22: Phản bội

" Không phải người nhà."

Câu nói lúc ấy và cả thái độ của Vương Nhất Bác khiến anh thật sự không hiểu, bây giờ có lẽ Tiêu Chiến đã biết lý do cậu hành xử như vậy.

Kể từ ngày gặp gỡ Vương Dật Thần, Nhất Bác cứ dính lấy anh không thôi, trừ những cuộc họp quan trọng ra cậu đều giữ anh trong tầm quan sát, đến cả mỗi tối vào giờ làm thêm Nhất Bác vẫn xách laptop và tài liệu ngồi ở nhà hàng làm việc.

- Đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa được không?

- Quý khách, mời em ra chỗ ngồi của mình và ở yên cho tôi, đừng có đi theo sau lưng như vậy."

- Làm sao thế hả, tôi đi vệ sinh cũng không được?

Sắp hết tiết, anh nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác

- Có chút chuyện ở công ty cần em giải quyết, không được về một mình. Phương Thiên Trạch đến đón anh.-

- Trong mắt em tôi là trẻ con à? Không cần phiền đến cậu ấy.-

Tin nhắn vừa được nhấn gửi đi, Vương Dật Thần không tiếng động từ bao giờ đứng phía sau vỗ vai anh, Tiêu Chiến giật mình chưa kịp quay sang nhìn thì cậu đã tự nhiên đặt cằm lên vai anh. Hai gương mặt sát gần nhau, đến nỗi anh có thể cảm nhận được mỗi lần thở của cậu ta.

- Anh à, dẫn em đi tham quan được không?

Tiêu Chiến đột ngột ngay lúc ấy nhớ tới Nhất Bác và câu nói của cậu vào tối hôm kia.

" Tránh xa Vương Dật Thần, đừng lại gần hắn."

" Nhưng tại sao, cậu ta là em tr... Ah... hah.."

Hai thân thể không lấy mảnh vải che thân, nơi riêng tư đều được phơi bày trước mắt đối phương. Tiếng rên bên trong căn phòng của Nhất Bác, những tiếng va chạm da thịt và cả giọng nói cùng hơi thở dốc của Tiêu Chiến.

" Làm ơn.. em... hah..ah... chậm một..."

Nhớ tới lần ân ái cùng Nhất Bác anh liền đỏ mặt ngượng ngùng, Vương Dật Thần chứng kiến phản ứng này sững người một lát cũng nhanh nảy lên ý trêu ghẹo.

▪︎

- Mặt anh sao lại đỏ như vậy, phát sốt rồi?

Bàn tay của cậu tùy tiện giơ ra, sắp chạm lên trán đã bị Tiêu Chiến chặn lại, anh xoay mặt qua chỗ khác tránh né.

- Tôi ổn.

Hôm trước gặp cậu ta khi đã rớt cặp kính cận, nhìn lướt qua trông thấy dường như đã gặp ở đâu thì phải. Nay rõ rồi mới nhận ra là giống Nhất Bác, đường nét trên gương mặt hai anh em này đa phần đều y hệt nhau, nhưng cũng không đến nỗi gọi là chẳng thể nhận ra như những cặp song sinh.

Anh ta vừa từ chối mình?

Xem ra đây là lần đầu tiên người khác hất tay cậu. Dật Thần vốn cũng soái như Nhất Bác vậy. Mị lực mê hoặc khiến người ta khó cầm lòng nỗi.

Tiêu Chiến đứng dậy đeo túi xách lên vai có ý rời đi, Dật Thần bám sát cố tình chặn lại. Tiêu Chiến nheo mắt nói thêm.

- Tôi có việc, cậu tránh ra.

- Việc gì?

Anh thường không giỏi bịa chuyện, nhất là những lúc bị hỏi bất ngờ như thế này. Đầu hơi cuối để che giấu ánh mắt nhìn xuống liếc qua lại như thể hiện chủ nhân sở hữu nó đang tìm cách nào đó để trả lời, giọng nói vội vàng rất nhanh đã tìm được lý do.

- Làm thêm.. tôi đi làm đây.

- Thật không?

- Đương nhiên, tôi rất muốn dẫn cậu đi tham quan trường để kịp thích nghi một chút. Nhưng tiếc quá tôi bận mất rồi, cảm phiền cậu nhờ người khác.

Mỉm cười gượng gạo nhanh chân bước đi, vừa xuống tới sân trường anh chợt nhớ còn phải mượn vài cuốn sách nấu ăn ở thư viện. Phòng thư viện lại trên tầng ba, tức là phải đi ngang phòng học anh vừa rời khỏi.

Tiêu Chiến đắn đo rất lâu, ăn cắn móng tay nghĩ ngợi đủ điều. Cũng không đúng, sao mình phải tránh cậu ta. Nhất Bác chẳng qua nghĩ nhiều, đâu phải ai cũng muốn làm những điều xấu hổ đó với mình như em ấy.

​Tiêu Chiến quyết tâm lấy lại tự tin, một vẻ mặt không sợ hãi ung dung tiến về thư viện. Vậy mà gần tới nơi anh rón rén cẩn thận hệt như đi ăn trộm. Lấy sách thuận lợi, tới lúc đi ngang phòng học anh hốt hoảng nắp sau bức tường ngay khi nghe giọng của Vương Dật Thần.

- Cút đi khuất mắt tôi.

Anh giật mình, ôi mẹ ơi. Cậu ta la lớn như vậy là muốn doạ chết ai. Từ từ bình tĩnh len lén nhìn thì thấy một thiếu nữ nắm cổ tay áo khoác của Vương Dật Thần năng nỉ.

- Em biết sai rồi, tha thứ cho em một lần thôi được kh...

- Khốn kiếp, đừng chạm vào tôi.

Vương Dật Thần nạt nộ phũ phàng giật tay ra, vì lực khá mạnh nên Lệ Hân Nghiên té phịch xuống đất, một tay che mặt khóc thành tiếng rất thảm. Tiêu Chiến nhịn không nổi, bản năng đòi công lý lại trỗi dậy, anh nhảy ra chỉ tay vào Vương Dật Thần.

- Cậu cậu, làm cái trò gì vậy hả? Yêu đương cãi nhau một chút có cần nhẫn tâm vậy không, người ta là con gái đó ca ca à.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, nét mặt của cậu tự nhiên thay đổi như hai người khác nhau hoàn toàn. Nhìn anh cậu nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu cách đây mười giây cũng khác đi. Trở nên sủng người, ôn nhu lại dịu dàng.

- Không phải anh có việc gấp sao?

- Tôi... tôi lấy sách.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhận ra trong cái chớp mắt đã làm lỡ việc rồi. Tay đang cầm hai cuốn sách nấu đồ ăn Nhật giơ lên, đồng thời anh di chuyển tới đỡ Lệ Hân Nghiên đứng dậy nói tiếp.

- Có việc gì cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh mới mong giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, cậu và Nhất Bác tính tình nóng nảy giống nh...

- Đừng so sánh em với tên đó.

- Lại cáu gắt vô cớ, anh em nhà cậu tôi không hiểu nổi.

Lệ Hân Nghiên vừa được Tiêu Chiến đỡ đứng dậy đã đẩy anh ra có chút thô bạo, tiếp tục níu kéo Vương Dật Thần. Anh lắc đầu phủi phủi quần áo ngay ngắn lại, ghé bên tai cậu khuyên vài câu.

- Làm hoà với người ta đi, tình yêu phải nhường nhịn mới có lâu dài.

Vương Dật Thần nhếch khoé môi, nhướn mày nhìn Hân Nghiên, thản nhiên như cơn gió thoáng qua.

- Tôi yêu người khác rồi.

Cả anh và cô gái đó nghe xong liền hoang mang, đơ ra vài giây.

- Không thể nào, anh nói dối đúng không?

Tiêu Chiến bất lực, coi bộ anh không giúp được gì rồi. Vỗ vai Dật Thần vài cái như lời tạm biệt. Chưa kịp rút tay về quay đi đã bị cậu giữ chặt lấy đan vào, kéo eo anh về phía mình liếm vào môi đối phương. Tùy tiện sờ mó quả đào kia bóp một cái thật mạnh.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cuốn sách dày cượm trên tay đánh vào lưng cậu. Vương Dật Thần bám chặt như đĩa không vì vậy mà buông ra, cắn mạnh vào môi dưới của Tiêu Chiến khiến nụ hôn thoang thoảng mùi máu.

Lệ Hân Nghiên trơ mắt ngồi xụp xuống, ba cô bạn gái thân thiết ẩn núp để hóng chuyện, trốn ngay cầu thang bắt đầu chạy tới đỡ dậy.

Tiêu Chiến đẩy Dật Thần lùi về, hành động dứt khoác đó ngăn chặn nụ hôn. Cậu nhìn anh gian manh mỉm cười. Tiêu Chiến không nói lời nào dùng mu bàn tay chùi sạch miệng, bộ dạng hoang mang rối rắm lập tức bỏ đi một mạch.

Vương Dật Thần cười rất vui vẻ nhìn theo bóng lưng người kia nổi giận khuất xa. Cho tới khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt, cậu đi đến ghé bên tai Hân Nghiên. Giọng nói trầm từ từ thốt ra từng chữ khiến người nghe cảm nhận được Dật Thần đã mất hết kiên nhẫn, đối với cô không còn tình cảm trước kia.

- Tình yêu ấy mà, không nên mù quáng. Ai yêu nhiều kẻ đó thất bại, cô thua rồi.

Sợi dây chuyền ngày trước chính tay Vương Dật Thần và Hân Nghiên cùng nhau thiết kế, kỷ niệm một năm yêu nhau người kia đã đeo lên cho đối phương. Chỉ một tuần sau mọi thứ thay đổi khi cậu vô tình nghe được cô cùng đám bạn kia đùa giỡn. Khi ấy cả hai học khác trường, Dật Thần nhân ngày sinh nhật cô muốn dành tặng chút bất ngờ.

Món quà cầm trong tay đứng sau cánh cửa lớp run bần bật, mùa đông lạnh lẽo làm hơi thở của Dật Thần nóng hơn khi cậu đang trong cơn sốt cao. Ba bốn lớp áo cùng chiếc khăn quấn quanh cổ dày cượm che phủ da thịt, chẳng mấy ai nhìn ra soái ca ngày nào vì không giống phong cách ăn mặc thường ngày của Dật Thần. Lượm thượm lôi thôi có chút quê mùa.

Bọn họ khen ngợi vì cô có được trái tim của nhị thiếu gia nhà họ Vương, Hân Nghiên đắc ý cười lớn một trận.

Cô ngồi trên bàn cùng lũ bạn xung quanh cười đùa vui vẻ, từng câu chữ từ đôi môi ngọt ngào ngày nào phát ra đã phá nát hình tượng một người con gái e thẹn hiểu chuyện trong mắt cậu, tình cảm lẫn tinh thần sụp đổ hoàn toàn chỉ trong khoản ngắn.

- Không quan trọng nữa, chẳng qua hôm trước cậu ta đưa tao về nhà, vô tình gặp được Nhất Bác... anh ấy rất soái. Từ lúc gặp tao cứ nhớ mãi gương mặt lạnh lùng đó.

Cả bọn ồ lên nhìn nhau bàn tán, xôn xao lại sôi nổi.

- Gì chứ, mày ác quá đó, tính đội mũ xanh cho Vương Dật Thần luôn sao. Anh của người yêu mày cũng bận tâm, nếu bị phát hiện thì..?

Lệ Hân Nghiên nhanh chóng cướp lời với vẻ mặt tự tin đắc ý, có lẽ Vương Dật Thần đã cho cô cảm giác quá mức an toàn.

- Quỳ xuống chân tao cầu xin chẳng hạn, tình yêu ấy mà, không nên mù quáng. Ai yêu nhiều người đó thua.

Sau đó Vương Dật Thần im bặt, cậu cắn răng lẳng lặng rời đi, ra khỏi trường không khí càng lạnh hơn khi có gió thổi qua. Đến khi đứng cạnh thùng rác công cộng, cậu ngẫm nghĩ vân vê chiếc hộp một lát rồi cũng quyết định vứt đi món quà trong tay.

Ra nước ngoài du học không một lần đối diện, đưa người khác gửi cho Hân Nghiên sợi dây chuyền chứa đầy kỷ niệm như một vật định tình ngọt ngào giữa hai người, cùng hai chữ chia tay được truyền bằng miệng từ người giao hàng.

Ban nãy Hân Nghiên một lòng muốn quay lại, vì níu kéo đã tự tiện đeo vào cổ Dật Thần. Cậu để tay chạm lên mặt dây chuyền, nói dứt câu liền giựt mạnh một cái khiến sợi dây đứt làm đôi, để lại vết hằn đỏ trên cổ, cậu vứt xuống trước mặt Hân Nghiên.

- Nếu còn làm phiền tôi, ngoan cố thì đừng trách.

Khi yêu tuyệt đối chưa từng để cô phải buồn lòng một lần, thế tại sao người bạn gái này lại xem thường cậu như vậy. Nhẫn tâm chà đạp tấm chân tình đó. Đem người anh cùng cha khác mẹ không đội trời chung kia ra so sánh.

Một năm không phải thời gian ít ỏi gì, bên nhau vậy mà vẫn không hiểu được tính cậu. Đúng rồi, ngần ấy thời gian chỉ có mình Dật Thần bận tâm đến mối quan hệ này.

Vương Dật Thần khi yêu nồng nhiệt cháy bỏng, chăm sóc chu đáo cho đối tượng của mình từng chút một. Nâng niu như báu vật quý hiếm duy nhất. Thế nhưng một khi chấm dứt...

Tình tan nghĩa hết, đồ vứt đi rồi chắc chắn không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top