19: Mất đi

Tiêu Chiến vẫn là chưa tin sự thật, mới hôm qua thôi Uông Ngọc Nữ trong mắt anh vẫn còn là một người em tinh nghịch đáng yêu. Tại sao hôm nay lại phải đón nhận những thông tin trái ngược với con người của cô mà anh vẫn thường biết như vậy.

Cho dù mọi chuyện đã qua là thật, Tiêu Chiến vẫn muốn đối diện với Uông Ngọc Nữ. Cho cô biết rõ cảm giác của anh và đừng cố gắng nữa, nên dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn.

Uông Ngọc Nữ từ hôm xảy ra chuyện ở quán bar đã luôn nhốt mình trong phòng không ăn không uống, chẳng ai biết được sau cái đêm Nhất Bác mang Tiêu Chiến rời đi. Khi trời bừng sáng cô nhận được một tệp ghi âm từ người lạ gửi đến, nhấn phát đó chỉ toàn là những tiếng rên rỉ bởi khoái cảm và va chạm gia thịt. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Tiêu Chiến phát lên.

" Em chậm thôi đừng nhanh như vậy.. Haa"

" Quá sâu rồi, bụng anh đau..."

" Ah..Hah... Xin em, nhẹ một chút..."

" Không còn để ra nữa, cho anh ngủ có được không..."

Uông Ngọc Nữ đã ném bể điện thoại và đập phá đồ đạc trong phòng, cô gào thét như kẻ điên dại nhớ đến lời nói của Vương Nhất Bác.

" Hạt đỉnh hồng có hiệu quả đến đâu, tôi cùng anh ấy sau đêm nay sẽ cho cô câu trả lời."

Không lâu sau đó Lộ Khiết tìm đến, cô xin lỗi vì đã nói tất cả với Tiêu Chiến. Uông Ngọc Nữ không trả lời chỉ im lặng, nóc chai rượu vang với thái độ hời hợt không hề bất ngờ. Đầu tóc rối tung ăn mặc lôi thôi. Bê tha uống gần cạn, cô ta đập bể thân chai khiến Lộ Khiết giật mình phát khóc. Mảnh vỡ sắt nhọn trên tay, Uông Ngọc Nữ đi đến chậm rãi nói.

- Đáng lý ra tao phải cho người cắt lưỡi mày ngay sau khi xong chuyện, lũ dơ bẩn đó đến một con đàn bà cũng không giết được.

Uông Ngọc Nữ thẳng tay không chút chần chừ lấy đi mạng người. Máu của Lộ Khiết chảy xuống, cô nằm trên sàn thoi thóp dần dần bất động, hai chữ trước khi trút hơi thở cuối cùng là xin lỗi.

Sau đó Uông Ngọc Nữ gọi tên quản gia đến hỏi tội, họ lời qua tiếng lại. Cô trách mắng gã có vài chuyện cũng làm không xong, người này cũng minh oan rằng đã cố gọi cho cô và tên phục vụ kia để ngăn mọi chuyện xảy ra, nhưng không ai nhấc máy.

Tiếng nhạc xập xình to như vậy, nói chuyện còn không nghe thấy thì nhạc chuông làm gì có đủ khả năng làm họ chú ý. Trọng điểm là nằm ở chỗ, gã phục vụ kia đã bị Quách Thừa khống chế bằng nòng súng lạnh lẽo. Thật lòng mà nói, lần này cô Uông thất bại về toàn diện.

Và dường như Uông Ngọc Nữ không bằng lòng chấp nhận kết cục này, bởi lẽ cô ta hiểu rõ chính mình là nguyên nhân trực tiếp tác hợp cho bọn họ trở nên khắng khít hơn. Trong lúc mất bình tĩnh, cô Uông đã nhẫn tâm cho người đánh tên quản gia đến tàn tật, bị thương nặng chỉ biết chờ chết.

Gần cả tháng sau Uông Ngọc Nữ mới ra khỏi nhà và bắt đầu lại cuộc sống trước kia, tình cờ gặp lại Tiêu Chiến cô đã rất vui vẻ. Nhất thời vô thức quên mất chuyện đã qua, mở miệng gọi tên anh.

Phản xạ tự nhiên, ngay lúc Tiêu Chiến nghe thấy anh đã nhìn sang. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, chẳng phản ứng gì chỉ quay phắt đi chỗ khác. Tiêu Chiến đã lạnh nhạt rồi, không còn vui vẻ với cô như ngày xưa nữa. Uông Ngọc Nữ thất thần bởi ánh mắt xa lạ dành cho mình, trước đây cô chưa từng nghĩ qua chuyện này sẽ có ngày xảy ra.

Một lần

Hai lần

Ba lần

Chạm mặt anh đều làm ngơ như thể không quen biết, Uông Ngọc Nữ nhắn tin muốn gặp để nói chuyện Tiêu Chiến cũng không phản hồi. Bao nhiêu cuộc gọi bị nhỡ, từ ban ngày cho đến nửa đêm. Dần đánh mất hi vọng anh chịu lắng nghe một lần, cô liền ép anh đến với dòng tin nhắn.

" 23:00 ngày XX tại nơi đầu tiên gặp mặt, nếu anh không đến em sẽ tự vẫn. Đừng để người khác biết, đến một mình."

Tại Vương Gia, Tiêu Chiến đang ở phòng bếp nấu đồ ăn thì điện thoại báo nhận được tin nhắn mới. Nhất Bác đang ngồi gần đó làm việc với chiếc laptop, nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại anh cậu bật dậy. Đứng từ phía sau ôm Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai anh tự nhiên đọc qua.

- Không cho anh đi.

- Em thật ấu trĩ, tin nhắn của tôi em cũng xem.

- Thằng nhỏ của anh em cũng thấy rồi, tin nhắn có là gì.

- Không nói với em nữa, dù gì tôi cũng nên một lần đối diện mới có thể chấm dứt tất cả.

Tiêu Chiến mút một ít nước lẩu trùng khánh anh vừa nêm, thổi thổi rồi đưa sang Nhất Bác, cậu ngoan ngoãn thưởng thức hương vị. Tiêu Chiến hồi hợp trông có vẻ rất mong chờ câu trả lời

- Vừa miệng chứ?

- Rất hợp khẩu vị, em đói rồi.

- Vậy sao, chờ anh một chút.

Tiêu Chiến có vẻ hấp tấp với tay lên cửa tủ cất chén lấy một cái, chưa kịp chạm vào đã bị Nhất Bác kéo anh lại hôn môi, nước bọt hòa quyện cùng nhau trao đổi hơi thở. Tiêu Chiến bất ngờ đẩy ra nhìn xung quanh.

- Nhà em đâu phải chỉ có mỗi hai người, đừng lên cơn.

- Phương Thiên Trạch.

Phương Thiên Trạch ngồi gần đó xem tivi, chỉ vừa nghe Nhất Bác gọi tên anh liền hiểu ý mà không cần thêm chỉ thị. Đứng lên mở điện thoại gọi ai đó và đi ra ngoài, tròn một phút sau những người vệ sĩ kể cả gia nhân từ mọi nơi chạy ùa ra sân khởi động xe đi hết, chỉ còn vài tên ở ngoài cổng canh gác.

Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi lên bàn ăn, vén cái áo vướng víu bằng răng của mình, lần mò đến hạt đậu sờ mó.

- Giờ nhà em chỉ có mỗi hai người, yêu anh được rồi đúng không?

- Em đúng là, ý tôi không phải..Ah...hah....

Đến ngày hẹn, trước khi đi Tiêu Chiến gặp không ít khó khăn khi Vương Nhất Bác cứ lãi nhãi bên cạnh phản đối việc anh gặp mặt Uông Ngọc Nữ vào đêm khuya như vậy.

Đôi mắt anh chớp chớp bĩu môi làm nũng, đến cùng Nhất Bác vẫn đồng ý vì bị sự đáng yêu của Tiêu Chiến thuyết phục. Như lời Tiêu Chiến muốn Nhất Bác không được xuất hiện, cho bọn họ không gian riêng tư giải quyết tất cả.

- Nếu tình huống tệ đi, em chắc chắn sẽ can thiệp.

Đêm xuống, trời đổ sương mù gây nên cảm giác lạnh lẽo rợn người. Bóng đèn ven đường nhấp nháy, những lá cây xào xạt bởi cơn gió thoáng qua khiến người đi ngang nảy lên cảm giác sợ hãi.

Trên con đường đông đúc nhộn nhịp người qua kẻ lại mỗi ngày tại Bắc Kinh vẫn tồn tại bờ ao nhỏ và cạn, xung quanh đó chẳng có căn nhà nào, hai bên đầy ấp hàng cây cối to cao xanh tươi đã nhiều năm tuổi.

Con đường tắc này có nhiều điểm mù, vì vậy thường xuyên xảy ra tại nạn. Người ta đồn rằng có ma quỷ lộng hành, do đó ngay cả ban ngày cũng chẳng ai dám đi qua. Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều về lời đồn, chỉ đơn giản anh thấy con đường này mát mẻ và rất thích nghe tiếng gió lay động lá cây chạm vào nhau.

Khi đến gần bờ ao, cạnh đó có những chiếc ghế đá, anh thấy bóng lưng buồn bã của Uông Ngọc Nữ ngồi nhìn mặt nước trong cái ao, cô quay lưng về phía anh. Tiêu Chiến không nhanh không chậm tiến đến, bước chân đi tới giẫm lên những ngọn cỏ dại.

Anh không lại gần, đứng cách xa khoảng chừng năm bước chân. Uông Ngọc Nữ vẫn giữ nguyên tư thế đó cất giọng

- Sợ em đến vậy sao?

Tiêu Chiến không trả lời, chính là chẳng biết phải nên nói gì. Sau mọi chuyện, anh không thể vui vẻ tươi cười cho qua, bản thân Tiêu Chiến nào có ý muốn mối quan hệ anh em tốt này bị rạn nứt. Nhưng thật sự, bây giờ anh chẳng thể nhìn cô như cái cách đã từng được nữa.

- Nói đi.

Uông Ngọc Nữ hét to lên vì không giữ được bình tĩnh, cô đứng lên đối mặt trực tiếp với Tiêu Chiến. Nước mắt giàn dụa bật khóc nức nở.

- Anh nói đi, đừng im lặng như vậy.

- Làm ơn đi... Tiêu Chiến.

Uông Ngọc Nữ trước mắt anh vẫn tính cách đó, bướng bỉnh và hay òa khóc mỗi khi không như ý mình.

- Em ốm đi rồi.

Vẻ mặt hốc hác của Uông Ngọc Nữ lộ rõ, nhìn sơ qua cũng sẽ đặt ra câu hỏi rốt cuộc cô đã bỏ ăn và mất ngủ bao lâu rồi. Dù Uông Ngọc Nữ có trang điểm lộng lẫy và mặc bộ đầm xinh xắn nhưng nhìn vẫn rất tùy tiện.

- Anh... vẫn còn quan tâm em như trước đúng ch....

- Đây sẽ là lần cuối cùng...

Uông Ngọc Nữ chưa kịp nở nụ cười đã bị câu nói khẳng định của Tiêu Chiến dập tắt

- Tại sao lại đối xử với em như vậy, có phải là vì tên khốn Vương Nhất Bác đó khiến anh...

- Uông Ngọc Nữ.

Trước nay anh chưa từng một lần tức giận như vậy với cô, lớn tiếng gọi tên theo cách này và thái độ mất kiên nhẫn đó không phải là điều cô từng ao ước.

- Không liên quan đến Nhất Bác, là do em khiến anh không thể cư xử như trước kia. Anh nên đối mặt với em thế nào đây, chẳng lẽ anh hỏi loại thuốc cấm đó là em cố tình sắp đặt muốn Vương Nhất Bác uống? Những lời lăng mạ cha mẹ đã khuất của anh có phải em là người chuẩn bị? Lộ Khiết luôn miệng nói lời xin lỗi nhưng em không chần chừ cướp đi mạng sống cô ấy? Đến cả người quản gia kia em cũng...

Hôm ấy trước khi thả tự do cho Lộ Khiết, Tiêu Chiến vẫn luôn tin Uông Ngọc Nữ sẽ không nhẫn tâm như vậy. Lộ Khiết cầu xin Tiêu Chiến nói giúp Vương Nhất Bác, nếu cô thật sự chết đi thì mong họ có thể bảo vệ nơi yên nghỉ của mẹ cô. Đó là tâm nguyện cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi một câu.

- Anh có dám đánh cược niềm tin vào cô ta lần cuối không, thua rồi thì tuyệt đối cắt đứt quan hệ, làm được chứ?

- Không cần cược, nếu Ngọc Nữ thật sự lấy mạng Lộ Khiết tôi cũng không thể đối diện với em ấy nữa.

Sau đó Nhất Bác đồng ý bảo vệ mộ phần của mẹ Lộ Khiết, nhưng cậu đưa ra yêu cầu cô phải giữ con chip nghe lén bên mình. Những gì diễn ra trong phòng của Uông Ngọc Nữ khi ấy tưởng chừng chỉ còn một người biết nhưng thật ra Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến đều nghe thấy rất rõ ràng.

- Không ngại thủ đoạn, tay dính máu người. Tiêu Chiến à, chẳng lẽ anh không biết em làm tất cả chỉ vì yêu anh?

▪︎

Trước đây khi biết được tin Trác Thành kết được một người bạn tốt, cô liền tò mò không biết kẻ này là ai, thật sự chấp nhận làm bạn với một người mặt nhăn mày nhó như anh cả, hay là vì kết bạn cùng anh để có một chút chỗ dựa?

Không đáng tin cũng không nghĩ nữa, cô cho rằng người đó chắc cũng chỉ muốn bám lấy điểm tựa cho mình.

Một hôm cô xuống phòng khách xem tivi thì thấy điện thoại Trác Thành để trên mặt bàn, khi ấy có cuộc gọi đến hiển tên Tiêu Chiến. Thản nhiên bắt máy thì giọng nói đanh đá của anh nghe điếc cả tai.

- Cái tên nhà cậu sao lại lấy nhầm cuốn sách của tôi vậy, ngày mai nhớ đem trả cho ông.. Alo...alo, lại hư nữa sao?

Sau đấy là tiếng vỗ vào điện thoại bốp bốp và bên kia cũng tắt máy, người nói chuyện không chút nịnh nọt nể nang này là người bạn Trác Thành kể qua sao, thật sự có chút đáng yêu.

Sau đó vào ngày nghỉ, khi tin đồn về con đường tắt cạnh bờ ao có ma cô đã thách thức không tin. Cá cược với bạn bè rằng đêm nay cô sẽ đi tới đó để chứng minh rằng bản thân gan dạ, đến khi vừa đi vừa quay clip trong nơi hoang vắng không mấy sáng sủa một mình. Tuy mạnh miệng nhưng vẫn có chút sợ hãi, gió lạnh của đêm thổi qua làn da khiến cô run cả người.

Đang đi được đoạn ngắn đã nhìn thấy bóng dáng của người nào đó dưới ao đang từ từ leo lên bờ cả người ướt sũng, cô chợt nhớ có một người bạn đã nói với mình

" Khi nãy tôi nghe được, Tấn Nam nói hắn sẽ hù dọa cậu một trận."

Cứ ngỡ người dưới ao là tên đó, cô liền hết sợ hãi chạy tới đá người này rớt lại xuống ao. Anh ta giật mình vô tình nắm trúng áo khoác nên cả cô cũng bị lôi xuống, vì ngộp nước nên Uông Ngọc Nữ cứ dãy tay chân rất dữ khiến sau một hồi người đó mới vất vả kéo được cô lên bờ.

Giải quyết hiểu lầm mới biết vì Tiêu Chiến đi làm thêm ngang qua đây cho bé mèo hoang ăn lại không ngờ dọa nó chạy mất và rơi xuống ao, anh vừa vớt được bé mèo lên bờ lại bị Uông Ngọc Nữ chạy tới đẩy như sự cố vừa rồi.

Cũng trùng hợp Tiêu Chiến là bạn tốt của Trác Thành, là một người dịu dàng, thông minh tài giỏi, tiếp xúc không lâu đã biết tính cách anh ôn nhu ân cần biết suy nghĩ cho người khác, cả dung mạo của anh cũng thu hút được cô.

Tiêu Chiến là mối tình đầu của Uông Ngọc Nữ cũng là cuối cùng, lâu ngày được anh đối xử dịu dàng không hay đã sinh tình từ bao giờ. Cho dù nhiều lần ám thị bằng những hành động có chút gần gũi để anh nhận ra, nhưng Tiêu Chiến khi cảm nhận được lại đáp trả bằng tránh né và từ chối khéo để cả hai không phải khó xử.

Bộ váy cô mặc hôm nay là vì anh từng khen nó đẹp, mặc dù bản thân xuống sắc và tùy tiện nhưng cô vẫn cố gắng trang điểm thật đẹp trước khi gặp anh.

Đến cuối cùng cô nhận ra bản thân muốn nhiều hơn từ Tiêu Chiến, muốn anh xem mình là bạn đời chứ không phải luôn nhìn mình như một đứa em gái. Đến cùng cô đã đi quá xa không biết điểm dừng, cười như điên dại vì quá khứ đẹp đẻ kia vĩnh viễn không thể quay lại.

Tiêu Chiến để tay lên trái tim đang đập, nhìn Uông Ngọc Nữ.

- Cám mơn vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng mà nơi này đã có Vương Nhất Bác.

Cô bị hành động cùng lời nói đó đánh gục trong tức thì. Lòng bàn tay che giấu gương mặt ướt đẫm nước mắt, cúi đầu khóc rồi cười như mất trí, âm thanh phát ra chứa đầy sự đau khổ vang vọng trong đêm hòa chung tiếng gió.

Hai chiếc xe đậu sẵn đằng xa kia, Trác Thành mở cửa bước xuống tiến tới. Tiêu Chiến quay lưng nói những câu cuối cùng dành cho cô, như thể sang ngày mai chúng ta sẽ không quen biết.

- Bên ngoài lạnh như vậy em cũng nên về rồi, sau này hãy sống thật tốt.

Khi Trác Thành đi tới gần Tiêu Chiến, cậu đã mỉm cười đánh nhẹ vào vai anh, nói nhỏ chỉ đủ mỗi hai người nghe thấy.

- Làm tốt lắm, tôi nghe cả rồi.

Bỗng dưng...

Uông Ngọc Nữ lấy trong túi xách ra một con dao, lao về phía Tiêu Chiến.

Tham lam để rồi chẳng nhận được gì mà chỉ mất đi.

- Tên khốn đó nhất định sẽ không có được người em muốn.

'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top