18: Hoa hồng có gai

Hai cơ thể dính lấy nhau từ cả đêm qua, mây mưa đến tận sáng. Tới khi cùng nhau ra thêm một hai lần Nhất Bác mới chịu rời người.

Tiêu Chiến nằm trên giường, đột nhiên bị đau bụng, trướng rất đau. Mặt nhăn mày nhó ngồi dậy, bắt đầu cảm thấu được nỗi đau ở cửa sau. Anh có ý định vào nhà vệ sinh, vừa bước một chân xuống giường cơ thể này như không phải của anh sỡ hữu. Chẳng thể điều khiển nữa rồi, và thế là mất cân bằng té nằm dưới đất.

Nhất Bác vừa tắm xong, cửa chỉ mới bật ra liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu vội vã chạy đến bên cạnh, bế người lên.

- Em tắm cho anh.

Toàn thân Nhất Bác ướt đẫm vì mới tắm xong, từng giọt nước nhiễu xuống lách tách. Chiếc khăn trắng quấn quanh eo cậu che đi nơi tư mật, bỗng nhiên rớt xuống đúng thời điểm.

Tiêu Chiến ngượng chín mặt khi nghe cậu bình thản nói tắm cho anh, cơ thể giãy giụa chẳng chịu nằm yên. Nằm trong tay cậu, anh đá hai chân vào không khí phản đối dữ dội.

- Có lòng tốt thì đưa tôi vào phòng tắm thôi là được rồi, đau bụng chết được.

- Là vì của em vẫn còn bên trong anh.

Nhất Bác lại cười rồi, mỗi lần trưng ra điệu cười đó anh liền biết cậu sắp có ý định gì. Cơ thể yếu ớt không ngừng chống trả, nhưng tứ chi lại chẳng có tí sức nào.

Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống áp anh vào tường, tiếng nước từ vòi rơi ào ào. Cùng khắc đó dòng sữa đặc vương vấn đã chảy xuống. Nhất Bác thọt tay vào sâu bên trong, lấy thứ màu trắng còn xót lại ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn chưa quen nên đã dùng tay che tiếng rên đi.

- Đừng sợ, em chỉ giúp anh tắm rửa sạch sẽ.

- Ưm.. hưm...

Hai chân không trụ được liền run rẩy quỳ xuống, trong tư thế một tay che miệng một tay áp lên tường. Bờ mông căng tròn ấy đưa ra về phía Nhất Bác. Đang chịu đựng động chạm phía sau mà vẫn phải kìm nén giọng của mình, thật lòng quá khổ đi.

Vương Nhất Bác rút hai ngón tay ấy ra, có lẽ mọi thứ qua rồi. Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng thở phào, Nhất Bác lại đẩy thứ đó vào bên trong nhấp, một rồi đến hai ba nhịp.

- Ah... em lại lừa tôi.

- Anh đung đưa như vậy, câu dẫn em rồi phải chịu trách nhiệm.

- Hah..ah... mau d...

- Một lần nữa thôi.

Đang ở bàn ăn Tiêu Chiến nhớ lại chuyện hai tiếng trước, có cái rắm mà tin lời cậu. Sau một lần đó nữa thôi, là vô vàng những lần sau khác. Hơn cả giờ đồng hồ Nhất Bác mới buông tha anh.

Giờ đây Tiêu Chiến như bị Vương Nhất Bác rút hết sức sống, ngồi cũng thấy đau thương trần gian. Cậu thì vui phơi phới, không ngừng gọi Chiến ca rồi gắp đồ ăn vào chén bồi bổ anh.

Trong lúc ăn Tiêu Chiến thẫn thờ mãi suy ngẫm, cho dù anh tửu lượng kém uống phải rượu mạnh có thể say. Nhưng cơ thể lúc đó khó chịu như vậy, da dẻ lại nhạy cảm đến lạ.

Tối qua anh mơ hồ lại nghĩ rằng, do uống rượu nên bản thân mới trông thảm hại đến thế. Còn cùng Nhất Bác làm mấy chuyện đen tối nên cơ thể mới có biểu hiện mà anh chưa từng trải, là khoái cảm. Nhưng vẫn thấy không đúng...

Chẳng lẽ rượu có vấn đề sao? Nhưng Nhất Bác cũng uống nó mà.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông, tại sao trong lúc mơ màng lại thấy đoạn thời gian đầu gặp Vương Nhất Bác ở căn tin, còn trông thấy cùng cậu làm tình trong hồ bơi. Tóm tắt sự việc, hôm qua anh như động dục,  khao khát Nhất Bác đến phát điên.

- Nhất Bác, ly rượu đó em uống vào có cảm thấy... chính là cảm thấy kỳ lạ không?

Nhất Bác ngớ người vì câu hỏi này được một lát rồi lại bật cười thành tiếng, anh vốn rất thông minh nhưng đó là trong lĩnh vực học tập, cũng dễ hiểu vì một người suốt mấy chục năm qua tự vùi mình trong đống sách vở, đến thời gian rảnh rỗi dư ra cũng bị công việc làm thêm lấy đi mất. Ngoại trừ đoạn đường từ nhà anh đến trường và nơi làm việc ra không chừng những chỗ vui chơi giải trí anh cũng chưa từng đặt chân đến, cậu cũng giống anh vậy, sau này những việc muốn làm nhất định phải trải qua cùng anh.

- Đáng cười sao, tôi hỏi nghiêm túc.

- Anh thật ngốc, uống phải thuốc kích dục cũng không biết.

- Thuốc kích.. không lẽ Nhất Bác, em...

- Em không làm. Ăn no trước đã, sau đó muốn biết gì cũng được. Chỉ cần anh thắc mắc, em nguyện giải đáp.

Đến khi Tiêu Chiến dùng xong bữa, Nhất Bác bắt anh lên giường cùng cậu ngủ một giấc. Đến tận tối, cậu chở anh đến một nơi cách Vương Gia tầm ba chục phút lái xe. Một người mù đường như Tiêu Chiến quả thực cảm thấy chóng mặt, vì đường đi liên tục rẽ phải rẽ trái qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo.

Sâu trong khu rừng nhỏ nơi tối tăm không chút ánh đèn, Tiêu Chiến bấu chặt vào eo Nhất Bác. Cậu cảm nhận được liền cười mỉm, buông lời trêu chọc. Đến nơi dừng lại, cả khu ấy chỉ có duy nhất một căn nhà lầu, xung quanh bị bao phủ bởi cây cối um tùm.

Bên ngoài căn nhà âm u này, đầy rẫy những anh vệ sĩ cao to mặc vest đen quen thuộc. Họ đứng canh gác nghiêm ngặt, đi tới như đang canh gác ở mọi nơi.

Có hai bóng người đứng gần nơi đỗ xe, đó là Quách Thừa và Phương Thiên Trạch. Bọn họ như đang chờ Nhất Bác đến.

- Đã tỉnh chưa?

- Vâng, ở bên trong.

Tiêu Chiến trên lưng Vương Nhất Bác, anh ngọ nguậy làm loạn đòi cậu thả xuống. Thế nhưng cậu lại bác bỏ, sau đó vì có nhiều người vây quanh nên anh cũng không dám làm loạn gây chú ý nữa. Nhất Bác săn sóc anh kỹ càng đến nỗi, sợ anh đi sẽ bị đau chỗ đó. Thiết nghĩ

Xong xuôi rồi mới chịu biết lỗi sao?

Rất nhanh sau đã vào căn nhà ấy, nơi nào cũng có mật mã. Cánh cửa tinh vi được ẩn dưới lớp tường không chút sơ hở, tiếp đó là tầng hầm bí mật được cách biệt với không gian bên ngoài, nó ngộp thở đến mức khó chịu.

Bốn người họ tiến vào trong, Tiêu Chiến hốt hoảng khi thấy đây không khác gì nhà ngục nơi giam giữ tù nhân. Có một căn phòng được dựng lên bằng đá cứng cáp và những song sắt chắn lại.

Đến căn phòng đầu tiên, hiện diện một dáng người con gái ngồi bệt dưới nền đất lạnh. Khuôn mặt tái xanh trông rất thảm thương, đầu tóc bết lại rối xù, quần áo thì nhăn nheo dơ bẩn.

Nghe có tiếng động của bước chân tạo nên, cô ta từ từ mở mắt. Thấy Nhất Bác đứng ngay đó, liền mừng rỡ chạy tới để hai tay lên song sắt, nức nở cầu xin.

- Làm ơn cho tôi ra ngoài, tôi sẽ nói hết, tôi sai rồi tôi xin lỗi. Bất kể thứ gì tôi biết tôi đều sẽ khai ra không nửa lời gian dối, làm ơn...

Đến đây giọt nước trực trào trong đôi mắt đỏ ngầu sưng húp đó cũng tuông xuống hai hàng, đồng thời chưa kịp dứt câu cô gái này đã ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Chiến bàng hoàng khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, còn chưa nói gì Nhất Bác đã chủ động trước.

- Đưa cô ta lên phòng khách.

- Như vậy ngay từ đầu đã không phải chịu khổ sở, do ả cứng đầu.

Phương Thiên Trạch nói xong, Tiêu Chiến vội tiếp lời.

- Nhất Bác.. chuyện này?

Nhất Bác thản nhiên không nói, cậu chỉ gật đầu im lặng. Tiêu Chiến có chút sợ khi thấy cô gái đó bị giam giữ, tuy quan sát trên người cô ta không có vết thương gì đáng kể, y phục cũng chẳng có máu. Vậy tại sao dưới đây anh lại ngửi thấy mùi tanh nồng nặc như vậy?

Giọng Tiêu Chiến có hơi run, hỏi cậu.

- Em...

- Em biết mình đang làm gì, anh đừng lo.

Quách Thừa hiểu rõ, thế nào phản ứng của Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy. Anh phát hoảng là đúng, bởi một người bình thường sao có thể thích ứng được đây?

Chứng kiến cảnh này, đương nhiên không tránh khỏi hoảng loạn. Ngay từ đầu khi Nhất Bác nói muốn đưa Tiêu Chiến vào hẳn bên trong ngục, Quách Thừa đã cố ngăn cản nhưng cậu lại nói.

- Tôi không muốn giấu anh ấy chuyện gì.

Quách Thừa cố trấn tĩnh, cậu ung dung mở lời nghiêm túc.

- Anh xem, cô ta cũng đâu có bị thương gì?

- Đúng là vậy, nhưng...

- Nhất Bác không làm gì phạm pháp hết, anh yên tâm.

Nghe Quách Thừa nói vậy, Tiêu Chiến cũng đỡ phần nào lo lắng. Sau Nhất Bác đưa anh đến phòng khách.

Nhìn thấy cô gái vừa rồi đang ngồi ngốn nghiến ăn uống, cứ như bị bỏ đói lâu ngày.

Họ đến bên bàn, đối diện với cô gái này. Vương Nhất Bác kéo ghế ra cho anh ngồi xuống. Quách Thừa đứng bên cạnh, ho vài lần ra hiệu. Tiếp đến cậu ta gõ mấy cái lên mặt bàn.

- Đến lúc cô nên nói ra việc mình đã làm rồi.

Cô gái đó ngừng ăn, miếng cuối cùng trong miệng cũng được nuốt vào bụng.

Vẻ mặt khổ sở e ngại ngước nhìn Tiêu Chiến, lúc này anh mới giật thốt nhận ra. Đây chẳng phải là cô gái hôm trước tới gặp anh, nhận bản thân là vợ sắp cưới của Nhất Bác hay sao?

Bây giờ không nhìn kỹ có khi Tiêu Chiến chẳng nhận ra được, vì cả hai người quá khác biệt. Anh nhìn cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu liền nói.

- Dẫn anh đến, chứng minh bản thân trong sạch.

Cô gái bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện, cô tên Lộ Khiết hai mươi hai tuổi. Sống trong một căn nhà sập xệ rách nát, ngay từ nhỏ cha cô rượu chè bê tha, hay đánh đập Lộ Khiết và mẹ cô ấy. Ông đã bỏ gia đình, chạy theo người tình năm cô mười tuổi.

Mẹ thì tay chân ốm yếu, không thể làm trụ cột gia đình. Nay bà vừa mất đi vì bệnh tật hành hạ nhiều năm. Đến tiền lo cho mộ phần nơi bà an nghỉ cô cũng không làm được, vì gấp rút cần tiền nên đã xin việc làm ở khắp nơi. Nhưng không ai rũ lòng thương xót chịu nhận, vì cô cần ứng trước lương một khoản tiền lớn.

Lang thang mọi nơi để xin việc làm nhưng không có, Lộ Khiết tuyệt vọng ngồi sụp xuống giữa đường khóc một mình. Bắt đầu nghĩ quẩn, chẳng lẽ đây là đường cùng rồi hay sao?

Khi ấy Uông Ngọc Nữ xuất hiện như vị cứu tinh, cô gái có số phận khác cô hoàn toàn.

Biết rõ câu chuyện, Uông Ngọc Nữ đã cho cô một số tiền đủ để trang trải cuộc sống. Cô ấy còn ngỏ ý có thể giúp cô tìm được việc làm, bằng cách viết đơn giới thiệu.

Uông Ngọc Nữ nêu ra những cái lợi trước mắt, khẳng định một cách chắc nịch. Cô ta khiến Lộ Khiết mường tượng, những thứ mà bản thân trong tương lai gần sẽ được hưởng.

Nhưng với một điều kiện, Lộ Khiết phải nắm trong tay kịch bản mà Uông Ngọc Nữ đã bày từ trước.

Xong mọi chuyện Lộ Khiết tuyệt đối không được lảng vảng ở Bắc Kinh, và hơn hết không được nói ra chuyện này cho người thứ ba biết. Nếu không, cô Uông sẽ phá mộ.

- Đến cả việc anh là ai em cũng không biết, những lời nhục mạ ngày hôm đó đều do một tay cô Uông chuẩn bị.

Quách Thừa nghe xong liền nhướn mày, cậu chen vào

- Tính cách của chị ấy không dễ gì để cô sống đâu, giết người diệt khẩu không phải tốt hơn?

Lộ Khiết có chút hốt hoảng, chóng thanh minh cho Uông Ngọc Nữ.

- Sẽ không đâu, cậu đừng vu khống cô ấy.

- Chuyện tôi thuật lại cô nghe không hiểu sao, nếu hôm ấy tôi không cứu cô thì e rằng... thật ngu muội.

Phương Thiên Trạch là người thân cận đáng tin cậy của Nhất Bác, từ hôm xảy ra xung đột cùng Minh Hải. Nhất Bác đã giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến mọi lúc. Thái độ tức giận lần đó của Minh Hải khiến Phương Thiên Trạch nghi ngờ, cậu theo sau lưng hắn vào nhà vệ sinh nam. Liền phát hiện gã ta muốn giở trò bẩn nên đã báo cáo lại cho Nhất Bác.

Hôm ấy cũng là Phương Thiên Trạch nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn, giả vờ làm người đi đường lặng lẽ ngang qua. Hành động nhẹ nhàng vô cùng chuyên nghiệp, để lại con chip nhỏ theo dõi qua bên khung cửa rồi rời đi.

Biết được tên quản gia kia đang nhìn theo quan sát, anh giả vờ là kẻ say xỉn, loạng choạng từng bước đi mất. Rẽ sang một con hẻm đã khuất, leo lên tường vòng qua ngay nhà bên cạnh để có nơi quan sát an toàn.

Xong cuộc trò chuyện họ rời đi, Phương Thiên Trạch gấp rút nhìn quanh liền thấy chiếc xe đạp của người dân để trong sân. Anh bạo gan rinh chiếc xe quăng ra ngoài, sau đó nhảy xuống bám theo.

Mặc kệ tiếng ồn anh tạo ra khi lỡ tay làm xe đạp rơi xuống, chó sủa ùm sùm cùng tiếng mở cửa của chủ nhà. Trong lúc bám theo bằng chiếc xe đạp, qua tai nghe Phương Thiên Trạch biết được tên quản gia đó thay đổi thái độ, không cung kính với Lộ Khiết như vừa rồi trước mặt Tiêu Chiến nữa.

- Căng thẳng lắm chứ? diễn không tồi.

- Vâng, tôi đã cố gắng. Nhưng chuyện này...

- Cô không cần biết thêm, bổn phận đã hoàn thành là được.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất lạnh nhạt, khi tên quản gia ngỏ lời mời nước, không lâu sau câu chuyện dang dở cũng chẳng còn tiếp diễn. Dường như Lộ Khiết đã bị đánh thuốc mê rồi. Giác quan Phương Thiên Trạch liền mách bảo, đã có chuyện không hay xảy ra. Do đó anh cố gắng đạp xe để kịp vận tốc xe hơi, bởi lẽ nếu lơ là sẽ mất tích đầu mối quan trọng.

Đến khi chạy xe đạp gần nửa tiếng đồng hồ, Phương Thiên Trạch thấy tên kia dừng lại ở trạm đổ xăng. Nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm phương tiện khác di chuyển, thầm mắng chửi tên đó trong tâm.

Dĩ nhiên rồi, vì cái tên quản gia này nên cậu mới phải lao lực như vậy. Đã chạy xa thế rồi vẫn không biết gã muốn tới đâu. Phương Thiên Trạch thấy có một tên đang dừng lại bên đường cùng con moto phân khối lớn, cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Anh đi đến thản nhiên ngồi sau xe cởi áo khoác ra, hắn quay qua với giọng điệu vui vẻ.

- Em lâu quá bảo bối.

Phương Thiên Trạch đưa áo khoác lên phía trước, dưới lớp áo đó là một con dao gập sắt bén

- Bảo bối của cậu muốn mượn xe một lát, không tình nguyện bảo bối sẽ lấy mạng cậu.

Tên kia liền dập tắt nụ cười, kỳ lạ là trông hắn không như đang sợ hãi mà chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại.

- Làm sao tôi biết anh mượn hay cướp, cần gì gấp tôi chở đi một đoạn.

- Tôi không đùa.

Nói rồi con dao ấy luồn vào bên trong lớp áo, áp lên da thịt như lời cảnh báo. Nhìn sang phía bên kia, tên quản gia đó đang khởi động xe chạy đi, điều này khiến Phương Thiên Trạch càng gấp gáp hơn nữa.

- Anh đừng làm bậy, dao không có mắt đâu. Ở đây đông người lắm đ...

- Câm mồm lại, chạy theo chiếc xe kia.

Sau khi chạy tới nơi, cũng đã gần hai giờ sáng. Phương Thiên Trạch và tên nhóc tài xế đã đến một khu rừng vắng hoe, vì trời đã khuya nên những tiếng động nhỏ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu chạy theo sau bằng xe moto, tiếng ồn của nó sẽ đánh động tên kia. Phương Thiên Trạch bắt tên đó đứng ngoài chờ, anh hăm dọa.

- Nhóc con cậu ở yên đây, đừng chạy lung tung. Nếu dám đánh động tên kia, tôi sẽ cắt cổ cậu.

Nói xong anh rời đi được vài bước, cậu ta nói theo.

- Em tên Quý Hướng Không, nhóc con gì chứ...

Cùng lúc Phương Thiên Trạch móc trong người ra con dao, phóng về phía cái miệng đang hoạt động um sùm trong đêm ấy. Quý Hướng Không tránh đi, hai mắt cậu trợn to muốn rớt ra ngoài. Thật nguy hiểm, xém chút cậu đã đánh mất bờ môi quyến rũ rồi.

Phương Thiên Trạch nói đủ để Quý Hướng Không nghe thấy

- Có thể về sau cậu không thể đè con gái người ta hôn vì lỡ chọc giận tôi đấy.

Bỏ đi được một lát thì thấy tên quản gia dìu cô gái ra khỏi xe, tiêm thêm một mũi thuốc gì đó rồi giao cho tên bặm trợn đang cởi trần. Hắn đưa cô vào một căn nhà bỏ hoang, nhìn kiểu gì cũng xộc mùi dung tục tởm lợm.

Dự cảm không lành, Phương Thiên Trạch tính xông ra. Trước đó anh quan sát sơ bộ, căn nhà bỏ hoang đó rất nhỏ, bên trong có chứa nhiều lắm cũng chỉ được ba bốn người. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có tên kia lộ diện, không biết rõ bọn chúng là ai, có vũ khí gì bên người. Nên ván cờ này, đành liều mạng đánh cược.

Chuẩn bị len lén đi tới gần căn nhà nhìn vào trong, tên nào đó ở sau vịnh vai Phương Thiên Trạch lại. Anh giật mình nhanh chóng bẻ tay hắn cái rớp rồi xoay con dao trong lòng bàn tay. Chiếc mũi nhọn sắt bén được giơ lên cao chuẩn bị đâm vào mục tiêu, nếu không kịp nhận ra và dừng lại, Quý Hướng Không đã bị anh rạch đứt cổ thật rồi.

Cậu ta hốt hoảng hoang mang, rối rắm giải thích là do sợ ma nên mới đi theo anh.

Cùng lúc trong tai nghe phát ra tiếng mở và đóng cửa xe, giọng nói của tên quản gia trở nên cung kính khi đang nói chuyện điện thoại.

- Vâng, mọi chuyện hoàn tất. Đã cho hắn vào quán bar sắp xếp.

- Tiểu thư yên tâm, hai viên Hạt Đỉnh Hồng tôi đã tận tay giao cho hắn. Nhất định sẽ phục vụ cậu ta tận tình.

Những đoạn hội thoại phía sau không liên quan gì, cũng chẳng khả nghi. Hắn ta khởi động xe chạy đi, Phương Thiên Trạch liền nhanh chóng buông Quý Hướng Không ra. Rón rén lại gần căn nhà hoang, nhìn qua khẽ hở thấy ngay cảnh tượng Lộ Khiết đang hôn mê nằm im dưới đất, áo thì bị xé rách, lồi cả màu sắc của nội y ra ngoài.

Phát hiện bên trong có thêm một tên, Phương Thiên Trạch đột nhiên nắm cổ áo Quý Hướng Không, bắt cậu ta đánh động kẻ địch.

- Dụ hắn ra một nơi thật xa cùng chơi đùa đi, làm được không?

- Ảh, cái đó.. chuyện này...

Phương Thiên Trạch không đợi câu trả lời, anh tàn nhẫn đá cậu một cái chúi nhũi. Khiến Quý Hướng Không lao đầu ra trước mặt hai tên kia, ai cũng ngơ ngác trong vài giây, toàn bộ ánh mắt đều chĩa vào cậu đăm đăm như muốn băm sống.

Quý Hướng Không cười khổ não, bèn nghĩ lỡ rồi thì đành thuận theo vậy. Cậu bỗng nhảy cẫng lên, làm quá mọi chuyện. Vừa vò đầu bứt tóc vừa hoảng sợ chạy đi, với tiếng thét lớn vang cả khu rừng.

- Bớ người ta có hai tên cưỡng bức con gái nhà lành, bớ dòng họ có người muốn giết tôi diệt khẩu.

Quý Hướng Không vừa la làng vừa chạy đi, cậu thành công thu hút tên kia. Chúng nhìn nhau ra hiệu, một người gật đầu chạy theo Quý Hướng Không, còn tên ở lại canh chừng Lộ Khiết.

- Khốn kiếp, con chuột chết đó sao lạc vào đây?

- Để tao xem, ai mới là con chuột chết.

Phương Thiên Trạch rút dao ra, lao vào cận chiến cùng hắn. Không màng dự tính tên này biết võ rất giỏi. Chưa bao lâu đã bị Phương Thiên Trạch ép vào tường, một nhát xuyên trúng ngay tim. Hắn trừng mắt để tay vịnh con dao, sau đó té xuống gục đầu chết trong tư thế ngồi.

Anh vội vã đi tới kéo Lộ Khiết ngồi dậy, chưa kịp bế lên đã bị một tên khác len lén sau lưng nắm cổ áo giật ra. Phương Thiên Trạch vung cù chỏ ngay thái dương hắn thoát được, cả hai mắt chạm mắt chính diện đối đầu nhau.

Hắn thích thú cười phá lên như bị sảng. Sau khi lao vào đánh đấm vật vã, lăn lộn dưới đất một chút cái mũ lưỡi trai màu đen Phương Thiên Trạch đội cũng rơi ra, lộ rõ mái tóc bồng bềnh đen huyền.

Hắn cướp được con dao từ tay anh, hướng về mặt Lộ Khiết định xuống tay. Mục đích quá rõ ràng, gã ta gấp gáp ra tay bịch đầu mối như có lệnh từ trước. Phương Thiên Trạch hốt hoảng chụp lưỡi dao khiến máu rơi xuống, sắc mặt nhăn lại vì đau, anh lấy tay còn lại chụp cái cán, hướng về tên này phóng nhanh phản đòn.

Hắn thật nhanh nhẹn, kịp né sang một bên. Ngay khi Phương Thiên Trạch để tay ra sau eo, gã phác giác phát hiện ý đồ. Phóng như bay chụp lấy cổ Phương Thiên Trạch đè xuống siết chặt cứng, cổ tay cũng bị đạp dưới đất kiềm lại.

Dường như gã ta có hứng thú đối với Phương Thiên Trạch, có cơ hội nhưng không thẳng thừng giết chết. Dùng lời đe dọa.

- Thật may mắn làm sao, bộ dạng của mày làm tao liên tưởng đến một người. Vứt thứ đồ chơi nguy hiểm này đi, biết đâu tao sẽ cho mày sống được vài phút nữa.

Phương Thiên Trạch làm ra dáng vẻ đắn đo, mấy giây ngắn ngủi trôi. Anh sắp lìa đời vì ngạt thở, khuôn mặt trở nên tím tái mới quyết định buông lỏng con dao còn mới.

- Mày là con chó của ai mà đến đây?

Phương Thiên Trạch như mới vừa được trở về từ cõi âm, anh ho sặc sụa đến nỗi muốn xé toạt cả cổ họng. Khoản thời gian đó, gã to con này ngẩng mặt lên trời nghiêng cổ vài cái phát ra tiếng rắc rắc rợn người.

- Vương Nhất Bác.

Phương Thiên Trạch khai ra mà không e ngại, hắn bật cười chế giễu con mồi. Định hỏi gì đó, nhưng bỗng nhiên hắn ta nhận ra điều bất thường, chợt sững lại tức khắc. Giữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, gã thô bạo giựt cái khẩu trang trên mặt Phương Thiên Trạch.

- Dưới trướng Vương Nhất Bác quả nhiên là mày nhỉ, chú mèo nhỏ nghịch ngợm.

- Tên bệnh hoạn, lại gặp nhau rồi. Nhát dao lần trước tao có lòng tặng, xem ra không thể lấy đi mạng chó của mày?

Đặng Tôn bật cười ha hả, niềm vui sướng như vây quanh gã ta bám lấy. Hắn thay đổi trạng thái bất thường, bỗng dưng tự nắm lấy cổ áo của mình xé toạt khiến miếng vải rách một đường dài để lộ thân trên.

Dùng ngón trỏ chỉ vào vai trái, nơi da thịt có một vết sẹo lớn đã lành.

- Ân huệ của mày vẫn được lưu giữ ở đây. Tao ấy mà, có thù phải trả. Nhưng trớ trêu thay lại đem lòng yêu con mèo chết tiệt ấy, mày nói xem tao nên làm gì?

Phương Thiên Trạch cười đểu, sau đó bất ngờ vung nắm đấm vào mặt Đặng Tôn. Hắn không kịp trở tay, hiển nhiên ăn trọn toàn bộ sức lực kia.

- Nên chết đi.

Đúng như cái nhìn của Phương Thiên Trạch, Đặng Tôn thật là bệnh hoạn. Cớ gì gã lại nhìn trúng người ra tay với mình, lại còn say mê nhung nhớ lùng sục khắp nơi. Dĩ nhiên, thuộc hạ của Vương Nhất Bác không tầm thường đến nỗi muốn gặp là được.

Hắn phải lao lực, cực nhọc biết bao. Với cái danh Báo Đen bí ẩn kia cũng không thu thập được thông tin gì từ anh ngoài ba chữ Phương Thiên Trạch. Bây giờ người đã xuất hiện ở trước mắt, một lần nữa có cơ hội nhìn thật kỹ nhan sắc hoàn mỹ mà lần trước anh vô ý để lộ khuôn mặt bịt kín của mình.

Đúng là mỹ nhân thinh thế, tuyệt sắc đến đọng lòng người.

Hắn ta liền nổi hứng, qua lớp quần dùng chân cọ sát nơi riêng tư của Phương Thiên Trạch.

- Tao không dùng dao giết mày, chỉ cần dùng thứ vũ khí to trướng bên dưới cũng đủ đâm chết người đó. Mèo nhỏ à, đã từng bị đàn ông làm hư chưa?

- Mày dám.

- Tao dám không mày là người biết rõ nhất.

Hắn ta mò mẫm chiếc còng sắt để trên cái ghế gần đó, cho một tay của Phương Thiên Trạch vào khóa lại. Còn một bên Đặng Tôn chuẩn bị làm tương tự, Phương Thiên Trạch nhân lúc hắn rời mắt một chút. Anh sẵn sàng chịu đau, chườn người dùng bàn tay bị thương nhuốm máu của mình với lấy con dao trên đầu. Vũ khí về tay, anh đắc ý chĩa vào nơi riêng tư của kẻ địch.

Hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng bắt lấy lưỡi dao đó chặn lại. Sắt bén đến độ khiến lòng bàn tay hắn nhiễu nhiều máu ra ngoài ướt cả cán dao. Cảnh tượng xảy ra bây giờ y chang Phương Thiên Trạch vừa nãy.

- Hoa hồng có gai là nói mày đúng không?

Hắn vứt con dao sang một bên, hành động biến thái liếm tay đang chảy máu của mình rồi đè Phương Thiên Trạch ra hôn khiến miệng anh dính đầy máu. Dù nụ hôn chưa đầy ba giây nhưng vì quá kinh tởm anh đã nhanh dứt ra xoay người nôn hết ra ngoài.

- Mẹ nó, tao sẽ giết mày đồ chó chết.

- Thật đáng mong chờ.

Đặng Tôn cười như điên dại, lật người anh qua kéo mông về phía hắn. Còn chưa kịp chạm vào nơi tư mật, không ngờ được lại bị Quý Hướng Không tước đi mạng sống. Hung khí chính là con dao khi nãy Phương Thiên Trạch phóng ngay môi cậu.

Chiều dài đáng kể nên từ sau ót xuyên hẳn qua cổ họng, tầm nhìn của anh thấy rõ cả mũi dao nhọn trong miệng. Chết liền tại chỗ không nhắm mắt, hắn ngã đè lên bên vai của Phương Thiên Trạch.

Quý Hướng Không thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, đi đến đá tên kia một phát, khiến cái xác lăn sang bên cạnh rời khỏi người Phương Thiên Trạch.

Cậu đưa tay ra kéo anh đứng dậy, trực diện đối mặt với Phương Thiên Trạch khiến Quý Hướng Không sững người không chớp mắt. Anh lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh.

- Ra tay ác độc không chút do dự, cậu là ai?

- Khâm phục rồi sao, anh muốn biết lắm đúng chứ?

- Không nói thì đừng dài dòng, cởi áo ra.

Quý Hướng Không cười tủm tỉm, cậu cố bày gian tà lên khuôn mặt soái kia, trông hệt như kẻ biến thái vừa lìa đời.

- Trước mặt người đang ngủ, như vậy không hay lắm.

Phương Thiên Trạch giơ tay đấm thẳng vào một bên mắt của Quý Hướng Không, rất nhanh nên cậu không đỡ được, cũng không lường trước vì chẳng ngờ ai lại ra tay nhẫn tâm với ân nhân như thế bao giờ. Đang rên rỉ than đau Phương Thiên Trạch nói thêm.

- Mượn áo khoác của cậu cho cô ta che thân, nghĩ đi đâu vậy?

- Sao lại hung dữ với người ta, không được hung dữ với người ta.

Anh lườm cậu, quan sát một lát liền cười ma mị.

- Răng đẹp đó, cậu nên trân trọng.

Quý Hướng Không nghe xong phản ứng đầu tiên là lấy tay che miệng với thái độ sợ hãi, sau đó Phương Thiên Trạch hỏi về tung tích của tên bặm trợn đã đuổi theo cậu.

Cậu dắt anh ra ngoài mới biết tên kia đã bị đâm chết rồi, vết thương là do con dao của Phương Thiên Trạch gây ra. Vị trí cũng từ sau ót đâm xuyên qua cổ.

- Em có làm gì đâu, nhắm mắt thọt đại cũng chết nữa.

Tuy nằm sâu bên trong rừng nhưng lại trên một mảnh đất hoang vắng, xung quanh căn nhà cũng không có cây cối gì um tùm quá gần. Phương Thiên Trạch châm lửa đốt luôn cả căn nhà ấy cùng ba cái xác, tiếp đến anh gọi điện cho ai đó yêu cầu dọn dẹp đống bừa bộn kia. Sau khi trời dần sáng, xe chạy đến đón anh và cô gái kia rời đi.

Trong lúc trên xe trở về nhà giam, Phương Thiên Trạch tự dưng nghĩ đến người tên Quý Hướng Không.

- Nhất định không thể để em đưa về?

- Không, nhanh cút về với bảo bối nhà cậu đi.

- Vậy cho em số điện thoại, đừng nói quỵt luôn tiền công lao của tài xế đó. Cũng nhờ em nên anh mới hoàn thành phi vụ lần này.

Cuối cùng vẫn là không có mang tiền mặt đành phải cho cậu ta cách liên lạc.

▪︎

Trước khi dùng lửa thiêu rụi tất cả, Phương Thiên Trạch đã mò cả ba cái xác. Bao cao su và thuốc kích thích cùng một ít hàng cấm, ngoài điện thoại ra chẳng còn gì cần thiết hoặc khả nghi.

Biết chắc tên quản gia kia sẽ liên lạc lại để xác nhận mọi chuyện vẫn diễn ra đúng kế hoạch, cậu dùng điện thoại của mấy gã đó hồi đáp lại cuộc gọi phiền phức của hắn bằng dòng tin nhắn để kéo dài thời gian.

Cho đến lúc hắn tìm thấy con chip theo dõi trong xe thì mọi thứ đã quá muộn rồi, vì khi ấy đang diễn ra sinh nhật của Phồn Tinh.

Phương Thiên Trạch đang ngồi trong phòng điều khiển của quán bar vô hiệu hóa camera, cậu đang bận bịu như vậy còn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Lần này cậu bắt máy trực tiếp nói chuyện.

- Mày...

- Con mẹ nó, phiền phức quá đấy.

Vừa bắt máy Phương Thiên Trạch không để tên quản gia đó nói gì, anh vội cắt ngang lớn tiếng chửi tục. Sau đó đập luôn điện thoại vỡ tan nát ngay tại chỗ.

- Không thể nào, các người lừa tôi.

Lộ Khiết có chút mất bình tĩnh nên hơi lớn tiếng, cố chấp không tin sự thật. Nhất Bác nói một cậu khiến cô phải bừng tĩnh.

- Cô ta chỉ lợi dụng chị cho việc tốt của mình, bây giờ chỉ cần tôi thả chị ra ngoài, cái mạng này sẽ không giữ nổi một ngày.

Dù đã cảnh báo trước nhưng Lộ Khiết vẫn một mực mang hi vọng Uông Ngọc Nữ không phải người như vậy, cô yêu cầu Nhất Bác thả mình ra ngoài như đã hứa khi kể hết sự thật. Vẫn muốn tới gặp Uông Ngọc Nữ xin lỗi vì đã không thể che giấu bí mật, Lộ Khiết không tiếc cái mạng này. Bởi người mẹ hiền từ cô yêu nhất đã rời khỏi thế gian, không từ mà biệt.

Chịu áp lực một quãng thời gian dài, từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự hạnh phúc. Tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ thật quá xa xỉ, cũng chưa từng được trải qua cảm giác đến trường lớp có bạn bè.

Thử hỏi đến cả chữ cũng không viết được thì còn có thể làm nên đại sự gì, cuộc sống của cô vốn vĩ mất đi ý nghĩa từ lâu rồi. Nó gói gọn trong hai chữ bất hạnh.

'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn💚❤'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top