20: Tương lai
Tiêu Chiến quay lại bởi giọng nói chứa đầy sự kích động của Ngọc Nữ, vì khoảng cách không xa nên Trác Thành quáng cả lên. Trong lúc đó chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà làm theo bản năng, ôm Tiêu Chiến thật chặt xoay lưng lại đỡ lấy.
Con dao lạnh được ghim phân nửa vào lưng Trác Thành, Tiêu Chiến thất thần không tin những gì đang diễn ra. Anh trố mắt nhìn Ngọc Nữ đang run lẩy bẩy lùi về sau, té xuống đất nhìn Trác Thành bằng đôi mắt sợ hãi.
Tiêu Chiến rờ rờ tấm lưng kia, cả bàn tay anh đã dính máu đỏ tươi. Cơ thể cứng đờ sợ đến phát khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên da.
Mất nhiều máu khiến Trác Thành chóng mặt, cậu quỵ xuống kéo theo Tiêu Chiến. Anh ôm bạn mình không buông, sợ rằng nếu lỏng tay để cậu nằm xuống, con dao đó sẽ đâm sâu làm vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác mau chóng lấy điện thoại, vừa gọi cấp cứu vừa gọi Quách Thừa. Phương Thiên Trạch xuống xe cùng cậu, đi về phía Uông Ngọc Nữ cố định tay phải sau lưng rồi áp người lên xe. Trạng thái lúc ấy của cô không khác gì bị lạc mất hồn phách, cứ đờ người bơ phờ như trên mây.
- Lỗi.. do tôi không dạy... tiểu Ngọc đoàng hoàng, cậu... đừng trách nó cũng đừng thấy... tội lỗi nếu tôi chết đ...
- Không được, Trác Thành cậu.. cậu đừng nói bậy. Ráng một chút nữa thôi có được không?
Đầu Trác Thành gục trên vai Tiêu Chiến, ngay cạnh bên tai nhưng từng câu chữ nói ra cũng thật khó khăn, ho vài tiếng ráng lấy sức để nói những lời cuối cùng.
- Tiêu.. Chiến à,... nghe thấy cả rồi... chúc cậu hạnh...
Đôi tay ôm chặt Tiêu Chiến bất ngờ buông lỏng, nước mắt Trác Thành rơi xuống lúc đó anh không nhìn thấy. Khi đó Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi bình tĩnh, gào thét muốn khàn cả giọng. Luôn miệng gọi Nhất Bác đến cứu người.
- Làm ơn đi Trác Thành, cậu đừng ngủ, đừng ngủ, xin cậu, tôi xin cậu.
▪︎
Bên ngoài phòng cấp cứu đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, sắc mặt mệt mỏi cùng cực. Vài tiếng trôi qua chỉ giao tiếp bằng cái gật và lắc đầu. Uông Phồn Tinh cũng chẳng khác anh là bao, cậu dựa vào Quách Thừa khóc không ngừng nghỉ.
Sau khi bác sĩ đưa ra tin chính thức, Uông Trác Thành đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Chỉ có điều cậu ta sẽ hôn mê sâu, bao giờ tỉnh dậy còn phải đợi thời gian trả lời.
Nhà họ Uông chỉ trong một đêm xem như rối loạn cả lên, Trác Thành chìm vào hôn mê, Ngọc Nữ phát điên không còn lý trí như bình thường. Cô lẩm bẩm luôn miệng nói không phải tôi, sau đó là những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, gào thét xong liền khóc lóc hầu như là chuyện diễn ra mỗi ngày.
Tội lỗi cô gây ra để lại hậu quả quá tồi tệ, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, không dám đối diện với sự thật. Chẳng còn tỉnh táo để hối lỗi hay quan tâm đến sống chết của anh trai nữa.
Uông Kỷ Phong nay đã già yếu, gần sáu mươi tuổi vốn có tiền sử bệnh tim và nhiều bệnh khác. Là người làm cha cũng vì tổn thất này bị kích động mà đổ bệnh nặng hơn. Khi nhận được hung tin ông đã lên cơn nhưng cũng may được cứu kịp thời.
Tập đoàn Uông Kỷ Chu đi xuống vì vài tuần trôi qua không có người cai quản, trong ngần ấy thời gian xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm những đối tác cũng dần rút khỏi để tránh thiệt hại, cổ phiếu tuột dốc không phanh. Là một món mồi ngon cho nhiều kẻ săn ngoài kia, nếu không có Vương Nhất Bác và Quách Thừa nhúng tay vào có lẽ đã phá sản đến chẳng còn gì.
Người cha ấy gánh gồng trên vai biết bao nặng nhọc, nay vì buồn sinh bệnh nằm bất động trên giường, mỗi ngày đều phải thở bằng máy hỗ trợ. Cứ nghĩ đến con gái thân yêu phạm phải sai lầm nghiêm trọng đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, con trai cả thì hôn mê sâu là tình trạng của ông tệ đi không cách cứu vãn.
Phồn Tinh quanh bên giường bệnh chăm sóc cho cha. Bỗng một ngày Quách Thừa nhận được cuộc gọi từ cậu, bên kia đầu dây giữ im lặng rất lâu, sau đó mới cất tiếng khóc.
- Cha tôi... ông ấy đi rồi.
Đám tang diễn ra, cậu thanh niên vô tư vô nghĩ nay phải lo lắng mọi chuyện. Chôn cất Uông Kỷ Phong xong, người người ra về. Trời đã sập tối còn mỗi Uông Phồn Tinh và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau trước bia mộ đó.
- Anh rất tiếc.
Giữ im lặng được một lúc, Phồn Tinh ngước nhìn bầu trời âm u kia, giọt lệ nơi khóe mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác tiều tụy.
- Tất cả đều do tình yêu mù quáng mà chị ấy dành cho anh. Đừng trách chị ấy, cũng đừng thấy tội lỗi gì cả.
Sóng mũi cay cay, nơi cửa sổ tâm hồn mệt mỏi khô cằn hằn rõ những sợi tia máu. Trước khi Trác Thành chìm vào hôn mê cậu ấy cũng nói như vậy, thầm nghĩ anh em họ sao lại giống nhau đến thế. Anh ngậm ngùi ôm lấy Phồn Tinh.
- Xin lỗi.
Mây bay không ngừng, gió nổi lại thôi, bình minh hoàng hôn thay nhau ngôi lên lặn xuống. Kim đồng hồ trôi mãi cũng đến lúc Trác Thành có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người cố gắng để cậu dần khỏe hẳn mới đem toàn bộ tình hình ở Uông gia kể lại.
Còn nhớ người này đã suy sụp thế nào, không màng quan tâm ngày mai ra sao nữa. Cũng may có Phồn Tinh và Tiêu Chiến bên cạnh an ủi động viên giúp cậu vượt qua đau buồn, lấy lại tinh thần để vực dậy tập đoàn mà cha mình đã cực khổ gầy dựng bằng chính đôi tay ông.
Mọi thứ dần ổn định hơn, Phồn Tinh quyết định di cư nước Anh sinh sống cùng Quách Thừa. Khi ấy phu nhân Lệ Thục Mĩ kịch liệt ngăn cản, nhưng sau cùng vẫn bất lực nhìn đứa con trai út quyết định say tổ ấm mới, vì chuyện này Thừa Thừa đã bị mẹ mình từ mặt.
Tập đoàn Uông Kỷ Chu rơi vào nguy cơ phá sản nay lại tiếp tục đứng vững. Ngày tiễn Quách Thừa cùng Phồn Tinh ra sân bay chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Từ đó bọn họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, có điều cú sốc mất hai thành viên trong gia đình một cách đột ngột làm Phồn Tinh thay đổi đôi chút, cậu trông trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.
Chiếc máy bay cất cánh Tiêu Chiến vẫn đứng nhìn, hai em ấy quyết định xây dựng mái ấm riêng cho bản thân, bước chân lên đất mới là khởi đầu cho cuộc sống phía trước, với những hi vọng ở tương lai sau này.
Bây giờ Trác Thành tiếp nhận chỗ ngồi của cha cậu, một mình quán xuyến nên vẫn luôn nỗ lực cố gắng tập trung vào công việc, cậu bận bịu tơi nỗi không có thời gian đến tiễn em trai. Trước khi rời đi Phồn Tinh đã ôm chặt Tiêu Chiến cùng lời tạm biệt.
" Chúc anh hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe."
Tiêu Chiến mãi suy nghĩ bỗng có hai cánh tay từ phía sau lần mò ôm eo anh, Vương Nhất Bác nhăn nhó khó ở vì thời gian qua Tiêu Chiến đã hoàn toàn lơ đẹp cậu.
- Được rồi đừng nhìn nữa, về thôi Chiến ca.
Anh mỉm cười hạnh phúc gật đầu.
Phải rồi, Nhất Bác vẫn còn ở đây bên cạnh mình.
- Tương lai sau này của chúng ta...
Cậu hôn vào gáy Tiêu Chiến, chẳng màng quan tâm nơi đó có biết bao nhiêu người qua lại. Hành động này cũng vô tình ngắt quãng lời nói của anh. Vương Nhất Bác siết chặt người thương vào lòng, chất giọng trầm ấm thầm thì bên tai.
- Sẽ có một kết cục thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top