Ngày 2: Bỏ trốn, xe ngựa play, âm thầm cưỡng chế

Hắc y nhân vẫn một mực túc trực trong bóng tối, Quỷ Cốc lệ khí lượn lờ, quanh đi quẩn lại là tiếng oán than bi thống của cô hồn dạ quỷ. Hàn Anh dùng nội lực che giấu khí tức của mình, đợi sau khi Ôn Khách Hành rời khỏi chính phòng thì hắn mới lén lút đẩy cửa bước vào.

"Trang chủ." Hàn Anh nhỏ giọng gọi y.

"Anh nhi? Ngươi, ngươi tới đây làm gì?" Chu Tử Thư giật mình từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt không thể tin được.

"Thuộc hạ tới đây cứu ngài. Trang chủ, ngài cùng thuộc hạ rời khỏi Quỷ Cốc, rời khỏi Tấn Châu đi. Tấn vương hắn muốn lợi dụng ngài để giữ chân Ôn Khách Hành, Lưu Ly giáp chính là để phục vụ dã tâm thâu tóm thiên hạ của hắn. Trang chủ, chúng ta chỉ là con cờ nằm trong tay hắn mà thôi." Hàn Anh gấp gáp cầm lấy tay y, khổ nhìn nhìn Chu Tử Thư đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào.

Qua thật lâu, Chu Tử Thư mới nói, "Chuyện này, ta sớm đã biết rồi."

"Vậy tại sao ngài còn đồng ý đến đây làm con tin?" Hàn Anh khó hiểu nhìn y, Chu Tử Thư nặng nề rụt tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của Hàn Anh, khó nhọc đáp.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ rời khỏi Thiên Song. Tấn vương cho ta một điều kiện, hắn để ta làm con tin ở Quỷ Cốc, đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ta sẽ được hắn thả tự do. Mà Tứ Quý Sơn Trang cũng sẽ được an ổn."

"Trang chủ, chúng đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang sớm đã rời đi cả rồi. Ngài không cần phải hi sinh vì chúng ta nữa đâu."

"Cái gì? Rời đi?" Chu Tử Thư nhịn không được kinh ngạc. Hàn Anh thấy thế liền gật đầu trấn an y.

Xe ngựa lắc lư đi theo lối mòn ngoài bìa núi, hắc y nhân ngồi trước đầu xe chậm chạp đánh ngựa, vừa đánh vừa trầm giọng nói gì đó với người trong xe.

"Trang chủ, thuộc hạ vừa giúp người rút châm ra khỏi đại huyệt. Sau hai canh giờ, nội lực của người sẽ hoàn toàn khôi phục, không sao đâu."

"Ta biết rồi." Chu Tử Thư im lặng ngồi điều tức, lòng thật khó chịu khi nội lực chỉ dâng lên từng chút một. Đường núi Thanh Nhai gồ ghề trơn trượt, hai người chỉ có thể chậm rãi mà đi, không thể gấp gáp.

Thời gian từng khắc trôi qua, đan điền của Chu Tử Thư càng ngày càng trở nên nóng rực. Y khó chịu nhíu chặt đôi mày, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng cực kì gấp gáp. Chu Tử Thư đè lại lồng ngực nặng trịch, thầm nghĩ.

"Chuyện gì vậy? Sao ta lại không thở được?"

Đừng nói là Ôn Khách Hành đã hạ độc y? Chu Tử Thư hốt hoảng đặt ngón tay lên mạch môn của mình, căng thẳng dò xét xem bản thân có trúng độc hay không?

Không có độc? Vậy là vì cái gì?

"Ưm———!"

"Trang chủ?" Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong xe ngựa, Hàn Anh nhíu mày nhìn lại, lo lắng hỏi, "Trang chủ, ngài có sao không? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?"

Bên trong vẫn một mực im lặng, Hàn Anh chuyên chú nhìn màn che đang nhẹ nhàng phấp phới. Hắn không tiếng động đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, đè giọng hỏi.

"Trang chủ, thuộc hạ vào được không?"

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng xe ngựa lọc cọc kêu vang va với sỏi đá đang rải rác khắp đường. Hàn Anh chau mày khi không thấy Chu Tử Thư đáp lời, trường kiếm âm thầm rời vỏ được phân nửa. Mắt thấy người kia im lặng đến khác thường, Hàn Anh rốt cuộc không chờ được nữa, cứng nhắc nói.

"Trang chủ, thuộc hạ đắc tội."

"Đừng!"

Người bên trong kịp thời lên tiếng, vừa vặn ngăn cản động tác nhấc màn che của Hàn Anh. Hơi thở của y tuy có phần không ổn định, nhưng vẫn đủ khiến Hàn Anh nhất mực phục tùng. Chu Tử Thư không bước ra ngoài, chỉ nói.

"Ta không sao, ta đang thay y phục. Vừa nãy không cẩn thận động đến vết thương, không sao đâu."

Nghe đến ba chữ 'thay y phục', hai má Hàn Anh liền đỏ lên. Bộ dáng âm trầm nháy mắt đã không còn một mảnh. Hàn Anh vội thu kiếm, không được tự nhiên nói, "Là thuộc hạ lỗ mãng, trang chủ, ngài cứ tiếp tục."

Xe ngựa tiếp tục rời khỏi Thanh Nhai sơn, mọi thứ lại trở về với trạng thái tĩnh lặng của nó. Hàn Anh vô tư cứu trang chủ của mình rời khỏi hang quỷ, nhưng nào biết chính hắn lại là người đẩy Chu Tử Thư vào một cái hang khác quỷ dị hơn.

"Nghe thấy không? Hắn bảo ngươi tiếp tục." Tiếng người ma mị nhẹ nhàng văng vẳng bên tai Chu Tử Thư. Người nọ thân vận hồng y, đuôi mắt ửng đỏ, ngay cả đồng tử cũng nhuốm một màu huyết sắc.

Chu Tử Thư bị hắn giam cầm từ sau lưng, hai tay hắn siết mạnh hai cổ tay y, tay còn lại thì chắn trước miệng y. Chu Tử Thư trong nháy mắt đã bị hắn cưỡng chế hoàn toàn, hết đường thoát khỏi.

"Chu mỹ nhân, ngươi đây là đang vi phạm khế ước. Ngươi có biết hậu quả mà mình phải gánh là gì không?" Ôn Khách Hành thì thầm nói, "Tấn Châu bị diệt, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta."

Ôn Khách Hành nâng mắt nhìn ra mành trướng, nơi mà Hàn Anh đang ngồi đánh ngựa, "Ngay cả người cướp ngươi đi, ta cũng sẽ không tha cho hắn."

"Ư!" Chu Tử Thư tức giận vùng vẫy, ý cảnh cáo Ôn Khách Hành không được động đến Hàn Anh. Ôn Khách Hành phì cười vờ như không biết, hắn dùng dây thừng trói hai tay y lại, sau đó mới nói.

"Tha cho hắn cũng được. Nhưng nếu hắn dám bước vào đây nhìn bộ dạng này của ngươi thì ta sẽ không ngại móc mắt moi tim hắn." Vừa dứt lời, Ôn Khách Hành lập tức banh áo y ra, mảnh da thịt trắng nõn chi chít dấu hôn ám muội khiến người đỏ mặt trần trụi bại lộ trong không khí. Chu Tử Thư cắn môi nén uất giận vào lòng, hai mắt giăng đầy tơ máu.

"Chu Tử Thư, ngươi nói xem, cảm giác hoan ái lén lút chính là thế nào?" Hắn mò tay sờ lên đầu vú y, đột nhiên véo mạnh một cái, gằn giọng hỏi, "Hửm!?"

"Aa...." Chu Tử Thư nhịn không được kêu lên, thế nhưng vừa nghĩ đến Hàn Anh còn ở bên ngoài, y liền vội ngậm miệng, căng thẳng nhìn ra mành trướng.

"Trang chủ? Ngài thật sự không sao chứ?" Hàn Anh thật sự rất lo lắng nha, trang chủ của hắn hiếm khi kêu rên như thế này, trừ phi là y đang đau đến mức không chịu nổi.

"Không sao, ngươi đừng vào. Chuyên tâm đánh xe đi." Chu Tử Thư gấp gáp ra lệnh, Hàn Anh dù đang cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không dám làm trái lệnh của Chu Tử Thư, ngoan ngoãn đánh xe.

"Lo lắng như vậy sao?" Ôn Khách Hành gian manh cười cười, tay tiếp tục đi xuống hạ thân y.

"Đừng! Ôn Khách Hành." Phân thân mềm nhũn đang nhu thuận ngủ say được Ôn Khách Hành ve vuốt. Hai má Chu Tử Thư đỏ như rướm máu, vô thức lắc đầu, run rẩy nói, "Đừng ở đây, đừng mà."

"Không ở đây thì ở đâu? Ngươi đã không muốn ở Quỷ Cốc, không sao, mỹ nhân thích ở đâu thì ta liền phục vụ ở chỗ đó."

Ôn Khách Hành không biết xấu hổ mò mẫm hạ thân y, nam căn tinh xảo được kỹ thuật điêu luyện của hắn vuốt ve rất nhanh đã cứng lên. Chu Tử Thư sợ hãi nhìn ra Hàn Anh, liều mạng cắn môi không để mình cất tiếng rên rỉ.

"Hửm? Không được nhìn hắn." Ôn Khách Hành khó chịu kéo cằm y lại, từ phía sau hạ giọng nói, "Ta ghen."

"Ha..."

Chu Tử Thư bị hắn nhấc lên, Ôn Khách Hành để y ngồi trên đùi mình, dưới lớp váy dày là hai nơi tư mật đang san sát lên nhau, lép nhép rỉ ra dâm thủy sền sệt. Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, hai tay bị trói sau lưng không biết từ lúc nào đã trở nên tím tái.

Y sẽ bị Ôn Khách Hành thượng ngay bên cạnh Hàn Anh, tâm phúc của y sao? Chu Tử Thư không thể tưởng tượng được cảnh Hàn Anh thấy y bị nam nhân khác đè ra hoan ái, Chu Tử Thư cũng không dám nghĩ tới, y không có can đảm.

Không thể! Không được!

"Ha ư! Đau!" Hậu huyệt còn chưa kịp lành đã bị Ôn Khách Hành lần nữa đâm vào, da non bị cự vật thô thiển xé rách, cơ vòng mỏng manh căng đến hết cỡ. Chu Tử Thư xuất ra một thân mồ hôi lạnh, cánh môi trắng bệch do đau đớn như xé rách dưới thân.

Hàn Anh vừa đánh xe vừa lo lắng nhìn về phía mành trướng. Hắn cảm thấy bên trong có gì lạ lắm, thế nhưng Chu Tử Thư không cho phép hắn bước vào, Hàn Anh cũng không thể làm trái. Hắn nhanh chóng dẹp bỏ tia nghi hoặc, nhíu mày nhìn con đường gập ghềnh đá lớn trước mặt, chu đáo nói.

"Trang chủ, đường phía trước có nhiều đá lớn lắm, ngài ngồi cho vững, cẩn thận té ngã."

"Ta, ta biết rồi." Chu Tử Thư khó lên tiếng, tiếp sau đó chính là một hồi rung rắc như đòi mạng.

"Ah! Ưm!! Ha."

Xe ngựa kịch liệt lắc lư khiến động tác đâm rút của Ôn Khách Hành càng thêm thuận lợi, hắn thuận theo cường độ nhấp nhô lên xuống của xe ngựa mà thúc mạnh vào mông y. Chu Tử Thư đau đớn cắn môi, côn thịt đỏ bừng rục rịch không ngừng trong lỗ huyệt mềm, dâm thủy ồ ạt bắn ra từ tiểu huyệt thấm ướt vạt áo. Chu Tử Thư run lên bần bật, hai mắt đẫm lệ do cơn đau rát dưới mông.

"Trang chủ, ngài còn chịu được không?" Hàn Anh chu đáo hỏi y, xe ngựa vẫn tiếp tục lắc lư mạnh bạo, đường đá gồ ghề làm bánh xe phát ra tiếng ầm ầm lạch cạch lấn át cả tiếng hắn nói. Hàn Anh không nghe rõ Chu Tử Thư có phân phó gì không, vì vậy mới hỏi.

"Không, ưm... Không sao, ngươi cứ tiếp tục."

"Vâng."

Ôn Khách Hành giữ tay y, say mê nhìn vào bóng lưng tinh xảo của mỹ nhân. Côn thịt thoải mái đâm thúc vào lỗ huyệt trơn nhẫy, Ôn Khách Hành thuận theo lắc lư của xe ngựa mà đâm côn thịt vào cánh mông phấn nộn của người trước mặt. Nhìn người kia vì tốc độ thúc hông của hắn mà thở không ra hơi, Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, vô sỉ nói.

"Ngươi bảo ta tiếp tục sao? Được, vậy ta không khách sáo nha."

"Ngươi! Ha ưm!!!"

Cánh mông rung lên do va chạm mạnh bạo với côn thịt, Chu Tử Thư thở hổn hển, hai mắt ngấn nước vì cúc huyệt không kịp co dãn theo Ôn Khách Hành. Đau đớn qua đi, khoái cảm lại lấn chiếm. Chu Tử Thư dang chân ngồi trên đùi hắn, y đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, tư thế lõa lồ cùng xe ngựa lắc lư khiến cái đâm của côn thịt thêm vài phần mạnh bạo.

Y phục bán mở, vạt áo che mất nơi tư mật khiến người ngoài khó mà nhìn thấy động tác phóng đãng của hai người. Chu Tử Thư xấu hổ cúi gầm mặt, bất lực tiếp nhận từng cú thúc dữ tợn đang có xu hướng nhanh hơn.

Bao quy đầu bất ngờ cạ lên điểm cứng trong lỗ huyệt, Chu Tử Thư lập tức co giật, hai mắt trừng lớn không còn tiêu cự.

"Ở đây sao?" Ôn Khách Hành gian xảo nhếch môi. Hắn thuận thế đè mạnh eo y, dồn hết sức lực không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm khiến Chu Tử Thư chỉ biết thống khổ gập người, liều mạng cắn môi tiếp nhận tra tấn như vũ bão từ hắn.

Lỗ huyệt bị đâm đến sưng đỏ, côn thịt đỏ ngầu giăng kín gân xanh hung ác không ngừng thúc vào bí động nhơ nhớp dâm thủy. Ôn Khách Hành vừa thúc vừa hôn lên gáy y, hắn say mê xoa nắn đầu vú khiến nó đỏ bừng sưng tấy, nơi tư mật hung bạo va đập. Chu Tử Thư co quắp ngón tay, hai mắt tan rã tiếp nhận dòng tinh dịch nóng rực đang mãnh liệt bắn vào cơ thể mình.

Ôn Khách Hành cắn mạnh gáy y, máu tươi rất nhanh đã tràn ngập khoang miệng, trên cổ Chu Tử Thư cũng hằn lại một dấu răng ám muội.

Xe ngựa trở về nguyên trạng, có lẽ đã qua đường đá đó rồi. Ôn Khách Hành ôn nhu nhìn vết thương trên cổ Chu Tử Thư, hắn nhẹ nhàng liếm qua tơ máu đỏ, thì thầm.

"Thế nào? Có sướng không?"

Bạch trọc nhỏ giọt xuống sàn gỗ, Chu Tử Thư mềm nhũn ngã vào lòng hắn, liều mạng thở dốc. Côn thịt nóng rực chậm rãi rời khỏi lỗ huyệt, Chu Tử Thư vô thức co rút cúc huyệt tê rần, nhịn không được rên lên.

"Ưm... đừng mà, đau quá..."

"Trang chủ?" Giọng nói lo lắng của Hàn Anh đánh thức y, Chu Tử Thư hoàn hồn nhìn ra mành trướng, trái tim thịch một tiếng đập mạnh khi phát hiện có bóng người mờ nhạt đang đứng ngoài thùng xe. Hàn Anh bồn chồn hỏi, "Có phải vết thương của ngài nặng lắm không? Có cần thuộc hạ giúp ngài không?"

"Không cần! Ngươi đừng vào đây." Chu Tử Thư hốt hoảng giãy giụa, thế nhưng hai tay bị Ôn Khách Hành trói cứng khiến y không thể sửa lại y phục. Chu Tử Thư nhìn vạt áo mở rộng của mình, lại nhìn tinh dịch đang vung vãi khắp sàn. Y gấp gáp ngọ nguậy, lắc đầu nói.

"Ta không sao! Anh nhi, ngươi tiếp tục đánh xe, đừng quan tâm tới ta, ta có thể tự lo được."

Hàn Anh không tin nhìn mành trướng, nói, "Có phải vì xe ngựa đi đoạn đường gồ ghề ban nãy nên đã khiến vết thương của ngài nặng hơn? Trang chủ, vẫn là để Anh nhi xem giúp ngài đi."

"Đừng!" Côn thịt đặt trên khe mông đột nhiên rục rịch trướng lớn, Chu Tử Thư trắng mặt nhìn Ôn Khách Hành, không hiểu vì sao hắn vẫn có thể cương lên được như vậy.

Hắn thích cảm giác bị người ta bắt gian sao? Bất quá, Chu Tử Thư không còn hơi sức nào quan tâm hắn nữa, y buồn bực giãy khỏi giam cầm của Ôn Khách Hành, nghiến răng ra lệnh.

"Cởi trói cho ta!"

"Trang chủ, thuộc hạ vào đó." Nghe thanh âm ngày càng gần của Hàn Anh, Chu Tử Thư gấp đến độ tái mặt, đè giọng nói.

"Nhanh lên!"

Ôn Khách Hành nhàn nhã cong môi, ám muội nói, "Ngươi sợ cái gì? Sau khi thấy ngươi như vậy thì hắn cũng đâu sống nổi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất kỳ ai thấy bộ dạng dâm mỹ này của ngươi đâu, trừ phi người nọ là xác chết không biết nói."

Chu Tử Thư lắc đầu, cảm giác bất lực này khiến y muốn đâm đầu chết cho xong. Chu Tử Thư không thể để Hàn Anh thấy y như vậy được, nếu để hắn nhìn thấy thì sau này y biết giấu mặt vào đâu đây? Mành che từ từ được nhắc lên, Chu Tử Thư khổ sở nhắm mắt, hai tay đang bị trói cũng không còn động đậy nữa.

Tia sáng nhè nhẹ len lỏi vào thùng xe chật hẹp, Chu Tử Thư gần như buông bỏ tất cả, tuyệt vọng nhắm mắt.

Hàn Anh lần này muốn làm trái ý y. Hắn sợ Chu Tử Thư cậy mạnh không biết chăm sóc mình, dù sao thì y trước nay vẫn luôn như vậy mà, Chu Tử Thư chưa bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân, chỉ khi thân thể đạt đến cực hạn, lúc đó y mới chịu bỏ thời gian điều trị cho mình, nếu không sẽ tiếp tục lao lực.

Hàn Anh nghĩ vậy liền nhấc mành che, đang định lên tiếng hỏi han thì bên trong đột nhiên ập ra một cỗ nội lực hùng hậu. Hàn Anh theo bản năng lách người tránh thoát, tiếp sau đó, một dáng người hồng sắc thoắt một cái bay ra từ thùng xe ngựa, nhanh chóng phi thân vào rừng cây um tùm.

"Trang chủ!?" Hàn Anh hốt hoảng kêu lên, nhưng trong xe nào còn bóng hình của Chu Tử Thư nữa? Hắn căm phẫn quát mắng mấy tiếng, sau đó vội phi thân đuổi theo Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành bế trên tay, y mê man nằm trong ngực hắn, hai tay vẫn chưa được cởi trói. Ôn Khách Hành dễ dàng mang y rời khỏi Hàn Anh, cũng không tốn chút sức đã cắt đuôi được người của Thiên Song.

Hắn chính là trắng trợn cướp Chu Tử Thư từ Tứ Quý Sơn Trang.

"Chu Tử Thư, ngươi chỉ có thể là của Ôn Khách Hành ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top