14: Nhớ anh
Là do em chưa đủ tốt, không ép buộc anh phải tin em, sẽ làm cho anh tự nguyện tin tưởng.
Sau câu khẳng định đó Nhất Bác không nói gì thêm nữa, đối với anh chỉ có một dáng vẻ nghiêm túc và kiên định. Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm rồi ra ngoài mở cửa tủ lấy một bộ đồ khác cho anh thay, xong xuôi mọi thứ chở anh về thẳng nhà.
Tiêu Chiến xuống xe đi vào trong, vẫn là không có can đảm đối mặt với Nhất Bác, cậu nói với theo.
- Đã báo với giáo sư hôm nay anh không khỏe, yên tâm nghỉ ngơi.
Sang ngày hôm sau Nhất Bác vẫn tới đón, chỉ là Tiêu Chiến đang cố tình tránh mặt cậu nên đã đi trước. Trong trường cậu xuất hiện ở đâu, anh liền tránh mặt ở đó. Trác Thành nhìn thấy hành động hôm nay của Tiêu Chiến thật kỳ quặc. Cậu bạn thân cận họ Quách cũng nhận ra Nhất Bác với Tiêu Chiến có vấn đề, liền nảy ý chọc ghẹo.
- Không biết cậu Vương đã làm gì mà anh Chiến vừa nhìn thấy liền bỏ chạy thế kia?
Nhất Bác không có tâm trạng giải đáp thắc mắc, chỉ đen mặt đứng như chết lặng. Hôm nay đã tránh cậu bao nhiêu lần rồi, căn tin, thư viện, hành lang, sân trường, có mù mới không nhìn ra anh là đang cố ý muốn chọc điên người khác.
Đến khi Tiêu Chiến đi vệ sinh xong đang đứng rửa tay, bỗng một cánh cửa gần đó bật mở. Người bên trong kéo anh vào với lực rất mạnh, ép đứng sát tường.
Người đó còn ai ngoài Nhất Bác, cậu cắn vào môi Tiêu Chiến khiến anh chảy máu. Tiêu Chiến hoảng hốt vì phòng bên cạnh khi nãy vẫn đang đóng, chứng tỏ có người bên trong.
Vương Nhất Bác đúng là tùy ý, manh động quá rồi.
Cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến, cũng đồng thời bàn tay ấy luồn vào trong quần bóp đào của anh.
- Sao lại tránh?
- Em đừng loạn, phòng bên cạnh có người.
- À, vậy sao.
Nhất Bác nhởn nhơ, giả vờ nghe không hiểu vấn đề anh vừa đề cập. Một tay tranh thủ để sẵn bên vách kia đỡ, để chắc chắn rằng Tiêu Chiến không bị va đầu, sau đó cậu thô bạo đẩy anh vào vách ngăn tạo ra tiếng động lớn. Còn phải hỏi, Nhất Bác cố tình thu hút sự chú ý của người đang ở phòng bên kia.
Xong Tiêu Chiến hốt hoảng trợn mắt nhìn, còn cậu thì vẫn tiếp tục chuyện của mình. Cho tay vào lớp quần lục tung nơi tư mật, nắm lấy tiểu phân thân trong tay, vuốt ve ở đỉnh đầu.
- Ưm...
Tiêu Chiến lấy tay bịch chặt miệng lại, không cho lộ ra tiếng rên hư hỏng. Nhất Bác liếm vành tai anh, thủ thỉ rất nhỏ đủ để anh nghe được.
- Choàng tay qua cổ em.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu không đồng ý, bởi nếu anh làm vậy. Sẽ không còn cách nào ngăn chặn chất giọng gợi tình thoát ra, cậu nói thêm.
- Không nghe lời tại đây em liền đưa thằng nhỏ vào người anh.
Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác đe dọa, anh liền sợ hãi lập tức choàng tay qua cổ cậu. Cái tên nhóc kém tuổi này trở nên đắc ý hơn rồi, cậu mỉm cười liếm hôn vành tai, nâng niu chưa lâu thì lại cắn. Tay bên dưới vẫn không ngừng âu yếm tiểu bảo bối vuốt ve.
Nhất Bác đưa góc áo cho Tiêu Chiến cắn giữ lại, chung vào bên trong mút hạt đậu của anh. Tiếng mút chùn chụt từ lưỡi tạo ra rõ mồn một trong nhà vệ sinh nam, được một lát nơi hạ thân Tiêu Chiến bắn ra chất dịch màu trắng vào tay Nhất Bác. Lúc ấy phòng bên cạnh cũng có tiếng mở cửa, kế đó là bước chân chạy đi vội vã.
Xem ra, ai đó ở phòng bên cạnh đã bị dọa cho hãi hùng một phen rồi.
Không gian bắt đầu yên ắng không tiếng động, anh đẩy cậu ra. Họ lại bắt đầu tranh cãi.
- Em làm sao vậy hả?
- Nhớ anh.
Thật hết cách với em mà.
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉnh lại trang phục. Chỉ vừa mở khóa tính bước ra, bất ngờ Phồn Tinh lại nhảy vào khiến anh giật mình tức khắc đóng sầm cánh cửa.
- Lão đại à lão đại.
Gọi mãi không có tiếng đáp trả, Phồn Tinh mới đi tới tận phòng cuối phát hiện có một cánh cửa đang đóng. Cậu gõ vào gọi thêm vài tiếng. Tiêu Chiến lúc này như muốn nín thở. Thế mà Nhất Bác là điềm tĩnh đứng sau ôm eo anh, hai ngón tay bắt lấy cằm của Tiêu Chiến quay mặt sang phía cậu hôn sâu.
Không ai trả lời Phồn Tinh bĩu môi lẩm bẩm thêm.
- Không phải Thừa Thừa bảo cậu ấy đi vệ sinh quên đem giấy sao, chẳng lẽ hắn ta lại trêu mình.
Nói xong Phồn Tinh cũng bỏ đi, Tiêu Chiến dứt ra khỏi nụ hôn đó. Nhất Bác nói thêm khiến anh đỏ mặt.
- Đừng bỏ em.
- Giữa chúng ta không thể nào, tôi là đàn ông.
Tim anh nhói lên khi tự mình thú nhận cô ta nói đúng, anh không thể sinh cho nhà họ Vương một đứa cháu nối dỗi, việc tiến xa hơn là chuyện hoang đường chỉ có trong giấc mộng đẹp. Bây giờ dừng lại càng sớm càng tốt, để lâu hơn nữa sợ rằng sẽ không thể sống nếu mất cậu.
Cho dù Nhất Bác thật lòng, cho dù Nhất Bác không gạt anh, nhưng còn gia đình cậu thì sao?
Họ không thể nào chấp nhận việc Nhất Bác lấy một tên con trai mà ngay cả địa vị trong xã hội cũng không có.
Lần này Tiêu Chiến rời đi thành công, để lại Nhất Bác vẫn đứng im trong căn phòng đó không chút cử động.
▪︎
Trước đó vài tiếng.
- Không biết cậu Vương đã làm gì mà anh Chiến vừa nhìn thấy liền bỏ chạy thế kia?
Thấy Quách Thừa hỏi Phồn Tinh cũng mới để ý, quả thật hôm nay anh Thỏ cư xử hơi là lạ. Cậu ta liền nóng vội hóng chuyện, nhưng Nhất Bác chỉ im lặng. Được một lát sau cậu chợt nói.
- Giúp tôi một việc.
Hóa ra đó là bởi Phồn Tinh đem nước tới mời Tiêu Chiến uống, giả vờ dùng mọi lý do trên đời bắt anh uống thật nhiều nước đến căng cả bụng. Quách Thừa thì ngồi đối diện ở nhà vệ sinh gần nhất, cầm cuốn sách che toàn bộ gương mặt.
Tới khi Tiêu Chiến rời đi Phồn Tinh liền nhắn tin cho Quách Thừa. Anh vừa bước vào cậu đã báo cho Nhất Bác thủ sẵn bên trong, cứ như vậy rất nhanh đã tóm được anh.
- Này hai cậu, đi ra chỗ khác mà giải quyết.
Quách Thừa ngăn cản các bạn học nam đang có ý vào nhà vệ sinh, họ nhìn nhau ngạc nhiên. Một cậu bạn cất giọng kiên dè, hỏi.
- Sao vậy, chẳng phải vẫn hoạt động tốt?
Phồn Tinh đang nóng lòng nên cũng chen vào theo
- Bị hỏng rồi.
Quách Thừa lấy làm nóng giận khi cứ liên tục tìm lý do lặp đi lặp lại với một đống người. Cậu hóa giận, cuốn sách to đùng kia đập đập vào tay như đe dọa.
- Tôi nói đi ra chỗ khác không hiểu sao? Hôm nay vừa mắt cái nhà vệ sinh này, có hoạt động tốt cũng không cho các cậu vào.
Khoản thời gian Nhất Bác hành sự bên trong, Quách Thừa đã đuổi đi hết bao nhiêu người muốn ghé vào phòng vệ sinh ấy.
- Không biết có hòa giải thành công không, lỡ đâu họ đánh nhau thì tính sao?
Quách Thừa gõ nhẹ vào đầu Phồn Tinh một cái, nụ cười gian tà tiếp lời
- Muốn biết không?
Vậy là Quách Thừa bày Phồn Tinh câu thoại "Nhất Bác đi vệ sinh quên mang giấy."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, khá lâu Nhất Bác mới bước ra ngoài. Vẻ mặt cậu không khá lên là bao, nói đúng hơn là còn âm u hơn trước đó.
Quách Thừa nhìn thấy cũng hiểu được mà chẳng cần hỏi.
- Xem ra không khả quan rồi.
Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cậu hỏi
- Sắp tới sinh nhật Phồn Tinh đúng không?
'Mình rất thích đọc comment của các nàng.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top