Ngày 3 (2): Cứu người khỏi nhà lao Thiên Song

"A~~ đau..." Chu Tử Thư bưng tay, không cho Ôn Khách Hành chạm vào mình nữa. Tay này gãy là thật, nhưng hắn có cần nắn mạnh tay như vậy không? Chu Tử Thư cũng không phải mình đồng da sắt, đương nhiên không thể chịu nổi tra tấn 'tàn bạo' này rồi, "Không phải ngươi lợi hại lắm sao? Chút kỹ năng nắn xương này cc không biết làm."

"Chu Tử Thư, ngươi đừng có được nước lấn tới." Ôn Khách Hành trợn mắt đe dọa. Thế nhưng thời điểm chạm vào ánh nhìn thách thức của Chu Tử Thư, lông cún của hắn lập tức rụng hết, rốt cuộc nói nói, "Đưa tay đây, ta sẽ làm nhẹ lại."

Nhịn tiểu tổ tông này một chút cũng không mất miếng da nào, dù sao với tình trạng này của y cũng không thể sống được bao lâu.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Ôn Khách Hành bỗng dưng trầm xuống.

Chu Tử Thư sẽ không sống được bao lâu...

Hai mắt y đã mù, tiếp theo sẽ là điếc, rồi sẽ tới cảm giác... Cuối cùng chính là sinh mạng. Tuy đây chỉ là ảo ảnh do Túy Sinh Mộng Tử tạo ra, nhưng vì sao Ôn Khách Hành lại thương xót không nỡ rời?

"Chu Tử Thư?"

"Hửm?"

Nghe tiếng gọi, người nọ ngẩn đầu nhìn hắn. Ôn Khách Hành sờ lên vải trắng che mắt cũng che đi một phần dung mạo tuyệt thế của Chu Tử Thư.

Mỹ... Hoàn mỹ...

"Ôn, lão Ôn?" Chu Tử Thư không thấy hắn lên tiếng liền lo lắng hỏi, đừng nói y điếc rồi đấy chứ? Sao có thể nhanh như vậy được?

"A Nhứ, nếu ta và ngươi gặp nhau sớm hơn, trước khi ngươi ghim Thất Khiếu Tam Thu Đinh vào người thì có phải chúng ta sẽ an yên hưởng hết vạn dặm giang san? Hửm?"

"Ngươi lại nói cái gì vậy?" Chu Tử Thư quả thật không hiểu ý tứ của Ôn Khách Hành.

"Ngươi cảm thấy hôm nay ta thế nào?" Ôn Khách Hành không đầu không đuôi hỏi. Chu Tử Thư dù đang mờ mịt nhưng vẫn chuyên tâm sờ lên mặt hắn, cười nói.

"Vẫn ngốc như thường."

Người ngốc đôi khi rất tốt, không phiền não thế sự, không phân tâm vì vạn vật luân thường.

"Ưm hứm! Ngươi..." Chu Tử Thư hốt hoảng chụp lấy bàn tay không nghe lời của Ôn Khách Hành. Chỉ tiếc võ công của y bây giờ không bằng hắn, hơn nữa Chu Tử Thư muôn vô thức sủng nịch Ôn Khách Hành, nghe hắn thở dốc, lòng y liền mềm như bông.

"Lão Ôn, ngươi có tâm sự sao?"

"Không có."

Nói dối...

Chu Tử Thư yếu ớt rũ mi, mặc kệ Ôn Khách Hành cởi thắt lưng của y ra. Hai người luân phiên quấn quýt, kể từ khi y mất đi ánh sáng, 'Ôn Khách Hành' cũng không cùng y làm chuyện phòng the nữa. Hai người dù không ai chịu nói ra, thế nhưng đáy lòng đều biết rõ, dục vọng của đối phương đã sắp chạm đến đỉnh điểm.

'Ôn Khách Hành' sợ thân thể của Chu Tử Thư không chịu nổi, vì vậy hắn ép mình nhịn xuống ham muốn, hảo hảo chăm sóc y. Hôm nay thấy hắn chủ động như vậy, quả thật khiến Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn.

"Ừm, lão Ôn, hôm nay ngươi có chút lạ."

Ôn Khách Hành bế y về giường, dọc đường từng mảnh y phục rơi rớt, Chu Tử Thư bám trụ cổ hắn, căng thẳng khi không nghe thấy hắn trả lời. Người nọ vẫn duy trì trạng thái lặng im, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, cười nói.

"Không phải lạ, mà là hôm nay phá lên đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?" Chu Tử Thư gặng hỏi, trước mắt tối đen khiến y không rõ dụng ý của hắn. Ôn Khách Hành thường ngày ngốc nghếch sẽ không nói chuyện khó hiểu với y như lúc này. Chu Tử Thư thầm nhận ra có điều không đúng, thế nhưng lại không thể giải thích được.

Đang lan man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Chu Tử Thư không phát giác ra nội của mình đã bị người kia cởi xuống từ lúc nào. Làn da quanh năm không trải nắng sương phá lệ mịn màng, nhất là da ở bắp đùi, căng mọng láng bóng, một khi đã sờ vào thì chỉ biết trầm mê không nỡ bỏ ra.

Nhìn nơi tư mật bẽn lẽn khép chặt, hai má Ôn Khách Hành chậm rãi đỏ lên, biểu tình trước nay chưa từng có trắng trợn lộ ra. Hắn dùng tay sờ lên mảnh da thịt tuyệt mỹ, vô thức cúi người hôn lên đầu vú y.

Chu Tử Thư không khỏi rên rỉ, trợn mắt giữ chặt đầu Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, không phải nói sẽ nhịn sáu tháng sao?"

"Ta nói lúc nào?" Ôn Khách Hành chau mày, 'Ôn Khách Hành' ở đây đúng là bị ngu, sao có thể nói ra mấy lời độc địa thế này?

"Ngươi còn giả ngu?! Có tin ta chém đứt tiểu đệ của ngươi không, ta sẽ cho ngươi nhịn cả đời." Chu Tử Thư nghiến răng cảnh cáo, Ôn Khách Hành nghe xong liền rùng mình, đột nhiên cảm thấy dưới thân trướng đau.

Chu Tử Thư này cũng quá độc miệng rồi.

Vẫn là Tử Thư miệng cứng lòng mềm của hắn ngoan ngoãn nhất.

Đúng rồi, không phải hắn đang đi tìm Chu Tử Thư của hắn sao? Nếu như hắn còn chậm trễ thì Chu Tử Thư nhất định sẽ chết trong mộng say...

Ôn Khách Hành hoàn hồn, giật mình nhìn Chu Tử Thư đang mê loạn dưới thân. Hắn suýt nữa đã bị Túy Sinh Mộng Tử thao túng? Hắn suýt nữa đã hại chết Chu Tử Thư.

"Chu Tử Thư?" Ôn Khách Hành hốt hoảng thì thào, đột nhiên vùng dậy chạy vội ra đại môn của Tứ Quý Sơn Trang.

Chu Tử Thư nghe tiếng hắn bỏ đi liền lo sợ đuổi theo, y vội vàng kéo lại áo bào, lảo đà lảo đảo nghiêng ngả đuổi theo.

"Lão Ôn! Ngươi đi đâu? Lão Ôn!"

Hai mắt đã mù, Chu Tử Thư chạy đi va không ít vật cản đường, y cả người xanh xanh tím tím liều mạng đuổi theo Ôn Khách Hành. Tai nghe tếng bước chân của người phía trước càng ngày càng xa, đáy lòng Chu Tử Thư không khỏi bất an, bước chân càng trở nên vội vã.

"Sư đệ! A Diễn! Lão Ôn, ngươi muốn đi đâu?"

Người phía trước không có trả lời, đáp lại y chính là tiếng cơ thể phi thân bay đi, khuất dạng sau cánh rừng rợp màu hoa đỏ.

Chu Tử Thư sức cùng lực kiệt ngã ngồi trước gốc đào to, hai mắt đờ đẫn, bàn tay cũng tái nhợt tím ngắt. Ôn Khách Hành hắn lại đi đâu? Hắn muốn rời bỏ y sao?

Chu Tử Thư suy yếu nhắm mắt, trái tim nhịn không được co thắt từng cơn.

Chân Diễn, Ôn Khách Hành,... Ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi mà.

Chu Tử Thư lẳng lặng nằm đó, tựa như mấy năm trước Ôn Khách Hành bị Độc Hạt đuổi giết, cả người đầy máu chờ chết dưới gốc cây, nếu Chu Tử Thư y không kịp thời xuất hiện thì nói không chừng Ôn Khách Hành sớm đã không còn trên cuộc đời này nữa.

Nguyên lai là do y mê muội...

"A Nhứ!"

Thanh âm này quen thuộc quá, là hắn có phải không? Chu Tử Thư nặng nề mở mắt, chỉ là ngoài một mảnh đen tối ra thì y cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Tử Thư cười tự giễu, thầm nghĩ mình lại xuất hiện ảo giác. Ôn Khách Hành hắn đã bỏ đi rồi.

"A Nhứ!"

Lại nữa, người nọ lại gọi y.

Chu Tử Thư rơi vào một cái ôm ấm áp, Ôn Khách Hành đau lòng sưởi ấm cho y, vừa ôm y vừa hỏi, "Sao ngươi lại nằm đây? Nội thương lại phát tác sao?"

Chu Tử Thư mờ mịt dụi mặt vào ngực hắn, nước mắt vô thức tuôn rơi, khổ sở nói, "Ngươi đi đâu? Tại sao đi lại không nói với ta?"

Ôn Khách Hành khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trương Thành Lĩnh đang ôm trong tay đống nguyên liệu lủ khủ, thầm nghĩ tiểu tổ tông họ Chu hôm nay lại bướng bỉnh cái gì?

"Không phải ta xuống núi mua đồ ăn về cho ngươi sao? A Nhứ, không lẽ Thất Khiếu Tam Thu Đinh cũng ảnh hưởng tới não bộ hả?"

Chu Tử Thư lặng im không đáp, ngoại bào bên ngoài vì động tác không chút tâm ý mà trượt xuống đầu vai. Lúc này Ôn Khách Hành mới phát hiện Chu Tử Thư quần áo không chỉnh tề, trên người duy nhất chỉ có một áo bào lỏng lẻo.

Hắn đen mặt khoác áo của mình lên giúp y, lạnh giọng nói với Trương Thành Lĩnh, "Thành Lĩnh, ngươi mang nguyên liệu xuống bếp đi. Lát nữa ta xuống xử lý."

"Vâng." Trương Thành Lĩnh giả mù bỏ chạy, trước khi đi còn không quên nói vọng lại, "Sư thúc, dỗ ngọt một lát là được."

"Nhóc con vơ vẩn." Ôn Khách Hành buồn cười lẩm nhẩm, tiếp đó liền bế Chu Tử Thư vào phòng. Từ nãy tới giờ, Chu Tử Thư vẫn bám lấy hắn không buông, y vừa ôm hắn vừa nói.

"Lão Ôn, đừng bỏ chạy nữa có được không?"

"Được được được, không chạy nữa." Ôn Khách Hành kiên nhẫn dỗ y, không nỡ làm y thất vọng.

Đời này của y và hắn, không tai ương, không hận biệt...

Bên kia, sau khi Ôn Khách Hành rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, hắn liền một đường chạy đến Tấn vương phủ, đột nhập Thiên Song. Nội phủ Thiên Song canh phòng nghiêm ngặt, hắc y lớp lớp tuần tra, dung mạo lạnh bạc nhất mực ẩn sau lớp mành che hắc sắc.

Đây là nơi mà Chu Tử Thư sinh sống trước đây sao? Quả thật u ám không thua gì Quỷ Cốc. Có lẽ vì vậy mà y mới dám tiến nhập Quỷ Cốc chăng?

Ôn Khách Hành thậm tự hỏi, chậm rãi bước vào Thiên Song.

"Chu Tử Thư ngươi đừng vội đắc ý, Vương gia không giết ngươi, không có nghĩa là sẽ không giết ngươi!"

Tiếng roi mây đánh mạnh lên người như xé da xé thịt, Ôn Khách Hành dừng chân trước nhà lao đặc biệt của Thiên Song, đưa mắt nhìn vào trong. Xích sắt kéo dài khảm sâu vào xương hồ điệp, y phục rách rưới nhưng không giấu được phong thái uy nghiêm, mái tóc rối bời nghiễm nhiên rơi ra vài sợi dán hai bên má. Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn thẳng vào trong, thời điểm đối diện với ánh mắt hắc bạch phân minh của y, lòng hắn liền biết đây chính là Chu Tử Thư mà hắn đang kiếm tìm.

Thế nhưng, không phải Túy Sinh Mộng Tử sẽ đưa con người về giấc mộng xinh đẹp nhất của họ sao? Vì sao bây giờ y lại bị tra tấn ở đây?

Ôn Khách Hành hốt hoảng, chẳng lẽ Chu Tử Thư y đang chống chọi với ảo cảnh mà Túy Sinh Mộng Tử đã tạo ra, vì vậy nó mới dùng biện pháp này giết chết y, cho y đau khổ cả trong mộng lẫn thực tại.

Không được!

"Ưm hư!" Lão nhân trợn mắt kéo mạnh xích sắt khiến lỗ máu nằm trên vai càng thêm bành trướng dữ tợn. Chu Tử Thư nghiến răng nhìn gã, cười nói.

"Ta cũng không nhất thiết phải sống, cần gì vương gia nhà ngươi ân xá tha mạng. Hắn làm vậy, ta sẽ không cảm kích."

"Hay cho Chu Tử Thư ngươi, nhận lấy ân lại không trân trọng." Bằng Cử nhếch môi nắm tóc y, nói, " Vậy được, hình cụ không có mắt. Nếu ngươi lỡ có chết thì là do sức lực yếu ớt, không chịu nổi bức cung."

"Ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu." Chu Tử Thư ngược lại không sợ, y dùng ánh mắt không sợ chết nhìn Đoàn Bằng Cử, khóe môi là nụ cười đầy thách thức.

Gã ta không cam lòng nhìn y tự đại, tay siết mạnh roi mây đánh y tơi bời. Chu Tử Thư một mực cắn môi cố trụ, chỉ là tầm nhìn càng ngày càng trở nên nặng trĩu. Có lẽ y chết ở đây cũng là số mạng, y đã giết nhiều người như vậy rồi, sớm cũng nên chịu quả báo.

Trước mặt xẹt qua đạo cuồng phong dữ tợn, Chu Tử Thư nghe tiếng Đoàn Bằng Cử thảm thiết kêu la, tiếp theo đó là thanh âm rất đỗi quen thuộc.

"Chu Tử Thư, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi."

Người nọ thì thầm vào tai y, mùi máu tươi từ dưới chân xộc lên khiến Chu Tử Thư hít thở không thông. Chu Tử Thư khó khăn mở mắt, mơ màng nhìn dung mạo nhạt nhòa của người trước mặt.

Ôn Khách Hành khổ sở nhìn xích sắt đâm xuyên qua xong hồ điệp trên vai y, để lại hai lỗ máu đang không ngừng đổ máu.

"Ngươi không được chết!" Ôn Khách Hành lẩm bẩm, ngón tay run run sờ lên đôi má tái nhợt của y.

Khóe môi y còn vương tơ máu, quần áo trên người không chỗ nào là không rướm máu. Ôn Khách Hành sợ y đau, hắn cẩn thận nâng xích sắt lên, nhẹ giọng nói.

"Ngươi cố chịu một lát."

Nhìn người đang nửa tỉnh nửa mê, Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư chắc chắn sẽ không nghe thấy. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, dứt khoát bứt mạnh xích sắt rời khỏi vai y. Chu Tử Thư đau đớn thét lên, máu tươi ồ ạt tuôn trào thấm ướt vạt áo, cũng khiến Ôn Khách Hành đau lòng ôm y.

"Ngươi là ai?!" Bằng Cử từ mặt đất bò dậy, vì hứng chịu một đạo kình phong của Ôn Khách Hành mà thân mang trọng thương. Nhìn Chu Tử Thư đã được hắn cứu thoát, gã không cam lòng trừng nhìn Ôn Khách Hành, nghiến răng nói, "Ngươi đến cướp ngục?!"

Ôn Khách Hành lạnh mặt nhìn, "Người của Ôn Khách Hành ta, các ngươi dám cướp sao?"

Uy áp cường đại từ Ôn Khách Hành khiến gã nhún nhường, Bằng Cử e dè lùi về sau vài bước, âm thầm híp mắt. Ôn Khách Hành cẩn trọng bao kín Chu Tử Thư, sau khi xác định y tạm thời không sao, hắn lúc này mới nhìn Đoàn Bằng Cử, thâm độc nói.

"Kẻ gây hại đến y, ta nhất định sẽ phanh thây vạn đoạn."

Đoàn Bằng Cử biết Ôn Khách Hành không phải người dễ chọc, thời điểm thấy hắn đã đánh chủ ý lên người mình, gã ta lập tức vung tay ném ra một đống bột phấn che mắt Ôn Khách Hành, nhân lúc hắn phân tâm liền chạy vào mật thất trốn thoát.

Bột phấn tan đi, Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, lại nhìn Chu Tử Thư đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình.

Cứu y trước tính sau...

...

Trong căn nhà lá xập xệ, Ôn Khách Hành cẩn thận lau khô máu cho y, xiềng xích sớm đã được hắn xử lý qua, chỉ còn hai lỗ máu và vết đánh do roi trên người.

Ôn Khách Hành hiếm khi đau lòng như thế này, nhìn Chu Tử Thư cả người đầy thương tích, trái tim hắn khó chịu như bị ai hung hăng xát muối. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng bôi thuốc cho y, càng nhìn vết thương trên người Chu Tử Thư, hơi thở của hắn càng thêm nặng trịch.

"Chu Tử Thư, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Dù là trong mơ hay thực tại, ta đều sẽ cứu sống ngươi."

Ôn Khách Hành nhỏ giọng lẩm bẩm, hai mắt thâm tình nhìn xoáy sâu vào gương mặt tái nhợt nhuốm ướt mồ hôi của y. Dung mạo tuyệt mỹ nhưng dễ vỡ, càng nhìn càng muốn khi dễ.

Vải trắng đắp lên đạo vết thương dữ tợn, rất nhanh đã nhuộm ướt máu tanh. Ôn Khách Hành cởi y phục y ra, muốn giúp y xử lý chút vết thương còn lại trên người.

Tay lần mò xuống dưới, mắt lại dừng trước nơi tư mật.

Rỉ nước rồi...

Chu Tử Thư chảy nước rồi!

Ôn Khách Hành kinh hoàng nhìn lên, chỉ thấy y mơ màng đối mặt với trần nhà lụp xụp, cánh môi tái nhợt không biết đã đỏ lên từ lúc nào, hai má cũng ửng hồng quỷ dị.

Ôn Khách Hành thầm nhận ra có điều gì đó không đúng, Chu Tử Thư rõ ràng đã bị thương đến thần trí mơ hồ, nào còn tâm tư chảy ra dâm thủy?

"Chu... Chu Tử Thư? Ngươi làm sao vậy?"

Chu Tử Thư nghe tiếng gọi liền ngước mặt nhìn, thời điểm thấy rõ đây là Ôn Khách Hành, hai mắt y lập tức dâng lên tia vui sướng. Chu Tử Thư bò dậy nhào vào lòng hắn, mặc kệ vết thương vừa mới xử lý xong, khổ sở lẩm nhẩm.

"Ta... Ta khó chịu quá."

Hạ thể Ôn Khách Hành nóng bừng, rốt cuộc nhận ra vấn đề.

Bột phấn ban nãy chắc chắn là xuân dược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top