16: Người thua cuộc
- Hạt Đỉnh Hồng có hiệu quả đến đâu, tôi cùng anh ấy sau đêm nay sẽ cho cô câu trả lời.
Dứt câu Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi vì thời gian có hạn, và hơn hết là vì cậu cũng uống phải thứ đó. Tuy liều lượng không nhiều nhưng cơ thể đã dần mất kiên nhẫn vì thuốc quá mạnh. Cậu khó chịu đến thế này, đừng nói chi anh đã dùng quá mức quy định.
Làm sao đây, nếu để Chiến Chiến ở cùng hắn hôm nay, e là mình sẽ thật sự đánh mất anh ấy.
Uông Ngọc Nữ lại không buông tha, lần này cô liều mạng tự mình chặn trước cửa ra vào, đôi mắt đỏ hoe đọng nước.
- Không thể đi.
Vương Nhất Bác tức giận dần mất kiểm soát, cậu cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến đang dần lan tỏa sức nóng mặc dù cách qua lớp vải. Anh như phát sốt, cả cậu cũng vậy.
- Ba tiếng đếm, nếu cô không tránh thì đừng trách.
Vừa nói xong gần cả chục người đó chuyển đổi tầm ngắm, trong tình huống ấy Vương Nhất Bác như hóa chỉ huy, tiếng nói của cậu làm họ răm rắp nghe theo. Trong tư thế tập trung chuẩn bị chờ lệnh, bọn họ giơ súng nhắm vào Uông Ngọc Nữ.
Lúc này hai tiếng đếm đã trôi qua, tất cả bọn họ đều lên nòng chĩa vào mục tiêu. Phồn Tinh đang rối trí vì biết cậu không có khả năng ngăn Nhất Bác lại, run lên sợ hãi bấu chặt góc áo của Quách Thừa.
- Ba.
*đoàng- đoàng- đoàng*
Không thể đếm được hết thảy, đã có biết bao nhiêu viên đạn từ nhiều nòng súng cùng lúc được bắn ra dồn dập đến chói tai. Rất may cho Ngọc Nữ, Quách Thừa nhanh chân nhảy vồ tới đè cô nằm xuống. Sau đó cậu Quách đã che chắn khiến tầm nhìn không chính xác, họ ngầm hiểu ý không cương quyết lấy mạng Uông Ngọc Nữ nữa.
Cậu thô bạo kéo Ngọc Nữ đứng dậy, giữ hai vai cô áp lưng người sát vào tường. Tiếng súng vừa rồi khiến những cô cậu học sinh nghe thấy đều hoảng hồn, hiển nhiên cả cô Uông cũng không ngoại lệ.
Quách Thừa phẫn nộ, vô tình lớn tiếng.
- Chị điên rồi sao, hại bọn họ tới mức này còn chưa đủ?
Chân Ngọc Nữ vẫn còn đang run lẩy bẩy, cô ngồi bệt xuống dưới đất.
Hóa ra Quách Thừa cũng biết, mình... thật thảm hại.
Trước khi rời đi, Nhất Bác đã hỏi một câu sắt lạnh, thẳng thừng như mũi dao nhọn đâm vào trái tim cô khiến nó vì tổn thương mà rỉ ra dòng máu đỏ.
- Tiêu Chiến yêu tôi rồi, cô còn khả năng chia rẽ sao?
Những người ăn mặc trẻ trung phong cách hiphop đó cất súng, chạy tới đi thành hai hàng hộ tống Nhất Bác rời khỏi. Bỏ lại tiếng khóc gào thét điên dại như một đứa trẻ của Uông Ngọc Nữ, thật bi thương.
Phồn Tinh quỳ xuống vì những phát súng vừa rồi làm cậu thót tim, bởi vài phút trước mục tiêu chính là chị mình. Cuối cùng không có gì xảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, mừng vì Quách Thừa đã cứu cô một mạng.
Nhất Bác vừa cho Tiêu Chiến vào trong xe, Trác Thành cũng vừa đến. Nhìn thấy anh ngất trên tay cậu với sắc mặt khó coi, trắng bệch như thế kia mà.
Nóng vội hối thúc liền gấp gáp bước ra, đồng thời Vương Nhất Bác nhìn thấy Trác Thành qua gương chiếu hậu. Cậu mỉm cười đắc ý.
Tuy không nghe tiếng nhưng nhìn theo khuôn miệng của Nhất Bác, Trác Thành liền biết cậu đang nói gì.
- Của tôi.
Trác Thành nhớ lại ngày hôm ấy, không hiểu vì sao liên lạc cho bạn mình chẳng được. Cậu tìm đến giáo sư thì hay tin Nhất Bác xin giúp Tiêu Chiến nghỉ học, hôm sau khi anh có mặt đã mặc áo cổ cao. Luôn e ngại và phản ứng mạnh khi anh tới gần, Trác Thành nghi hoặc nhưng không tra hỏi và cố lơ đi.
Thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Chiến vô tình để lộ phần da thịt trên cổ kia. Đầy rẫy những vết ửng tím đỏ, còn có dấu răng đã mờ đi. Thứ mà ai nhìn vào, cũng biết là gì.
Trác Thành hiểu thừa, ai là người gây ra. Chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng, cậu cũng không có quyền gì làm quá mọi chuyện. Nhưng hôm ấy Tiêu Chiến tích cực tránh mặt Nhất Bác khiến Trác Thành nghĩ rằng anh là người bị hại, có lẽ Tiêu Chiến chỉ là bị cưỡng ép?
Suy nghĩ cứ vây quanh Trác Thành, báo hại anh làm việc gì cũng không nên hồn. Nhịn không nỗi nữa rồi, liền tức tốc chạy đi tìm Nhất Bác nói chuyện riêng.
- Tên khốn, cậu đã làm gì Tiêu Chiến?
- Lấy tư cách gì tra hỏi tôi đây? là bạn hay... người yêu thầm anh ấy?
Trác Thành vốn nóng tính còn dễ bị kích động, nói trúng tim đen nên đã tức giận. Tay bóp chặt, vung nắm đấm. Nhưng cậu đã lùi về tránh đi đòn chí mạng, xoay người lật ngược tình thế.
Bàn tay cậu để sau gáy Trác Thành, thô bạo đập mạnh khiến cả mặt anh va vào tường. Nhếch môi cười nhạo, bày ra sự kiêu ngạo.
- Mang danh bạn thân chỉ để vui thôi sao, anh không nhìn ra hay là cố tình làm lơ?
- Cậu có ý gì?
- Anh biết tôi nói gì mà, đừng giả ngây nữa.
Đúng, Trác Thành hiểu hàm ý Nhất Bác vừa nói.
Chính là việc, Tiêu Chiến đã động tâm với cậu ta rồi.
Trác Thành điên tiết vùng vẫy thoát ra, Nhất Bác cũng thuận ý buông tay. Cậu nói thêm
- Thay vì ở đây làm chuyện vô nghĩa thì anh nên quản em gái mình thật tốt vào.
▪︎
Bộ não cố gắng ghép nối lại các mảnh xếp để hình dung thành một câu chuyện. Mặc kệ dù là gì đi nữa, Trác Thành đã hoang mang tột độ khi nhìn thấy Tiêu Chiến bất tỉnh nằm trong tay Nhất Bác. Tuy không hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng hiện tại tâm Trác Thành lóe lên nỗi sợ hãi.
Xe Nhất Bác rời đi, Trác Thành đuổi theo sát đích.
- Cho người chặn hắn lại.
- Vâng, cậu chủ.
Người này là Phương Thiên Trạch, cậu hiện tại đang cầm lái. Là người thân cận và trung thành tuyệt đối với Nhất Bác. Bên tai cậu đeo chiếc airpods màu đen, làm một vài thao tác kết nối với ai đó. Hai chiếc xe chạy phía sau như nghe được lệnh, dần giảm tốc độ chậm lại rồi chiếm cả con đường. Chỉ chừa duy nhất làn giữa, đủ chỗ trống cho một chiếc xe chen vào.
Trác Thành phóng lên đuổi tới, cậu mãi nhìn chằm chằm vào xe Nhất Bác mà lơ là không để ý. Đến khi phát hiện ra, đã lọt vào tầm ngắm mất rồi.
Hai chiếc xe đó hạ cửa kính xuống, đồng loạt nhắm vào mục tiêu. Bốn tiếng súng được gắn ống giảm thanh nên đỡ vang trời phần nào, những viên đạn kia ghim vào bánh xe mà Trác Thành điều khiển.
Cậu ta rối rắm làm loạn tay lái, rất may đã né được những phương tiện di chuyển trên đường. Cậu đạp thắng, sau đó đâm vào hàng cây nên không ai bị thương gì.
Trác Thành bực dọc xuống xe, mạnh bạo đá gương chiếu hậu gãy cong. Cũng do không kiềm lực nên cổ chân cũng bị trật nhẹ, chung quy vẫn sưng tấy phải đi chầm chậm. Sau một thời gian trút nỗi căm phẫn trào dâng, cậu cũng gọi người đến đón tới quán bar. Tiệc đã tàn người người ra về, nơi quán bar ấy vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng khóc lóc của Uông Ngọc Nữ.
Trác Thành không hiểu chuyện gì liền chạy đến hỏi, cô không trả lời chỉ biết khóc. Phồn Tinh cũng ngậm ngùi chẳng biết nói từ đâu chỉ đành im lặng, Trác Thành mới quay sang hỏi Quách Thừa.
- Nhất Bác và anh Chiến đều uống phải hạt đỉnh hồng.
Trác Thành nghe đến đây liền đơ người câm nín mà trợn mắt như không dám tin, cậu nói thêm.
- Hạt đỉnh hồng từ đâu mà có, chị ấy là người hiểu rõ nhất.
Đầu Uông Trác Thành rối tung khi nghe mọi chuyện, anh nhìn xung quanh từng ngóc ngách tìm kiếm. Sau đó nhìn lên góc tường liền thấy có camera, hầu hết chúng bao quát toàn bộ ở đây. Đang xoay người tính đi tới phòng điều khiển, bất ngờ Quách Thừa chặn lại.
- Người của cậu ấy đã vô hiệu hóa toàn bộ camera ở đây trước khi buổi tiệc bắt đầu rồi, em cũng biết trước lời nói thoáng qua sẽ không thuyết phục.
Cùng lúc ấy Quách Thừa đưa ra chiếc điện thoại được cố định từ trước ở ngay trên bàn chỗ cậu ngồi, chiếu cảnh Uông Ngọc Nữ xém mất mạng vì đứng chắn trước những nòng súng thách thức Nhất Bác.
Đông thời cậu đứng bên cạnh, nói ra những lời mà không ai tin nỗi.
Hóa ra Uông Ngọc Nữ muốn để Vương Nhất Bác dùng Hạt Đỉnh Hồng, hai viên thuốc được chia đều cho bốn ly rượu mà tên phục vụ kia đã được cô dặn dò kỹ, ở bên tận tình săn sóc cho mỗi Nhất Bác. Đó là lý do gã ta giật mình lùi về khi Tiêu Chiến có ý định với lấy một ly.
Chỉ cần giải thích tóm tắt bấy nhiêu, sơ qua tình hình cũng ngầm hiểu ý định của Ngọc Nữ là gì. Dù thể chất của Nhất Bác có mạnh đến đâu, cũng không thể cưỡng lại với hai viên Hạt Đỉnh Hồng. Tức khắc cậu sẽ ngất đi để dục vọng kiểm soát, lúc ấy sẽ không còn đủ tỉnh táo mà lên giường làm điều xằng bậy với bất cứ ai.
Và dĩ nhiên, Uông Ngọc Nữ chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn một dàn mỹ nữ xinh đẹp, để tiện hầu hạ cậu ta đến khi trời sáng.
Uông Ngọc Nữ cất công như thế là muốn phá nát tình cảm giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác, chỉ cần một đoạn video ngắn là cái gì cũng có thể rồi.
Trác Thành không muốn tin cũng không thể, từng bước đi đến ngồi xuống đối diện Ngọc Nữ chầm chậm kiên nhẫn, rặn từng chữ
- Em thật sự, làm như vậy?
- Xin lỗi... nhưng vì tình yêu em sẽ tranh giành. Không như anh chỉ biết đứng sau lưng nhìn anh ấy hạnh phúc cùng người khác...
Trác Thành không đợi Uông Ngọc Nữ nói dứt câu mà thẳng tay giáng xuống cái tát đau đớn vào má cô. Cả Quách Thừa cùng Phồn Tinh đều kinh ngạc, đương nhiên Uông Ngọc Nữ cũng không tránh khỏi bất ngờ. Cậu như mất bình tĩnh điên cuồng dạy dỗ em gái.
- Tại sao em lại cố chấp không thừa nhận Tiêu Chiến đã đem lòng yêu người khác, bằng thủ đoạn này chẳng lẽ cậu ấy sẽ cảm động rồi dành tình cảm đó cho em sao?
Trác Thành ngay từ nhỏ luôn tự lập vì không có tình mẹ nuôi lớn, cậu còn dành tình cảm thiếu thốn của mình san sẽ cho hai đứa em để chúng không thấy buồn lòng.
Có lẽ vẻ mặt khó ở và thái độ đó khiến cậu cô lập xung quanh, không có lấy một người bạn thật sự. Dù đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều lần để hòa nhập cùng mọi người. Chỉ vì mang tính cách cùng gương mặt đó nên những người khác luôn thì thầm to nhỏ nói xấu sau lưng. Họ bảo anh ra vẻ thiếu gia, ngạo mạn xem thường khinh bỉ người khác.
Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, cậu ấy không nịnh nọt cũng chẳng ghét bỏ. Đối với Trác Thành như một người bạn đúng nghĩa. Là người đầu tiên thật lòng nói với cậu.
- Đừng cố gắng thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác nữa, là chính mình không phải sẽ rất thoải mái hay sao? Tôi tin sẽ có người vui vẻ chấp nhận vì họ phù hợp với cậu, chẳng qua xuất hiện hơi muộn thôi.
Anh còn ra mặt phản bác những câu không tốt về Trác Thành, cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến thực sự tức giận khi bọn họ thổi phồng sự thật một cách sai trái.
Sự dịu dàng mà Tiêu Chiến ân cần đối đãi với Trác Thành là điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Đến một ngày khi làm bài tập chung tại Uông Gia, Tiêu Chiến ngủ quên Trác Thành lại không gọi dậy mà thay vào đó nhìn anh chằm chằm mỉm cười.
Đột nhiên quan sát bờ môi đó của Tiêu Chiến, lóe lên suy nghĩ chạm vào chúng. Cũng là từ lúc ấy nhận ra cảm xúc này đã vượt mức bạn bè đối với Tiêu Chiến, đấu tranh với suy nghĩ một hồi Trác Thành muốn xác định bản thân bằng cách hôn anh.
Đang cuối xuống run run hồi hợp chần chừ, cách một lóng tay nữa thôi sẽ trúng mục tiêu thì Uông Ngọc Nữ đem trái cây vào và nhìn thấy. Cô đi tới, lôi kéo Trác Thành ra ngoài.
- Anh làm cái gì vậy?
- Liên quan gì đến ranh con nhà em?
Uông Ngọc Nữ đưa ngón cái gặm gặm suy nghĩ, đi tới đi lui không ngừng. Hồi sau cô ngưng lại hành động đó nhìn anh trai, nói
- Đều là người nhà không thể tương tàn, vậy anh có dám cạnh tranh công bằng không? Dùng sự chân thành khiến anh ấy rung động, không được dùng thủ đoạn xấu xa.
Trác Thành cười khẩy, lướt ngang Ngọc Nữ gõ đầu cô một cái.
- Thua rồi đừng có mà khóc đó.
Trên người Tiêu Chiến tồn tại bao nhiêu mê hoặc, thường khiến Trác Thành không cầm lòng được chỉ muốn bày tỏ tình cảm. Dù đau lòng nhưng Trác Thành vẫn phải thừa nhận, Tiêu Chiến đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém.
Nói ra rồi đến lúc gặp mặt nhau chỉ tồn tại sự ngượng ngùng và xa cách, đó không phải điều Trác Thành muốn, vậy nên chỉ là bạn thôi cũng giúp Trác Thành cam tâm trân trọng.
Trác Thành lặng im một lúc, vẻ mặt phiền muộn trông thật đau khổ làm sao, nhìn Ngọc Nữ nói.
- Dùng sự chân thành khiến cậu ấy rung động, không được thủ đoạn. Những lời này trước đây là ai nói?
Uông Ngọc Nữ xoay mặt chỗ khác ngậm ngùi rơi nước mắt, nhận ra bản thân đã từng là một cô gái rất ngây thơ hồn nhiên. Vì yêu mà mù quáng theo đuổi tình cảm đó để rồi nhận được gì, bản thân trở thành một kẻ tham lam.
Trác Thành hai mắt đỏ như sắp khóc.
- Nếu Tiêu Chiến không tình nguyện yêu em thì cho dù dùng thủ đoạn để có được cậu ấy, ván cờ này người thua thê thảm nhất vẫn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top