- Chỉ nói môi anh thật ngọt.
Tiêu Chiến hồn bay phách lạc khi nghe thấy câu này, hoá ra đây là lý do Nhất Bác không ngần ngại tùy tiện động thủ với anh trước mặt nhiều người như vậy. Công khai là một phần, khẳng định chủ quyền cũng là ý cậu muốn.
" Tiêu Chiến là người của tôi, đụng vào thì đừng trách."
Khi đó vì quá xấu hổ nên anh chẳng để ý, bây giờ nghĩ lại mới biết tại sao Nhất Bác làm vậy, còn không phải vì yêu sao?
Làm sao đây, nhớ em ấy mất thôi.
Tiêu Chiến đỏ mặt, đến hai bên tai cũng đột ngột đỏ theo. Dật Thần nhìn thấy anh như vậy lại tưởng nhầm rằng anh vì câu nói của mình nên mới ngượng đến hồng hào thế này. Trong lòng nảy sinh vui vẻ, đôi mắt sáng lên như có tia hy vọng.
- Em thích anh.
- ...
- Anh rất tốt, em đặc biệt thích anh.
Tiêu Chiến đơ ra một lát cũng nở nụ cười miễn cưỡng trên môi, đánh lên vai Dật Thần cái bốp.
- Tôi thấy cậu nên thôi đi...
- Chiến Chiến yêu ai em cũng mặc kệ, chỉ cần anh còn chưa kết hôn thì em vẫn không từ bỏ.
Tiêu Chiến ngơ người, xem ra Dật Thần não bị úng nước rồi. Nói năng lộn xộn như vậy, anh lườm một cái rồi xuống xe. Thô bạo đóng sầm cánh cửa như muốn làm nó sút ra, cậu giật mình vì bị anh dằn mặt. Tiêu Chiến đanh đá vô cùng.
- Tôi thấy cậu vẫn là nên đi khám thì hơn.
Vương Dật Thần ngây ngô nhìn anh, lấy câu nói kia làm khó hiểu. Tiêu Chiến chỉ vào đầu mình như lời giải thích rồi bỏ đi với cái lườm liếc muốn người khác tránh xa.
Trở về hiện tại anh đang bê đống dụng cụ hỗ trợ thể dục tới nhà kho đặt xuống một góc, thở phào nhẹ nhõm, tay cổ áo lau mồ hôi trên trán. Bỗng dưng tiếng cót két từ cánh cửa sắt nhà kho phía sau lưng mình vang lên, có tiếng động anh còn chưa quay người xem ai đang đến đã bị hắn ta khống chế trước, siết cổ anh bằng cánh tay thô bạo. Giãy giụa trong sợ hãi, tiếng la kêu cứu vừa phát ra chưa được hai giây thì đã bị một chiếc khăn ẩm ướt nồng nặc mùi thuốc mê bịt chặt ở mũi và môi. Mười giây sau đó trôi qua, chân tay anh dần buông lỏng, đầu óc đột ngột bị choáng cùng thị giác mờ ảo, đó cũng là lúc anh thiếp đi.
- Mẹ nó, tên này sao lại có thể đẹp như vậy.
Trong cơn mơ hồ Tiêu Chiến loáng thoáng nghe giọng nói của tên đàn ông khàn khàn tầm khoản bốn mươi. Sau đó cảm nhận được phần cằm của mình bị bàn tay của ai đó nâng lên vuốt ve một lát.
- Mày tốt nhất đừng phát tiết, thằng nhóc này có mối quan hệ với nhà họ Vương. Làm xong việc rồi thì phắn đi, gọi cho con nhỏ đó kêu nó giao số tiền còn lại cho mình.
Mí mắt nặng trĩu từ từ cũng mở ra, thấy hai gã mặc đồ đen bịt kín người đối thoại, anh lập tức nhắm chặt đôi mắt lại cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đột nhiên tiếng chuông phát bản nhạc quen thuộc Niên Thiếu Hữu Vi mà anh yêu thích, Tiêu Chiến run rẩy giật thót tim. Có một gã đi đến lục tung túi quần trên người anh lấy ra chiếc điện thoại.
- Vương Dật Thần?
- Thằng khốn, chẳng phải tao kêu mày trước khi đem nó đến đây phải đập nát điện thoại trước rồi sao?
Nói ra gã này có chút hổ thẹn, vì khi Tiêu Chiến vừa ngất đi hắn ta vô tình bị nhan sắc đó của anh thu hút. Mãi nhìn ngắm rồi cảm thán, dục vọng trong người đang chuẩn bị trỗi dậy nhưng tên còn lại canh ngoài cửa hối thúc, hắn cũng quên mất việc cần làm tiếc nuối đè nén ham muốn cứ vậy đỡ anh ra xe.
- Tao.. tao quên mất, bây giờ vẫn kịp.
Đang giả vờ bất tỉnh, nghe đến đây trong lòng hoảng hốt. Tiêu Chiến nhận ra bản thân đang bị bắt cóc, họ tính lấy bộ phận bên trong cơ thể anh bán để lấy tiền, hay với mục đích nào khác thì cũng không quan trọng nữa. Nếu đập vỡ điện thoại thì chẳng phải anh mất đi tia hy vọng cuối cùng thoát khỏi họ sao.
Tiêu Chiến bất ngờ nhảy ào tới, tên kia đứng bên cạnh vì không phòng bị nên tay cầm điện thoại rất lỏng lẻo. Anh chụp được vội bấm nghe máy, Dật Thần đen mặt khi nghe tiếng của Tiêu Chiến nhưng lại không rõ chữ vì cảm giác như đã bị nhét một tấm khăn vào miệng. Cùng lúc là tiếng của gã đàn ông hung tợn mà cậu không hề quen biết.
- Mẹ nó thằng nhóc chết tiệt này.
Sau đấy là tiếng động như có một người bị đè ngã xuống đất và chỉ còn lại tiếng tút tút.
Vương Dật Thần đứng ngồi không yên, nghĩ cũng không ra vì có rất nhiều lý do. Có thể là vì Nhất Bác hôn anh nên những tin đồn đã được truyền đi nhanh chóng, đến tai kẻ bắt cóc tống tiền. Hoặc là vì các cô gái ghen ghét với Tiêu Chiến nên muốn thoả lòng trút giận.
Nghĩ đến đó anh lại nhớ tới Hân Nghiên, cô ta điên cuồng như vậy làm ra loại chuyện này cũng không loại bỏ khả năng. Đúng hay sai chỉ cần tìm được Tiêu Chiến bây giờ mới là điều cậu quan tâm.
Vương Dật Thần nhanh chóng lấy áo khoác trên bàn rời đi, cậu lái xe tới nhà Hân Nghiên với tốc độ chóng mặt. Chuông cửa sắp bị cậu bấm đến hỏng, dì hai giúp việc nhà cô ra mở cửa.
- Cậu Vương, sao lâu quá mới ghé nhà chơi?
Dì hai chào hỏi thái độ coi trọng kính nể mặt dù lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, sắc mặt Dật Thần không tốt trông rất khó coi.
- Hân Nghiên đâu?
- Cái đó...
Dật Thần nóng lòng đẩy cánh cửa sang một bên tự ý bước vào, cậu gấp gáp đi lên lầu tới tận cửa phòng dùng chân đá thô lỗ vô cùng. Dì hai đi theo kế bên tay chân già yếu lo lắng đứng cạnh khuyên nhủ
- Ây da cậu Vương sao lại như vậy, có chuyện gì từ từ ngồi xuống rồi nói không được sao?
Hân Nghiên mở cửa, gương mặt cô nảy lên vui vẻ mừng rỡ nắm tay Dật Thần
- Ở đây có con rồi, dì cứ đi làm việc của mình đi ạ.
Ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào khiến người nghe tan chảy, kì lạ thay trên khuôn mặt dì hai thoáng lên sự bất ngờ sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
- Anh sao lại tới tìm em, chẳng lẽ đã tha t..
- Chiến Chiến đâu?
Đôi mắt vô tình nhìn cô, chúng loé lên giận dữ và sự ghét bỏ khiến cô một lần nữa như sụp đổ. Từ lúc cậu về nước Hân Nghiên đã luôn trông chờ tiếng cậu gọi tên mình như trước đây, giọng nói ôn nhu và sự ấm áp nơi cậu. Khi xưa chẳng phải gặp nhau câu đầu tiên cậu nói là anh nhớ em rồi sao, bây giờ lại là vì người khác mới chịu tới gặp cô.
Thích cậu má cô phím hồng, yêu cậu rồi khoé mắt luôn cay. Hơn một năm bên nhau Dật Thần chỉ cho cô nụ cười, bảo bọc và an toàn, Hân Nghiên chưa từng dù chỉ là một phút cũng không cảm thấy cô đơn khi hai người còn mặn nồng. Vậy mà hiện tại mọi thứ đều thay đổi, kẻ hời hợt với tình yêu bây giờ lại chạy đi cầu xin được yêu.
- Dật Thần, có phải anh điên rồi không?
Đôi mắt đỏ lên nước mắt bắt đầu đọng lại ngày một nhiều, Hân Nghiên không tin vào sự thật giọng nói run run chứa đầy hờn dỗi oán trách người trước mặt.
Vương Dật Thần nhìn xuống lấy tay vuốt mặt thở dài, dáng vẻ mệt mỏi cực độ
- Tôi không muốn dài dòng với cô, bây giờ chỉ cần trả lời có hoặc không, được chứ?
Nước mắt nặng trĩu tuông xuống, không phải khóc lóc thảm thiết cầu xin như lần trước mà bây giờ cô chỉ giữ sự im lặng. Vương Dật Thần lần này mặc kệ rằng mình có hiểu lầm cho Hân Nghiên hay không, vì tâm trí khi ấy chỉ muốn biết Tiêu Chiến ở đâu, thà lầm còn hơn bỏ sót.
- Chiến Chiến mất tích, cô có liên quan không?
Hân Nghiên nhìn Dật Thần đăm đăm không đáp, nếu là cậu ngày ấy khi nhìn thấy cô khóc chẳng phải sẽ ôm vào lòng vỗ về hay sao?
- A Thần, anh thay đổi thật rồ...
Còn chưa dứt câu, Dật Thần đấm mạnh vào bức tranh treo gần đó làm tấm kính bảo vệ bị vỡ ra cắt vào tay cậu. Lời nói của cô bị đứt đoạn bởi hành động vừa rồi, dì hai và các người giúp việc khác giật thót tim chạy lên đứng bên cạnh lo sợ nói vào vài câu, Dật Thần chẳng để ý đến vì cậu đã mất hết cái gọi là kiên nhẫn.
- Có hay không?
Một lần nữa lặp lại câu hỏi, gằng giọng kiên định muốn nghe câu trả lời từ cô, Hân Nghiên bấu chặt chiếc váy xinh xắn lặng im hồi lâu vẫn không đáp. Dật Thần đoán ra được phần nào vì thái độ này, biết rõ cô bướng bỉnh chỉ muốn ngọt nên cậu xuống giọng.
- Chân tình tôi dành cho cô là thật, cô vứt bỏ tình cảm đó cũng là thật, tôi thay đổi vì cô thay lòng. Hân Nghiên à tỉnh táo lại đi, xem như cô chuộc lỗi lầm ngày trước bằng cách cho tôi hạnh phúc, có được không?
∆
- Con nhỏ này tiền dư nên mới vậy đúng không, kêu chúng ta vất vả bắt thằng nhóc đến đây rồi lại kêu thả nó ra.
- Ả đã gửi nửa số tiền còn lại, thả hay giữ cũng không quan trọng.
- Thằng nhóc này thật sự... mày ra ngoài xe trước đi.
Hắn ta xua đuổi tên đồng bọn đang hút điếu thuốc dở trong tay, gã phà ra làn khói trắng tan vào màn đêm, quen miệng chửi thề một câu
- Mày đúng là quá đê tiện, mười phút.
Gã cộc cằn bực tức, sao đồng bọn của gã lại có ham muốn cao như vậy. Vứt điếu thuốc đang cháy xuống dùng chân dập ngọn lửa bé nhỏ yếu ớt nhấp nháy.
Tiêu Chiến vừa rồi gây ra việc lớn bất tiện cho họ, sự bực tức của hắn dồn lên nắm đấm khiến anh vì đau đớn thể xác mà ngất đi. Khi hắn lần mò dưới lớp áo nâng niu vòng eo đó, dường như động vào vết thương bầm tím ở lưng, anh giật mình vì đau mà tỉnh dậy.
- Anh quá tay rồi, sẽ đền bù cho em được không bảo bối.
Hắn vén áo Tiêu Chiến lộ rõ màu hồng nhạt từ hạt đậu, ngón tay xoa xoa một bên. Mới dạo đầu chưa được ba giây dưới lớp quần gã đã nhô lên, giọng cười đê tiện không ngừng bao phủ cả đôi tai anh.
Tiêu Chiến sợ hãi đến nỗi nước mắt trào ra, cái miệng nhỏ của anh bị tấm vải quấn quanh không kêu la thành chữ chỉ cố gắng hét thật lớn tạo ra âm thanh.
( Không ngược đến tơi tả đâu, hãy tin ở mình )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top