10: Theo Đuổi Anh

Trời khuya, không gian như được khoác một lớp áo màu tối. Sự yên bình tĩnh mịch thường ngày, nay lại bị phá tan bởi đám du côn dữ tợn đâu đó tầm khoản chục người.

Minh Hải đúng là trẻ con trong thân xác người lớn, gã ta chẳng biết dùng suy nghĩ chín chắn để sống một cách đoàng hoàng. Thật làm mất mặt đấng nam nhi khi có ý lấy đông hiếp ít.

Hắn vênh váo đắc ý, bày vẻ hống hách một cách phô trương. Trông như ta đây không sợ trời, cũng không sợ đất.

Lên mặt đủ rồi, vô cớ lườm liếc khinh bỉ Nhất Bác. Minh Hải hất cằm, nở nụ cười đểu cáng cùng cực. Vừa cười khẩy, thái độ cợt nhã nào coi ai ra gì.

- Không ngờ đại thiếu gia còn có bộ mặt này, cùng một thằng con trai cười đùa vui vẻ như vậy. Đó giờ không phải mày chỉ chơi với hai tên kia thôi sao. Lần trước công khai bảo vệ, đêm khuya thì đón người tan làm. Không lẽ...

Đây là tình huống nào ai nhìn vào cũng sẽ rõ, lấy hai chọi với mười chẳng khác gì dùng quả trứng ném vào tảng đá. Bọn nó cũng quá to gan, không lường trước hậu quả khi quyết định gây nên tai họa nghiêm trọng.

Mang cả vũ khí, xem ra thành ý muốn diệt người bằng được cũng quá mãnh liệt rồi?

Gã cầm đầu, đột nhiên đứng đó cười khúc khích vui sướng. Nội tâm đang mường tượng trong đầu.

Địa vị của Nhất Bác không phải là một thiếu gia sung sướng sao? Đầu thai tốt như vậy, trong tình huống khó khăn này ngoài bỏ chạy giữ cái mạng thì còn có thể làm được gì nữa đây?

Dù sao, ban đầu đứng canh sẵn cũng chỉ muốn tìm Tiêu Chiến tính sổ. Ai mà ngờ tên Nhất Bác này lại hiện diện ở đây, lo chuyện bao đồng.

Trước đó không lâu, Minh Hải đôi phần đắn đo khi nhìn thấy Vương Nhất Bác phiền phức kia cũng có mặt. Nếu bỏ về thì chuyện hắn hèn nhát, e sợ Nhất Bác sẽ được lan truyền rộng rãi. Không chừng sau đêm nay, bọn đàn em cũng chán nản khi gọi hai tiếng đại ca.

Sau đó, luồng suy ngẫm tự đắc dấy lên mạnh mẽ. Điều hắn muốn ngay bây giờ, đó là thấy được vẻ mặt tham sống sợ chết của Nhất Bác lộ ra. Cậu sẽ nhát cáy khi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không người nương tựa để ra vẻ nữa.

Mày sẽ làm gì đây Vương Nhất Bác?

Nội tâm nghĩ gì, trên gương mặt liền hiện cái đó. Minh Hải cười đểu ngẩng nhìn Nhất Bác, gã chợt tắt dần nụ cười của mình. Bởi cậu không như hắn mong đợi, chẳng hề run rẩy sợ hãi. Một mực giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ thường.

- Sủa đủ chưa?

Minh Hải cau mày khó chịu lẩm bẩm.

- Gì chứ?

- Lần trước ở căn tin tao nói gì, quên rồi sao?

Cũng là biểu cảm ấy không đổi, nhưng sau khi đôi mắt phượng hẹp dài kia trừng một cái, hắn lại rợn người đến lạ?

Nếu hỏi Minh Hải tại sao lại ghét Vương Nhất Bác tới mức không đội trời chung, chắc chắn sẽ có rất nhiều lý do được cho là chính đáng nêu ra dài như cái sớ. Nhưng lạ thay ở dòng đầu tiên, đơn thuần là đôi mắt của Nhất Bác.

Lý do thật dễ hiểu, mỗi khi Vương Nhất Bác vô tình nhìn về phía Minh Hải, hắn ta thấy khó chịu tột độ. Bởi gã không muốn thừa nhận sự thật, bản thân ngầm sợ Nhất Bác chỉ với cái nhìn lạnh lẽo kia.

- Đại thiếu gia không nhận ra tình thế của mình như cá nằm trên thớt à, thù riêng của tao mày quản cái gì?

- Người của tao, không quản không được.

Nhất Bác trả lời một cách dứt khoát, lượng âm thanh phát ra đủ để những người có mặt ở đó nghe thấy. Tiêu Chiến lắc đầu chán nản, anh chẳng thể nào tin nổi lời của cậu.

Hơi thở dài mệt mỏi, tự hỏi bao giờ Nhất Bác mới chịu thôi trò đùa của mình?

Còn về phía tụi Minh Hải thì im bặt, đứng đó bỡ ngỡ rất lâu. Có lẽ bộ não của họ không theo kịp, đang bận phân tích tình huống.

Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cho rằng thời gian quý báu của mình đang bị đám sâu bọ này xâm chiếm.

Bất ngờ trầm giọng, lẩm bẩm một mình.

- Còn lại giao cho cậu.

Chiếc tai nghe không dây Nhất Bác đang đeo phát lên tiếng nói lanh lãnh của Quách Thừa, cậu ta hào hứng trả lời.

- Không thành vấn đề.

Bỗng từ đâu nhanh chóng xuất hiện một dàn xe đen bóng lưỡng, tầm tám đến chín chiếc chạy tới đậu dài bên ven đường. Một đám người mặc vest đen, cao to ồ ạt bước xuống. Có vẻ là vệ sĩ do Vương Nhất Bác sắp đặt từ trước, lượng người bây giờ gấp đôi tụi Minh Hải, áp đảo hoàn toàn.

Họ khẩn trương xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt Nhất Bác, đồng loạt cúi đầu gập người hô to.

- Vương tổng.

Nhất Bác không quan tâm, nhìn sang Tiêu Chiến nhẹ giọng nói

- Em đưa anh về.

Không biết vì cái gì mà Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng hơi hoảng, mà cũng đúng thôi. Anh là người bình thường, có một cuộc sống bình dị giản đơn. Làm sao có thể quen với cái sự cố này đến bất ngờ khác xảy ra liên tục, thật tình không tiếp ứng nổi.

- Tôi tự về được...

Còn chưa nói hết câu, Nhất Bác liền vòng tay ôm eo anh kéo về phía mình thu hẹp khoảng cách. Từng cử chỉ đến giọng nói đều dịu dàng lại vô cùng quyết đoán, thế nhưng cậu tự nhiên giở trò ân ái trước bao nhiêu người mà không nghĩ ngợi sao?

- Em đang nói việc mình sẽ làm, không phải hỏi ý kiến. Anh muốn tự mình lên xe hay để em bế?

Tiếp xúc không lâu nhưng Tiêu Chiến biết rõ người trước mặt mình là ai, giọng điệu như vậy đúng là không nói đùa.

Muốn dọa người sao?

Nội tâm Tiêu Chiến không bằng lòng, thế nhưng cũng kiềm chế sự phản đối đang nảy lửa trong mình. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời cậu một lần, tâm anh chỉ sợ Vương Nhất Bác thản nhiên làm ra loại chuyện gì đó khiến đôi bên xấu hổ mà thôi.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bên con xe Lamborghini Veneno được đậu sẵn, về phía Minh Hải vẫn ngẩn ngơ không biết mình mắc vào cái lưới của Nhất Bác giăng từ trước.

Con người Vương Nhất Bác, thật không thuộc dạng tầm thường. Tại sao cậu lại biết ý định của Minh Hải, từ lúc nào chứ?

Cơn thịnh nộ xộc thẳng lên não khiến khuôn mặt bừng bừng đỏ như mới ăn cay, gã không phục chỉ tay chửi rủa. Nhìn cứ như đang muốn dùng toàn bộ sức lực để được giết người vậy.

- Mẹ nó, mày dám?

- Vương Nhất Bác, mày đứng lại đó.

Nhất Bác mặc kệ Minh Hải, cậu ngó lơ gã ta toàn tập. Tận tình mở cửa để anh ngồi vào ghế phụ lái, sau đó vòng qua bên kia yên vị trên xe. Tiếng thét hèn nhát của kẻ thất bại khi ấy thật thảm hại làm sao.

Minh Hải sau này sẽ nhận ra rằng, không phải ai cũng là đối tượng để hắn ức hiếp. Lợi dụng địa vị của cha mình để làm càng, dựa dẫm ỷ lại vào gia thế.

Động phải Nhất Bác, là sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời gã ta.

Bởi lẽ, đó là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy màu sắc rực rỡ của thế gian. Sau này ân hận suốt đời cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, cuộc sống của gã về sau vô cùng đáng thương.

Người của Vương Nhất Bác tàn nhẫn đánh đập gã, dùng hình thức dã man tra tấn từ từ. Không đánh cho chết, nhưng lại hành hạ làm hắn trở thành kẻ tàn phế vô dụng.

Cậu âm thầm tính toán từ trước, mưu kế điều tra công ty Minh Vĩ. Những lần giao dịch phạm pháp, trốn thế bao lần đều bị Nhất Bác cho người lật tung moi móc thông tin chứng cứ chống đối. Tất cả nằm trong kế hoạch ngay từ lần xung đột ở căn tin.

Mọi thứ đã đúng, từng bước đi đều mỹ mãn diễn ra như chuẩn đoán, thành công vượt xa mong đợi. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại giao bằng chứng cho Quách Thừa xử lý, xem như vung đắp tình bạn.

- Cậu khá lắm Nhất Bác, có được những thứ này trong thời gian ngắn vậy sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đang dán mắt vào mớ tài liệu chất đầy trên bàn. Quách Thừa gãi đầu nói thêm.

- Mà này, nếu bọn họ không làm ăn phi pháp. Cậu tính thế nào đây?

- Muốn bắt cá thì giăng lưới, muốn buộc tội thì gài bẫy.

Quách Thừa cười phá lên, tiếng ha hả phát ra không dứt.

- Anh Tiêu thật có phúc nha.

Khi Quách Thị, đối thủ cạnh trạnh lớn nhất đã nắm được thóp. Cũng là lúc công ty Minh Vĩ phá sản, vĩnh viễn hóa thành cái tên chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Khoản không gian bên trong siêu xe dần trở nên ảm đạm, yên tĩnh đến ngột ngạt. Trên đoạn đường vắng lặng giữa đêm khuya gần hai giờ không một bóng người qua lại, Tiêu Chiến cất tiếng nói.

- Mấy anh trai đó luôn xuất hiện đúng lúc em gặp nguy hiểm sao?

- Hôm ở căn tin hắn mất mặt như vậy thế nào cũng sẽ trả đũa, em cho người theo dõi từ lúc đó. Hai hôm trước cậu ta báo tin, hắn muốn tìm anh trút giận.

Hai hôm trước?

Đó không phải cùng ngày anh vô tình gặp hắn và Minh Quyên đến nhà hàng này dùng bữa sao?

Quả nhiên hôm ấy bị chị gái lớn tiếng nên trong lòng sinh lửa hận đây mà.

- Wao, chuyện này sao em không nói tôi biết.

- Chỉ làm anh hoảng thôi, không phải sao? Vẫn là trong tầm kiểm soát của em, chi bằng để anh ăn ngon ngủ yên.

- Nh.. nhưng sao cậu phải vì tôi mà làm đến vậy?

- Không thích ai đụng vào laopo của em.

- Ừm, tôi hiểu rồ...

Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, anh bàng hoàng nhận ra có gì đó rất sai liền đỏ mặt xù lông.

- Tôi họ Tiêu tên Chiến.

Nhất Bác tươi tắn, điệu bộ vô cùng hạnh phúc

- Là anh vừa tự nhận đó, mau mau gọi lão công.

- Không thèm đôi co với em nữa, có bệnh.

- Đúng vậy, là em có bệnh. Ngày một trở nặng, không cách cứu chữa.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai Nhất Bác, từ đôi mắt đến điệu bộ đều thể hiện rõ ràng tính chất đanh đá trỗi dậy rồi. Anh như hăm he cảnh cáo bởi cậu lấy chuyện không may ra đùa giỡn, nhưng lần này sao Nhất Bác lại ưu phiền trầm lắng đến vậy?

Ngay tức thì Tiêu Chiến thu liễm, anh không tránh khỏi sự lo âu sốt ruột.

- Đừng trêu như vậy, không vui chút nào.

- Em không đùa.

Tiêu Chiến bị người này làm cho hoảng loạn, tâm trí trở nên rối bời.

- Em... mắc bệnh gì?

- Bệnh yêu anh.

Anh bó tay rồi, chịu thua với cậu bạn nhỏ này. Hết lần này đến lần khác bị cậu ta lừa gạt, vậy mà anh vẫn cứ tin. Đôi khi Tiêu Chiến có phần đanh đá, nhưng bình thường cái suy nghĩ chín chắn hay cách cư xử lịch thiệp luôn tồn tại nơi anh. Thế nhưng lần này đã bị chọc đến phát điên rồi, anh giơ ngón giữa kèm theo nụ cười không mấy tươi vui để trả đũa cậu.

- Chiến ca, anh biết em không nói dối mà.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh bồi hồi quay mặt đi ngượng ngùng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính không đáp.

Vương Nhất Bác lấy đó làm hài lòng, không khí giữa họ hiện tại chẳng phải rất lãng mạn hay sao?

Tuy Tiêu Chiến không thừa nhận, nhưng anh cũng không phủ nhận kia mà.

Chạy qua một con hẻm nhỏ, đột ngột tâm trạng Tiêu Chiến thay đổi. Mặc dù Nhất Bác đang cầm lái, nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn chú ý đến anh. Cảm nhận sự kỳ lạ liền lo lắng, hỏi.

- Anh sao vậy?

Tiêu Chiến vẫn thẫn thờ, lông mi rũ xuống đôi mắt có chút đượm buồn. Không gian vui vẻ cùng tiếng cười đùa vừa rồi vô tình cũng bị anh kéo trùng xuống.

- Chỉ là nhớ đến vài chuyện đã cũ, không mấy vui vẻ...

Nới tới đây Tiêu Chiến nhận ra mình lại thái quá, anh liền cố cười lớn thêm lời.

- Hahaha, sao tôi lại nói nhảm rồi. Điên mất thôi, xin lỗi đừng để ý. Nhưng mà Minh Hải, tụi nó...

Giọng nói Tiêu Chiến nhỏ dần, thấp thoáng sự buồn bã vây lấy nụ cười kia làm chúng gượng gạo.

Anh nào biết được, mình vừa gợi lên hình ảnh năm xưa mà cậu bạn nhỏ ghi nhớ suốt ngần ấy năm. Cái nụ cười cố bày trên môi để an ủi người khác đừng lo lắng, Tiêu Chiến bây giờ giống như lần đó, dưới cơn mưa tầm tã năm ấy.

- Anh muốn xử lý thế nào?

- X... xử lý cái gì chứ, giải quyết trong hòa bình không phải tốt sao?

- Không thể trách em, nên trách tụi nó nghe không hiểu tiếng người.

Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, giọng hơi lớn khiến Nhất Bác giật mình.

- Không được Nhất Bác, em... đừng như vậy.

- Nếu không có em, anh sẽ bị ức hiếp đến mức nào đây?

Gương mặt Nhất Bác rất quả quyết, những lời này được nói với vẻ nghiêm túc khiến Tiêu Chiến sợ hãi không nguôi. Lỡ như mấy ông vệ sĩ kia quá tay, có người phải mất mạng thì tính làm sao?

Không thể được, Nhất Bác còn tương lai sáng lạng đằng trước. Sao có thể vì chuyện của anh mà bị liên lụy.

Tiêu Chiến ngây thơ lo rằng con đường công danh của Nhất Bác sẽ gặp khó khăn bởi vì cậu ấy quyết làm lớn chuyện với Minh Thị, dù sao xuất thân của hắn cũng là một thiếu gia đúng nghĩa.

Nhưng làm gì anh có thể hiểu được, Vương Nhất Bác dễ dàng bày ra diệu kế hoàn mỹ. Trước khi quyết định làm gì, chắn chắn đã có tính toán kỹ càng từ trước.

Vả lại, một Minh Thị thì sao có sức ảnh hưởng đến cậu? Lần này Tiêu Chiến không biết, mình đã nghĩ ngợi nhiều rồi.

Tiếng xe dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, thấy anh im lặng như vậy là rốt cuộc có chuyện gì rồi.

Đang lo lắng sao?

Nhất Bác nhìn anh, ngay khoảnh khắc này tim lại đập lệch một nhịp. Tiêu Chiến nắm góc áo của Nhất Bác, đầu thì cúi xuống tránh chạm ánh mắt. Bộ dáng cứ như chú thỏ đang cụp tai cầu xin vậy.

Anh nhẹ giọng, nói nhỏ

- Giải quyết trong hòa bình, xin em...

Con mẹ nó, anh như vậy là đang thử thách sự chịu đựng của em sao?

Dòng suy nghĩ rất nhanh lóe lên, Tiêu Chiến lại không biết hành động của mình vô tình khơi dậy ngọn lửa dục vọng của Nhất Bác.

- Ưm...

Anh bất ngờ bị cậu kéo tới hôn xuống, lưỡi của cậu rất nhanh càng quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng. Đầu lưỡi ướt át nóng ấm, quấn lấy khắng khít không rời một giây. Cứ dây dưa mãi, chẳng cách nào dứt ra.

Tiêu Chiến nhận thức được chuyện gì đang xảy đến với mình. Cho dù đêm khuya vắng người, nhưng tình tứ trước cửa nhà thế này cũng quá mạo hiểm rồi.

Anh đưa hai tay chắn trước ngực giữ khoảng cách, ấy mà sức nặng từ cơ thể cậu cứ đè xuống người anh tìm tòi sự thân mật gần gũi. Tiêu Chiến không chịu nỗi, anh vịnh lấy vai cậu đẩy nhẹ có ý từ chối nụ hôn này. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không toại nguyện cho Tiêu Chiến, anh cũng không tài nào vũng vẫy trong tình huống này. Nếu hai chàng thanh niên mạnh khỏe ngọ nguậy, không chừng chiếc xe này sẽ vỡ nát mất thôi.

Sức lực của Nhất Bác cũng quá kinh thiên rồi, phản kháng là điều khó khăn đó.

Ý chí đấu tranh dữ dội, nhưng vẫn phải công nhận kỹ thuật hôn của cậu lại chuyên nghiệp đến bất ngờ. Khiến cả người Tiêu Chiến như tê dại bắt đầu mất đi lý trí, dần thả lỏng cùng Nhất Bác chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào cháy bỏng này.

Hai người họ hôn sâu, lần trước thực hành xem ra Tiêu Chiến cũng nắm bắt được đôi chút kinh nghiệm. Tới khi bị cuốn vào cũng chủ động dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy cậu như đáp trả.

Còn phải nói, Nhất Bác vui như được mùa. Cậu ấy không thể tránh khỏi sự bất ngờ này, đây là bằng chứng rõ ràng để chứng minh mối quan hệ của cậu đang tiến triển tốt đẹp. Cậu hạnh phúc tới nỗi thân nhiệt tăng lên, sự mừng rỡ đó góp công lao kích động người ta phấn khích hơn nữa.

Cậu mạnh bạo hơn cứ vậy sấn tới như thể đã chạm đến giới hạn, hấp tấp muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tiếng mút lưỡi đầy ám muội ướt át lan toả bên tai rõ ràng. Tiêu Chiến không giỏi đến mức theo kịp tiến độ xuất sắc của ai đó, cậu không muốn cho người khác thở luôn sao?

Sắp cạn kiệt dưỡng khí, liền đập tay vài cái vào lưng cậu xin tha mạng. Nhất Bác hiểu ý mới quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy, cậu còn tham lam di chuyển xuống cổ anh mút mạnh để lại dấu tích lớn. Đánh một quả dâu tây gần ngay yết hầu Tiêu Chiến, theo phải xạ tự nhiên anh ngửa cổ. Nhất thời không khống chế được, buộc rên một tiếng.

- Ah.

Hai người đều đỏ mặt vì nghe thấy tiếng rên này, anh hốt hoảng bịt môi mình lại vô cùng xấu hổ.

- Tôi.. tớ... tới nơi rồi, cám ơn.

Anh xuống xe chạy một mạch vào trong nhà, bỏ lại Nhất Bác tim đập loạn xạ. Cái giọng dụ người đó của anh, cậu thề nhất định không để kẻ nào khác ngoài cậu nghe được.

Tiêu Chiến chạy vội vào phòng, bất cẩn vấp bậc thang đập đầu gối rất mạnh xuống sàn. Anh không bận tâm hay đau đớn gì đã vội đứng lên, đóng sầm cánh cửa tạo thành một tiếng động lớn.

Trần Vũ đang ngủ quên trong phòng bếp giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến về trễ hành động lại có chút bất thường. Không tránh khỏi lo âu, ông đứng bên ngoài cửa phòng gặng hỏi nhưng anh một mực khẳng định không có vấn đề gì. Chẳng còn cách nào khác đành về phòng để anh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến đi tắm nhưng trong đầu cứ nhớ đến nụ hôn đó, nhớ đến Nhất Bác tim anh đập nhanh như muốn nổ tung. Đến khi thả mình trên chiếc giường yêu thích thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, anh vớ tay mở màn hình xem qua.

- Chiến ca ngủ chưa?-

- Cho hỏi ai vậy?-

- Lão công nhà anh-

Vành tai nhạy cảm đấy của Tiêu Chiến dần dần đỏ lên, và đương nhiên chủ nhân của nó không hay biết được. Lập tức đánh trống lảng.

- Chuyện của Minh Hải, em tuyệt đối không được làm bậy-

- Em lại thích làm bậy, nhất là với anh-

- Tôi đang nghiêm túc đó-

- Mai em qua đón-

Tiêu Chiến thật không biết nên trả lời thế nào cho đúng, anh chính là hiểu Vương Nhất Bác ở trường nổi tiếng ra sao, còn giàu có như vậy... nếu đi chung chẳng phải sẽ gây sự chú ý nhiều hơn bình thường?

Không được, tốt nhất là nên từ chối.

Chưa kịp gửi đi, ngay lập tức anh nhận thêm một tin mới.

- Anh dám trốn em lại gây chuyện cho xem-

- Sẽ theo đuổi anh, bảo bối ngủ ngon-

Luôn không muốn thú nhận nhưng dường như cậu bạn nhỏ này bắt đầu có vị trí quan trọng đối với Tiêu Chiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top