24: Tranh cãi

Thành viên trong đội bóng rổ đứng ngoài, chần chừ hồi lâu cũng quyết định lao vào can ngăn khi cảm thấy tình hình diễn biến trở nên tệ hơn.

Tiếc rằng họ đều có một kết cục chung, không nhận cú đấm đau điếng người cũng nhận phải một đá đến mất cân bằng mà té ra sau của hai anh em nhà họ Vương.

Trố mắt ngạc nhiên vì từng có lời đồn thổi bị bác bỏ về họ, Nhất Bác và Dật Thần cùng được huấn luyện hà khắc. Từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu quá trình gian nan, mài giũa tinh thần trở nên sắt thép để thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, đến năm mười ba tuổi dao hay súng đều đã cầm qua.

Nhìn động tác bọn họ vồ lấy nhau như xem phim hành động võ thuật. Vóc dáng của Nhất Bác lẫn Dật Thần cao gầy như người mẫu cùng nước da trắng sữa, ngoại trừ cánh tay lộ đầy gân rắn chắc ra thì không thể nhìn ra được họ có thể mạnh đến nhường nào.

Đến khi Tiêu Chiến dốc hết sức chạy đến chen vào giữa bất ngờ, Nhất Bác vung ra nắm đấm chưa kịp thu lại đã vô tình đáp lên mặt anh.

Những hậu bối yêu mến Tiêu Chiến và các cô thiếu nữ đem lòng trộm nhớ anh nhìn thấy, sự xuất hiện này còn chưa kịp mừng rỡ đã vội hoảng hốt lấy tay che miệng thương xót. Cú đấm này thật sự rất nặng tay, khiến người nhìn cũng đau dùm mà vô thức sờ tay lên má mình.

Người trong cuộc thoáng chốc im lặng bình tĩnh, vừa rồi chẳng ai có khả năng khiến họ nguôi cơn giận trong người, lần này xem như là nhờ công lao của Tiêu Chiến.

- Hai cậu làm sao vậy, điên hết rồi?

Vương Nhất Bác chẳng nói gì vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đó, kéo eo Tiêu Chiến thu hẹp khoảng cách đưa tay tự nhiên giữ cằm anh, đôi môi mím đầy đặn đáp lên nơi mình vừa ra tay không chút thương tiếc. Hành động này như thể đem bao yêu thương trong lòng gửi gắm vào nụ hôn, như lời xin lỗi và xoa dịu từ cậu.

Nhất Bác dán lên thân thể anh một cách bất ngờ là việc Tiêu Chiến đã dần quen. Có điều công khai không chút do dự nơi đông người thế này là điều anh chưa từng dám nghĩ tới, cũng vì vậy mà một phen trợn mắt ngớ người.

Nhất Bác mất bình tình rồi, trước mặt biết bao người cậu còn dùng lưỡi.

Tiêu Chiến hoảng hốt đến nỗi giọng nói ấm áp mọi khi có chút run rẩy nhỏ nhẹ thầm thì cầu xin cậu, bàn tay theo thói quen đặt lên ngực Nhất Bác yếu ớt đẩy ra.

- Đừng xằng bậy.

Vương Nhất Bác làm như tai không nghe thấy lời khẩn cầu này, tiếp tục nhằm vào đôi môi đỏ mọng đó hôn sâu, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau trước mặt Vương Dật Thần. Kẻ thì phấn khởi cổ vũ, kẻ thì trông sắp phát khóc vì đành ngậm ngùi chấp nhận buông bỏ mối tình ấp ủ chôn giấu trong lòng. Hai người con trai ở trên sân chơi, môi lưỡi ướt át trao nhau tình tứ vô cùng.

Hai má Tiêu Chiến phiếm hồng xấu hổ, hai tay đặt ở ngực cậu đẩy ra. Chỉ tiếc không làm lại sức của Nhất Bác.

Thường ngày với một tay cậu đã có thể giữ chặt anh nằm gọn trong lòng. Nay vì sao lại có phần kích động đến vậy, một tay ôm eo một tay giữ đầu anh cưỡng ép nụ hôn theo ý cậu.

Khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa Nhất Bác mới chịu dứt và dừng lại ở đó, anh xấu hổ chỉ biết nép vào người cậu trốn tránh những cái nhìn đăm đăm soi mói.

- Tiêu Chiến là người của tôi.

Đôi mắt sắt bén quét nhanh cả khán đài, giọng nói rõ ràng khẳng định cho mọi người ở đó nghe thấy, hết câu cậu di chuyển con ngươi như muốn giết người nhìn Dật Thần.

- Đụng vào thì đừng trách.

Tại Vương gia Tiêu Chiến đang xử lý vết thương cho Nhất Bác, sau câu nói của cậu anh không hỏi gì thêm chỉ giữ sự im lặng tồn tại giữa hai người.

- Chiến ca.

Anh vẫn chú tâm vào việc sát trùng vết thương bị trầy xước một ít trên cơ thể.

- Khi làm vậy em có nghĩ đến hậu quả không?

Nhất Bác một mặt ủy khuất buồn bã nhìn xuống đất, bộ dạng chính là đang làm nũng. Mỗi lần làm lỗi cậu đều bán manh với Tiêu Chiến, anh bất giác lại thấy mềm lòng. Giọng nói ấp úng vấp đoạn.

- T... tôi nói không đúng sao?

- Đúng, anh nói đúng.

Vương Nhất Bác là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Triệu, một người có sức ảnh hưởng khá lớn về mọi mặt. Vừa rồi có rất nhiều người đưa điện thoại ra, không ít thì nhiều cũng đã quay video và chụp được ảnh. Nếu nó lan truyền rộng rãi, gia đình Nhất Bác sẽ có phản ứng thế nào?

Tiêu Chiến lo lắng đưa ngón cái lên môi, hai răng thỏ gặm móng tay, anh cau mày chìm vào mớ suy nghĩ. Biết rằng ngày đối diện với gia đình Nhất Bác có thể xảy ra nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế này. Anh vẫn còn đang đi làm thêm, công việc chính thức vẫn chưa có. Lấy cái gì để đối diện với người nhà em ấy, tự tin ở đâu để nói rằng muốn cùng em ấy bạc đầu.

Càng lúc anh càng trưng ra vẻ mặt căng thẳng, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đi tới đi lui, cậu bắt lấy tay anh kéo ngồi lên đùi mình. Ôm chặt tấm lưng ấy gương mặt có má sữa đặt lên vai anh, hơi thở đều đặn phà vào yết hầu Tiêu Chiến cùng chất giọng dịu dàng ôn nhu.

- Chiến ca, đau không?

Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào vết thương sưng đỏ nơi gò má, Nhất Bác gật đầu với vẻ mặt hối lỗi. Tiêu Chiến nhận ra cún con buồn rầu liền phì cười hí hí, bắt đầu an ủi cún con.

- Nếu là em cố ý thì tôi đau lắm đó, ở đây này.

Anh đánh nhẹ vài cái vào ngực, nơi trái tim bên trong đang đập đều đặn, dáng vẻ ngây ngô cùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Nhất Bác.

Cậu mỉm cười vui vẻ, trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc đều trưng hết lên mặt, tuy rằng vô tình nhưng cú đấm làm đau anh đã khiến cậu bận tâm và luôn tự trách bản thân không tốt. Tiêu Chiến không giận, trái lại còn an ủi theo cách chọc ghẹo cậu như vậy.

- Chuyển đến đây, ở cùng em.

- Chuyện này... tôi đi rồi baba sẽ phải ở một mình.

Tiêu Chiến nheo mắt cười khổ, dáng vẻ lúc ấy như nói rằng việc đó là không thể. Nhất Bác thấy thái độ này nên vẻ mặt cậu có chút kém đi, giọng nói bỗng chốc thay đổi có phần cộc cằn.

- Chẳng lẽ cả đời anh cũng không thể xa chú ấy, còn em thì sao?

- Em sao đấy, cũng đâu phải tôi không đồng ý...

- Được thôi, muốn em chờ bao lâu để đón anh về đây?

Tiêu Chiến không đáp, ánh mắt lay động nhìn sang nơi khác né tránh câu hỏi này. Nhất Bác trong người như bị thiêu đốt nóng lên từng giây, phản ứng của anh luôn điều khiển cảm xúc cậu.

- Em đừng như vậy, baba là người nhà của tôi mà...

- Vậy anh xem em là gì, chú Trần là người nhà còn em thì không phải?

Hết tiết Tiêu Chiến chuẩn bị ra khỏi trường, có một bạn học nữ bê đống dụng cụ hỗ trợ hoạt động thể dục, chẳng có lấy một người phụ giúp nên cô ấy khó khăn di chuyển. Tiêu Chiến đi ngang qua liền bước tới ngỏ ý giúp đỡ.

Cô mừng rỡ không thôi, bảo rằng hôm nay sinh nhật em trai mình nhưng bị bạn học khác bắt nạt, họ yêu cầu cô ở lại dọn dẹp mọi thứ một mình. Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện nhiệt tình, cô gái chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng rối rắm cám ơn và rời đi.

- Vậy anh xem em là gì, chú là người nhà còn em thì không phải?

Lần này Vương Nhất Bác vì cái gì lại vô cớ nóng giận đến mức hành xử như vậy, vội vàng gấp gáp. Vô tình đẩy cả ngọn lửa cháy lan. Thật lòng mà nói cả tâm trí hai người khi ấy như lơ lửng giữa mịt mù tối tăm, chẳng có chút ánh sáng để soi rọi lối đi.

- Luôn tự ý làm mọi việc, Vương Nhất Bác. Em đã nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

Tiêu Chiến rời khỏi người cậu, cả mặt mũi anh khi ấy có hơi ửng hồng, Nhất Bác không trả lời vẫn ngồi yên đó nhìn anh. Tiêu Chiến quay đi lấy túi xách trên bàn đeo lên vai

- Thời gian sắp tới đừng gặp nhau, mong em nghe lời xem như tôn trọng tôi.

Đã ba ngày trôi qua rồi thật sự không xuất hiện, lúc đó mình lớn tiếng như vậy liệu rằng em ấy có bị tổn thương không?

Những ngày này Tiêu Chiến có ý định tâm sự một chút với Trần Vũ, nhưng khi mở miệng chưa kịp vào việc chính anh đã lập tức tự động chuyển chủ đề.

*Ting-ting*

Thông báo tin nhắn đến, mỗi lần như vậy trong vòng năm phút, cứ hễ Tiêu Chiến không trả lời Vương Dật Thần lại gọi đến. Lần nào cũng làm phiền người khác như vậy. Tiêu Chiến đã cho vào danh sách chặn mấy lần rồi, thế nhưng cậu ta lại kiên trì dùng số khác.

Tiêu Chiến nhấc máy, cậu ta liền lộ rõ giọng điệu vui vẻ hào hứng.

- Chiến Chiến đi dạo không?

Câu nói trên cũng là tin nhắn mỗi ngày cậu ta đã gửi, ban đầu Tiêu Chiến tìm lý do từ chối vì mãi vướng bận vào chuyện của Nhất Bác, chưa kể trước đây Dật Thần còn là lý do khiến hai người cãi vã.

Hôm ấy khi bọn họ đối đầu, Nhất Bác không phải tưng quả bóng trong tay quá lâu sao. Dật Thần rốt cuộc đã nói gì khiến em ấy kích động đến mức ra tay đánh người?

- Tôi muốn hỏi chút chuyện.

- Được, anh nói đi.

- Ở sân chơi, cậu đã...

- Muốn biết thì gặp em, bây giờ đến nhà anh.

Mười phút sau Dật Thần với chiếc siêu xe xanh đen bóng lưỡng xuất hiện, Tiêu Chiến bây giờ đang ngồi bất động tại nhà hàng sang trọng.

Trong toà nhà cao ốc tầng mười tám, trên mặt bàn ở giữa có những ngọn lửa nhấp nháy trên nến thơm. Đây là căn phòng kín dành cho những đối tác làm ăn thường xuyên ghé vào để bàn việc lớn, hoặc những cặp đôi yêu nhau muốn có không gian riêng tư không bị người khác nhìn thấy và làm phiền.

- Cậu nói đi dạo mà, sao lại đến đây?

- Phải ăn mới có sức đi chứ.

Hai chiếc ghế được cố định đặt đối diện nhau từ đầu, vì chiếc bàn dài nên cả hai ngồi khá xa. Tiêu Chiến cứ khoanh tay ngoan ngoãn chờ Dật Thần ăn, chiếc nĩa và đĩa thức ăn của anh vẫn sạch như ban đầu.

- Anh sao đấy?

- Tôi không đói.

Dật Thần rời khỏi chỗ ngồi, thuận tay kéo cái ghế đến bên cạnh Tiêu Chiến. Tay liên tục cho đồ ăn vào chén đến nỗi muốn tràn ra rớt xuống bàn.

- Làm gì?

- Anh không tự mình ăn vì muốn em đút?

Tay cậu không yên phận từ từ phía sau mò tới eo nhỏ, Tiêu Chiến bất ngờ sợ hãi bật dậy.

- Đừng đùa nữa...

Căng thẳng nhìn Dật Thần thì thấy cậu ta bất động, có lẽ cảm nhận được bản thân phản ứng hơi thái quá nên anh lúng túng nói thêm.

- Cậ.. cậu đùa như vậy tôi không thoải mái.

Dật Thần được đà cười lớn một trận, đến nỗi nước mắt trào ra, mọi thứ cứ như vậy trong vài phút cậu mới dừng được tiếng cười trong thoả mãn.

Tiêu Chiến nheo mắt bực bội, anh đứng lên nói tiếp.

- Cứ cười cho đã đi rồi hãy về, tôi đi trước đây.

Tiêu Chiến chưa quay người Dật Thần đã bật dậy giữ vai anh ngồi xuống.

- Không trêu anh nữa, không trêu nữa.

Vài phút sau Tiêu Chiến vẫn không động, Dật Thần lại bắt đầu.

- Muốn em đút thật sao?

- Tôi không có nhiều tiền như vậy để trả.

- Hả?

- Chỗ này hơn cả tháng lương rồi.

- Em dẫn anh đến đây để anh dùng bữa, sao lại thành ra bắt anh chi trả rồi?

- Tôi lớn hơn cậu, như vậy không ha...

Dật Thần vẫn luôn giữ nguyên nụ cười tươi rói rạng rỡ tựa ánh mặt trời chói sáng, thầm nghĩ trong lòng anh lớn như vậy rồi sao vẫn ngốc như đứa trẻ thế này.

( Nếu thấy hay giới thiệu với mọi người cùng đọc nha, cám ơn các nàng.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top