Ngày 1: Ngọc tiêu, trói tay, bịt miệng

Hạch tử vỡ, quỷ kêu khóc, đường đến nhân gian chính là máu nhuộm trường bào.

Hải đường nở, ngọc tiêu tan, nhân gian không nhận lệ quỷ thân đầy tội nghiệt.

"Cốc chủ, Tấn vương đưa con tin đến rồi." Quỷ tử cúi đầu cố hạ thấp thanh âm, xung quanh đây ám trầm cô quạnh quá, thoạt nhìn không khác gì một tòa Tu La tràng.

Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ chính ánh mắt vô tình của nam nhân, người ngồi trên vị trí tôn chủ khẽ nhếch môi, ngón tay tinh xảo chậm rãi đảo lộn mấy quả hạch tử khô ráp.

"Mang lên cho bổn cốc chủ xem thử."

Lời vừa dứt, phía xa liền xuất hiện một dáng người cao gầy đầy khí phách. Hai tay y bị dây thừng trói chặt, phía sau là hai Quỷ tử đang mạnh mẽ giữ vai y. Trước mắt người nọ bị vải đen bịt kín, chỉ để lại chóp mũi thanh tú và khóe môi lạnh nhạt. Bước chân của y không mang theo sợ hãi, thậm chí là có lẫn chút hiên ngang.

Ôn Khách Hành thích thú nhướng mày, hắn không nhanh không chậm ngồi thẳng dậy. Nam tử nọ vận trường bào xanh sẫm, vạt áo không dài quá gót chân khiến bước đi thêm hiên ngang lẫm liệt. Người nọ dừng trước mặt Ôn Khách Hành, hắn thầm nghĩ nếu như không có vải đen che mắt thì y chắc chắn đã trực diện đối mặt với người đang ngồi trên vị trí tôn chủ là hắn rồi.

"Nói bổn cốc chủ nghe, ngươi tên gì?" Ôn Khách Hành trầm giọng hỏi. Hắn trầm tĩnh rời khỏi tôn vị, không tiếng động đi đến trước mặt nam tử nọ. Ôn Khách Hành cúi đầu, muốn nhìn thử xem dung mạo của người trước mắt này rốt cuộc là thuộc cái dạng gì.

"Chu Tử Thư."

"Ồ, Tấn vương hắn cũng thật thành tâm." Ôn Khách Hành khẽ cười, liếm môi nói, "Hắn vậy mà lại nỡ giao Thủ lĩnh Thiên Song cho bổn tọa chơi đùa. Đúng là làm người cảm động."

Chu Tử Thư nghe vậy cũng bất động thanh sắc, phản ứng lạnh nhạt này của y khiến Ôn Khách Hành rất không vừa lòng. Hắn vươn tay cởi khăn bịt mắt của y ra, thời điểm nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt không dung chứa tư tình của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đột nhiên vấy lên dục tâm. Hắn trầm thấp cười, nâng cằm y lên với ý tứ bỡn cợt.

"Ấy vậy mà lại là một mỹ nhân tuyệt thế? Chậc, Tấn vương hắn không phải đã điên rồi sao? Dung mạo này, sắc vóc này, hoàn mỹ."

Chu Tử Thư lạnh nhạt nghiêng đầu, cứ vậy mà xem lời trêu đùa của Ôn Khách Hành như gió thoảng qua tai. Từ nhỏ đã sống nơi cung cấm, Chu Tử Thư không biết đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng dâm dục, lời nói phóng đãng. Chỉ có điều, người hôm nay phải tiếp nhận những phóng đãng này lại là Chu Tử Thư y.

Đối diện với kháng cự không lời của Chu Tử Thư, đáy lòng Ôn Khách Hành liền vấy lên dục hỏa. Hắn suy tư nhìn y từ trên xuống dưới, rốt cuộc lại dừng trước chiếc eo nhỏ nhắn đang nhu thuận ẩn náu dưới thắt lưng dày. Ôn Khách Hành phì cười, đột nhiên chụp lấy cánh eo y.

"Chu thủ lĩnh, ngươi không biết ngươi đến đây để làm gì sao? Ăn mặc kín đáo như vậy, bổn cốc chủ sao có thể 'hành sự' đây?" Lời hoa bướm chính là chói tai như vậy.

"Cốc chủ, vương gia sợ ngươi vì muốn đòi lại Lưu Ly giáp mà điều động chúng quỷ đến vây đánh Tấn Châu nên mới bảo ta đến đây làm con tin. Chu Tử Thư ta thừa nhận mình không phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng không thấp hèn đến mức phải nghe những lời khiếm nhã từ ngươi." Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn, cứng rắn nói ra từng câu từng chữ.

"Ồ, Chu thủ lĩnh, ngươi tin lời của Tấn vương sao? Hắn nói ngươi đến đây chỉ để làm con tin, ngươi liền không nghi ngờ gì?" Ôn Khách Hành nhìn vào đôi mắt mất kiên nhẫn của Chu Tử Thư, đột nhiên cười nói, "Quỷ Cốc và Tấn vương phủ lập ra một khế ước, bổn cốc chủ cho hắn mượn Lưu Ly giáp ba năm, đồng thời, hắn phải cho ta phóng đãng với đóa hoa cao quý nhất triều đình."

Chu Tử Thư trừng mắt, lòng chợt lạnh. Y nhất thời không phát hiện ra bàn tay quỷ đã lần mò vào vạt áo dày cộm của mình. Ôn Khách Hành tựa hồ đã biến thành một con cự xà có đầy đủ tay chân, hắn dùng đầu ngón tay lạnh lẽo trượt qua cần cổ y, dịu dàng để lại tia ám muội khó phai.

"Chu thủ lĩnh, nhiệm vụ của ngươi chính là khiến bổn cốc chủ phấn chấn." Ôn Khách Hành ma mị thổi vào mặt y một làn khí lạnh, làn khí này vô sắc vô hương, nhưng một khi đã vào được cơ thể thì liền lập tức phân tán khắp tứ chi, khiến y không kịp trở tay.

Thân thể của Chu Tử Thư nhanh chóng trở nên tê rần, y bủn rủn quỳ xụp xuống trước mặt Quỷ chủ nọ, nội lực cuồn cuộn trong người thoáng cái đã bị mê hương vô danh này quét sạch, chỉ còn lại đan điền trống rỗng và kinh mạch khô cạn.

"Ngươi!" Chu Tử Thư nghiến răng ken két, thế nhưng thanh âm quật cường sau khi rời khỏi miệng thì lại biến thành tiếng nỉ non vô lực. Chu Tử Thư vội ngậm miệng, đồng tử đỏ bừng.

Ôn Khách Hành hơi cúi người, ôn nhu nâng cằm y lên. Hắn dùng đầu ngón tay tinh xảo sờ qua đôi má mỹ miều, chậc lưỡi thì thầm.

"Mỹ nhân như ngươi không nên dùng kiếm, mà chính là phải..." Ôn Khách Hành cười đầy ý vị, bỗng kề sát tai y, nói, "Hoan ái."

Mật thất tứ phía lạnh lẽo, nơi có ánh sáng duy nhất có lẽ là ngọn đuốc khi mờ khi tỏ. Nơi đây treo rất nhiều vật dụng quái lạ, hơn nữa còn có y phục kỳ dị đủ loại. Trung tâm gian phòng có một chiếc giường đủ một người nằm, bốn góc giường là bốn chiếc vòng nhỏ bị ghim sâu xuống đất hơn phân nửa, cạnh bên giường đá là một khối động cơ quái dị, không rõ tác dụng của nó là gì.

Chu Tử Thư bị ghim chặt trên giường, hai tay bị dây thừng trói chụm lại một chỗ, hai chân cũng bị dây trói kéo dạt sang hai bên, đầu gối hơi cong, dưới mông có gối đá lót cao. Khuôn miệng xinh đẹp bị ai đó nhét khăn, không những gì vậy còn bị người cột dây chắn ngang khoang miệng, khiến y không thể phun khăn ra ngoài.

"Mỹ nhân tuyệt thế, bày ra tư thế dâm loạn cũng thật bắt mắt." Ôn Khách Hành đứng từ phía dưới nhìn lên, chậc lưỡi cảm thán.

Y phục trên người Chu Tử Thư vẫn còn nguyên vẹn, bộ dạng liêm khiết này khi bày ra tư thế đáng xấu hổ lại khiến người có ý muốn chà đạp y. Ôn Khách Hành xòe quạt phẩy phẩy, hạ mắt nhìn. Duy chỉ có hai cổ chân Chu Tử Thư là trần trụi không tất không giày, bị dây thừng siết đến ửng đỏ.

Ôn Khách Hành bình tĩnh đi đến bàn gỗ được đặt ngay bên cạnh, hắn nghiền ngẫm chốc lát rồi rút ra một chủy thủ nhỏ. Ôn Khách Hành suy tư nhìn qua lưỡi dao bén ngót, sau đó hỏi.

"Chu thủ lĩnh có muốn chơi một trò chơi không?" Hắn không nhìn Chu Tử Thư, ý vị thâm trường quan sát lưỡi dao, ma mị nói, "Chính là chơi ném hạch tử, nếu hạch tử rơi trúng chỗ nào thì ta liền cắt vải ở chỗ đó."

"Ưm!" Chu Tử Thư giãy giụa phản kháng liền bị Ôn Khách Hành đè lại, hắn nhếch môi phà hơi vào khuôn mặt trắng bệch của y, dùng ngón tay vạch cổ áo kín đáo y ra. Hạch tử lạch cạch kêu vang, vạt áo dài bị hắn cuốn lên phân nửa.

Sao có thể như vậy được? Sao y lại lâm vào tình cảnh éo le này?

Chu Tử Thư thầm tự hỏi, dùng ánh mắt căm hận nhìn người kia. Chu Tử Thư cả đời lẫm liệt, thanh danh không thể nói là vạn người ngưỡng mộ, nhưng cũng không đến mức hèn hạ như thế này. Nội lực mất hết, đan điền trống rỗng, tựa như cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ, không thể tránh thoát.

"Xương quai của mỹ nhân quả thật là tinh xảo."

Hạch tử rơi, lộp độp lăn trên khuôn ngực rắn rỏi. Chu Tử Thư khó khăn thở dốc, hai mắt trừng lớn nhìn Ôn Khách Hành khẽ nâng con dao nhỏ, hắn chậm chạp rạch áo vải trên người Chu Tử Thư ra. Khuôn ngực láng mịn chẳng mấy chốc đã phơi bày trước mắt, đồng tử Ôn Khách Hành rực sáng, cười như không cười cảm thán.

"Khỏa châu cũng đẹp như mỹ nhân vậy, vừa căng vừa mềm, chỉ nhìn thôi đã muốn cắn."

Hơi thở nóng rực kề sát khuôn ngực khiến Chu Tử Thư sởn tóc gáy. Y hung hăng cắn khăn trong miệng, hai mắt vì căm phẫn quá độ mà đỏ tươi rướm máu. Ôn Khách Hành lè ra cái lưỡi nhỏ, dùng nước bọt trơn nhẫy của mình liếm qua đầu vú run run.

"Hưm!" Chu Tử Thư hoảng hốt kêu lên, cảm giác lạ lẫm này khiến y nhịn không được ngửa cổ, yết hầu mất bình tĩnh lên xuống kịch liệt. Ôn Khách Hành ác ý trêu chọc đầu vú mẫn cảm, hắn không một lần ngậm hết mà chỉ liếm láp mấy hồi.

Mỹ nhân tuyệt thế, võ nghệ cao cường, văn chương đĩnh đạc, một người hoàn mỹ như vậy, đương nhiên phải để Ôn Khách Hành hắn hưởng dụng cẩn thận. Ba ngàn mỹ nhân nhu thuận cũng không bằng một giai nhân băng thanh cao ngạo. Cảm giác chinh phục được đóa tuyết liên ngạo nghễ không phải là quá mức thành tựu sao?

Ôn Khách Hành thầm nghĩ, mày hơi nhíu lại vì tiếng rên dễ nghe đã bị ai đó hung hăng nhốt xuống. Hắn bất mãn cắn nhẹ khỏa châu, cả người Chu Tử Thư lập tức run lên, hai chân cũng vô thức khép lại.

"Chu thủ lĩnh, ngươi cũng quá nhạy cảm rồi, chưa thử sờ mình lần nào sao? Khỏa châu này cũng quá ngon miệng rồi." Đầu vú vì bị nam nhân dùng miệng nắn nót mà đỏ ửng, dịch thể nhớp nháp phủ kín khỏa châu mềm mềm phản chiếu ánh nến mập mờ càng thêm ảo diệu.

Hạch tử rơi, dừng bên bắp đùi khép chặt.

Xoẹt một tiếng nhỏ, hạ thể lập tức lành lạnh. Chu Tử Thư kinh hòang mở mắt, hai chân từ lúc đã nào đã bị Ôn Khách Hành tách ra, chỉ còn dư lại mảnh vải nhỏ đủ để che đậy hạ thể. Chu Tử Thư đỏ mặt, lửa giận trong lòng càng thêm dâng cao. Miệng thế nhưng đã bị chặn đứng, tứ chi cũng bị Ôn Khách Hành giam cầm, Chu Tử Thư lực bất tòng tâm, phẫn nộ không biết trút vào đâu, chỉ có thể hung hăng nuốt xuống, giận đến run người.

Ấy thế mà khi vào mắt Ôn Khách Hành thì lại biến thành mỹ nhân sợ sệt.

"Chu thủ lĩnh cũng quá nhát gan, vừa bị bổn cốc chủ cởi quần đã sợ như thế này rồi."

"Ưm!" Đùi non bị môi mỏng hôn lấy, Chu Tử Thư lo hắn sẽ đi lên trên, vì vậy đáy lòng càng thêm căng thẳng.

Đúng như y nghĩ, Ôn Khách Hành quả thật đã hôn dần lên trên. Hắn cẩn thận nhấc vạt áo y lên, không biết ngượng mà nhìn chằm chằm vào nam căn đang bán cương dưới eo y. Hai má Chu Tử Thư đỏ tươi như máu, eo khẽ vùng vẫy nhằm thể hiện sự kháng cự của mình.

"Đừng." Ôn Khách Hành đè eo y lại, khàn giọng nói, "Vật nhỏ này cũng quá tinh xảo, thì ra tiểu Chu Tử Thư cũng là một mỹ nhân."

Câm miệng!

Bị một nam nhân khác bỡn cợt hạ bộ của mình, Chu Tử Thư không biết nên giấu mặt vào đâu đây. Cả đời y hành sự tuyệt tình, sao có thể rơi vào tình cảnh cam phận chịu trận như thế này chứ!

"Ưm! Hưm..."

Vật nhỏ bị người nọ nắm trong tay, vuốt lên vuốt xuống. Đầu phân thân nhạy cảm bị ngón tay thon dài lão luyện nắn nót rất nhanh đã rỉ ra dịch thể trắng đục. Chu Tử Thư run rẩy kêu rên, không đến nửa khắc đã phóng thích ngay trong tay hắn.

Ôn Khách Hành đăm chiêu nhìn bạch trọc nhớp nháp trên tay, lại nhìn khuôn mặt mơ màng không còn lý trí của Chu Tử Thư. Hắn như phát hiện ra một bí mật động trời, hai mắt tỏa sáng như thể có thể phát ra dương quang.

"Chu thủ lĩnh chưa từng hoan ái sao?"

Bị hắn hỏi, Chu Tử Thư chỉ biết cắn răng. Đúng là y chưa từng tham luyến sắc dục, dù y là trọng thần trong triều, mỹ nhân có thể nói là không thiếu nhưng Chu Tử Thư tuyệt nhiên chưa bao giờ động tới, chứ đừng nói là hoan dâm. Ôn Khách Hành phấn khích nâng cằm y lên, hỏi.

"Vậy là... hậu huyệt của Chu thủ lĩnh chắc là cũng chưa bị ai động đến nhỉ?"

Chu Tử Thư nhíu mày, y không hiểu 'hậu huyệt' trong lời hắn nói là gì. Nhưng rất nhanh Ôn Khách Hành đã giải đáp cho y, hắn không nói không rằng tách hai chân Chu Tử Thư ra, cúi đầu nhìn vào nơi khó nói.

Nếp thịt vô thức khẽ mấp máy, lỗ nhỏ khép chặt không để người lạ dễ dàng xâm lấn. Màu sắc dễ nhìn, độ mềm cũng vừa phải, chỉ có điều là quá mức khô khan.

Ôn Khách Hành như nghĩ tới cái gì đó, hắn cẩn thận lần mò bên hông vạt áo, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau, tay Ôn Khách Hành đã nắm chặt một cây sáo ngọc tương đối dài.

Sáo ngọc lành lạnh lướt qua da thịt hồng nhuận do bị dục tình thiêu đốt. Ôn Khách Hành dùng bạch trọc trước đó do Chu Tử Thư bắn ra bôi lên miệng huyệt. Thân thể y lập tức giật nảy, không thể tin được nhìn Ôn Khách Hành.

"Mỹ nhân đừng sợ, đây là bước dạo đầu cơ bản, không có nó, mỹ nhân chắc chắn sẽ bị thương.'

"Ưm!" Chu Tử Thư tức giận gào lên, thế nhưng sau khi thanh âm phát ra khỏi miệng thì lại biến thành tiếng rên mềm mại dễ nghe, tựa hồ là đang trêu chọc bản tính tham dục nguyên thủy của con người, ái tình triền miên sao có thể tránh thoát, tham luyến là thứ không phải nói bỏ là có thể bỏ được.

Hậu huyệt phát ra tiếng nhóp nhép dâm mỹ, Chu Tử Thư hận mình phóng đãng theo dẫn dắt của Ôn Khách Hành. Cảm giác bị người ta sờ vào nơi tư mật không phải là loại tư vị dễ chấp nhận. Chu Tử Thư kiêu ngạo đã quen, càng không cho phép mình dễ dàng khuất phục.

Thế nhưng đến cơ hội trở mình, Ôn Khách Hành cũng không cho y tơ tưởng.

"Ah!" Tiếng kêu gào bi thảm khiến người đau xót đột ngột phát ra từ gian mật thất quanh năm bị Cốc chủ phong bế. Quỷ tử rùng mình nhịn không được ngoảnh đầu nhìn lại, sau đó lại chán nản thở dài, tiếp tục công việc còn dang dở của mình, mặc nhiên không quan tâm.

Sáo ngọc hung hăng chen chúc đâm sâu vào hậu huyệt đang khép chặt, Chu Tử Thư nắm mạnh dây thừng, ngón chân co quắp do đau đớn như xé rách dưới hạ thân. Tiểu huyệt nhất thời không thích ứng được với dị vật lạnh lẽo liền liều mạng co rúc đẩy nó ra. Chỉ là Ôn Khách Hành sao có thể dễ dàng tha cho y như vậy được? Hắn ác ý dùng thêm ít lực, cố chấp đẩy sáo ngọc vào sâu thêm một chút.

"Ah... hư..." Ngọc tiêu vào càng sâu, tia lý trí mỏng manh cuối cùng của Chu Tử Thư càng thêm đứt đoạn. Vách thịt nhạy cảm bị ngọc tiêu cứng nhắc lạnh lẽo cạ cho run rẩy, Chu Tử Thư vô thức khép lại hai chân, chỉ là dù y có khép chặt đến mức nào thì cũng vô pháp đẩy sáo ngọc ra ngoài.

"Chu thủ lĩnh, ngươi chảy máu rồi."

Chu Tử Thư nức nở rên rỉ, trong lúc giãy giụa không cẩn thận đã làm mình bị thương. Hậu huyệt yếu ớt vì không chịu được tra tấn mà rỉ máu. Máu đỏ tanh nồng hòa lẫn vào dịch thể sền sệt càng thêm dâm mỹ. Ôn Khách Hành hài lòng vì thành quả quá đỗi đẹp mắt của mình, hắn nhẹ quẹt lấy tơ máu lẫn lộn dâm thủy, nheo mắt hỏi.

"Ngươi từng nhìn qua thành quả của mình chưa, Chu thủ lĩnh?" Ôn Khách Hành đi đến đầu giường, cẩn thận cởi dây trói dưới chân giường cho y, chỉ chừa lại nút thắt trên tay nhằm không cho Chu Tử Thư có cơ hội kháng cự.

Tư thế nháy mắt đã bị thay đổi, Chu Tử Thư mềm nhũn ngồi trong lòng Ôn Khách Hành, hai chân y dang rộng gác lên hai chân hắn, hai tay bị dây thừng hung hăng trói chặt vòng qua sau đầu Ôn Khách Hành. Cánh mông phấn nộn lơ lửng giữa không trung, nam căn cương cứng phấn chấn ngẩng cao đầu. Ôn Khách Hành dùng tay vuốt ve nó giúp y, cười nói.

"Thế nào, tư thế này có giống tư thế đi tiểu tiện của hài tử không?"

Chu Tử Thư bị hắn nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tư thế này quả thật là đáng xấu hổ. Sáo ngọc còn đang chui rúc trong lỗ huyệt nhỏ hẹp, từ đây nhìn xuống, Chu Tử Thư có thể thấy rõ ràng chuôi sáo đang động đậy dưới thân y.

Con mẹ nó! Chu Tử Thư thầm mắng một câu, hai mắt đỏ lên.

Cả đời y vinh nhục điều hưởng đủ, nhưng nhục đến cái dạng này thì thà chết còn hơn!

"Sao nào? Thấy bản thân mình lợi hại không?" Ôn Khách Hành buông lời trêu đùa, Chu Tử Thư run rẩy thân thể, tự ép mình khép mạnh cơ vòng của tiểu huyệt, liều mạng đẩy sáo ngọc ra.

"Ư..." Đau quá, máu theo sáo ngọc rỉ xuống giường đá, kèm theo đó là dâm thủy nhơ nhuốc. Chu Tử Thư cố nén tia xấu hổ vào lòng, cắn mạnh khăn đẩy dị vật ra ngoài.

Ôn Khách Hành thấy y động thân liền thích thú nhướng mày, sao ngọc bị áp lực bên trong hậu huyệt làm cho động đậy, không đến nửa khắc đã ra gần hết. Chu Tử Thư dùng lực đến ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng y nhất quyết không chịu dừng lại, cưỡng ép mình tống khứ ngọc tiêu ra.

Thời điểm ngọc tiêu sắp rời khỏi lỗ huyệt đỏ bừng, Ôn Khách Hành đột nhiên vung tay đâm mạnh nó vào lần nữa. Chu Tử Thư thống khổ rướn người ngồi dậy nhằm muốn giảm đau đớn do cái thúc không kể tình người mà Ôn Khách Hành mang lại. Thế nhưng Ôn Khách Hành lại đè sát eo y, không cho y giúp mình giải thoát, chỉ nói.

"Trò hay còn ở phía sau, mỹ nhân sao lại chạy rồi?"

'Phốc phốc phốc...'

"A! Ưm! Ha!!!!" Tiếp sau đó, Ôn Khách Hành bỗng nắm chặt chuôi sáo, hung hăng đâm rút nó vào hậu huyệt nhạy cảm của y. Máu tươi theo cái đâm tuyệt tình ấy mà rỉ ra, Chu Tử Thư rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngửa cổ kêu khốc, tiếng la tựa hồ mang theo tiếng khóc than đầy đau khổ, khiến người nghe thấy chỉ muốn yêu thương.

Đừng! Đau quá!

Sáo ngọc không biết đã đâm tới đâu, y chỉ biết bụng dưới chợt dâng lên cái đau quặn thắt, tiếp sau đó, tia thanh tỉnh cuối cùng cũng vụt tắt, Chu Tử Thư triệt để hôn mê.

Chu Tử Thư ngất xỉu, tê liệt nằm trong ngực Ôn Khách Hành. Đầu y nghiêng sang một bên, khóe mi là giọt nước mắt nóng hổi. Bộ dáng mỹ nhân yếu nhược này đúng là hiếm thấy trên dáng vóc lãnh khốc vô tình của Thủ lĩnh Thiên Song.

"Ngất rồi?" Ôn Khách Hành tiếc nuối thở dài, hắn cẩn thận rút ngọc tiêu ra, thân tiêu dính đầy dâm thủy trắng đục và máu loãng đỏ hồng. Ôn Khách Hành thở dài rồi đăm chiêu chốc lát, cúi đầu nhìn Chu Tử Thư đang hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã đầu nằm trong lòng hắn.

"Chủ Tử Thư, xem như là bổn cốc chủ nể tình đây là lần đầu tiên của ngươi nên mới tha cho ngươi, không phải thương xót."

Vừa mới dùng sáo ngọc đã không chịu nổi, đến khi ngươi thật sự diện kiến qua tiểu đệ của ta, không biết ngươi sẽ ngất xỉu mấy lần đây? Ôn Khách Hành tự hỏi, bỗng phì cười.

Hắn không tin Thủ lĩnh Thiên Song sẽ yếu kém như vậy.

Ôn Khách Hành cởi dây trói qua miệng y, lấy khăn ra. Lúc này hắn mới phát hiện, trên khăn trắng ngoài dính nước bọt ra thì còn có màu máu đỏ do người kia tức đến thổ huyết. Ôn Khách Hành quăng khăn xuống đất, sau đó cởi trói giúp y. Cả cổ tay và cổ chân, không nơi nào là không rướm máu.

Ôn Khách Hành dùng kim châm đâm vào huyệt đạo trọng yêu trên người y, phòng hờ y cưỡng chế bức độc phong ấn nội lực. Ôn Khách Hành còn cẩn thận dùng thiết liên vạn năm giam cầm y, nhốt y trong mật thất tầng tầng cấm chế.

"Chu thủ lĩnh, tối nay bổn tọa lại đến thăm ngươi." Ôn Khách Hành chu đáo ghém chăn giúp y, sau đó phất áo rời khỏi mật thất.

*******

Phúc lợi năm mới 🎆🎆happy new year!!!!!! Shortfic có 6 chương, toàn bộ đều là thịt, tết này nhà tui không thiếu thịt kho hột vịt nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top