13: Tin tưởng
Đầu choáng váng, Tiêu Chiến dần mở mắt ra. Đập vào tầm nhìn anh là căn phòng được chủ đạo thiên về màu xanh lá và trắng. Những chiếc kệ cùng tủ kính gần cửa ra vào chỉ toàn nón bảo hiểm moto và ván trượt được chủ nhân của nó sắp xếp ngăn nắp, khiến chúng hòa làm một cùng căn phòng giúp người nhìn thấy phải mãn nhãn vô cùng.
Mắt anh đảo xung quanh, dòng suy nghĩ lóe qua cũng rất nhanh vụt tắt khi ánh mắt dừng ở phía cánh cửa.
Chờ đã, nơi này là đâu?
Chưa kịp phản ứng gì đã bị bàn tay to lớn của ai đó ôm eo, kéo sát về phía hắn. Hơi thở của người đó phà vào sau gáy Tiêu Chiến, khiến anh chỉ biết trợn mắt liếc qua liếc lại vì hoảng.
Nhất Bác cắn vào cổ Tiêu Chiến một cái, làm anh kinh ngạc bật ngồi dậy, giơ tay chạm vào nơi vừa bị cắn.
Còn Nhất Bác thì như thường lệ, nhìn anh mỉm cười chứa đầy bảo bọc.
- Ngủ ngon không bảo bảo?
- Em... khốn kiếp, sao tôi lại ở đây?
Nói dứt câu Tiêu Chiến mới nhận ra trên người mình là một chiếc áo choàng tắm màu xanh lá, giống y loại Nhất Bác đang mặc. Thiết kế có chút giống kimono, chỉ cần gỡ bỏ chiếc đai ở eo là sẽ trần trụi.
Nhất Bác có đai giữ lại còn anh tại sao không có, nơi hạ thân bị lộ ra trơ trọi không một mảnh vải che lấy. Anh liền hấp tấp giựt cái chăn trên giường, quấn quanh eo mình.
Nhìn xuống mặt đất và cả trên giường, đều không tìm thấy quần áo hôm qua đâu.
- Quần của tôi, mau trả đây.
- Ý anh là quần ngoài hay trong, không nói rõ em không hiểu.
- Cả hai cái đều bị lấy đi rồi còn gì?
- Ah, vậy sao. Quên mất, em cho người giặt rồi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lại cố ý trêu đùa, anh không nhìn nổi nữa mà bước chân xuống giường hướng đến mấy cái tủ kia. Nuôi ý định tự thân vận động, lục tung lấy đồ cậu mặc về.
Nhưng anh chỉ vừa đứng lên chưa kịp bước đi, lại bị Nhất Bác nắm lấy cái chăn giựt mạnh. Vì tay anh khư khư bám lấy cái chăn, nên khi cậu kéo một cái thì liền té theo. Sải lưng trên tấm ga giường.
Nhất Bác rất nhanh nâng eo anh lên, chỉ vài động tác Tiêu Chiến đã gọn gàng nằm trong tư thế đúng với ý muốn của cậu. Ngồi lên người Tiêu Chiến, giữ lấy cổ tay anh cố định trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến giãy dụa đạp chân loạn xạ nhưng không cách nào vùng vẫy khỏi cậu, anh nóng lòng quát.
- Muốn làm gì?
- Bảo bảo, anh nghĩ xem hôm qua chúng ta đã làm gì mà phải mang quần đi giặt?
Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh nhìn của Nhất Bác thản nhiên trả lời.
- Tôi không biết.
- Không nhớ sao?
Tiêu Chiến lặng tiếng, chính là trưng ra vẻ không có ý trả lời. Cố tình để lộ vẻ mặt chán ghét người trước mắt mà gật đầu, làm ra vẻ tuyệt tình này khiến Nhất Bác giận rồi.
- Được, em giúp anh nhớ.
Nhất Bác áp sát mặt vào Tiêu Chiến, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Có lẽ vì cậu không kiềm chế được khi nhìn thấy Tiêu Chiến sử dụng ánh mắt kia xem cậu như kẻ xa lạ, không quen biết.
Nếu Nhất Bác không giữ Tiêu Chiến lại, phải chăng anh sẽ chủ động đơn phương cắt đứt tất cả mà không cần nghe một lời giải thích từ cậu?
Đúng vậy, là do mối quan hệ của hai người chưa đủ bền vững. Chỉ cần kẻ nào đó chen vào liền có cơ hội, dễ dàng phá nát cuộc tình này.
- Ưm..hah... Nhất Bác em điên rồi, chờ đã... Ahh.
Mặc anh rên la không đồng ý, Nhất Bác nóng nẩy thô bạo ngấu nghiến hôn, tay cũng chạm vào thân dưới tuốt lộng. Tiêu Chiến trong chốc lát đã bị Nhất Bác dọa cho sợ hãi một phen, cậu lúc này không dịu dàng với anh như mọi khi mà điên cuồng như gã mất trí, từng cử chỉ đều mạnh bạo vô tình làm đau anh.
Môi bị hôn đến phát sưng, cả thân dưới dường như sắp bị bóp chết. Nụ hôn dai dẳng vừa dứt kéo ra sợi chỉ bạc đặc sệt, Nhất Bác cắn mạnh vào vành tai anh khiến tiểu Chiến bắn ra.
Tiêu Chiến xấu hổ nhớ lại chuyện tối qua, cuộc gặp gỡ giữa anh và người phụ nữ đó. Cô ta không ngừng nhục mạ anh và người nhà, mắng anh là loại đồng tính chết tiệt, mặt dày giựt chồng người khác.
- Anh có thể sinh cho nhà họ Vương một đứa cháu nối dỗi không? Một người phụ nữ vẫn tốt hơn một tên đàn ông đúng chứ? Cứ bám víu cậu ấy như vậy chẳng khác nào anh muốn hủy hoại tương lai của Nhất Bác, anh đã suy nghĩ cho cậu ấy chưa? Thế này mà gọi là yêu sao?
Cô ta chỉ mong sau cuộc trò chuyện này, Tiêu Chiến nên biết điều đừng lại gần chồng sắp cưới của cổ. Bằng không cô ta sẽ làm mọi cách quấy rầy cả anh và người nhà anh, chắc chắc khiến Trần Vũ cũng bị liên lụy mà mất mặt.
Từng câu từng chữ anh đều nhớ rõ, như hiện tại chẳng phải là anh cố chấp một mực da mặt dày bám víu Nhất Bác không buông sao?
Nhỡ đâu cô ta phát hiện, làm to mọi chuyện thì anh biết giải quyết thế nào đây?
Phải nói đến lo sợ ngập tràn tội lỗi, chẳng khác nào thật sự đang phạm sai lầm khi muốn cạnh Vương Nhất Bác.
Người anh cần dựa vào lúc này để trút bầu tâm sự cũng chỉ có Nhất Bác, nhưng tiếc thay đó là điều bất khả thi. Anh không dám hỏi vì sợ nó là sự thật, sợ rằng cậu thật sự đã có vợ chưa cưới, sợ rằng thời gian qua cậu đối với anh chỉ là nhất thời nổi hứng chơi đùa.
Là do anh quá ngốc, không nhận ra ngay từ đầu. Khoảng cách giữa anh và Nhất Bác quá cách biệt. Vốn dĩ mối quan hệ này không thể đi xa hơn được, nghĩ đến đây sóng mũi Tiêu Chiến cay cay, không kìm nén được đã rơi nước mắt.
Trong lòng không muốn kết cục này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt tuyệt tình nhẹ giọng nói.
- Vừa lòng chưa? buông tha tôi đi.
- Chưa đủ.
Tiêu Chiến không kịp nói gì Nhất Bác đã kéo anh dậy, rất nhanh liền đổi tư thế. Để Tiêu Chiến ngồi trên tiểu Bác của cậu. Do Nhất Bác vẫn mặc quần lót nên cả hai dù áp sát vào nhau nhưng vẫn cách lớp vải, cậu đã cương cứng rồi.
Nhất Bác cọ sát cửa sau cứ để vậy mà nhấp, cậu đẩy lên khiến Tiêu Chiến như có luồng điện chạy dọc sống lưng tê cả thân người. Nhất Bác một tay ôm anh thu hẹp khoảng cách, một tay bóp đào khiến Tiêu Chiến ngửa cổ phát ra tiếng rên.
- Ah..hức... không th... Hah..
Đôi môi lại chẳng yên phận, mút vào hạt đậu hồng hào đó. Chiếc lưỡi tinh nghịch xoay tròn xung quanh rồi cắn vào kéo ra. Điều này khiến anh đau không chịu được, khụy đầu xuống bên tai Nhất Bác thở dốc. Có lẽ vì tiếng thở của Tiêu Chiến nên cùng lúc đó thân dưới cậu xuất ra dòng sữa ấm, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được.
- Là do em chưa đủ tốt nên không có được sự tin tưởng từ anh.
Nhất Bác ngước mặt lên hôn và má Tiêu Chiến, cậu ghé bên tai vỗ về
- Không ép buộc anh phải tin em, sẽ làm cho anh tự nguyện tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top