Ngày 3 (1): Chu Tử Thư không phải Chu Tử Thư
Sáng sớm, Quỷ Cốc không khó để đoán được là một màu lặng phắc. Quỷ tử cúi gầm mặt, tay cầm chổi quét xào xạc ngoài sân viện. Cô nương nhỏ thỉnh thoảng lại giẫm lên lá khô, thích thú khi nghe tiếng lá cây tan vỡ.
Người bên cạnh thấy thế liền huých vai, nhắc nhở, "Này, đừng làm ồn. Cốc chủ phu nhân còn đang ngủ đấy. Chắc ngươi không muốn bị Cốc chủ trách tội xuống đâu nhỉ?"
Quỷ tử kia nghe xong liền bật cười, lộ ra hai cái đồng tiền nhỏ xíu, "Tỷ sợ cái gì? Ta cũng đâu có đập cửa phá vách. Cốc chủ phu nhân hôm qua cũng mệt rồi, không còn hơi sức nghe mấy âm thanh như muỗi kêu này đâu."
Nói xong, hai người lập tức chí chóe nói thêm gì đó, cũng lần lượt rời khỏi đình viện.
Ôn Khách Hành nhếch môi, dùng tay chống trán ngắm nhìn Chu Tử Thư còn đang say giấc. Trời bên ngoài cũng không còn sớm, thế nhưng vị đại hiệp tâm cao khí ngạo nào đó vẫn chưa chịu dậy. Ôn Khách Hành hiển nhiên là không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi rồi, nhưng miệng hắn đột nhiên lại có chút ngứa, muốn trêu ghẹo...
"Họ nói Cốc chủ phu nhân hôm qua mệt mỏi. Ngươi nói xem, có phải hay không?" Ôn Khách Hành luồn tay vào vạt áo y, chậm rãi lần mò cái gọi là sắc xuân khó cưỡng, "Làn da mịn màng như vậy, ắt hẳn là đã được chăm sóc rất tốt."
Ôn Khách Hành rướn người đè lên thân thể y, cẩn thận hít lấy mùi hương thoang thoảng không rõ là mùi gì trên người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mơ hồ cảm thấy khó thở, y theo bản năng ngọ nguậy, chỉ tiếc sức lực y không nhiều, rất nhanh đã bị Ôn Khách Hành cưỡng chế.
Nhìn người đang nửa mê nửa tỉnh, lòng hắn không khỏi xôn xao.
"Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy mỹ nhân đúng là tốt, đến rắm cũng cảm thấy thơm."
Ôn Khách Hành tự mình cảm thán, nhân sinh của hắn đúng là quá dễ dàng thỏa mãn rồi. Tuy trước đây không thể nói là như vậy nhưng chí ít bây giờ chính là như vậy.
Hắn đột nhiên rất muốn xé bỏ giao ước giữa Quỷ Cốc và Tấn vương phủ, đơn phương thu Chu Tử Thư vào dưới trướng của mình. Người ngoài nói hắn vô sỉ ngụy quân tử cũng chả sao, dù gì hắn cũng không để tâm thanh danh có sạch sẽ hay không.
"Chu nương tử, tới giờ dậy rồi."
Gọi như vậy, quả thật là khiến người động tâm.
Hai mắt Ôn Khách Hành sáng rỡ, phấn chấn gọi thêm lần nữa.
"Chu nương tử, nếu ngươi còn không tỉnh lại thì ta sẽ dùng cách khác đánh thức ngươi." Ôn Khách Hành nói xong liền hôn lên môi y, đầu lưỡi trơn nhẫy trườn vào như rắn không xương. Ôn Khách Hành say mê cạy mở khớp hàm y ra, chỉ là Chu Tử Thư tựa như người chết, tác động thế nào cũng không chịu phản ứng.
Ôn Khách Hành lập tức nhận ra có điều không phải, hắn vội vàng rời khỏi môi y, nhíu mày nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tái nhợt của Chu Tử Thư.
"Chu Tử Thư? Ngươi làm sao vậy?"
Y chắc chắn sẽ không như vậy, người có võ nghệ cao cường như Chu Tử Thư, bị hắn đùa bỡn từ nãy tới giờ sớm đã tỉnh lại rồi. Thế nhưng y đến thở mạnh cũng không có, ngay cả khi hắn đánh bạo hôn y, Chu Tử Thư cũng không thèm quan tâm.
Không thể nào.
Hắn vạch tay áo y lên, cẩn thận tra xét động tĩnh từ mạch môn. Mạch đập yếu ớt, thỉnh thoảng lại bạo động, đan điền trống không, kinh mạch rỗng tuếch không có nội lực bảo trụ trở nên cực kì dễ vỡ. Ôn Khách Hành chau mày, cẩn thận vạch mí mắt của y lên.
"Cô Linh Tử Quỷ?" Hắn khẽ khàng lầm bầm một tiếng, đột nhiên phì cười, thâm ý nói, "Đến người của ta mà ngươi cũng dám động vào?"
Trên đời này, có một thứ gọi là Túy Sinh Mộng Tử.
Trầm luân trong cõi mộng, sa ngã trong chính giấc chiêm bao của mình.
Cô Linh Tử Quỷ là quỷ đưa hồn vào giấc chiêm bao. Nàng sẽ cho người đó thấy được khoảng thời gian tươi đẹp nhất thuở sinh tiền, gạt bỏ phiền muộn, lấp liếm khổ đau, để họ nghĩ rằng cõi mộng chính là nơi cầm chân tươi đẹp nhất.
Có rất nhiều người từng bị Túy Sinh Mộng Tử vây khốn không đường thoát thân, có người chết dần chết mòn, có người tự đoạn kinh mạch chỉ vì muốn thoát khỏi nơi ấy.
Một thứ quái dị như thế, cớ sao Chu Tử Thư lại không cẩn thận dây vào? Còn không phải là vì thù riêng của Ôn Khách Hành hắn sao?
Cô Linh Tử Quỷ từ trước tới nay chưa từng phục tùng Ôn Khách Hành, thậm chí nàng tự lập ma cung, xem Quỷ Cốc là địch thủ không đội trời chung. Chỉ tiếc Ôn Khách Hành hành sự quỷ dị, không để nàng bắt được điểm yếu.
Cho đến hôm nay, việc hắn đại hôn với Chu Tử Thư đã khiến Cô Linh Tử Quỷ vừa lòng. Dù thật dù giả, việc hắn xem trọng Chu Tử Thư chính là không thể bàn cãi. Quỷ Cốc không phải nơi kín miệng, Cô Linh Tử Quỷ không tốn chút sức đã có thể moi được tin tức từ Quỷ Tử.
Nói vậy, Cô Linh Tử Quỷ muốn thông qua Chu Tử Thư trả thù Ôn Khách Hành hắn sao? Có lẽ nàng đã đánh giá y quá cao trong lòng hắn rồi, hoặc có lẽ là thật...
Chu Tử Thư bây giờ không có nội lực. Nếu bây giờ hắn có giải phong bế cho y thì phải mất ít nhất là ba canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian này, có lẽ Chu Tử Thư đã chết trong mộng lúc nào không hay.
Ôn Khách Hành chậc lưỡi, đáy mắt ẩn hiện tia đau lòng mà ngay cả hắn cũng không phát giác ra. Nếu không phải hắn phong bế nội lực của Chu Tử Thư thì Cô Linh Tử Quỷ cũng sẽ không có cơ hội ra tay. Chu Tử Thư võ công thâm hậu, tính phòng vệ cũng cực kỳ cao. Bằng một Cô Linh Tử Quỷ nhỏ bé thì sao có thể hãm hại được y?
"Thôi đi, xem như là ta hại ngươi." Ôn Khách Hành thì thào, "Sau khi cứu ngươi ra rồi, ta sẽ đòi lại sau."
Ôn Khách Hành quyết định nhập mộng cùng y.
Chính phòng mạc danh kỳ diệu dựng lên cấm chế, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hôm ấy cũng không rời khỏi đình viện nửa bước.
Thật ra để vào mộng của Chu Tử Thư không khó, nhưng cũng không dễ dàng thoát ra. Ôn Khách Hành là Thủ lĩnh Quỷ Cốc, chút trò mèo của Cô Linh Tử Quỷ sao có thể làm khó được hắn? Người hắn lo là Chu Tử Thư, y bất tri bất giác bị giam trong mộng như vậy, chắc chắn sẽ không có thời gian phát hiện.
Vừa nghĩ đến cảnh Chu Tử Thư sẽ chết trong giấc ngủ say, cả người Ôn Khách Hành liền không khỏe. Người mà hắn nhìn trúng, sao có thể chết dễ dàng như vậy được?
Vì vậy Ôn Khách Hành liền bất chấp nguy hiểm, nhập mộng cùng y.
Trong giấc mơ mờ ảo vẩn đục làn sương mỏng, Ôn Khách Hành chậm rãi đi xuyên đại môn được chạm trổ tinh xảo, hai bên cửa là hai con kỳ lân đá bám không ít rêu phong.
Ôn Khách Hành nhíu mày, đây là loại mộng gì? Chu Tử Thư muốn quy ẩn sơn cốc à? Mộng này cũng quá khác với suy nghĩ của hắn rồi. Hắn còn nghĩ Chu Tử Thư sẽ trở thành vương tôn quý tộc, quyền thế khuynh dã gì đó. Chứ ngàn vạn không ngờ đến sẽ là nơi thâm sơn cùng cốc này.
"Tứ Quý Sơn Trang?" Ôn Khách Hành lẩm nhẩm bốn chứ to được khắc trên tấm gỗ trước cửa. Hóa ra đây là Tứ Quý Sơn Trang, thảo nào lại thơ mộng như vậy.
Chu Tử Thư làm gì ở đây?
Ôn Khách Hành nhịn không được nghĩ ngợi. Tứ Quý Sơn Trang có gì lại khiến y lưu luyến đến thế? Một nơi không chút thị phi này có gì thú vị?
Ôn Khách Hành bước qua cửa lớn, lòng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bạch y phía trước.
Người nọ tóc đen như thác, tóc búi lên phân nửa được cố định bằng vải mỏng nhỏ có tua rua lí nhí. Y chậm rãi bước khỏi cao đài, sau lưng là áo choàng lông chồn trắng muốt, áo dài chấm đất, mang theo đạo hơi ấm khó mà chối từ.
Ôn Khách Hành nhìn vào dung mạo y. Đây là gì? Chu Tử Thư y từng như thế này sao?
"Chu Tử Thư?" Ôn Khách Hành nhịn không được bật giọng gọi, "Sao ngươi lại bịt mắt? Ngươi làm sao vậy?"
Trước mắt Chu Tử Thư là một mảnh vải trắng xóa, Ôn Khách Hành hoang mang chạm tay lên mắt y, chỉ thấy y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn. Chu Tử Thư không trả lời câu hỏi của Ôn Khách Hành, chỉ hỏi.
"Thành Lĩnh đâu? Không phải ngươi và Thành Lĩnh xuống núi cùng nhau sao? Vì sao bây giờ chỉ còn mình ngươi?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ôn Khách Hành không hiểu, cái gì mà Thành Lĩnh? Chu Tử Thư đang nói cái gì?
Không chỉ một mình hắn kinh nghi, ngay cả Chu Tử Thư cũng khó hiểu chau mày.
"Lão Ôn, ngươi có bị ngu không? Ta nói hôm nay muốn ăn ngon, ngươi liền cùng Thành Lĩnh hạ sơn mua nguyên liệu. Bây giờ ngươi giả ngu là thế nào? Đừng tưởng ta đã không còn nhìn thấy cái gì thì sẽ không đánh được ngươi."
Nghe tới đây, Ôn Khách Hành liền cả kinh trợn mắt, "Ngươi không thấy? Chu Tử Thư ngươi nói cái gì? Ngươi không thấy là thế nào?"
"Lão Ôn, ngươi ấm đầu hả?" Chu Tử Thư mò mẫm sờ lên trán Ôn Khách Hành, lo lắng nói, "Có phải ngươi bị Diệp tiền bối đập đến sảng rồi không? Không được, ta phải gọi Thất Gia đến khám cho ngươi mới được."
"Chu Tử Thư! Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu." Chu Tử Thư này lạ quá, tựa hồ là một con người hoàn toàn khác. Ôn Khách Hành chậm rãi nâng má y lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt được vải trắng che khuất, hỏi, "Mắt ngươi làm sao vậy? Sao lại không nhìn thấy?"
"Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Lão Ôn, hôm nay ngươi lạ quá." Chu Tử Thư im lặng, thời điểm không nghe hắn hỏi nữa thì y mới nói tiếp, "Đây là do Thất Khiếu Tam Thu Đinh gây ra, ngươi cũng biết rồi mà, sao lại còn hỏi ta."
Thất Khiếu Tam Thu Đinh? Đây không phải là hình phạt mà người rời khỏi Thiên Song phải chịu sao? Tại sao ngay cả Chu Tử Thư cũng phải chịu hình phạt dữ tợn này.
"Ngươi rời khỏi Thiên Song?"
Nghe hắn hỏi, Chu Tử Thư đột nhiên phì cười, "Lão Ôn à lão Ôn, ngươi diễn cũng thật giỏi, xém chút nữa ta đã bị ngươi lừa rồi. Phải, ta rời khỏi Thiên Song, vốn dĩ là sẽ chờ chết nhưng sau khi gặp được ngươi, mọi chuyện liền thay đổi."
Nói đến đây, Ôn Khách Hành lập tức nhận ra điểm bất thường. Không phải lúc Chu Tử Thư gặp được hắn thì y còn chưa rời khỏi Thiên Song sao? Sao bây giờ y lại nói rời khỏi rồi mới gặp được hắn? Ôn Khách Hành nhìn nụ cười vô tư của Chu Tử Thư.
"Chu Tử Thư, ngươi gọi ta là gì?"
"Ta mới là người phải hỏi ngươi câu này. Lão Ôn, sao hôm nay ngươi một câu là Chu Tử Thư, hai câu cũng là Chu Tử Thư. Không phải bình thường ngươi luôn gọi ta là A Nhứ sao?" Chu Tử Thư có chút không vui, "Hay ngươi chán lão tử rồi? Xuống núi gặp được cô nương nào vừa ý nên mới phân rõ ranh giới với ta?"
"Ta làm gì có!" Ôn Khách Hành vô thức đáp, cười nói, "Chu... A Nhứ à, ta chỉ là muốn đùa ngươi một chút, xem ngươi tạc mao kìa."
Mắt thấy Chu Tử Thư ngạo kiều hừ lạnh, Ôn Khách Hành lập tức mềm lòng. Hắn biết rồi, đây không phải mộng cũ của Chu Tử Thư, mà có lẽ là một thế giới khác của y...
Hắn nên nói thế nào nhỉ? Thiên hoang có hơn ba ngàn thế giới, có những thế giới tồn tại song song, có những thế giới mãi cũng không vận hành. Nhìn Chu Tử Thư hai mắt tuy mù nhưng vẫn oai phong như trước, Ôn Khách Hành đột nhiên nhớ tới Chu Tử Thư mà hắn đã cưỡng ép khi dễ.
Tính cách vẫn cứng như bàn thạch, chỉ có Ôn Khách Hành hắn là khác.
Nghe Chu Tử Thư nói thì có lẽ 'Ôn Khách Hành' ở thế giới này rất hiền... Nói cách khác chính là Chu Tử Thư y có thể tùy tiện đè đầu cưỡi cổ. Y nói hắn xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn cho y, Ôn Khách Hành nghĩ mình chắc chắn sẽ không làm, thế nhưng hình như không phải Chu Tử Thư đang nói dối.
Có lẽ đây thật sự là một thế giới nào đó, vẫn có Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, nhưng diễn biến và kết cục lại khác nhau hoàn toàn.
"Chu Tử... ừm, A Nhứ, trước đây ngươi có từng đến Quỷ Cốc làm con tin không?" Ôn Khách Hành thử hỏi một câu. Chu Tử Thư lập tức dừng lại động tác.
Tuy bây giờ hai mắt y đã không còn nhìn thấy, thế nhưng tay vẫn có thể đánh Ôn Khách Hành. Đương nhiên, Chu Tử Thư sẽ không để hắn đắc ý lâu như vậy. Chu Tử Thư không nói không rằng tặng hắn một bạt tay, nói.
"Ta đến Quỷ Cốc làm con tin cái gì? Không phải Quỷ chủ của bọn họ đang làm nô tài nhà ta sao? Vớ vẩn."
Khóe miệng Ôn Khách Hành giật giật, hắn thật sự khốn khổ tới mức này sao? Không thể nào, Quỷ chủ sao có thể làm nô tài cho Tứ Quý Sơn Trang?
Ôn Khách Hành tạc mao, lãnh khốc nói, "Chu Tử Thư, ngươi đừng tưởng đây là địa bàn của ngươi thì có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nói ta là nô tài nhà ngươi? Còn không phải nói chiến mã đi cày bừa sao?"
Chu Tử Thư im lặng 'nhìn' Ôn Khách Hành, nhìn lâu đến mức khiến hắn lạnh sống lưng. Bạch y nam tử khịt mũi, phất tay áo cầm theo bình rượu ấm bỏ đi mất. Hai chân Ôn Khách Hành tê rần, mắt thấy Chu Tử Thư giận hờn bỏ đi, lòng hắn liền đứng ngồi không yên, nhưng nhất quyết không chịu thua cuộc.
Chu Tử Thư này cũng không phải Chu Tử Thư mà hắn muốn thu phục, hắn để tâm làm gì? Ôn Khách Hành cứng rắn tự dặn lòng, ngồi xổm trong bếp nhóm lửa.
Vừa nãy chạm vào tay y thì có hơi lạnh, thân thể chắc chắn là đang không tốt.
Ôn Khách Hành thầm nói, mặt mày hầm hầm đi nấu một bát canh nóng. Đây không phải làm nô tài, đây là tình người có biết không! Hắn mới không phải nô tài của Chu gia.
'Ầm!'
Phía ngoài bỗng chấn động dữ dội, Ôn Khách Hành bị tiếng động đó làm cho hốt hoảng, vội vội vàng vàng chạy ra sân viện.
"Chu Tử Thư! Ngươi?!"
Chỉ thấy trên cao đài, Chu Tử Thư ngã sõng soài trên mặt đất. Xung quanh y là vụn đất bay tán loạn, đầu tóc của y cũng không được gọn ghẽ như lúc rời khỏi phòng bếp. Ôn Khách Hành hối hả chạy đến đỡ y lên.
"Ngươi không nhìn thấy còn nghịch ngợm cái gì? Muốn chết vì ngã hơn là chết vì đinh sao?"
"Cái nào cũng vậy thôi, đều không phải thứ đáng tự hào gì." Chu Tử Thư buồn cười kéo cằm Ôn Khách Hành, trêu đùa, "Sao vậy Ôn đại thiện nhân? Không phải không muốn dính líu gì tới ta sao?"
"Ai nói? Là ngươi không chịu an phận. Sao lại ngã tới mức này?" Ôn Khách Hành cúi người phủi đất trên y phục Chu Tử Thư, càm ràm, "Sư phụ ngươi mà biết ngươi không nên thân như vậy, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy dạy dỗ ngươi."
Chu Tử Thư nghiêng đầu, "Sư phụ ta không rảnh rỗi như ngươi."
Ôn Khách Hành liếc y, rốt cuộc thở dài, "Sao lại té nặng như vậy?"
"Ta sửa lại cơ quan của Tứ Quý Sơn Trang, không cẩn thận dẫm phải nó, rồi bị nó đá bay."
Ôn Khách Hành nhìn đôi mắt bị vải trắng che đi của y, rốt cuộc chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng nói, "Đã không nhìn thấy thì đừng làm mấy chuyện này nữa, muốn gì thì cứ nói với ta."
Chu Tử Thư chỉ cười, không nói.
Ôn Khách Hành giúp y ngồi dậy, lúc này hắn mới phát hiện tay trái của y hình như có gì đó không ổn lắm. Ôn Khách Hành nâng tay y lên, cẩn thận xem xét một lát, sau đó mới hỏi.
"Gãy rồi?"
"Ừm, gãy rồi." Chu Tử Thư cũng không bất ngờ, bình tĩnh đáp, "Bị nó đập gãy rồi."
Ôn Khách Hành đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top