1 : Tìm Thấy
Buổi sáng đẹp trời cùng làn gió nhẹ thoảng lướt trên da, điều này mang đến cảm giác se lạnh thoải mái. Đàn chim đậu trên cành cây ngoài kia đông như tụ hội, cả bầy ríu rít hót líu lo vang cả khung trời, góp thêm phần cho ta cảm giác cuộc sống tràn đầy yên bình lý tưởng.
Một ngày mới bắt đầu tại thành phố tình yêu Bắc Kinh, hơi ấm từ ánh nắng nhẹ sớm mai rọi qua khung cửa sổ soi sáng.
Bên trong căn phòng ấy tại nơi đầu giường được sắp xếp hết thảy những chú gấu bông, hầu hết đa số đều là hải miên bảo bảo, dường như có đủ kích thước từ nhỏ đến lớn.
Cứ ngỡ chủ sỡ hữu căn phòng đáng yêu này là một đứa trẻ, nhưng thật ra đấy lại là một chàng thanh niên đã hơn hai mươi tuổi.
Tiêu Chiến hốt hoảng bật ngồi dậy, những sợi tóc rối bời còn dựng đứng lên trông thật ngốc nghếch làm sao. Anh đờ đẫn như để quên linh hồn dạo chơi trong mộng, thoáng qua đôi ba giây mới sực tỉnh hẳn. Theo trình tự mỗi ngày gầy dựng thành thói quen, anh quay phắt sang chiếc bàn cạnh đó nhìn đồng hồ trước tiên vì bận tâm giờ giấc.
Tối qua xảy ra ca làm thêm đột ngột, báo hại đến tận mười hai giờ đêm Tiêu Chiến mới về tới nhà. Tuy bụng dạ đánh trống liên hồi, anh cũng đành bỏ mặc trạng thái kia.
Trời khuya đã muộn, sự hiếu thảo không muốn quấy rầy giấc ngủ của Trần Vũ. Anh lẳng lặng về phòng với bước chân rón rén, nếu không am hiểu sự tình nhìn sơ qua còn tưởng lầm Tiêu Chiến là tên ăn trộm vì sự cẩn thận kia thật chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến thuộc tuýp người siêng năng cần cù, tính tự lập và hiểu chuyện giống như bản năng ăn sâu vào xương cốt. Tuổi trẻ không ham chơi, quyết tâm dành hết thảy thời gian vào việc làm thêm. Mỗi ngày trôi qua không ngừng, sự chăm chỉ luôn tăng dần theo năm tháng. Chỉ cần anh về đến, tắm rửa xong ngay lập tức ngồi vào bàn, dành mọi tập trung vào những dòng chữ trong trang sách dày cượm.
Đôi khi tự hỏi, liệu có phải Tiêu Chiến đã quá khắc khe với bản thân mình? Nhiều lúc nhìn thấy nguyên tắc của anh, người bạn thân nhất cũng phải lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cậu ta luôn miệng than trách cuộc sống như vậy, cũng quá nhàm chán rồi!
- Không xong, muộn mất thôi.
Câu nói kia được phát ra bằng sự luống cuống, Tiêu Chiến phóng như bay vào toilet vệ sinh cá nhân. Quần áo được vận lên người còn chưa chỉnh tề, thời gian hối thúc trong tiềm thức khiến anh hấp tấp chạy xuống tầng trệt, nếu không xử lý tình huống bởi phản ứng nhanh nhạy hẳn đã đáp đất lăn vài vòng vì vấp nhầm bậc thang.
- Con đi đây, buổi sáng tốt lành.
Hơi thở hổn hển ngang qua hai tấm di ảnh của người đã khuất, dù có vội vàng đến đâu anh cũng không quên chào hỏi bố mẹ mình.
Tiêu Chiến sống tại căn nhà này cùng Trần Vũ, người cũng là baba nuôi đồng hành với anh trên quãng đường dài, từ lúc mới chào đời tới lúc trưởng thành.
Trước khi biến thành đứa trẻ không nơi nương tựa, anh vẫn còn bố Tiêu và mẹ Lộ kề cạnh ngày ngày. Gia đình có tất cả bốn thành viên, cuộc sống tuy không quá cao sang nhưng chung quy lại rất đáng ao ước khiến người người cầu mong có được. Giản đơn nhưng yên bình, họ quây quần bên nhau tạo ra những tiếng cười tràn ngập bao phủ không gian. Đôi lúc ngẫm lại quá khứ đã qua đi, Tiêu Chiến bỗng trưng vẻ mặt khó hiểu. Vui vẻ hoà thành một cùng nỗi đau, hạnh phúc đan xen thống khổ thật mâu thuẫn làm sao.
Bởi lẽ tiếng cười niềm vui ngày đó giờ đây đối với Tiêu Chiến thật khó mường tượng. Chúng như ngôi sao băng hiếm gặp trên bầu trời quá dỗi xa vời, chỉ xuất hiện trong tầm mắt vài giây ngắn ngủi ở cuộc đời. Sắc màu đẹp đẽ ấy không thể tồn tại vĩnh viễn như ý muốn, loé sáng bất ngờ cũng nhanh vội vã vụt mất để người tiếc nuối. Anh nào muốn nhớ lại điều gì từng diễn ra, buộc chính mình trở nên bất hạnh.
Năm Tiêu Chiến còn là một cậu bé ngô nghê vừa chín tuổi, được Lộ Tuyên Mẫn mỗi ngày ôm ấp cưng chiều trong tay. Cái ôm ấp xoa dịu chứa đầy hơi ấm từ bàn tay bà mang đến, bao lâu nay đã không còn nữa. Cuộc sống chất chứa nỗi đau, đứa trẻ phải tự bản thân dựa vào mình mà đứng lên vượt qua tất cả.
Trước khi giông bão ập đến, mặt biển tĩnh lặng dưới ánh hoàng hôn óng ánh đẹp đẽ biết bao. Ngày tang thương cận kề, hôm ấy Tiêu Chiến còn là đứa bé ngây thơ không lường trước được bản thân sắp phải đối mặt điều gì. Ngồi trên ghế dựa đung đưa hai chân nhỏ nhắn, đôi mắt xoe tròn tập trung vào màn hình trên tivi. Bên tai còn thu được giọng nói cười đùa quen thuộc của mẹ Lộ, nơi gian phòng bếp rôm rã vô cùng.
Chiếc điện thoại đặt yên trên bàn bỗng rung lên sáng màn hình, dù không có bản nhạc chuông vang lên nhưng Tiêu Chiến liền phát hiện bởi tiếng kêu è è nho nhỏ, lanh lợi hướng về phòng bếp gọi ông Trần.
- Baba, baba ơi.
Tuyên Mẫn đang càm ràm trêu chọc về việc Trần Vũ không chịu lập gia đình, nguyên nhân do ông quá khó tính chẳng chịu vừa mắt cô gái nào. Như thường lệ, bà đang tích cực có ý ngỏ lời mai mối cho ông Trần vài người đồng nghiệp đầy đủ tiêu chuẩn công dung ngôn hạnh. Thế mà ông Trần chỉ biết gật gật đầu cười gượng cho qua chuyện, thái độ đó ắt hẳn là không hài lòng.
Cùng lúc Tiêu Chiến cất tiếng gọi, ông Trần giật mình trong lòng thoáng vội mừng như được bé nhỏ giải thoát, bởi tiểu Chiến cố gọi đã vô tình cắt ngang mạch chuyện dang dở của người lớn.
Sự thân thiết giữa cả ba có thể ví như biển cả, là bao la vô tận không cần bàn đến. Họ am hiểu nhau như biết được đối phương là người thế nào. Điện thoại của Trần Vũ trên tay Tiêu Chiến sáng màn hình hiển dòng số lạ. Mới nhìn thấy con ngươi Tuyên Mẫn trừng to, dòng chữ xoẹt ngang câu hỏi cực lớn.
Trần Vũ còn có người liên lạc vào giờ này sao?
Tuyên Mẫn nhanh trí nhấc gót chân. Vừa đoạt được điện thoại trước một bước liền nở nụ cười tinh nghịch, ấn nghe máy không lâu liền tắt lịm nụ cười.
Lẽ nào... là cô ấy?
Tiêu Cố Ngụy và Trần Vũ theo sau, thấy sắc mặc Tuyên Mẫn thay đổi chóng mặt, cả hai liền nhìn nhau đặt dấu hỏi lớn. Vẻ mặt căng thẳng của bà khiến bầu không khí trầm xuống, sự im lặng bất ngờ được người thích náo động trưng bày là điều kỳ quặc đến khó tả.
Tiêu Chiến thường nghe thành viên trong nhà kể lại về những ký ức thơ ấu, tuy không đầy đủ vật chất nhưng cuộc sống lại trọn vẹn vì có vài người bạn tốt cùng nhau đồng hành. Chính xác hơn là Trần Vũ, Cố Ngụy, và Lộ Tuyên Mẫn đều xuất thân từ trại mồ côi. Cả ba sỡ hữu tính cách đều không giống ai, thế nhưng hợp nhau đến khó tin.
Do quá thân nên trông bọn họ như vạch ra ranh giới đối với mọi người, chẳng ai có can đảm tiếp xúc vì họ không mấy cởi mở. Vậy mà đến một ngày, cô gái tính tình rụt rè lại phá bỏ ranh giới đó. Lưu Ngọc nhanh chóng hoà hợp, bốn người họ trở thành gia đình của nhau. Nếu hỏi các khoảnh khắc đáng nhớ của cả thanh xuân là gì, tất cả đều không do dự đinh ninh là được ở bên những người anh em tốt không cùng huyết thống.
Cuộc sống trầm luân đủ mọi cảm xúc, chuyện vui có nhiều việc buồn cũng không thiếu. Tiêu Chiến luôn nghe mẹ mình phàn nàn bên tai việc bà chẳng hiểu vì điều gì Lưu Ngọc lại cố tình cắt đứt mọi liên lạc, như thể bốc hơi sau khi mang thai đứa trẻ tên Vương Nhất Bác.
Lộ Tuyên Mẫn chẳng hiểu nỗi sự biến mất không một lời từ của Lưu Ngọc, cô bạn hành xử như vậy rốt cuộc nguyên nhân do đâu?
Lúc đó sự lo lắng bộc phát đỉnh điểm làm Lộ Tuyên Mẫn suốt ngày đi lại, đứng ngồi không yên. Đến tận nhà họ Vương chờ đợi, Lưu Ngọc vẫn nhất quyết không tiếp đón. Tình nghĩa sâu nặng bỏ mặc tự trọng, đứng chờ nhiều ngày vẫn không có kết quả. Dù sao sự cứng đầu của Tuyên Mẫn cũng không thể so với sự cố chấp của Lưu Ngọc.
Những câu an ủi và lời trấn tĩnh tinh thần mà Cố Ngụy và Trần Vũ đưa ra, Tuyên Mẫn cũng từ bỏ ý định tìm người. Phải chăng có điều gì khó giãi bày nên cô mới hành xử như vậy.
Lưu Ngọc luôn là người đa sầu đa cảm. Nếu cô ấy không muốn tâm sự thì e là dùng hình ép buộc cũng chẳng có chữ gì được thoát ra ngoài môi.
Vài năm trôi qua, Tuyên Mẫn vẫn đợi chị em thân thiết họ Lưu đến tìm, trong lòng không cam tâm dấy lên nỗi sợ hãi lo nghĩ cho bạn mình. Tung tích về cô bạn ít đi, trùng thời gian độ tuổi Vương Nhất Bác ở trong bụng mẹ.
- Phải chăng có uẩn khúc gì?
Hi vọng chợt đến vào lúc không ngờ, gần đây lại may mắn phát hiện Lưu Ngọc có liên lạc với Trần Vũ. Một tá câu chuẩn bị trào ra, Tuyên Mẫn vội hờn trách Trần Vũ lý do tại sao lại giấu nhẹm việc này.
Hoá ra Lưu Ngọc đã yêu cầu ông phải hứa không được tiết lộ cho bất cứ ai, nếu trái lời bà ấy sẽ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa cuối cùng.
- Cậu... chẳng lẽ Nhất Bác mang họ Trần?
Tuyên Mẫn tinh nghịch quậy phá, nếu bắt bà nói ra suy nghĩ thì chỉ toàn những lời ngốc nghếch. Với đầu óc đơn giản bà phân tích như vậy cũng không đáng trách, bởi vì đôi lần bà ấy bắt gặp Lưu Ngọc và Trần Vũ nói chuyện riêng. Nhìn thấy bà thì liền đổi chủ đề, cả hai hành động ấp úng như thế nên tạo ra sự mờ ám rất nồng nặc.
Cứ ngỡ họ dành cho nhau cảm tình đặc biệt, Tuyên Mẫn cũng không nỡ phá đám hay rình rập nghe trộm. Dù sao nếu họ kết duyên thành đôi, không lý nào lại lén lút che giấu đúng chứ?
Trên hết Tuyên Mẫn cũng có những nguyên tắc tự bản thân đề ra, không thể nào làm chuyện mập mờ chỉ để thoả mãn sự tò mò.
Đến ngày Lưu Ngọc quyết định mặc váy cưới, cô kết hôn cùng người chồng tài giỏi tên Vương Nhân. Tuy chúc phúc nhưng bà lại thấy Trần Vũ buồn lòng, vậy là chuyện tình đẹp giữa bọn họ kết thúc thật rồi?
Câu hỏi ngớ ngẩn của Tuyên Mẫn làm Trần Vũ hoang mang, Cố Ngụy đứng khoanh tay gần đó cũng khẽ cười.
- Tôi nằm mơ cũng không ngờ cậu là loại người như vậy.
Trần Vũ trừng mắt, dường như muốn Cố Ngụy thôi tiếp ứng cho vợ mình. Sau ông lập tức đáp trả bằng thái độ nghiêm túc có hơi khắt khe.
- Cậu biết rõ tôi là loại người gì mà?
Không gian lúc ấy trùng xuống, bọn họ thân đến mức chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào trước mặt Tiêu Chiến. Vậy mà lần đó Trần Vũ chẳng thể kiềm chế, ông bực tức bỏ ra ngoài đến khi trời sáng mới trở về.
Tuyên Mẫn tự hỏi việc gì khiến Trần Vũ gay gắt, không nhất thiết phải phản ứng như vậy mà đúng chứ?
Cố Ngụy cũng giật mình, lấy thái độ kia làm kinh ngạc. Mặc dù không biết rõ việc gì làm Trần Vũ tức giận, ông ấy vẫn lựa chọn cùng vợ mình ngồi xuống nói lời xin lỗi chân thành.
Tối qua Trần Vũ giận dữ đến cả mặt bừng đỏ, vậy mà sau khi trở về lại xuống nước chủ động nhận lỗi với thái độ thành khẩn.
Ngẫm lại bọn họ thật kỳ lạ, tự dưng ngồi nhìn nhau xin lỗi qua lại trông như những đứa trẻ đáng yêu tranh nhau phần lỗi về mình.
Sau đó, Trần Vũ khẳng định rõ ràng việc mối quan hệ giữa ông và Lưu Ngọc thật sự chẳng có gì phát sinh. Cả hai người chỉ xem nhau như anh em ruột, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Vừa hay hôm nay là sinh nhật tròn bảy tuổi của Vương Nhất Bác, Lộ Tuyên Mẫn quyết định lần này phải gặp cho bằng được người bạn cũ năm xưa. Họ bàn nhau tự tay làm bánh kem cho thằng bé ấy để tạo bất ngờ, tới khi Trần Vũ hẹn gặp cô, Tuyên Mẫn sẽ bất ngờ nhảy ra và hỏi rõ tại sao lại tránh mặt họ suốt ngần ấy năm.
Và ngày tang thương đã đến, cái ngày chết tiệt mà Tiêu Chiến không dám nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Tuyên Mẫn nhìn chiếc điện thoại rung lên, đang chuyển động trên mặt bàn. Cố kìm lòng không nghe máy, vẫn rất háo hức nhớ giọng nói kia. Bà đứng cạnh Trần Vũ ra hiệu đe dọa ông phải mở loa ngoài để cả bọn cùng nghe.
- Gọi anh giờ này, có chuyện gì s...
Câu nói của Trần Vũ bị gián đoạn bởi tiếng khóc thê lương từ Lưu Ngọc.
- Xin lỗi, em.. tiếp tục sống là điều không thể.
Trần Vũ và Cố Ngụy chết lặng, câu nói kia bị bộ não phủ nhận, từ chối sự thật đang diễn ra. Tuyên Mẫn thất vọng tràn trề, nóng lòng giựt lấy điện thoại của ông quát nạt người gọi bên kia. Vẻ mặt mất bình tĩnh hung tợn ấy của mẹ mình là lần đầu Tiêu Chiến chứng kiến.
- Rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì để cậu đối xử như vậy, có muốn chết cũng phải cho tôi một lời giải thích.
Cố Ngụy giữ vai vợ mình có ý can ngăn, biết rõ mặc dù tính cách Tuyên Mẫn trẻ con nghịch ngợm, đôi khi có phần rất ngốc. Nhưng lúc bà ấy nổi giận lời lẽ buông ra từ miệng không hề chừng mực hay nhượng bộ, khó nghe vô cùng. Đánh mất bình tĩnh, Tuyên Mẫn vô tình hất đi bàn tay của chồng mình trong vô thức.
Tình hình trở nên tệ hại, Trần Vũ không dám đối mặt chỉ biết chậc lưỡi giật điện thoại về tay.
Tiếng khóc bên kia không còn vang vọng thảm thiết, chỉ có hai chữ xin lỗi yếu ớt thều thào như lời thầm thì. Cuộc gọi còn đang kết nối, vậy mà tại sao sự im lặng bên kia lại diễn ra một cách đáng sợ thế này.
Tuyên Mẫn cắn chặt răng buộc miệng chửi thề vài câu, bà ghé lên trán Tiêu Chiến hôn một cái rồi bỏ ra ngoài. Cố Ngụy hiểu ý vợ mình muốn đến biệt thự Vương Nhân tìm người, ông thở dài nhìn Trần Vũ. Đuôi mắt trút xuống nên cái nhìn lần đó buồn bã vô cùng, cứ như đang nói lời từ biệt. Ánh mắt thế này, thật khiến người ta có muốn quên cũng không thể được.
Trần Vũ nhỏ giọng, ông nói.
- Trời đang mưa, hai cậu cẩn thận.
Cố Ngụy phì cười rất tươi, nhưng sao lúc đó khuôn mặt lại phản ánh biểu cảm này là giả dối.
- Đừng trưng vẻ mặt lo lắng như vậy, mọi việc sẽ ổn thoả. Cậu trông chừng tiểu Tán giúp tôi.
Cố Ngụy nhìn sang Tiêu Chiến, thấu hiểu nét mặt kia biểu hiện là do đâu. Người cha ôn nhu đó bỗng nhiên xoa đầu con trai, nở nụ cười mỉm rạng rỡ như thể đảm bảo sẽ chẳng có chuyện xấu nào sẽ xảy đến với gia đình của họ.
- Nếu bố về trễ thì con đừng đợi.
.
Ly nước bị bàn tay rung rung buông lỏng, từ trên cao rơi xuống làm chúng vỡ ra thành nhiều mãnh. Sau khi cuộc gọi đến báo tin trên đường xxx xảy ra một vụ tại nạn, va chạm nghiêm trọng đến mức có hai nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trần Vũ mọi khi cứng rắn bao nhiêu, nay sao yếu đuối đến lạ, mạnh mẽ khi ấy tự động tan biến vào hư vô. Sấm sét bên ngoài quá lớn cùng cơn mưa nặng hạt trút xuống mái nhà, đứa trẻ hoảng hốt không ngủ được, tay ôm chặt gấu bông trên lầu chạy xuống.
- Baba, con sợ.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm xúc của Trần Vũ đột dưng bị đẩy lên đỉnh điểm. Ông quỳ xuống cúi mặt che giấu, hai dòng nước mắt chảy mãi không cách nào ngưng được. Đứa bé chạy đến cố nhìn, bỏ gấu bông quan trọng nằm dài trên đất. Ôm chặt cổ ông vỗ về, ngây ngô an ủi.
- Bố mẹ mà nhìn thấy sẽ chọc baba mất, sấm sét không có đáng sợ vậy đâu nên... baba đừng khóc nữa mà.
Gục đầu trên tấm vai nhỏ bé tuông trào, than trách ông trời sao lại trêu đùa bọn họ thành ra thế này.
Tiêu Chiến không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến bố mẹ anh phải mất mạng, đúng hơn là chẳng muốn nhắc lại nỗi đau hành hạ tâm trí Trần Vũ bấy lâu. Anh từng chứng kiến thời gian đó Trần Vũ ra sao, mất mát khiến ông đau lòng và mất ngủ nghiêm trọng. Phải khó khăn như nào, mất biết bao thời gian mới nguôi ngoai được một ít.
Có lẽ bố mẹ bên kia thế giới nhìn thấy Tiêu Chiến bây giờ cũng đã an lòng, hãnh diện. Vẻ ngoài tuấn tú như minh tinh của anh luôn thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, con gái trường này và lân cận những ngôi trường khác ai cũng biết đến Tiêu Chiến với danh mỹ nam đẹp không góc chết. Một nét đẹp ôn nhu thập phần lanh lợi, dáng người cao ráo 1m83,6 và cân nặng tương đương chuẩn.
Mái tóc đen bồng bềnh, cặp mắt to tròn cùng chiếc mũi cao thanh tú. Phía dưới đôi môi đỏ mọng có cả chiếc nốt ruồi triệu đô làm điểm nhấn trông khá quyến rũ, khi cười sẽ lộ ra răng thỏ siêu cấp đáng yêu, nhan sắc nghịch thiên mà Tiêu Chiến được thừa hưởng từ bố mẹ khiến người ta phải cảm thán động lòng.
Không chỉ nổi tiếng qua vẻ bề ngoài mà cả tính cách cởi mở lẫn sự giỏi giang, chưa từng ra vẻ kiêu ngạo khoác lác mà rất khiêm tốn. Vốn đã tốt bụng hiền lành nên khi ai nấy cần gì miễn là trong khả năng, anh đều sẵn sàng giúp đỡ.
Bởi lẽ đó thường xuyên xuất hiện những cô nàng tìm đến không vì bài tập gì cả, chỉ là muốn tiếp cận cùng anh yêu đương.
Thật ra con người ai cũng có khuyết điểm, Tiêu Chiến rất thông minh nhưng không may lại ngốc nghếch trong tình yêu. Chỉ khi bọn họ thấy Tiêu Chiến vẫn tiếp nhận và còn đối đãi không tệ với mình liền có tự tin thẳng thừng tỏ tình, lúc đó anh mới bỡ ngỡ nhận ra, khéo léo tìm cách né tránh mà không làm người ta bị tổn thương.
Trở về với hiện tại, tận dụng đôi chân thon dài miên man ấy cố gắng chạy bộ để rút ngắn thời gian. Ngay lúc này tại sân trường, Tiêu Chiến gập người thở hổn hển vì mệt lã. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem giờ, vẫn may là còn kịp vài phút. Thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng từ phía sau lưng có bàn tay vỗ mạnh vào vai Tiêu Chiến hớn hở bắt chuyện.
- Trùng hợp thật anh thỏ, lại đến trễ cùng lúc rồi.
Cậu thanh niên dễ thương này là Phồn Tinh, tam thiếu gia của tập đoàn nhà Uông Kỷ Chu. Em ấy luôn hoạt bát, rất dễ gần và có phần tinh nghịch.
- Giúp em đưa cái này cho ca ca, có được không?
Nói xong Uông Phồn Tinh thản nhiên cầm tay Tiêu Chiến, đặt hộp cơm đã được làm sẵn cho anh giữ lấy. Rồi cậu chẳng nói lời nào nhanh chân chạy đi, được vài bước Phồn Tinh quay lại cùng nụ cười tươi rói vẫy tay nói thêm với giọng hét rất to. Hiển nhiên, tất cả mọi người quanh đó đều giật mình vì sự chú ý cậu tạo ra.
- À quên mất, cám ơn anh thỏ siêu cấp đáng yêu.
Uông Phồn Tinh vui vẻ quay lưng vội bỏ đi, miệng nhỏ còn huýt sáo lộ rõ sự yêu đời. Để lại Tiêu Chiến ngại ngùng với lời khen ngợi ồn ào kia, không tránh khỏi bối rối có phần khó xử.
Người ca ca mà Phồn Tinh vừa nói đến là Trác Thành, đại thiếu gia của tập đoàn họ Uông. Trác Thành và Tiêu Chiến quen biết nhau vào năm cấp hai, họ là một cặp bạn thân nổi tiếng như hình với bóng chẳng chơi với ai chỉ chơi với nhau.
Cùng lúc ấy phía trên tầng một của nhà trường, có bóng người đút hai tay vào túi quần đứng bên hành lang. Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nâu sáng bồng bềnh bay phấp phới.
Hắn ta dán đôi mắt phượng sắt bén ấy lên người Tiêu Chiến quan sát kỹ càng, đến khi anh rời khỏi tầm nhìn bất giác khóe môi cong lên nở nụ cười tà mị hết sức đắc ý. Làm cho cậu bạn thân đứng bên cạnh nhìn thấy không khỏi rùng mình rợn gáy.
- Tìm thấy rồi, Chiến ca.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa an toạ liền bắt được cái nhìn lườm liếc quen thuộc của Uông Trác Thành, cậu ta bước đến gần với thái độ cộc cằn nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Ngang nhiên côn đồ đá vào chân bàn rồi lớn giọng quát.
- Tại sao không đợi tôi đi cùng?
- Không phải chứ đại ca, tôi có gọi nhưng cậu bắt máy sao?
- Không biết tới nhà tôi à, báo hại thiếu gia đây chút nữa là trễ giờ.
- Trách tôi? còn không phải do cậu ngủ như chết à?
- Cậu... được rồi, sáng sớm tôi không muốn cãi nhau, xích vào trong cho lão tử ngồi.
Trác thành đá thêm một cái mạnh vào chỗ vừa rồi tỏ vẻ bực nhọc, hai người họ tuy bên ngoài lúc nào cũng quát lên như nước với lửa, nhưng bên trong thực chất rất thân và hiểu nhau. Những bạn học đã sớm quen với việc này nên cũng không còn lạ gì, nếu là người mới chuyển đến có lẽ sẽ nghĩ rằng Trác Thành tự cao tự đại không hiểu chuyện, dùng gia thế của mình bắt nạt Tiêu Chiến.
Mỗi khi bên cạnh người bạn thân thường thì anh luôn rất thoải mái nên có chút đanh đá và những màn đấu khẩu với Trác Thành bất phân thắng bại, chỉ là hôm nay không phản bác đến cùng, ngoan ngoãn nhích vào trong khiến Trác Thành có chút khó hiểu.
- Yo, nhường tôi cơ đấy. Hôm nay trời có bão lớn đúng không?
Tiêu Chiến bỏ qua lời chọc ghẹo của Trác Thành, xoay người lấy phần cơm đặt lên mặt bàn dùng cây bút gõ gõ vào nắp hộp
- Ban nãy tôi gặp tiểu Tinh, em ấy nhờ tôi đưa cho cậu.
Không phải chứ?
Vừa nhìn thấy thức ăn, Trác Thành trợn mắt hốt hoảng.
Đây là đồ ăn của Uông Ngọc Nữ chính tay nấu mà, trình độ nấu ăn của em gái Trác Thành dở thậm tệ, nếu không nói quá khó nghe thì chính là thua cả đứa con nít. Trác Thành cố tình tránh mặt Uông Ngọc Nữ mấy hôm nay để không phải cho thứ đó vào bao tử, trốn thôi đã đủ vất vả, nay lại được Tiêu Chiến tốt bụng mang tới trước mắt.
- Cậu đây là đang muốn hại tôi sao, biết rõ em ấy nấu ăn kinh khủng như nào mà còn nhận?
Chẳng hiểu Uông Ngọc Nữ vì cái gì, đột ngột cho đầu bếp đi nghỉ dưỡng rồi dành phần nấu ăn cho cả gia đình. Mọi thứ thật là kinh khủng khi canh thì ngọt như kẹo, đồ kho mặn còn hơn muối, món chiên luôn có một màu đen u ám bao phủ vì đã bị khét, cơm trắng nhão nhẹt chỗ sống chỗ chín. Báo hại Trác Thành và Phồn Tinh mấy ngày vừa qua chỉ toàn ăn đồ ở ngoài.
- Có cần bình phẩm vậy không? Em gái ruột của cậu đó, với lại tiểu Tinh đưa cho tôi xong thì chạy mất, không lẽ cậu bắt tôi phải rượt theo em ấy trả lại?
- Cậu thì biết cái gì, lần sau có kề dao ép lấy cũng không được nhận, nếu đã nhận thì giữ lấy mà ăn.
Trác Thành đứng lên cầm hộp cơm vứt thẳng vào sọt rác không chút do dự, cậu biết rõ nếu ăn vào căn bản không phải đau bụng đến chết thì cũng bắn pháo hoa trong toilet cả ngày. Đây vốn dĩ không phải thức ăn cho người, cho heo heo còn chê.
Tiêu Chiến nhìn sự phũ phàng của tình anh trai em gái nhà họ Uông, chỉ biết lắc đầu chán chường mà cười trừ.
Hết tiết mọi người bắt đầu dọn dẹp lại sách vở để ra về, đến giờ cơm trưa bụng Trác Thành réo liên hồi, quay qua thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang để tay lên mặt bàn làm gối kê đầu, nhắm nghiền đôi mắt.
Gió bên ngoài thổi vào làm cho mái tóc đen động đậy, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt tuyệt sắc khi ngủ quên đó, phải thầm công nhận đây là một cực phẩm. Mắng trong lòng ông trời cũng quá bất công đi, muốn chụp vài tấm hình dìm Tiêu Chiến những lúc anh chẳng có phòng bị như thế này cũng không thể toại nguyện.
Một lát sau Trác Thành giật mình, dùng hai tay vỗ vào má lấy lại tỉnh táo liền lay Tiêu Chiến dậy. Thấy anh không phản ứng, cậu đặt tay lên vai vừa gọi vừa lay mạnh hơn.
Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu nhìn Trác Thành. Vì ngủ trong tư thế đó khá lâu nên trán anh hằn đỏ, còn đổ mồ hôi rất nhiều. Sắc mặt không tươi tắn như thường ngày nữa mà trắng bệnh, mệt mỏi thấy rõ.
- Làm sao vậy, bệnh rồi?
Trác Thành giơ tay áp lên trán Tiêu Chiến kiểm tra sơ qua, thật sự rất nóng.
- Tôi không sao...
giọng anh yếu ớt nhỏ nhẹ như chẳng có hơi vậy, khoác túi xách lên vai, vừa bật đứng dậy chợt choáng váng lảo đảo hơi nghiêng người ngả sang Trác Thành.
- Người nóng như lửa mà bảo không sao? Khi sáng còn tranh cãi với tôi, bây giờ nhìn xem cậu thành cái dạng gì rồi?
Trác Thành lo lắng cho cái tên này, anh vì không muốn Trần Vũ lo lắng nên lúc nào cũng cố gắng đạt điểm tối đa để được hỗ trợ học phí, từ khi đủ tuổi anh đã tìm việc làm thêm chăm chỉ đến nỗi quên cả ăn ngủ.
Trác Thành vốn biết Tiêu Chiến thường đau dạ dày, nguyên nhân còn gì ngoài bỏ bữa bằng sự tùy hứng. Bất an vì hiểu rõ, cho dù Tiêu Chiến có mệt đến chết cũng không giữ ý định than vãn với ai mà luôn chịu đựng. Thay vì dành chút thời gian ít ỏi yêu thương bản thân, anh lại dành nó quan tâm đến người xung quanh. Tư cách là một người bạn, Trác Thành luôn nhắc nhở và cằn nhằn về điều này nhưng Tiêu Chiến chẳng mấy để tâm.
- Được rồi đừng nói nữa... hồi sáng tôi không ăn gì bây giờ có chút đói, ăn xong sẽ khỏe.
- Vậy thì đi ăn trước, dùng bữa xong cậu vẫn phải theo tôi đến phòng y tế.
Tiêu Chiến gật đầu tán thành, sau đó cậu ta hấp tấp vụng về tay có hơi choàng qua để đỡ anh xuống căn tin.
Đang xếp hàng gọi món, họ bỗng nghe tiếng trêu chọc bỡn cợt ức hiếp một cậu thanh niên ngồi ở dãy ghế gần đó. Đám du côn khá đông khoản bảy người, ăn mặc không gọn gàng chuyên đi gây sự kiếm chuyện.
- Tiền đâu?
Đôi chân Minh Hải mang giày thể thao hàng hiệu, bất lịch sự đạp lên ghế không chút phép tắc. Tên đi cùng hiểu ý dùng bật lửa chăm cho điếu thuốc đang ngậm trên môi hắn cháy lên.
- Ti.. tiền gì... tô.. tôi không có lấy tiền của các c...
Quá sợ sệt, giọng người này chữ nghe chữ không. Đám đầu gấu lấy đó làm ngông cuồng, càng lấn tới hơn nữa.
Họ cười lớn chế giễu con mồi, khi thấy Lạc Minh bắt đầu run bần bật. Minh Hải cúi xuống khoác tay lên vai của cậu ta, nhả ra làn khói trắng vào đầu có ý nhục mạ.
- Nghe đồn nhà mày khá giả, chi bằng chia cho anh em chút đỉnh vậy thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?
- Tiền của tôi... sao l... lại phải đưa ch.. cho...
Lạc Minh sợ đến nỗi nói một câu hoàn chỉnh cứ lấp vấp khiến gã mất kiên nhẫn, khó chịu lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai phun nước bọt bừa bữa chê phiền.
Nóng nảy nắm lấy mái tóc dài che phủ cả mắt của Lạc Minh, đập thật mạnh xuống bàn. Khay thức ăn để ngay đó bị động, hạt cơm dính đầy lên mặt mũi cậu ta. Minh Hải tiếp tục dùng lực kéo ra, nhẫn tâm đấm thêm một cái lên má khiến cặp mắt kính dày cợm văng ra. Nhiêu đó vẫn chưa khiến Minh Hải hả dạ, hắn lấy bát canh của bạn bàn bên cạnh đổ lên đầu Lạc Minh.
- Đã ăn cơm thì phải kèm canh cho đầy đủ, người anh em à, đừng trách tao. Chỉ nên trách mày rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt.
Lạc Minh bây giờ nhếch nhác cùng cực, vì bị đổ bát canh ấm mà mái tóc ướt nhiễu từng giọt từng giọt. Là đối tượng cho kẻ khác bắt nạt, trước mặt bao nhiêu người không ai lên tiếng giúp đỡ cậu. Họ chỉ vui vẻ hớn hở hùa theo mà cười góp vui, như thể ủng hộ hành động tồi tệ này. Quá uất ức nên nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Người A:
- Tên lập dị đó lại bị tẩn nữa cho mà xem.
Người B:
- Tôi chưa từng thấy ai lại để tóc dài che hết cả mắt như cậu ta, nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Minh Hải, thành phần học sinh cá biệt trong trường. Ai cũng biết tên đó làm loạn nhưng vẫn dè chừng vì nhà hắn giàu, cha là chủ một công ty, chú là hiệu trưởng trường này nên mới phá phách ngang tàn như vậy. Chẳng ai dại mà dính vào, cứ thế lộng hành tác quai tác quái.
Những bạn học khác cũng khoanh tay đứng xem, đa số vui vẻ cổ vũ cho bọn chúng càng thêm phấn khích. Minh Hải thấy bản thân oai phong, càng đánh càng hăng. Như vậy mới có thể chứng tỏ ta đây có bản lĩnh ngang nhiên trừng phạt những kẻ chống đối mình.
Tiêu Chiến đang đứng gần quầy căn tin chứng kiến, thấy hắn nắm tóc Lạc Minh có ý trêu đùa. Biết rõ không ai dám đi gọi thầy cô tới giải quyết nên Tiêu Chiến chỉ còn cách nhờ Trác Thành, người khác bị bắt nạt lương tâm anh thật không thể đồng ý cho qua.
Trác Thành giật mình, chưa kịp kéo Tiêu Chiến lại thì anh đã chạy ra đó. Lấy hết sức lao tới đẩy mạnh vào Minh Hải, hắn mất đà vấp cái ghế đằng sau nên té nhào lộn một vòng ngồi bệt dưới đất. Những người ở đó ngơ ngác nhìn theo, sau liền im bặt vì không ngờ Tiêu Chiến tự mình đâm đầu vào lửa.
Tên này cậu bị ngốc à, bản thân cậu còn chưa lo xong lại đi làm anh hùng.
Trác Thành thấy không ổn, cho dù có nhảy ra e rằng chỉ day dưa khó đường rời đi nhanh chóng. Chỉ cần giải quyết gọn nhất là được, không ai dám gọi thầy hiệu trưởng tới thì để Trác Thành xung phong.
Tên Minh Hải này ngang tàn trấn lột bạn học cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lên tiếng vì sợ về sau không yên ổn học trong cái trường này. Vậy mà hôm nay Tiêu Chiến ra mặt chống đối như vậy có khác gì đang yên lành mà khờ khạo đi rước họa vào thân, tìm kiếm xui xẻo.
- Ăn xin công khai như vậy... mất mặt quá đó.
Tiêu Chiến chóng mặt, đến nói chuyện cũng cảm thấy mệt mỏi.
Về phía Minh Hải bị đẩy ngã, hắn tức giận vì nhục nhã lập tức đứng lên đi tới đấm mạnh vào mặt Tiêu Chiến. Ngón trỏ của Minh Hải có đeo chiến nhẫn thiết kế khá nhọn nên khi lướt qua làm cho khóe môi anh bị xước và chảy máu. Tiêu Chiến choáng váng hắn vẫn chưa nguôi đá thêm vào bụng, lực mạnh làm anh mất thằng bằng té lăn dưới đất.
Tiếp tục bước tới nắm cổ áo anh kéo người đứng dậy vứt sang đống bàn ghế còn ngay ngắn, bốn bạn nam hóng chuyện đang dùng bữa ngay đó hết hồn, khi thấy anh ngã nhào đến chỗ mình liền bật dậy tránh sang một bên.
Tiêu Chiến đập lưng vào cạnh bàn một cái ê hết cả thân, cùng lúc bắt đầu hoa mắt không nhìn rõ. Anh té xuống trong tư thế nằm úp, Minh Hải thấy anh muốn đứng dậy liền dùng chân đạp mạnh vào lưng khiến anh không cách nào chống đỡ. Thể lực đang yếu lại bị tên đó đánh như vậy, cơ thể kiệt sức không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Minh Hải liếc mắt nhìn Tiêu Chiến nằm đó, điếu thuốc lá đang hút dở bị rớt ra từ miệng vì cú nhào lộn vừa rồi. Hắn đạp nát ngọn lửa nhấp nháy nháy trên điếu thuốc lá, hất mặt lên trời lớn tiếng quát.
- Đây là kết quả của việc làm trái ý tao, đánh cho nó tỉnh.
Trong bọn đang đứng, có hai tên tiến đến chuẩn bị làm theo lời đại ca chỉ đạo. Dửng dưng có một người ở đằng sau lên tiếng ngăn lại.
'Mình rất thích đọc comment của mấy bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top