23: Đối đầu
Sau cái hôm khuyên nhủ Dật Thần thế nào lại thành ra bị cậu ta cưỡng hôn, anh đúng là xui xẻo. Không những vậy còn để lại dấu tích, vết rách ở môi khá rõ ràng.
Tránh Dật Thần, bây giờ phải tránh luôn cả Nhất Bác, nếu không lại có chuyện chẳng lành xảy ra nếu cậu nhìn thấy.
Nhất Bác cả ngày hôm nay khó chịu, chân mày kia nhíu lại sắp dính vào nhau rồi. Tiêu Chiến cứ hành động kỳ lạ, tại sao anh lại mang khẩu trang suốt cả buổi gặp mặt. Tới giờ ăn thì lại bảo Trần Vũ nấu cơm ở nhà rồi khăng khăng đòi về.
Đưa Tiêu Chiến tới trước cửa, khi anh tháo dây an toàn Nhất Bác có chòm người qua sát gần mặt anh. Thái độ sau đó rất đáng lên án, anh giật mình trợn mắt hoảng hốt lấy tay bịch miệng cố tình giữ chặt khẩu trang không cho cậu gỡ xuống.
- Chuyện gì đang diễn ra?
- Khụ khụ... tôi bị cảm, sẽ lây cho em mất.
- Vậy sao? Em không ngại cảm cùng anh.
Nói xong, cậu càng lấn tới hơn nữa. Tiêu Chiến nhanh trí lấy tay chắn trước môi cậu, gấp gáp xuống xe. Anh đóng cửa cái sầm, thông qua tấm kính nhìn cậu xoa xoa thái dương tỏ ra mệt mỏi.
- Tôi chóng mặt rồi, muốn nghỉ một chút, không tiễn a~
Tiêu Chiến hối hả chạy lên phòng sang ban công đứng nhìn xuống, Nhất Bác vẫn ở đó chưa chịu đi. Tiêu Chiến xua xua tay hối thúc như đuổi người về, đừng đứng ở đó.
Mờ mờ ám ám, cậu không làm gì mà ngẫm nghĩ rất lâu, một lát cũng quyết định lái xe rời đi.
Khoản nửa tiếng sau, khi anh đang ngồi xem vài cuốn sách, nghe tiếng xe của Vương Nhất Bác rồi đến tiếng bấm chuông cửa cũng vang lên. Tiêu Chiến thoáng chốc đổ mồ hôi, biết tính Nhất Bác, nếu anh không mở cửa có khi cậu ta ở đó mãi. Vụng về với tay lấy khẩu trang đeo vào.
- Quay lại làm gì?
- Anh bệnh mà, em đi mua thuốc.
- Không cần đâ...
Nhất Bác đưa hai túi bóng khổng lồ như đi chợ, số thuốc đung đưa trước mắt anh dám chắc có thể dùng đến mấy năm. Tiêu Chiến không nói nên lời chỉ biết cười khổ nhận lấy.
- Cám mơn lòng tốt của em, giờ thì về được chưa?
Tiêu Chiến giữ hai vai Nhất Bác khiến cậu xoay người ra hướng cửa, cậu không nghe lời thản nhiên đút tay vào túi quần đi ngược vào trong. Tiến tới phòng bếp cậu tự tiện tìm ly, rót nước ấm đặt lên mặt bàn cạnh đó.
- Giờ thì anh nên uống thuốc, em nhìn xong sẽ về ngay.
- Xem tôi là con nít đấy à?
- Không sao, vì là anh nên em kiên nhẫn chờ.
- Đúng là nói hết nổi.
Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ chán nản bước chân lên cầu thang, Nhất Bác cũng theo sau. Bối cảnh một người ngồi ở bàn học một người nằm trên giường ngủ.
Anh ngồi xem lại đống sách vở, điện thoại đặt trên bàn báo có tin nhắn từ người lạ.
" Xin lỗi anh về nụ hôn đó. Cũng là bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy, anh... giận rồi?"
Tiêu Chiến thở dài đặt điện thoại xuống, bỗng một cánh tay rắn chắc lộ rõ đường gân nhặt lên.
Nhất Bác siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, cả mặt tối sầm toả ra sát khí ngột ngạt cả căn phòng. Kiềm chế phẫn nộ, cho số lạ kia vào danh sách chặn.
Tiêu Chiến sững người, cả cơ thể như bất động, chỉ có đồng tử đen láy lộ rõ hoảng hốt bối rối liếc ngang dọc hoang mang. Trời lạnh khiến ta phải mặc hai ba lớp áo để giữ ấm, thời tiết như thế mà trên trán anh lại đổ mồ hôi ròng ròng.
- Em... không phải đang ngủ sao?
- Vương Dật Thần?
Tiêu Chiến gào thét vò đầu bứt tóc trong tâm, tại sao cậu ta lại nhắn tin chẳng đúng lúc như vậy. Vương Dật Thần, cậu hại tôi thật thê thảm.
- A.. à, chuyện này không như em nghĩ đ...
Vương Nhất Bác nắm cánh tay của Tiêu Chiến kéo anh đứng dậy quăng lên chiếc giường. Cậu đang trong tư thế quỳ, dùng đầu gối ở giữa hai chân Tiêu Chiến lấn tới, từ từ đụng trúng phân thân của anh.
Sắc mặt Nhất Bác khó coi vô cùng, trước giờ cậu chưa dùng vẻ mặt này đối diện với anh bao giờ. Điều này làm Tiêu Chiến sợ hãi, anh hơi nhích ra sau.
Nhất Bác nắm thắt lưng anh kéo về phía mình. Bàn tay ấm áp mọi khi thô bạo giựt chiếc khẩu trang trên mặt anh vứt đi, môi Tiêu Chiến bị rách một đường chưa lành hẳn, trông khá rõ ràng.
- Đây là cái gì?
- Nhất Bác à, nghe tôi nói đ.. hưm...
Tiêu Chiến cố gắng dứt ra nụ hôn đó xoay mặt sang chỗ khác thở dốc, cố gắng thốt ra lời để giải thích rõ mọi việc.
- Tôi không phải là người như vậy.. ưmm...
Nhất Bác giữ đầu anh, gương mặt quay về vị trí cũ tiếp tục nụ hôn sâu gấp gáp đó. Nhất Bác hôn môi dưới anh một cách mạnh bạo, chỉ tập trung vào vết thương cũ mà Vương Dật Thần đã để lại.
Cậu chưa thoả mãn, di chuyển xuống cổ anh tiếp tục để lại dấu tím tím đỏ đỏ từ mình mà ra. Sự việc kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Nhất Bác không làm gì khác ngoài dán đôi môi mình lên thân thể anh.
Đến khi cậu bình tĩnh để lắng nghe, mọi thứ đâu lại vào đó. Chiếc cổ thon của anh đầy rẩy những dấu hôn và vết cắn.
- Chẳng lẽ em không tin tôi?
Tiêu Chiến chống nạnh đứng trước mặt Nhất Bác, cậu nhìn xuống đất dửng dưng tỏ vẻ vô tội. Lơ đãng không nghe.
- Hôn thì có thể che, em cắn nhiều như vậy bảo tôi làm sao đây?
- Anh muốn che cái gì, em không cho phép.
- Em đừng có mà ngang ngược, lương thiện tí đi.
- Vài ngày nữa mừng thọ bà, hôm đó em dẫn anh về ra mắt.
- ...
∆
Ở nhà trường, những bạn học tiếp xúc gần Tiêu Chiến ai cũng thắc mắc hỏi xem anh có muộn phiền gì, bởi vì cứ cách năm đến mười phút lại nghe thấy tiếng thở dài trông nặng nề vô cùng. Cả ngày cứ như trên mây, trong tiết học anh cũng bị giáo sư nhắc nhở vài lần do mãi đờ người ra, gọi tên cũng không đáp.
- Tiêu Chiến.
Anh đang rửa tay trong nhà vệ sinh nam, chợt nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn tấm gương lớn bao quát cả không gian ở đó, gồm cửa ra vào. Vương Dật Thần đứng dựa lưng ngay bức tường, thái độ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nghe rồi này.
Mặc cậu ta trưng ra điệu bộ đó chọc ghẹo. Tiêu Chiến thản nhiên tắt vòi nước rồi đi ra ngoài, xem như chưa từng nghe cũng chẳng thấy gì. Vương Dật Thần hoá thành không khí, đương nhiên sẽ náo, cậu dùng chân chắn ngang cánh cửa.
- Làm ơn nhường đường.
- Do anh tránh mặt em thôi.
Vương Dật Thần siết vai anh lật ngược lại đè vào tường, đá cánh cửa đóng rầm cái lớn rồi với tay khoá chốt bên trong. Tiêu Chiến đang tính mở miệng la lên thì bị cậu bịt chặt môi lại, anh quơ tay múa chân loạn xạ hòng thoát khỏi sự kiểm soát của Dật Thần.
- Cô ta phản bội em.
Câu nói của cậu như định hình thành công trạng thái của anh, tay chân Tiêu Chiến không náo nữa. Suy nghĩ thoáng qua nhanh anh đẩy cậu ra.
Vương Dật Thần lúc ấy kể lại những chuyện trước đây, mối tình đầu cậu yêu say đắm đã nhẫn tâm quay lưng, lời nói của Hân Nghiên khi đó như lưỡi dao sắc nhọn vô hình đâm vào tim cậu.
Vương Dật Thần kể với khuôn mặt thản nhiên, nhưng trông cậu rất khổ sở. Tiêu Chiến lắng nghe mọi việc, trong lòng ánh lên thương cảm, thật sự trách bản thân vì không tìm hiểu kỹ đã nghĩ rằng Vương Dật Thần là người xấu. Lời xin lỗi được phát ra từ môi anh có chút ngượng vì xấu hổ, phản ứng của Tiêu Chiến làm cậu không nhịn được mà bật cười.
- Cậu... cậu cười cái gì?
- Thật ngoài sức tưởng tượng của em.
- Đúng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, hôn một thằng đàn ông chắc cậu cũng khó chịu lắ...
*.......*
Tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch chuyện, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy cuộc gọi đến hiển tên Cún Con anh liền mỉm cười dịu dàng, giọng nói với Dật Thần sau đó cũng trở nên ôn nhu hơn.
- Không còn nữa mới dễ nhận ra người bên cạnh ta mỗi ngày đáng trân quý nhường nào, cô ấy khóc đến vậy cậu thật sự không động lòng?
Dứt câu Tiêu Chiến nhấn nghe máy, thái độ và tâm trạng vui vẻ hơn trước. Khi rời khỏi anh còn nhìn cậu vẫy tay một cái như nói chào tạm biệt, mọi thứ yên ắng trở lại và Dật Thần đứng im bên trong, cậu lẩm bẩm.
- Cún con? Thật phiền phức.
∆
Vương Nhất Bác làm vẻ mặt ủ rũ buồn bã, cả hai đi ngang khu chơi bóng rổ ở sân trường, cậu đi cạnh anh, nhịp chân vẫn đều đặn, chỉ có mỗi đầu là hướng về phía bóng rỗ không xê dịch.
- Tôi cũng không gấp, em muốn chơi một chút không?
Tâm tình khi đó tốt lên rất nhiều, cậu hứng khởi cười tươi
- Thật sao?
Phản ứng này còn vui hơn khi anh nhận được lương làm thêm, có chút ngỡ ngàng nhưng đồng thời cũng gật đầu.
Nhất Bác tham gia vào đội đang mất thế trầm trọng, chẳng mấy chốc số điểm tăng lên vượt qua đối thủ.
Những quả bóng được cho vào rổ một cách cực kỳ đẹp mắt. Đôi chân dài kia linh hoạt trên sân, mỗi lần ghi điểm cậu đều nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh đang đứng một góc cười tít cả mắt, bật ngón cái rồi vỗ tay khen thưởng cổ vũ.
Một trận đấu giải trí bình thường, sự có mặt của Nhất Bác tham gia và những lần ghi điểm xuất sắc đã nhanh chóng truyền tai đi khắp cả trường, người người ồ ạt kéo vào khán đài ngày một đông hơn. Tiếng hò hét của các bạn nữ đều là gọi tên Nhất Bác.
- Tôi cũng muốn tham gia.
Giọng nói ấy không ai khác ngoài Vương Dật Thần, cậu tham gia vào đội còn lại. Bây giờ người giữ bóng là Vương Nhất Bác, cả hai đối đầu một cách nghiêm túc. Đến cả khán đài cũng bị không khí giữa họ làm cho căng thẳng, xôn xao bàn tán.
- Cuộc chiến giữa những người đàn ông sao?
- Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ đúng không, chỉ chung nửa dòng máu?
- Nghe bảo Nhất Bác cướp người yêu của Dật Thần, nhìn bọn họ xem, có như muốn giết đối phương không kia chứ?
Tiêu Chiến nghe đến đây, máu dồn lên tới não, cả mặt hơi đỏ vì tức tối. Anh nhìn sang, đanh đá nói.
- Cậu là người trong cuộc sao, không tận mắt chứng kiến thì đừng nói linh tinh.
Bọn người này thì thầm vào tai nhau dùng ánh mắt ghét bỏ rời đi, kéo sang phía khác đứng xem. Tiêu Chiến cũng không vừa gì, anh hứ một tiếng để bọn họ nghe thấy. Đồng thời khi đó, cuộc chiến cũng bắt đầu.
Họ kịch liệt cướp bóng của đối phương, đồng đội cả hai dường như trở nên vô hình, chỉ biết đứng nép vào nhìn và quan sát cách chơi của Nhất Bác cùng Dật Thần.
Người này vào rổ người kia ghi điểm, không ai có ý định nhường đối thủ. Một trận đấu tưởng chừng giải trí, nhưng từ khi bọn họ vào cuộc, sân chơi căng thẳng như thể giành giải quốc tế.
- Tôi từng nghĩ bằng mọi giá phải lấy đi người cậu yêu nhất, chơi xong rồi vứt đi. Hai người đau khổ thì tôi vui vẻ, nhưng khi tiếp xúc lại không may nảy sinh cảm giác ngoài ý muốn với Chiến Chiến. Làm sao đây?
Nhất Bác tay vẫn đang tưng quả bóng từng nhịp, mắt chạm nhau khoé miệng Dật Thần nhếch lên, giọng nói có phần kích động anh mình. Nhất Bác không trả lời, vẫn là một mặt lạnh như băng ấy nhưng có phần lay động, Dật Thần phát hiện ra biểu cảm đó càng hào hứng tiếp tục.
- Anh ấy thật ngọt ngào đúng chứ? đặc biệt là đôi môi đáng yê...
Vương Nhất Bác buông quả bóng ra khỏi tay, cậu nắm lấy cổ áo Dật Thần cho một đấm vào mặt. Toàn bộ trên khán đài đều hoang mang ồ lên.
Tiêu Chiến hoảng hốt loay hoay tìm đường chạy vào sân. Trong trời gian đó Dật Thần cũng đánh trả, những đòn họ dành cho nhau ai nấy đều có thể nhìn ra không hề nương tay, dùng hết sức lực muốn đả thương đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top