15: Hạt đỉnh hồng
Trước đó sinh nhật của Phồn Tinh luôn đãi tại gia, theo thường lệ sẽ mời đa số các đối tác làm ăn của gia đình họ Uông đến chúc mừng.
Những lần đó Phồn Tinh có mời, nhưng Tiêu Chiến ngại không dự vì nơi ấy xa hoa đông đúc anh có chút không quen. Phồn Tinh cũng hiểu vì chính bản thân cậu cũng vậy, sinh nhật cậu chỉ muốn đãi bên ngoài hoặc tại bar để được mời bè bạn đến vui chơi thoải mái, không cần để ý chú trọng hình thức gò bó gì.
Đến năm nay bỗng dưng Uông Ngọc Nữ lên tiếng nói giúp, xin cha cho Phồn Tinh đãi ở bar như mong muốn của cậu để có thể tự do vui vẻ. Cũng may nhận được sự chấp thuận. Bây giờ Tiêu Chiến có muốn cũng không thể từ chối, anh nhất định phải góp mặt trong buổi tiệc lần này.
- Lần này anh Thỏ không được từ chối nữa, nếu không đến dự em sẽ tuổi thân lắm đó.
Nhớ đến khuôn mặt nài nỉ của Phồn Tinh, chất giọng kia kỳ vọng biết bao. Lần này khổ rồi, anh buộc phải chạm mặt cậu ấy.
♡
Đến ngày bữa tiệc diễn ra, Tiêu Chiến khoác trên người một bộ vest nâu vô cùng trưởng thành và trang trọng. Chỉ cần anh chú ý một tí, chăm chút sơ qua liền trông như phú nhị đại.
Lạ thay, Uông Ngọc Nữ nhất quyết nói rằng sẽ đến đón anh vì sợ địa chỉ quán bar đó khó tìm. Sự nhiệt tình kia làm anh không đành tuyệt tình chỉ đành nghe theo. Tới nơi khi vừa bước vào sảnh, không lâu sau liền gặp Vương Nhất Bác và Quách Thừa cùng Phồn Tinh đang ngồi một bàn.
- Sinh nhật cậu tôi sẽ đãi bù.
- Tôi biết rồi, các cậu lúc nào cũng thần bí như vậy. Bao giờ anh Thành tới cậu bảo anh ấy qua bên kia tìm tôi. Anh ấy với cha đi gặp đối tác nên sẽ tới trễ.
Quách Thừa gật đầu Phồn Tinh cũng rời đi, chỉ còn Nhất Bác và cậu nơi đó.
Nhất Bác vừa nhìn sang, Uông Ngọc Nữ nhận thấy liền vịnh tay Tiêu Chiến thật thân mật, làm ra dáng vẻ hai người là một đôi.
Tiêu Chiến cảm thấy không hay cho lắm, hành động này dễ gây hiểu lầm. Đây là quán bar, khi đó nhạc dập khá ồn nên Tiêu Chiến hơi cúi người. Anh có ý muốn nói khéo, giải thích cho Uông Ngọc Nữ nghe rõ tình hình. Bởi lẽ nếu Tiêu Chiến thẳng thừng giật ra, không phải là rất thô lỗ với một cô gái sao?
Nào ngờ, cô ấy nhân cơ hội đó. Chòm lên hôn vào khóe môi Tiêu Chiến, anh giật mình bật người ra sau, ngơ ngác nhìn Ngọc Nữ.
Uông Ngọc Nữ tản lờ phản ứng của Tiêu Chiến, còn anh thì đang có ý định gỡ tay cô ra.
Cảm giác kỳ quặc chợt kéo đến, nhận ra Nhất Bác ở gần đó, đang từng bước tiến tới. Anh nhất thời không biết nên làm gì, cuối cùng cũng để y vậy.
Trên tay Vương Nhất Bác cầm ly rượu có nồng độ cồn cao, là loại cực mạnh. Cậu lắc nhẹ khiến rượu theo chuyển động mà xoay tròn.
- Thật bất ngờ, hai người đây là...
Uông Ngọc Nữ không cho Tiêu Chiến nhận lấy cơ hội trả lời, cô ta nhảy vào vội vàng nhanh chóng khẳng định.
- Là của nhau.
Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời này, vì lý do nào đó cũng không giữ ý phản bác lại, âm thầm như ngầm thừa nhận đúng là thế.
Việc này khiến Nhất Bác không mấy hài lòng, nhưng cậu vẫn thư giãn mỉm cười nói thêm. Trưng ra vẻ chúc mừng cặp đôi mới, ấy mà trong lời nói của Nhất Bác từng câu từng chữ, chỉ toàn chọc tức Tiêu Chiến.
- Nhanh như vậy đã có bạn gái rồi, chúc mừng anh?
Nhất Bác cầm ly rượu trên tay đưa sang cho Tiêu Chiến, cậu đung đưa trước mặt như muốn mời anh uống cạn để chúc mừng.
Tiêu Chiến không nghĩ ra được, phản ứng của Nhất Bác khi hay tin anh có bạn gái lại chúc mừng một cách thản nhiên hết sức.
Trong khi ở nhà vệ sinh lần trước, ai là người đã nói
- Đừng bỏ em.
Chẳng lẽ chỉ mỗi Tiêu Chiến bận tâm, suy nghĩ đến câu nói đó thôi sao?
Rốt cuộc câu chữ mà Nhất Bác nói, đâu là thật, đâu là giả?
- Chiến Chiến tửu lượng rất kém, không thể uống...
Uông Ngọc Nữ đột nhiên kỳ quặc, sắc mặt có chút bất thường, hành động trở nên rối rắm lúng túng không thôi. Cô đưa bàn tay cố ý giành lấy ly rượu kia, chỉ tiếc chậm hơn Tiêu Chiến một khắc.
- Chiến Chiến, anh...
Tiêu Chiến mặc cho Ngọc Nữ ra sức từ chối, anh bất chấp nhận ly rượu nồng ấy uống ba ngụm liền hết sạch. Anh chàng phục vụ to lớn luôn đứng cạnh Nhất Bác, chỗ anh ta còn ba ly rượu cuối. Tiêu Chiến vừa đưa tay có ý lấy thêm một ly liền bị hắn tránh đi, không cho anh chạm vào. Nhất Bác liếc mắt trừng hắn, gằng giọng nhấn mạnh.
- Chú ý cư xử.
Người phục vụ này có vẻ sợ hãi khi vô tình chạm mắt trực tiếp với Nhất Bác, đúng hơn là ngay lúc đó, gã ta cảm nhận được tấm lưng mình có nòng súng lạnh lẽo ấn vào. Bị đe dọa, hắn toát mồ hôi nhích tới để Tiêu Chiến tự tay lấy một ly.
- Nhanh như vậy đã có vợ chưa cưới rồi, chúc mừng cậu?
Nhất Bác mỉm cười thân thiện, giữ lấy rồi uống một hơi.
Chỗ anh phục vụ lúc ấy còn hai ly, Nhất Bác chủ động lấy hết. Cậu cầm trên tay nói thêm.
- Một ly nữa xem như hình phạt. Bởi vì có người mới mà không cho anh em tốt biết, anh thấy sao?
Người mới, tôi với cậu đã từng thuộc về nhau rồi sao?
Tiêu Chiến nghe xong liền nóng mặt, giật lấy ly rượu kia uống sạch trong một hơi. Uông Ngọc Nữ nhìn thấy, càng đứng ngồi không yên thái độ rất khẩn trương lạ lẫm.
Nhất Bác mỉm cười tính uống ly cuối cùng, chưa chạm tới môi đã bị Tiêu Chiến hung hăng cướp mất, anh tranh lấy uống cạn.
- Vậy được rồi đúng chứ...
Ngay sau đó Tiêu Chiến cảm thấy trong người nóng rực, cả tay chân đều bũn rũn, đến thở cũng khó nhọc. Sức lực anh tự dưng mất đi, cả người như tê dại và nơi hạ thân bắt đầu thấy kỳ dị. Anh chóng mặt ngã ra phía trước, Nhất Bác nhanh tay đỡ được.
Sao lại thành ra thế này, là do rượu mạnh quá sao?
Cơ thể mình, thật khó chịu.
- Ừm, được rồi. Về nhà thôi.
Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên bằng kiểu công chúa khiến mọi người xung quanh đó đều chú ý vào họ, cả bữa tiệc xôn xao lên không hiểu tình huống gì. Phồn Tinh chạy đến bên cạnh Quách Thừa, lo lắng hỏi.
- Anh thỏ làm sao vậy?
- Có gì nói sau, để họ rời đi càng nhanh càng tốt.
Lúc này Tiêu Chiến dần mê man mất đi ý thức, ngửi thấy mùi hương của Nhất Bác tỏa ra. Anh đưa tay choàng qua ôm cổ cậu lại, tham lam chiếm lấy nơi đó như thể cậu là của anh.
Uông Ngọc Nữ không thể tiếp tục nhìn Tiêu Chiến bày ra cái sự gần gũi cùng Nhất Bác nữa, như vậy liền mất bình tĩnh nắm cánh tay Nhất Bác. Nghiêm túc gằng giọng.
- Buông anh ấy ra.
- Để người của tôi ở đây sao, cùng cô?
Phồn Tinh đứng gần đó, nhận thấy Tiêu Chiến đã ngất mới nóng lòng chen vào.
- Chị à, anh ấy ngất rồi còn không thấy sao?
Vương Nhất Bác cười khẩy, bày ra vẻ khinh khỉnh. Ánh mắt cậu lạnh nhạt vô tình, tiếp tục dùng lời đả kích
- Cô nam quả nữ ở chung thật không hay lắm, tốt nhất vẫn là mang anh ấy tránh xa cô.
- Mày dám? Người đâu.
Khi Uông Ngọc Nữ gọi, vệ sĩ đang canh gác ở gần đó chạy tới gồm bốn tên dữ tợn lớn xác, đứng chặn cậu lại.
- Để xem mày có bản lĩnh rời khỏi đây không?
Cùng lúc đó, những người ăn mặc trẻ trung phong cách đứng ở mọi nơi, bọn họ như đã cải trang để tránh gây sự chú ý.
Thấy Vương Nhất Bác gặp cản trở, họ liền vào thế nghiêm chỉnh rút khẩu súng được cất giấu chĩa về phía những anh vệ sĩ đứng chặn đường cậu.
Họ bâng khuâng, đột nhiên tính mạng mình treo trước nhiều miệng súng như vậy, chẳng lẽ chết thành con ma đầy lỗ sao?
Biết bản thân đang gặp nguy hiểm, bốn người đó sẵn sàng giơ hai tay lên. Nhạc sập sình trong quán bar cũng bất ngờ tắt đi ngay lúc quan trọng, xem ra đang có người ở phòng điều khiển bày trò.
Bỗng có một tiếng nói phát ra từ những chiếc loa với âm độ cực lớn, dường như tên ở phòng điều khiển sợ người khác không nghe thấy vậy.
Chất giọng ấm áp, đôi phần trẻ trung. Nhưng cách nói cứ như một ông cụ non vậy, thẳng thừng gọn lẹ xúc tích.
- Ai không muốn chết thì ngồi xuống, ngậm chặt cái môi vào.
Bạn bè dự tiệc khi nghe thấy âm thanh kia, liền hoảng hốt ngồi xuống ôm đầu sợ sệt.
- Vương Nhất Bác, tao với mày không đội trời chung.
Nhất Bác nghe thấy tiến đến vài bước, đứng cạnh bên cô nhẹ nhàng buông ra từng câu chữ chỉ đủ để Uông Ngọc Nữ nghe thấy.
- Nếu không phải người nhà tôi xem cô như em gái, có lẽ bây giờ xác cô Uông đây nằm ở xó xỉn nào rồi.
- Mày...
Nhất Bác nở nụ cười tà mị vô cùng đểu cáng, nói thêm
- Hạt Đỉnh Hồng có hiệu quả đến đâu, tôi cùng anh ấy sau đêm nay sẽ cho cô câu trả lời.
Phồn Tinh đứng gần đó nghe thấy liền sững sốt, Hạt Đỉnh Hồng là loại thuốc kích dục mạnh nhất. Chúng ở trong hình dạng một viên thuốc tròn màu hồng tối, nếu nghiền ra sẽ thành loại bột rất dễ hòa tan. Tác dụng của nó thật sự rất kinh khủng, người dùng phải đoạn đầu sẽ mất đi ý thức, thời gian chìm vào mê man tùy theo liều thuốc đã sử dụng.
Bắt đầu chìm vào hôn mê, không lâu sau sẽ trở thành con dã thú khao khát tình dục. Lúc ấy tự động hình thành ảo giác, nhìn thấy người mình yêu thương nhất hiện ra trước mắt. Nếu không phóng thích để giải thuốc thì đúng ba tiếng sau trong quá trình đó, loại thuốc này sẽ biến chất thành một dạng thuốc độc tàn phá lục phủ ngũ tạng từ bên trong.
Đây là loại thuốc cấm vì nó từng gây tử vong rất nhiều người, chỉ những ai trong giới ngầm hoặc thượng lưu mới có khả năng biết đến loại thuốc này. Sở hữu nó cũng rất khó khăn vì giá rất đắt, nhưng tại sao lão đại và anh Thỏ lại uống phải Hạt Đỉnh Hồng. Chẳng lẽ...
Uông Ngọc Nữ, chị đã gây nên tai họa gì rồi?
'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top