Ngày 3 (3): Xuân dược, song long nhập động

"Tử Thư?" Đối với mị tình trước mặt, Ôn Khách Hành khó mà cưỡng nổi. Hắn vô thức trượt tìm xương hồ điệp của y, sau lại mân mê nhân ngư tuyến, môi lẩm nhẩm, "Tử Thư, ngươi thật mê người."

Mùi thảo dược vẫn còn văng vẳng, dục tình cứ vậy phá bỏ mọi rào cản.

Chu Tử Thư dán lên người hắn, hai mắt vì tác dụng của xuân dược mà trở nên mờ mịt. Cánh môi ửng hồng đầy ma mị, hai má cũng đỏ tươi như rạng mây hồng. Bàn tay của Ôn Khách Hành hóa thành cự xà lãnh hàn, hắn si mê tìm kiếm thứ gì đó nơi y, vô thanh trượt qua bờ mông cong mẩy, vô thức vói vào hậu huyệt nhỏ.

"Ôn, Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư nhìn hắn bằng cặp mắt phóng đãng. Biểu tình quả quyết lúc còn ở Thiên Song hiện đã biến mất không thấy đâu, giờ chỉ lưu lại tia mị lực kinh người.

"Hửm? Chu Tử Thư, ngươi muốn cái gì?" Ôn Khách Hành vờ vĩnh hỏi, hơi thở nóng rực cứ vậy phả mạnh vào cổ y. Thân thể Chu Tử Thư như bị lửa thiêu đốt, y mê man xà vào lòng hắn, hé miệng ngậm lấy khỏa châu của Ôn Khách Hành.

"Hừ..." Ôn Khách Hành nhịn không được bật ra tiếng rên nho nhỏ, cảm xúc của hắn khi thấy y chủ động đó chính là cực kì kích động. Chu Tử Thư tựa hồ đã biến thành một con người hoàn toàn khác, tùy ý phóng đãng, mặc sức làm những điều mình thích.

Ôn Khách Hành xoa tóc y, cười nói, "Ngươi không sợ thương thế càng trở nặng sao?"

Lại như nhớ tới cái gì đó, Ôn Khách Hành mò mẫm tìm kiếm phân thân bán cương của người nọ, điêu luyện xoa nắn nó, rất nhanh đã khiến nó cứng lên.

"Ta quên mất, đây là mộng, thương thế này cũng không đáng ngại gì." Ôn Khách Hành nặng nhọc thì thào, khỏa châu nâu sậm trước ngực bị Chu Tử Thư ngậm đến đầy nước. Y dùng lưỡi của mình liếm qua điểm nhô ra, thích thú cười khẽ.

Mắt thấy mỹ nhân đã nhoẻn miệng cười, Ôn Khách Hành hiếm khi động dung. Đôi mày sắc lẻm theo đó nhướng cao, hắn dịu dàng nâng mặt y lên, hỏi.

"Vui như vậy? Có chuyện gì sao?"

Chu Tử Thư nhìn hắn, rướn người hôn lên mi mắt hắn. Không gian điên cuồng chớp động, nhà lá xập xệ thoáng cái đã biến đi mất dạng. Khung cảnh xung quanh chợt biến thành chốn thâm sơn cùng cốc, phía dưới là hồ nước ấm, hai bên là dãy cỏ lao đang liêu xiêu loạn động.

Người trước mắt chợt hóa thành thiên tiên, dung nhan mỹ mạo, mắt tỏ ý cười. Y nhẹ nhàng trườn lên thân thể trần trụi của hắn, nước nóng ngập ở trước ngực, mỹ... rất mỹ.

'Lép nhép...'

'Ào' một tiếng bọt nước văng lên tung tóe, Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành áp lên mỏm đá to trơn trượt. Hai người thân thể xích lõa, hơi nước nóng hong vào khiến da thịt ửng đỏ. Ôn Khách Hành mê loạn nhìn y, chỉ thấy Chu Tử Thư nhếch môi cười nhẹ, xuân dược ban nãy tựa hồ vẫn chưa biến mất.

"Nhìn ta, ngươi nói thử xem, ta tên là gì?"

Ôn Khách Hành hỏi y, Chu Tử Thư dùng ngón tay phác họa dung mạo tuấn mỹ của người trước mặt. Y hiếm khi dùng bộ mặt kiên nhẫn này với Ôn Khách Hành, dù có thì chỉ là một hồi ảo giác, thế nhưng cũng đủ khiến hắn mê luyến không buông.

"Ôn Khách Hành, ngươi là Ôn Khách Hành. Là thủ lĩnh Quỷ Cốc..." Chu Tử Thư rũ mi, nhẹ nhàng nói, "Ngươi không làm Quỷ Chủ của ngươi, theo vào đây cùng ta chịu chết làm gì?"

Ôn Khách Hành ngẩn người, nháy mắt hiểu rõ, "Ngươi còn thanh tỉnh sao?"

Thấy Chu Tử Thư cười, Ôn Khách Hành liền phấn khởi khôn nguôi. Người hắn chọn đúng là cực kỳ đặc biệt, Túy Sinh Mộng Tử thiên biến vạn hóa như vậy, thế mà Chu Tử Thư vẫn có thể giữ được thanh tỉnh, đúng là hiếm thấy.

"Đây là tư thù của ta và Cô Linh Tử Quỷ, ta không muốn liên lụy ngươi." Ôn Khách Hành tự nhận trách nhiệm vào mình, không để tâm nói. Chu Tử Thư nhăn mày hít ngụm khí lạnh, tay không khống chế được trượt xuống giữa hai chân.

"Ngươi..."

Giữa chân Chu Tử Thư có một cây côn thịt trướng lớn, cũng không đúng, không phải một cây, mà là tận hai cây.

Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, trừng nhìn Ôn Khách Hành, "Ngươi là quái vật sao? Sao lại có tận hai cái!"

"Cái này làm sao ta biết được? Là Túy Sinh Mộng Tử làm, không phải ta." Xem bộ dáng của Ôn Khách Hành thì hắn đương nhiên không hề bất mãn với hai thứ này rồi. Cô Linh Tử Quỷ không thể diệt hắn từ mộng ảo, mà mộng ảo cũng đã bị Ôn Khách Hành thao túng đến nửa phần.

"Ngươi cút! Cút xa ta một chút." Chu Tử Thư buồn bực nhéo má hắn, gằn giọng hỏi, "Ngươi muốn xé ta ra sao? Ngươi là đang cứu người hay giết người?"

"Ngươi yên tâm, đây chỉ là mộng. Phóng đãng đến mấy cũng không chết được, sao ngươi không thử xem sao?" Ôn Khách Hành kéo hai chân y lên, để Chu Tử Thư ôm lấy hông mình. Hai người lõa lồ đứng trong hồ nước nóng, phần dưới quái dị đã bị nước ấm che khuất, không thấy đâu.

"Bỏ ta ra! Dù là mộng thì cũng không thể hành sự như vậy được." Một cây đã không chịu nổi, đằng này Ôn Khách Hành vậy mà lại có tới hai cây?! Chu Tử Thư chợt cảm thấy cả người không khỏe, nhưng vẫn nghiến răng tiếp nhận chà đạp.

"Aaa.... hư ư...." Côn thịt trướng lên thô cứng chen chúc vào lỗ huyệt nhỏ, Ôn Khách Hành thoải mái hừ nhẹ, tay nâng mông y tùy ý kéo ra hai bên để côn thịt đi vào dễ dàng hơn.

Có nước nóng bổ trợ khiến quá trình đâm vào của Ôn Khách Hành cũng không khó khăn mấy. Nhìn Chu Tử Thư xuất ra một thân mồ hôi lạnh, Ôn Khách Hành xót xa hôn lên khóe mắt y, trấn an.

"Đừng lo, ta chỉ vào có một cái."

"Cần ngươi vào cái kia sao!"

Chu Tử Thư tức giận quát tháo, chỉ là ngay cả sức trụ vững thân thể còn không có, chứ nói chi là kháng cự người kia. Cả người y lơ lửng giữa không trung, hai chân thon dài vòng qua eo của Ôn Khách Hành. Lỗ huyệt mềm mại nuốt trọn côn thịt thô dài, dâm thủy sền sệt chảy ra từ khe hở nhỏ, biến mất dưới dòng nước nóng.

"Hư ư ư... ah..."

Ôn Khách Hành lật người Chu Tử Thư lại, để y chống tay đứng bên mỏm đá. Hắn nâng một chân y lên, tiếp tục đẩy côn thịt vào. Hai người quấn quýt không biết đã qua bao nhiêu tư thế, Chu Tử Thư thần hồn tan vỡ, cũng không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.

Lỗ huyệt bị côn thịt chà đạp từ từ được nới lỏng, Ôn Khách Hành dừng lại động tác đâm rút, hắn thử cho thêm một ngón tay vào khe hở dưới mông Chu Tử Thư. Tiểu huyệt nhận ra có thêm dị vật tiến nhập lập tức co rút kịch liệt, không lâu sau đó đã nuốt hết ngón tay của Ôn Khách Hành.

Một côn thịt một ngón tay, cứ vậy mà dễ dàng khai phá tiểu huyệt.

Ôn Khách Hành vừa đưa đẩy hông, vừa cạ ngón tay lên điểm nhô ra trong lỗ thịt. Tay còn lại thì chơi đùa hai quả cầu nhỏ, trêu nó đến đỏ hết một mảnh. Chu Tử Thư rên đến khản họng, mắt mờ dần theo dục vọng bất tận của người phía sau.

Làn da ửng đỏ, mông càng đỏ đến đáng ngờ. Chu Tử Thư liều mạng bám chặt mỏm đá, cố giữ mình không bị lung lay trước động tác kịch liệt không ngừng nghỉ của Ôn Khách Hành.

"Ta lại vào nhé." Ôn Khách Hành kề sát tay y, không phải đang hỏi, mà là đang thông báo.

Bả vai Chu Tử Thư giật nảy, nước mắt không ngừng rơi.

Ngón tay nới lỏng hậu huyệt cẩn thận rút ra ngoài, Ôn Khách Hành chậm rãi đút côn thịt thứ hai vào lỗ huyệt y. Chu Tử Thư cắn răng nhịn đau, nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, yếu ớt giãy giụa.

"Không thể đâu. Ôn Khách Hành, không thể vào được nữa.... ah! Rách mất! Ôn Khách Hành!"

Hai tay bị hắn giữ chặt từ phía sau lưng. Chu Tử Thư lắc đầu, run run tiếp nhận hai nam căn to tướng đang chen chúc dưới mông mình. Lỗ huyệt dần tiếp nhận độ to khổng khiếp của côn thịt, thế nhưng cơn đau xé da xé thịt vẫn chưa lui bớt.

Chu Tử Thư không đứng nổi nữa, triệt để ngã quỵ lên mỏm đá, thần trí mơ màng. Ôn Khách Hành dùng tay kéo căng cơ vòng ra, giúp côn thịt của mình dễ dàng tiến nhập vào bí động chật hẹp. Cả hai nam căn khó khăn chui rúc trong đó, vách thịt mỏng manh cũng bị cạ đến ngứa ngáy. Chu Tử Thư theo bản năng lắc eo, hữu khí vô lực lẩm bẩm.

"Đừng như vậy... ta không chịu nổi đâu... thật sự không chịu nổi...."

Thấy y khổ sở như thế, Ôn Khách Hành thoáng cảm thấy đau lòng. Tuy cái đau ở trong mộng sẽ không dai dẳng đến thực tại nhưng hắn vẫn là đau lòng cho y. Ôn Khách Hành cúi người hôn lên tóc y, nói.

"Ta sẽ nhẹ nhàng, đừng khóc."

"Ừm."

Nể tình ngươi liều mạng vào đây cứu ta.

Chu Tử Thư thầm nói, rốt cuộc để hắn làm loạn.

Ôn Khách Hành chậm chậm rãi đẩy côn thịt vào sâu hơn, tựa hồ là do côn thịt nhiều thêm một cái nên độ nhạy cảm của Chu Tử Thư lại tăng thêm một bậc. Ôn Khách Hành càng đẩy, cánh mông y càng run. Tay trái của y bị Ôn Khách Hành kìm hãm sau lưng, mỗi lần hắn thúc vào, Chu Tử Thư liền nhịn không được mà cong chân, nức nở một tiếng.

Rốt cuộc y vẫn không hiểu, nương tay của hắn là thế nào? Nương tay của hắn là rút ra chậm nhưng đâm vào nhanh sao? Hay cố ý chọn ngay điểm nhạy cảm của y mà khai phá, hay xấu xa lật người y lại, để y tận mắt chứng kiến bộ dạng cuồng hoan của hắn?

Chu Tử Thư không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Chu Tử Thư nằm ngửa trên mỏm đá, Ôn Khách Hành thì đứng dưới hồ nước. Tay y bị hắn kéo giữa hai chân, Ôn Khách Hành điên cuồng thúc đẩy vào mông y, đâm rút mạnh bạo vào điểm nhạy cảm ồ ạt nước. Chu Tử Thư hoảng loạn khép lại hai chân, Ôn Khách Hành liền ngăn cản y, còn cố ý dạng nó ra càng rộng.

"Đừng! Ah... đừng mà."

Động tác càng lúc càng nhanh, thanh âm 'lép nhép' dâm dục hòa lẫn cùng tiếng 'rào rào' của nước nóng văng cao nháy mắt biến nơi này thành bồng lai tiên cảnh. Chu Tử Thư ngửa cổ kêu khóc, hai côn thịt lần lượt chui rúc trong hậu huyệt y, kéo theo biết bao nhiêu dâm thủy.

Ôn Khách Hành thương y chịu khổ, hắn nâng tay giúp y an ủi nam căn trướng lớn, nhịp nhàng lên xuống để y giải tỏa dục vọng.

Cả phía trước lẫn phía sau đều bị kích thích, Chu Tử Thư phát hoảng trước khoái cảm dập dìu, thần trí mê loạn. Cả người bay bổng trên chín tầng mây, Chu Tử Thư cuối cùng cũng quên mất phản kháng, cùng hắn phóng túng.

"Ưm hư!"

Cao trào rất nhanh đã tới, hai côn thịt đồng loạt phóng ra tinh dịch, ngay cả nam căn của y cũng xuất ra bạch trọc. Chu Tử Thư giật nảy nằm tê liệt trên bờ hồ, hai mắt nhắm nghiền, cái gì cũng không phản ứng.

Ôn Khách Hành hôn lên môi y, nụ hôn so với trước đây khác rất nhiều, nó không mang theo trêu chọc cùng áp bức, mà chỉ đơn giản là hôn y một cái thôi.

"Nếu ngươi không gặp ta sớm hơn thì có phải ngươi cũng chọn cách dùng Thất Khiếu Tam Thu Đinh để rời khỏi Thiên Song?"

Trước mắt lâm vào khoảng không tối đen vô tận, Ôn Khách Hành cẩn thận ôm chặt Chu Tử Thư, không nói gì nữa.

Tân phòng hoa lệ hiện lên ngay trước mắt, Ôn Khách Hành nhàn nhạt mỉm cười, Túy Sinh Mộng Tử cuối cùng cũng được giải.

Hắn hạ mắt nhìn vào nơi tư mật của hai người đang quấn quýt với nhau rất chặt. Ôn Khách Hành bất lực phì cười, hóa ra không chỉ trong mơ, mà ngay cả ngoài đây, hai người cũng hoan ái không ngừng nghỉ.

Bảo sao cảm giác lại chân thực đến vậy.

Ôn Khách Hành lần nữa hôn lên môi y, "Cũng may ngươi không sao."

Chu Tử Thư bị hắn thượng đến hôn mê rồi.

Không phải bị Túy Sinh Mộng Tử tác quái, mà là bị hắn ăn đến ngất xỉu.

Ôn Khách Hành nhẹ nhõm ôm y nằm ngủ, mặc kệ côn thịt vẫn còn nằm trong lỗ huyệt người kia.

Hắn không rút ra đấy, cứ thích để như vậy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top