12: Lão Công
Hai người dùng bữa cùng nhau vui vẻ đến mức bỏ mặc xung quanh diễn ra chuyện gì cứ như không gian ồn ào này chỉ có em và anh, vô tình không chú ý từ bao giờ Quách Thừa đã ngồi kế bên.
Cậu ta giả vờ ho vài cái như lời thể hiện tôi đang ở đây.
- E hèm... mới sáng ra bị dồn cẩu lương chết tôi rồi.
Nhất Bác liếc mắt qua hơi trừng lên như phát ra tia lửa vô hình, Quách Thừa bắt được liền tưởng tượng ai đó đang truyền âm đến mình.
Cậu mau cút đi chỗ khác chơi để bọn tôi còn ân ái.
Quách Thừa ngầm hiểu ánh nhìn này, liền dơ hai tay trước ngực cười khổ, nhanh chóng giải thích.
- Đừng gấp đừng gấp, sẽ không lâu đến nỗi phiền hà việc tốt vủa cậu.
- Nói đi.
♡
Vương Nhất Bác hôm nay không đến đón anh, em ấy bảo có việc cùng Quách Thừa giải quyết. Quen biết mới đó tới nay cũng đã lâu rồi. Mỗi ngày đều ân cần, chăm sóc anh vô cùng tận tâm. Cùng cậu trải qua vị ngọt của tình yêu.
Nhất Bác luôn đúng với câu tuổi trẻ tài cao, ban ngày đi học, đêm đến lại là vị Vương Tổng người người cúi đầu nể mặt. Không biết bao giờ mới đuổi kịp cậu ấy, vì Tiêu Chiến biết rõ tâm tình của mình đối với cậu lớn tới nhường nào.
Sáu tháng tuy không dài cũng chẳng ngắn, đủ để một người xa lạ trở thành một người quan trọng. Đủ để có nhiều ký ức hạnh phúc khiến anh in sâu vào tim nhớ mãi không thể quên.
Ra khỏi cổng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Nhất Bác đứng đợi như mọi khi, hôm nay cậu không đi học thành ra cả ngày chưa được gặp mặt. Trong lòng có chút nhớ nhung, dính người đến mức xua đuổi thì lì lợm ở lại, bây giờ chẳng một tin nhắn bỗng dưng bốc hơi mất tích.
Hẳn là cậu đã bận rộn lắm bởi công việc vây quanh.
Bận đến thế nào, một tin nhắn cũng không thể gửi?
Khoan đã... em ấy có ăn uống đàng hoàng không?
Chiếc Lamborghini Sian đậu trước cổng nơi anh làm việc, một người đàn ông cao to lực lưỡng khoác trên mình bộ âu phục đen. Đứng cạnh chiếc xe ấy, bịt kính cả người. Tiến đến gần anh bày vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.
- Cậu là Tiêu Chiến?
- Vâng, cho hỏi anh là?
- Tiểu thư muốn gặp mặt nói chuyện với cậu một lát.
- Nhưng...
Tiêu Chiến còn hơi bàng hoàng, vốn không quen biết thì có chuyện gì để nói. Người đàn ông này không để anh nghĩ gì thêm, đưa tay nói tiếp.
- Xin mời.
♡
Lê chân ủ rũ từng bước nặng nề, chưa bao giờ anh cảm thấy đi thôi cũng khó khăn đến vậy. Cúi mặt nhìn mãi dưới đất không thể ngẩng đầu, anh sợ người khác sẽ trông thấy bản thân đang khó coi đến nhường nào.
Tiêu Chiến chìm sâu vào mớ suy nghĩ, suy tư buồn bã đến mức hít thở thôi cũng thấy khó chịu. Không còn tí sức sống nào, thật chẳng giống Tiêu Chiến mọi khi.
*quên không được tình yêu của em, nhưng kết quả khó có thể thay đổi. Tôi không thể giữ lại em, càng không giống hắn có thể cho em một kỳ vọng tương lai *
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tâm trí mơ hồ lại cảm thấy bài nhạc yêu thích quen thuộc hôm nay sao lại khó nghe đến vậy.
- Anh nghe đây tiểu Tinh.
- Anh Thỏ rảnh không, giờ em qua đó.
♡
Phồn Tinh lo lắng thở dài liên hồi, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại. Ấn vội vào tin nhắn đưa cho Tiêu Chiến xem.
Đọc xong nội dung, anh không khỏi trợn to mắt hơi hoảng. Được biết mấy hôm nay, mỗi ngày cậu đều phải nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa với một nội dung duy nhất.
- Quách Thừa là của tao, còn không tránh xa anh ấy thì đừng trách-
Phồn Tinh cảm thấy thật nhảm nhí, dám đe dọa cả thiếu gia tôi đây đúng là chán sống mà. Cậu không quan tâm đã cho vào mục chặn, thế nhưng lại có thêm số khác tìm đến cậu. Vừa phiền vừa lo, không thể nào ăn ngon ngủ yên.
- Chuyện này... cậu ấy biết chưa?
- Không có cơ hội nói, dạo gần đây cứ có cảm giác Thừa Thừa tránh mặt em.
- Có thể cậu ấy bận gì đó, em tuyệt đối đừng nghĩ lung tung.
- Bận đến mức cả ngày không có lấy mười giây nhắn tin cho em? Cái tên khốn xấu xa đó không muốn yêu đương với hắn nữa, cũng không muốn nhắc tới hắn.
Tiêu Chiến chỉ thở dài không biết nên nói gì, sao hoàn cảnh của họ lại giống nhau đến vậy?
Phồn Tinh ngồi thần thừ ra đó, sau lập tức đổi chủ đề năn nỉ anh cùng mình đi uống một chút với cậu ta để vơi đi nỗi buồn trong lòng.
Tiêu Chiến khuyên nhủ không được, từ chối cũng không xong. Nhỡ đâu Phồn Tinh say xỉn, trời đất loạn xạ đều chẳng biết lại xảy ra chuyện thì chẳng hay ho gì.
Anh đồng ý đi theo, nhưng tự nhủ sẽ không đụng vào một giọt rượu nào, giữ mình luôn tỉnh táo còn đưa cậu ấy về nhà an toàn. Nếu cả hai cùng say thì... kết cục khó đoán.
▪︎
Quả thực ngoài dự đoán, tiểu tử này say rồi nhiệt tình ép anh uống cùng. Ban đầu nhất quyết từ chối, nhưng về sau lại vì nỗi buồn của bản thân bị cám dỗ bởi Phồn Tinh, anh liền cạn sạch bảy chai.
Chưa đầy một tiếng trôi qua hai anh em cùng chí hướng chung tâm trạng đã uống hết mười hai chai.
Phồn Tinh mơ hồ bắt đầu bị hơi men điều khiển, dùng ngón trỏ chỉ xung quanh đếm rồi cười loạn xạ, hết sức ỉ ôi náo động.
- Một hai ba bốn năm sáu bảy..... anh Thỏ luônnnn.
- Tiểu Tinh Tinh nhà em say rồi saooo, trông ngốc chết đi được. Ngoài baba ra anh làm gì có ai, làm gì có ai bên cạnh nữa đâuuu.
- Hahahaha, anh em thất lạc. Hahahahaha....
- Hết nói nổi mà, huhuhu sao anh lại khổ như vầy chớ hả. Why... why 1+1=2 mà không phải 1+1=3.
♡
Giải quyết xong một số chuyện, Nhất Bác cùng Quách Thừa đang trên chiếc siêu xe sang chảnh W Motors Lykan Hypersport lái về nhà, bây giờ đồng hồ sắp điểm mười hai giờ.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng cần phải bàn gấp nên cả hai đều nghỉ học, cả ngày không gặp trong lòng ai cũng nhớ người thương.
Nhất Bác lấy điện thoại ra nhấp vào khung chat hiển tên Bảo Bảo, tin nhắn gửi đi của cậu không được hồi đáp trong lòng có chút không vui. Rất nhanh ngón tay cái đã chạm vào biểu tượng cuộc gọi.
*tút-tút-tút, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đư...*
Bảo bảo giận rồi sao?
- Không về nữa, đến nhà anh ấy.
- Nhớ người ta rồi chứ gì, đại thiếu gia yêu vào là vậy s...
- Cậu dám nói không nhớ Phồn Tinh?
- Hahaha, không chọc cậu nữa. Người của ai nấy nhớ vậy.
Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến bấm chuông liên tục mặc kệ giờ đã khuya, Trần Vũ vội vã bật tung cánh cửa ra nhanh trong chớp mắt, như thể đã đứng sẵn phía sau từ trước. Dáng vẻ hấp tấp kia, sợ hãi cùng cực.
- Thằng bé có ở cùng con không?
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn ông.
Còn về phía Quách Thừa, cậu ta cũng nhớ Phồn Tinh rồi. Đứng nép một góc lấy điện thoại vào danh bạ gọi người hiển tên Kẻ Xấu, nhạc chờ vang lên một đoạn dài mới có người bắt máy.
- Đi thôi Nhất Bác, anh ấy ở cùng tiểu Tinh.
♡
Rốt cuộc có chuyện gì mà đêm muộn như vậy lại kéo nhau đi uống, đến mức say mèm gọi chẳng ai tỉnh táo để nghe. Chủ quán là người bắt máy cung cấp địa chỉ.
Chiếc xe Quách Thừa cầm lái phóng như bay trên đoạn đường vắng lặng, rất nhanh họ đã có mặt ở quán nhậu bình dị. Nhất Bác và Quách Thừa tới đây lại chứng kiến một khung cảnh lộn xộn, hoảng loạn vô cùng.
Phồn Tinh thì ôm chân của ông chủ quán chẳng chịu buông, miệng cứ luôn lẩm bẩm lãi nhãi bên tai nhức cả đầu. Cười cười khóc khóc không thể nghe ra đang nói cái gì.
Về phía Tiêu Chiến chẳng khá hơn là bao, anh ngồi dưới đất nhắm nghiền đôi mắt đang rơi lã chã những giọt lệ ướt đẫm cả khuôn mặt.
Trong lúc thoáng qua, cậu nhìn thấy điện thoại của Tiêu Chiến rơi trong ly bia khiến nó bị hỏng. Ghé qua thanh toán xong chi phí cho cuộc vui quên lối về này liền khom xuống, bế anh vào lòng.
Quách Thừa loay hoay hồi lâu cũng cõng được Phồn Tinh trên lưng, cả hai di chuyển ra xe chạy thẳng về biệt thự riêng của Nhất Bác.
♡
Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ đang nằm trên chiếc giường king size màu trắng tinh, cậu đưa bàn tay to lớn áp vào mặt Tiêu Chiến. Ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt cho anh. Ân cần nhẹ nhàng cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ ba bốn tuổi vậy.
- Sao lại khóc?'
Mắt Tiêu Chiến vẫn đang nhắm, anh nắm chặt cổ tay của Nhất Bác lẩm bẩm nói.
- Điềm Điềm, anh xin lỗi. Xin lỗi.
Phút ấy Vương Nhất Bác như hóa đá vài giây trôi, cái tên này đã bao nhiêu năm rồi không được nghe thấy? Ngoài mẹ và Tiêu Chiến ra, không một ai gọi cậu bằng cái tên này nữa. Hóa ra anh vẫn nhớ cậu, nhớ ký ức đẹp đẽ ngắn ngủi năm đó.
- Em ở đây, đừng khóc nữa có được không bảo bảo?
Nhất Bác chòm người hôn lên trán của anh, đột nhiên Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu đăm đăm. Nhất Bác thấy anh nhìn muốn thủng mặt cậu rồi, mỉm cười như thể hiện tại tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.
- Là em sao Vương Nhất Bác?
- Ừm.
Tiêu Chiến liền tỏ vẻ giận dỗi, đánh một cái vào ngực Nhất Bác. Chẳng dùng lực bao nhiêu không khác gì đánh yêu.
- Tại sao em có vợ rồi còn đến làm phiền tôi, quấy rầy không gian riêng tư của tôi. Bây giờ thích em rồi, nói bỏ là bỏ thế nào đây Vương Nhất Bác. Em... tên tra nam đáng ghét.
Tiêu Chiến bật dậy ngồi lên người cậu, khom xuống liếm vào cái môi hơi mím đầy đặn đó hệt như một con mèo hư hỏng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nên cậu không tránh khỏi bất ngờ. Nhất Bác rất nhanh lật ngược tình thế, đè anh dưới thân mình hai bờ môi mềm như cánh sen áp sát nhau.
Nụ hôn thấp thoảng mùi rượu nồng nhưng lại vô cùng ngọt ngào cháy bỏng, lưỡi anh nằm trọn bên trong khoang miệng Nhất Bác vì cậu không ngừng mút sâu nó. Âm thanh khi ấy gợi cho người nghe vô thức tưởng tượng ra một phong cảnh ướt át bởi tiếng chọp chẹp.
Nước bọt tiết ra quá nhiều chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra bên ngoài, trong lúc diễn ra nụ hôn tê dại, tay cậu tùy tiện mò mẫm lung tung trêu chọc cơ thể nhạy cảm.
- Tương tư anh nhiều năm, chung tình như vậy lại dám mắng em tra nam.
Bàn tay to lớn không yên phận kéo khóa quần Tiêu Chiến, luồn tay vào bên trong lớp vải lục tung nơi tư mật chạm vào vật quý liên tục lên xuống.
- Phong cảnh tuyệt đẹp thế này, chỉ mỗi em nhìn thấy phải không?
- Ưmm... không, Nhất bác. Giọng của tôi... hah...
Cậu liếm cổ của Tiêu Chiến, sau cắn một cái thật mạnh rồi hôn nhẹ nhàng.
- Rên lớn hơn, em muốn nghe.
Nhất Bác vén áo Tiêu Chiến lên, di chuyển chiếc lưỡi của mình liếm láp xung quanh hạt đậu hồng hào. Từ từ dùng đầu lưỡi xoay tròn tạo khoái cảm, tiếp đó chiếc răng nghịch ngợm cố tình cắn chúng để dày vò. Người hưởng thụ bất ngờ bị tấn công, không phòng bị buộc rên lớn một tiếng theo phản xạ. Cơn đau âm ỉ đang dần kéo đến tê tái, cậu lại chuyển qua mút thật sâu. Từng cử động điêu luyện vô cùng, khiến người họ Tiêu như muốn phát điên, để rồi cơn dục vọng xấu xa xâm lấn lý trí.
- Đủ.. đủ rồi. Dừn...ah.... dừng lại, Nhất Bá... r.. tôi ra.
Nhất Bác lưu manh, cảm thấy chưa đủ đã bóp chặt tiểu Chiến lại. Cậu liếm vành tai của anh, thì thầm.
- Mau gọi lão công.
- Khô... không muốn.
- Chiến ca không thương em sao?
- .. Hah... anh thươn....ah..."
Yêu anh bao nhiêu Nhất Bác đều chứng tỏ rõ ràng qua ánh mắt của mình, cái nhìn biểu lộ tình cảm đối với anh đậm sâu rộng lớn, chân trời bao la kia cũng không sánh bằng. Cậu yêu ghét rõ ràng, bên trong thế nào ở ngoài thế nấy. Tôi ghét anh thì đừng nghĩ đến việc lại gần, đã thương rồi thì thế giới của em chắc chắn chỉ duy mỗi anh tồn tại.
- Em yêu anh, Tiêu Chiế...
*chụt*
Anh choàng tay vòng qua cổ Nhất Bác kéo xuống, hôn một cái nhẹ vào đôi môi sưng đỏ vì sự nhiệt huyết vừa rồi. Ghé bên tai thì thầm, chất giọng mê hoặc lòng người quyến rũ tột cùng khiến cậu rùng mình.
- Lão công, cho.. anh ra.. ưm... hah... thằng nhỏ đau... đau lắm.
Nhất Bác mềm nhũn cả người, cũng vô thức nới lỏng tay. Tiểu Chiến phóng thích rất nhiều và đặc, cứ như chưa bao giờ tự mình an ủi bản thân vậy.
Phân thân của Nhất Bác đã đứng chào với năng lượng mãnh liệt, căng cứng như sắp nổ tung khó chịu biết bao. Cậu lật người anh nằm úp lại, vào tư thế chuẩn bị hành sự.
Nhưng... Tiêu Chiến đã chìm vào giấc mơ rồi, anh còn ngủ trong rất ngon lành. Có lẽ phải kiệt sức lắm mới trông mệt mỏi thế kia, cậu không đành lòng quấy rầy.
Ngủ cũng trưng ra bộ mặt đáng yêu như vậy, đành chịu thôi.
Nhất Bác bật cười thành tiếng, thời gian này chỉ muốn ngừng lại, ngắm anh ngủ trong yên bình như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu cúi mình hôn lên trán anh, kế đến là hai bên má và kết thúc ở môi. Quyết tâm ghi nợ, lần sau nhất định đòi anh trả đủ đến mức không thể xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top