17: Cùng anh

Khi vừa an tọa trên xe không bao lâu, thuốc bắt đầu ngấm ngầm lan tỏa khắp cơ thể. Đẩy dục vọng của Tiêu Chiến bộc lộ ra ngoài, anh mất kiểm soát rồi, hành động trở thành kẻ hư hỏng ngồi lên đùi Nhất Bác.

Anh sấn tới, khẩn trương hôn cậu một cách nồng cháy. Thật tình cho dù có bị dục vọng khống chế hay không, Tiêu Chiến vẫn cứ vụng về như vậy. Anh mang lại khoái cảm không nhiều bằng đau đớn, cứ dùng răng cắn như vậy sẽ chỉ khiến cả hai bị thương mất.

Quá trình được đẩy nhanh, đến nỗi khiến cho Nhất Bác lúng túng vì không ngờ được, thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy.

Họ hôn nhau mãnh liệt, lần này là Vương Nhất Bác chủ động chiều ý anh. Buông thả đôi môi ngọt ngào, dần di chuyển xuống yết hầu đang nhô ra, cậu mút lấy nó. Liếm láp như món ăn ngon miệng, âu yếm nhiều tới nỗi nước bọt của cậu chảy dài xuống cổ áo.

Tiếng chọp chẹp khi hành sự cùng hơi thở dốc của cả hai bao phủ khắp chiếc xe, sự tồn tại của Phương Thiên Trạch cũng không hề làm họ gián đoạn.

Đến nơi vẫn không nỡ dừng lại, tiếp tục chuyện vui. Phương Thiên Trạch làm đúng việc của mình, sau đó rời đi trả lại không gian riêng cho cả hai. Họ dây dưa khá lâu, cứ mãi quyến luyến không rời. Cuối cùng vì không gian chật hẹp nên Nhất Bác mở cửa xe, muốn bế anh lên phòng để tiếp tục chuyện dang dở.

Từ lúc Tiêu Chiến vào trong xe, đến tận bây giờ anh đã không mở miệng nói lấy một câu. Tiếp tục kéo cậu lại đưa lưỡi vào đòi hỏi ân ái, ngay lúc này Nhất Bác sực nhớ Tiêu Chiến uống gần hai viên hạt đỉnh hồng. Thuốc quá liều sẽ gây ảo giác mạnh hơn bình thường.

- Tiêu Chiến, thấy em không?

Quả thật không có câu trả lời, anh hoàn toàn bị thuốc chi phối điều khiển hết thảy hành động. Biết rõ dùng đúng một viên thị giác sẽ mơ hồ, nhưng đến mức cả thính giác cũng bị che phủ thì đã nằm ngoài kiến thức được biết.

Nhớ lại thông tin qua đống tài liệu mà Phương Thiên Trạch tìm được, việc dùng quá một viên sẽ gây tác dụng phụ. Trong khoản thời gian nào đó không thể nêu ra chính xác, bởi vì còn tùy theo cơ thể người dùng nên những hậu quả cũng sẽ khác nhau.

Tiêu rồi, lần này thần trí Vương Nhất Bác rối tung loạn xạ. Cậu nhanh chóng bế người vào thang máy, lên tới tầng năm tung cửa di chuyển đến phòng tắm. Bên trong bồn đã được gia nhân chuẩn bị sẵn nước ấm cùng hoa hồng.

Nhất Bác đặt anh nằm xuống, bộ âu phục bị nước thấm ước đẫm. Cậu với tay cầm vòi sen được cố định gần đó, xả nước lạnh từ trên đầu Tiêu Chiến xuống. Hi vọng anh phần nào lấy lại tỉnh táo dù chỉ một chút, những gì cần nghe phải nghe, những gì cần nhớ buộc không được quên.

Tiêu Chiến đang mê man, chợt bị xả nước lạnh đột ngột. Anh ho sặc sụa liên hồi, sau đó hai hàng mi dài dần tách ra. Ánh mắt lơ đãng dụ người hết mực nhìn cậu, đó như lời mời gọi người mau mau chiếm lấy thân xác mình.

Cũng không thể vì lấy lại chút tỉnh táo thì cơn dục vọng sẽ nguôi đi. Dòng nước lạnh tuông ra từ vòi sen rất nhanh làm cả bồn ngập nước, đến một cử động nhỏ cũng có thể làm nước đổ ào xuống sàn.

Cả thân Tiêu Chiến ướt đẫm, chiếc áo sơ mi vì thế càng ôm sát vào người để lộ hai hạt đậu hồng hào. Đôi má anh ta ửng hồng rõ ràng như đánh phấn, còn cặp mắt kia thì long lanh toả ra ma lực ép người đối diện rơi vào nhục dục cùng mình.

Không nói không ra hiệu, anh bất ngờ kéo cậu té vào bên trong, nước văng tung tóe bắn lên cả bức tường. Lòng bàn tay Tiêu Chiến giữ mặt cậu, còn chưa kịp tấn công đã bị Nhất Bác nhanh chóng chặn lại.

- Anh có biết mình đang làm gì không?

- Tôi... khó chịu.

- Trả lời em Tiêu Chiến.

- Muốn hôn.

Tiêu Chiến vồ tới đè lên người Nhất Bác, cậu ngã ra sau làm nước đổ ào xuống mặt đất. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, hơi thở hổn hển được một lát thì Nhất Bác lật người anh lại. Tiêu Chiến đang trong tư thế hai tay giữ thành bồn còn đầu gối thì quỳ, đưa quả đào mọng nước căng tròn về phía Nhất Bác.

Cậu với tay lấy gel bôi trơn được đặt ở một góc khuất trên kệ xuống, cái nóng lòng làm lực bóp thân gel quá mạnh, gần hết cả chai đổ tràn ra khắp lòng bàn tay.

Đầu ngón tay của cậu ve vãn nơi miệng nhỏ hồng, sau đó cũng đi vào bên trong một cách nhẹ nhàng không gấp gáp. Mặc dù cơ thể cả hai đã đạt đến giới hạn chịu đựng, thế mà trong tình huống khẩn cấp vẫn suy nghĩ chu đáo cho anh.

Ai mà biết được, vì nắm chắc có ngày này nên Vương Nhất Bác đã tìm hiểu kỹ càng, dù sao đó cũng là lần đầu tiên của hai người. Nếu những kiến thức kia bộ não không giữ lấy, chẳng lẽ đến lúc làm lại còn có thời gian để bỡ ngỡ sao?

Thông tin tham khảo cũng không gọi là quá nhiều, mới xem sơ qua một lượt Vương Nhất Bác đã thấu hiểu tường tận như một bản năng. Tinh thần ở trạng thái chuẩn bị, chỉ cần có cơ hội cậu liền thực hành.

Chuyện tình dục không tính đến việc giỏi xuất sắc hay am hiểu sâu, cái chính vẫn là do người cùng thực hành với mình quan trọng đến đâu. Hiển nhiên, bởi đối tượng là Tiêu Chiến nên cậu cũng tự động trở nên bá đạo hơn. Tới lúc ân ái tự khắc sẽ biết bản thân cần phải làm gì.

Vương Nhất Bác hành sự, khiến cho hai má cũng đỏ hồng. Luôn tự nhủ nên kiềm chế lại không làm anh bị thương.

- Ahh...

Ngay khi vừa đút một đốt ngón tay đầu tiên vào hoa huyệt, Tiêu Chiến giật bắn người mở to mắt rên thành tiếng. Cảm nhận được vật lạ đột ngột xâm nhập cơ thể, không quen nên phút chốc anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ánh mắt Tiêu Chiến long lên những giọt lệ ứ đọng, anh hoảng sợ quay ra sau giữ tay Nhất Bác lại lắc đầu không đồng ý.

Cậu rút ngón tay ra xoay người anh, mặt đối mặt đáp nụ hôn yêu thương lên trán. Thái độ ân cần chiều chuộng, hết lòng sủng người trước mắt.

- Đừng sợ.

- Hah.. hức... khoan đã Nhất B...

Trong lúc hôn Tiêu Chiến, cậu nhân khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng khi anh lơ là cảnh giác. Chỉ mới không chú ý vài giây, Vương Nhất Bác đẩy một ngón tay vào sát góc. Tiêu Chiến vì đau nên đã dứt ra nụ hôn với cậu, kéo một sợi chỉ bạc sệt.

Vương Nhất Bác tiếp tục mò mẫm hạt đậu hồng hào của anh véo mạnh.

- Tỉnh rồi thì làm chết anh.

Nhất Bác cho thêm một ngón nữa vào bên trong khiến Tiêu Chiến rên lớn hơn ban nãy, hai tay bấu vào lưng cậu cào cấu khiến da thịt đỏ lên rõ ràng. Ngón tay Nhất Bác lộng hành, móc ngoáy ma sát bên trong. Nới lỏng một lát cậu cũng chọc trúng vào điểm nhạy cảm.

- Ah...

- Là đây sao?

Nhất Bác rút ngón tay ra, cánh tay rắn chắc ôm eo Tiêu Chiến đỡ anh ngồi lên người cậu. Gậy sắt thô to trương phình đang cương cứng, tiểu Bác không đi vào trong mà lại ma sát cùng tiểu Chiến.

Giờ phút này cậu còn tâm trạng trêu chọc anh.

- Em sẽ không đưa nó vào nếu anh không đồng ý.

Nhất Bác biết rõ sớm muộn gì cũng nhất định phải cho vào trong, kích thích khoái cảm lên tột đỉnh để thứ thuốc đó được giải đi. Đối với cậu nhiêu đây vẫn là không đủ, cho dù anh cự tuyệt cậu cũng cưỡng ép.

Vừa trêu chọc vừa ma sát bên dưới khiến Tiêu Chiến càng lúc càng khó chịu ngứa ngáy, anh nhũn cả người tay chân không còn tí sức lực. Làn da trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, từng cái đụng chạm của Nhất Bác, chỉ cần ngón tay lướt nhẹ qua cũng khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên.

Tiêu Chiến tuy đã hơn hai mươi nhưng tâm hồn trong sáng không khác gì cậu bé nhỏ, anh suốt chừng đó thời gian lớn lên đến cái gọi là thủ dâm cũng chưa từng làm qua. Vậy nên kiến thức của anh đối với tình dục thật sự hạn hẹp. Khi nghe Nhất Bác nói xong anh đỡ phần nào lo lắng, chỉ cần không đồng ý thì cơ thể sẽ an toàn, sẽ không rách không đau.

- Vậy... tôi không đồng...ưm...m..

Nhất Bác cắn vào cổ anh một cái thật mạnh rất đau, như thể muốn để lại dấu dài hạn vậy. Đồng thời hành động vừa rồi cũng cắt đứt câu nói lấp vấp của Tiêu Chiến.

Mọi thứ vẫn đúng như Nhất Bác đã dự đoán, anh sẽ phản ứng như vậy. Ngây thơ và trong sáng đến mức này thật quá ngốc nghếch đáng yêu rồi. Sao có thể dừng khi biết có kẻ muốn phá hoại, cướp mất người cậu chờ đợi bấy lâu, Thỏ dâng đến miệng Sư Tử dại gì bỏ qua?

Huống chi cả hai đều cần phải trọn vẹn một đêm yêu đoàng hoàng để giải thuốc kia mà.

- Đổi ý rồi, không cho thì em cưỡng bức anh.

Tiêu Chiến không phục khi biết Nhất Bác lại giở trò trêu chọc, rõ ràng chính miệng cậu nói sẽ không đưa vào nếu anh không đồng ý. Bây giờ lại lật mặt như vậy.

Đòi làm tôi?

- Em... em lừa gạt, nói ra rồi không được rút lại.

- Không rút lại, là đổi ý.

Cậu buông tha tiểu Chiến, chuyển hướng làm phiền sự yên bình nơi cửa huyệt. Nhấc phần mông tròn trịa lên một chút, đỉnh đầu tiểu Bác đã đụng trúng cái miệng nhỏ nhưng không đi vào. Cậu cọ cọ nhẫn tâm đùa giỡn. Chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt, cũng đủ khơi dậy con quái vật mang đầy dục vọng bên trong Nhất Bác rồi. Nói chi đến lúc này, cả hai đều uống phải Hạt Đỉnh Hồng.

Tình cảnh đó, vẫn còn tâm trạng để chơi đùa sao?

Cảm nhận được thằng nhỏ của Nhất Bác chọc vào nơi ấy, trái tim đập mạnh hơn khi nãy. Chúng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi cái lo sợ hoang mang.

Không thể nào, làm sao có thể cho cái thứ to khủng đó vào người được?

Tiêu Chiến vội vã đứng lên, anh lại có ý định bỏ chạy nữa rồi.

Suy nghĩ còn đang lởn vởn trong đầu, khỏi phải nói Tiêu Chiến đã đứng hẳn dậy chuẩn bị để chạy. Thế nhưng anh không tài nào thực hiện tốt, cũng do cơn choáng ập đến khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến tối sầm lại.

Hai bên tai liền ù ù tựa như sóng âm xẹt qua rất khó chịu, cả chân mềm nhũn không có tí sức. Đến đứng trụ một lát còn chưa xong, căn bản không thể chạy đi. Tiêu Chiến té vào lòng Nhất Bác, cậu thuận tiện đưa tay ôm lấy.

Tiêu Chiến nắm cổ áo Vương Nhất Bác vò nhàu, anh bấu vào kéo mạnh. Vô tình làm một cái cúc áo bị bung ra. Giọng thều thào nhỏ nhẹ, mặc dù Tiêu Chiến đang cật lực cầu xin, ấy mà những hành động đó trong mắt Nhất Bác lại là nhõng nhẽo, làm nũng.

- ...Hứ.. hức... không muốn đâu...

Gương mặt Nhất Bác trở nên gian xảo, cậu vuốt mái tóc anh.

- Cưỡng bức thì đâu cần cho phép, anh mau ngoan ngoãn ôm em. Chỉ cần nghe lời, thằng nhỏ sẽ không quá phận nỡ làm đau anh.

Mất hết kiên nhẫn trước cám dỗ đầy mê hoặc, cậu bắt lấy cổ chân Tiêu Chiến để lên vai mình. Chườn người lên để Tiêu Chiến ôm lấy cổ.

Sau đó chuyện gì tới cũng sẽ tới, Vương Nhất Bác Nhanh chóng chọc vật to trướng vào bên trong. Chỉ mới được một phần ba, Tiêu Chiến rối rắm bật khóc cầu xin.

- Khoan đã..ah... hah... đừng làm n.. quá to rồ... rách m...

Ấn đường trên gương mặt Nhất Bác lộ rõ nếp nhăn, cậu cũng gặp khó khăn không khác gì Tiêu Chiến. Bởi trong anh quá hẹp.

Tiêu Chiến căng thẳng tột độ, chính vì thế bên dưới cửa huyệt cũng siết chặt lại như muốn cắn đứt cậu. Móng tay của anh như hóa vuốt nhọn của chú mèo vậy. Không ngừng bấu lưng Nhất Bác để lại những dấu cào ửng đỏ muốn ứa ra máu, thật lòng mà nói Vương Nhất Bác đang chịu đủ mọi đau đớn.

- Thả lỏng đi Chiến ca, siết chặt như vậy.. em... chết mất.

Cậu dùng những lời tương tự, đôi phần âu yếm thập phần trấn an. Đến khi Tiêu Chiến nghe lời, anh từ từ hít lấy dưỡng khí cố gắng thả lỏng. Vương Nhất Bác vui lòng, không nói không rằng cũng chẳng báo trước một tiếng. Kiên quyết dứt khoác ấn mạnh cái rụp, khiến con quái vật to tướng ấy đã bị nuốt sạch, từ đỉnh đầu tới góc ngọn đều nằm trọn trong người Tiêu Chiến.

- AHH...

Đồng thời tiểu Chiến bắn ra, dòng sữa đặc sệt dính lên cơ bụng rõ ràng của Vương Nhất Bác. Nếu không quan sát tinh dịch ở nơi gần và có đầy đủ ánh sáng mạnh chiếu vào, chắc hẳn cũng sẽ không phát hiện được chúng có hơi ánh hồng. Có lẽ đó là bằng chứng cho thấy Hạt Đỉnh Hồng đang bị đẩy ra khỏi cơ thể.

- Vương Nhất Bác... rút nó.. ngh... ra ngay... hức... sắp rách rồi...

- Không rách, nhanh thôi sẽ hết đau.

Nhất Bác nhét thứ đó vào trong, giữ yên như thế rất lâu sau để cho cả hai dần thích ứng. Cậu từ từ mới giãn cơ mặt, còn Tiêu Chiến vì khá đau nên khóc luôn rồi, nước mắt giàn dụa tèm lem cả mặt được cậu liếm sạch.

- Ngoan nào, không muốn cùng em lăn giường sao? Rồi sẽ quen mà.

- Em... nhẹ một chút... AH..

Tiêu Chiến vừa nói xong Nhất Bác nhấp mạnh một cái liền trúng điểm nhạy cảm, anh như có luồng điện chạy dọc sóng lưng làm nhũn cả người. Khi đó toàn bộ sức lực, siết chặt con khủng long lộng hành kia lại.

- Anh thả lỏng một chút, siết như vậy em không động được.

- Em... sao lại to lên nữa vậy, mau rút...

Bỗng dưng Tiêu Chiến bị khó thở, Nhất Bác hiểu được chẳng động nữa. Nhẹ nhàng bảo anh từ từ lấy không khí. Rất nhanh nơi ấy đã quen dần với từng nhịp đẩy của Nhất Bác, cả hai cơ thể như hòa làm một cùng nhau tan chảy trong khoái cảm.

- Chiến ca thuộc về ai?

Tiêu Chiến không trả lời, bởi cơ thể đang dần kiệt sức vì mệt. Tửu lượng yếu lại dùng loại rượu mạnh nên say rồi có chút buồn ngủ. Nhất Bác không nhận được câu trả lời liền rút ra kéo anh ngồi dậy, nhấc mông anh lên và đẩy quái vật vào trong một cách đột ngột. Hành động có phần thô bạo khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

- Cùng người khác thân mật trước mặt em, phạt anh tối nay không được ngủ. Nói, Tiêu Chiến là của ai?

- Của Vương Nhất Bác.. ah.. hah...

Nhất Bác đỉnh vào điểm khoái cảm, nhấp mạnh hơn.

- Ngoài em ra thì không cho anh cùng người khác.

Đến đây Nhất Bác nắm chặt tiểu Chiến bóp chặt như muốn siết gãy anh.

- Không dám, không dám nữa...

Nhất Bác dường như chưa thỏa mãn siết chặt hơn.

- Gọi tên.

- Nhất Bác... Vương Nhất Bác.

Tới lúc Nhất Bác buông tay để Tiêu Chiến giải tỏa cũng là lúc cậu ra đầy bên trong anh. Chất dịch nóng hổi tràn cả ra ngoài, cứ ngỡ mọi thứ đã xong. Ba tiếng trôi qua có lẽ thuốc đã hết tác dụng từ lâu, nhưng dường như chẳng điều gì có thể ngăn cản được việc bọn họ không ngừng ân ái cùng nhau.

Cả người ướt đẫm vì một trận đấu kịch liệt đã diễn ra trong bồn tắm, hiện tại cả hai điên cuồng bị chìm đắm trong dục vọng với nửa kia.

Quần áo ướt khi nãy được vứt trải dài xuống sàn, hai người không mảnh vải che thân cùng nhau trên sofa, phòng bếp và bàn làm việc của Nhất Bác tiếp tục câu chuyện ân ái. Mỗi nơi họ đi qua, đều để lại chứng cứ cho một đêm nồng nhiệt.

Căn phòng ấy ngập tràn tiếng rên của Tiêu Chiến, lúc đầu còn sức la hét. Ấy mà vài tiếng sau đã dần khàn yếu.

Thanh âm hư hỏng của Tiêu Chiến, tiếng va chạm da thịt đầy mãnh liệt, lỡ như nghe thấy không biết chừng sẽ khó chịu nơi hạ thân và đỏ mặt xấu hổ ngay.

- Nhất Bác, em chậm thôi đừng nhanh như vậy.. Haa...

- Quá sâu rồi, bụng anh đau...

- Ah..Hah... Xin em, nhẹ một chút...

- Không còn để ra nữa, cho anh ngủ có được không...

Cho đến khi sáng bửng, Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ mới ngủ được một tiếng vài tiếng ít ỏi. Mắt nhắm mắt mở cũng nhanh nhận ra ngay, Nhất Bác vẫn để thứ đó ở bên trong. Cả mặt Tiêu Chiến phiếm hồng vì anh nhớ như in đêm qua bọn họ cùng nhau làm những gì.

Anh từ từ lấy thứ đó ra khỏi người, cự vật thô dài đó chỉ còn một chút nữa mới rút ra được. Không biết từ bao giờ Nhất Bác đã tỉnh giấc, cậu giữ chặt eo anh lại thúc thẳng vào trong và đẩy. Tiêu Chiến cảm nhận được của Nhất Bác cứng hơn khi nãy, anh cũng vì cú thúc vừa rồi một lần nữa lại cương lên.

- Cả đêm rồi mà còn... Ah, em không nghe sa... Hahh...

- Anh lên rồi.

Nhất Bác bắt lấy cậu em thân thiết của Tiêu Chiến nâng niu vuốt ve liên tục, xoa nắn đỉnh đầu nơi nhạy cảm.

- ..Ah.. Ahh..., còn không phải do em động?

Nhất Bác tỏ vẻ vô tội không biết gì hết, thản nhiên hỏi ngược lại.

- Động như thế nào vậy Chiến ca, có phải thế này không?

Nhất Bác đúng là thích trêu người, ngây ngô hỏi xong liền rút ra rồi đẩy mạnh vào nhấp liên tục, đỉnh ngay điểm nhạy cảm khiến Tiêu Chiến một lần nữa khốn khổ. Đến cùng vẫn là ra bên trong anh, tuy sướng thật nhưng sau trận mây mưa từ đêm tận sáng ấy để lại hậu quả Tiêu Chiến đi lại khó khăn vì bị sưng. Lần đầu Nhất Bác có chút quá trớn... à không, phải là quá trớn rồi mới đúng.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ửng vì mất ngủ và khóc cả đêm, hơi sưng rồi.

- Tắm cùng em.

- Cùng cái gì... tôi muốn nghỉ thêm một lát.

- Anh xấu hổ cái gì, nhìn cũng đã nhìn. Làm tì...

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ chắn trước môi Nhất Bác, mặt nhăn mày nhó chen vào.

- Em đừng loạn nữa, nghe tôi có được không.

Nhất Bác liếm ngón tay đó rồi cắn nhẹ một cái ngoan ngoãn trả lời.

- Được, nghe anh.

Nhất Bác vui vẻ rời khỏi giường đi vào nhà tắm.

Đột nhiên nghe lời, sao mình cũng có cảm giác an?

'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top