21: Về nước
- Có tin tức gì?
Tại căn biệt thự ở New York, người này vừa hỏi dứt câu đồng thời bàn tay cũng đẩy chiếc kính có ý chỉnh sửa nó nằm ngay. Một ông lão tóc bạc phơi tầm sáu mươi cuối đầu trả lời, lễ độ vô cùng cung kính.
- Gần đây đại thiếu gia có một người bạn.
- Bạn?
Gác chân lên bàn làm việc, tay để sau gáy dựa đầu vào thành ghế cau mày ra vẻ khó hiểu. Ông lão tiếp tục đưa tấm hình ở căn tin, Vương Nhất Bác với gương mặt rạng rỡ nở nụ cười ôn nhu đang nhiệt tình đút cho người nào đó ăn, anh ta đưa tấm lưng về góc chụp nên chẳng thấy mặt.
Điều này làm cậu giật mình, ngồi bật dậy quan sát chằm chằm như không để xót một chi tiết nào, cậu cười một trận sảng khoái có chút điên cuồng.
- Cha tôi biết chứ?
- Thứ lỗi việc này tôi không nắm rõ.
- Sắp xếp trong thời gian sớm nhất quay về nước, người này có gì đặc biệt, tôi muốn... xem qua một chút.
Trong trường mấy hôm nay có rất nhiều thông tin để những bạn học ở đây bàn tán, sự việc nhà Uông gia nay vẫn chưa dừng hot mặc dù đã qua gần được nửa năm. Nay chủ đề mới là Vương Dật Thần người từ nước ngoài chuyển vào trường.
Tiêu Chiến đang trong phòng giáo viên bước ra, quay lưng đi chưa được bao lâu liền nghe một tiếng la phía sau.
- Tránh ra, mau tránh ra.
Chưa kịp xoay người nhìn xem việc gì đang ập tới, Tiêu Chiến đã bị người này lao vào với tốc độ rất nhanh, mất cân bằng khiến cả hai té nằm dài trên hành lang trường. Cả đống sách vở mà người kia mang theo đã rơi đầy xung quanh.
Tiêu Chiến còn đang choáng vì bị ngã, cũng may không đập đầu xuống đất. Người này nhìn anh đắm đuối không chợp mắt một lần, như thể muốn rớt con ngươi ra ngoài.
- Cậu tính nhìn đến bao giờ, ngồi dậy đi.
- A...à.. ừm...
Cậu bối rối ngồi dậy, anh chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh mới biết mình đã rơi cặp kính, loay hoay lượm sách nhặt lên xếp cho người kia anh nói thêm.
- Có việc gì gấp cậu cũng từ từ, đây là hành lang đừng chạy nhanh như vậy.
- Vâng, do em hậu đậu xin lỗi anh.
- Không sao, hậu đậu gì chứ chẳng qua là...
*rắc*
Chưa dứt câu âm thanh đau thương bỗng vang lên, Tiêu Chiến hoang mang nhìn cậu ta rồi di chuyển xuống chân, đúng thật là chiếc kính của anh đã từ trần. Không những gãy làm đôi mà còn vỡ tan nát.
- Em nói rồi mà, có đúng không?
Tiêu Chiến vẫn trợn mắt nhìn chiếc kính rồi giữ nguyên khuôn mặt hoảng hốt đó gật gật đầu, tự dưng người này cười một cái trông rất vui vẻ nói thêm.
- Đền cho anh, add weixin được chứ?
- A, cái này không cần đâu. Tôi vẫn còn một chiếc dự trữ.
Nói xong đồng thời Tiêu Chiến đeo túi lên vai, đang tính về nhà đột nhiên bị nắm giữ lại.
- Là việc nên làm, nếu anh không nhận em sẽ rất áy náy.
Cùng lúc ấy Vương Nhất Bác đang dõng dạc thư thả tiến tới phòng học của Tiêu Chiến, đi lướt qua cậu bỗng lùi về, nhìn thấy anh đang đứng gần phòng giáo viên, chưa kịp vui mừng gọi tên đã phát hiện ra người đứng bên cạnh. Rất nhanh đi tới, xuất hiện với thái độ vô cùng khó chịu.
- Buông tay.
Người này nghe thấy liền thả ra, nhếch môi cười khẩy.
- Phản ứng này còn hơn cả mong đợi của tôi, thưa anh trai.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe được hai chữ anh trai này liền sững người, bây giờ nghĩ lại anh không biết gì về cậu, đến cả việc có một đứa em anh cũng không biết.
Người này nói tiếp với thái độ bỡn cợt nhìn rất đểu cáng vì nụ cười đó trên gương mặt.
- Em là Vương Dật Thần, sau này mong anh chiếu cố, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến rời đi, mọi thứ quá gấp gáp anh không hiểu gì, trên đường bị kéo vẫn không ngừng loạn, mãi cậu mới trả lời
- Ây khoan đã, Nhất Bác à em nghe tôi nói không?
- Chuyện gì?
- Sao em lại như vậy, cậu ta là người nh...
- Không phải người nhà.
- Nhưng mà... hưm...
*chụt*
Tiêu Chiến mãi gọi Nhất Bác lại không để ý rằng đã bị cậu dẫn đến bãi đỗ xe, hành động của Nhất Bác rất vội cho anh vào ghế phụ lái thắt dây an toàn, chặn lời nói dang dở bằng một nụ hôn ở môi, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lăn bánh rời đi.
Vì liên quan đến việc học có một số cần trao đổi với giáo viên nên Tiêu Chiến ở lại muộn hơn, Nhất Bác đến đón anh vô tình gặp lại em trai trong hoàn cảnh đó.
Vẫn là thái độ xem thường, vẻ mặt ngông cuồng không đổi. Nhất Bác à, cậu đáng ghét thật.
Vương Dật Thần đứng nhìn trên hành lang, tay đút túi quần trông rất gian manh, đôi môi kia cười nhếch lên như thích thú gì đó.
♡
Tại nơi làm việc của Tiêu Chiến, khi ấy tầm chín giờ hơn. Trong lúc dọn dẹp anh cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi, mãi hỏi Nhất Bác tại sao. Cậu không trả lời cứ nhìn anh chăm chăm xong lại cắm đầu vào laptop.
- Bây giờ anh đang muốn ra mắt với người nhà em?
Tiêu Chiến đột nhiên thấy lạnh sóng lưng vì mỗi lần Nhất Bác bày ra nụ cười đó thì thế nào cậu cũng sắp đem anh nằm dưới thân. Không suy nghĩ thêm, còn chưa chào hỏi gì anh gấp gáp bỏ đi, chạy ra tới cổng liền va phải ông quản gia nhà cậu.
Ông ấy đưa tay có ý đỡ anh đứng dậy, nói qua nói lại vài câu Tiêu Chiến liền nắm bắt cơ hội.
Nếu em không nói thì tôi tự mình tìm hiểu.
- Cái đó... ông biết Vương Dật Thần chứ?
- Cậu chủ không nói gì với cậu sao?
Tự dưng có chút hổ thẹn đan xen nỗi buồn, anh chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nhắc về gia đình mình. Cũng như vừa rồi khi biết Nhất Bác có em trai, anh đã cố gắng muốn biết nhiều hơn nhưng Nhất Bác không có ý định giải đáp.
Lão quản gia nhận thấy biểu hiện của Tiêu Chiến cũng đoán ra được vấn đề, thở dài một cái rồi nói thêm.
- Hôm nay có dịp tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng ngoài vườn, có lẽ sẽ không sao nếu người của thiếu gia biết vài chuyện nhà họ Vương.
▪︎
Trước đây ông vốn là quản gia của tiểu thư Lưu Ngọc, cô là mẹ của Nhất Bác, tiếc thay hồng nhan bạc phận ra đi khi còn quá trẻ bằng cách tự tử. Vương Nhân và cô vốn trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, Lưu Ngọc là một giai nhân tài giỏi hơn người. Bọn họ gặp nhau ở tuổi thanh xuân, đem lòng yêu nhau và kết hôn.
Cứ ngỡ cuộc hôn nhân ngọt ngào chìm trong hạnh phúc hơn nữa khi biết tin phu nhân đang mang trong mình một đứa bé. Vậy mà đến giờ vẫn không ai biết vì điều gì đã tạo nên một cuộc cãi vã nghiêm trọng diễn ra bên trong phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, vì cớ gì chỉ sau một hôm mọi thứ thay đổi.
Vương Nhân bê tha đắm chìm bản thân trong men say, ông vốn nghiêm túc với công việc và sự nghiệp mình cố gắng gầy dựng để có một chỗ đứng vững mạnh, lúc đấy cũng gạt bỏ sang một bên bầu bạn với rượu.
Lưu Ngọc không ăn không uống, sắc mặt tệ đi rất nhiều, nụ cười xinh đẹp dần dần chẳng mấy ai có cơ hội được nhìn thấy nữa. Phận là một quản gia thân cận, được Lưu Ngọc xem như anh ruột. Cảm thấy tình trạng này cứ tiếp diễn thật không phải cách hay
- Cô nghĩ cho đứa nhỏ đang mang được không?
Đôi mắt phượng đỏ ngầu chứa lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Chẳng ai biết được giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ không nói cũng không ai dám hỏi. Đến cùng Lưu Ngọc sau khi hạ sinh Nhất Bác, cho đến năm cậu bảy tuổi đã tự kết liễu đời mình.
- Nhất Bác và Dật Thần sinh cùng một năm, nhưng cậu chủ là anh vì lớn hơn vài tháng. Cậu nghĩ sao về việc này?
▪︎▪︎▪︎
Uý Dật Thần vai diễn của Vương Nhất Bác, vào fic của mình là Vương Dật Thần nha.
Hai gương mặt giống nhau gần như song sinh, còn lý do tại sao thì mấy chap sau đó sẽ giải đáp 🤣
▪︎▪︎▪︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top