Đêm 2: Tân hôn, nhét ngọc, ép 'sinh con'

Quỷ Cốc đại hôn, chấn động chốn giang hồ.

Hiệp khách đồn đại, Quỷ Chủ sao có thể khoác lên tân phục, chung vui với thiên hoang địa lão? Hắn chỉ cười, thầm mắng nhân gian đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Các ngươi không thấy, bây giờ ta cho các ngươi diễm phúc được diện kiến.

Đại sảnh Quỷ Cốc giăng kín lụa đỏ và nến mừng ngày đại hỷ. Kẹo mứt được Quỷ tử lần lượt mang lên đặt trên bàn có treo khăn hỷ, xung quanh bốn góc tường là tượng đá hình kỳ lân tượng trưng cho sinh lão bệnh tử.

Mặt đất trải thảm hoa kéo dài từ vị trí tôn chủ cho đến đại môn, dạ minh châu được treo trên tường đá càng khiến bầu không khí hân hoan này thêm vài phần bắt mắt.

Khách nhân không nhiều, đa phần đều là Quỷ tử của Quỷ Cốc.

"Nhất bái thiên địa."

Tiếng hô khàn đục của lão nhân đánh thức thần trí mơ màng của chúng Quỷ. Theo tiếng gọi mừng rỡ của lão nhân gia, đèn hoa lần lượt được đốt lên, dạ minh châu theo đó lại càng thêm phát sáng. Lụa đỏ phất phớ che mất dung mạo tuyệt mỹ của Ôn Khách Hành, cũng che đi người đang được hắn bế trên tay. Chúng Quỷ tử phấn khích đứng thẳng lưng, vô thức trầm trồ nhìn về phía Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành hạ mắt nhìn người đang nằm trên tay hắn, ôn thanh kiên nhẫn nói, "Tử Thư, ngươi muốn tự mình bái đường hay để ta giúp ngươi một tay?"

Người trong lòng giật mình, dưới lớp khăn voan là nhan sắc có đôi phần tái nhợt. Hai tay y bị Ôn Khách Hành trói ra sau lưng, tân phục diễm lệ có phần rườm rà che đi đôi bàn tay không được tự do của y. Tất cả đại huyệt trên người đều đã bị Ôn Khách Hành phong bế, bao gồm cả huyệt tê. Vì vậy Chu Tử Thư bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc mặc hắn bế đi.

"Hửm? Sao lại không trả lời ta? Ngươi bỏ mặc ta như vậy khiến ta rất buồn đó."

Giọng nói của Ôn Khách Hành có chút buồn bã, Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn qua lớp khăn voan. Tuy bây giờ y không thể thấy được vẻ mặt của Ôn Khách Hành nhưng y thừa biết nó chắc chắn cũng không lọt mắt mấy.

Chu Tử Thư thử động cánh tay, kết quả chỉ nhận lại sự bất lực khiến người ghét bỏ. Ôn Khách Hành thấy y âm thầm phản kháng liền phì cười. Hắn cẩn thận đặt Chu Tử Thư xuống, một tay đỡ eo y, một tay giúp y chỉnh lại khăn voan đỏ thẫm.

"Bái đường đi, mọi người đang chờ chúng ta."

Ôn Khách Hành tốt bụng nhắc nhở, Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, trước sau vẫn không chịu bái đường. Ôn Khách Hành thấy thế cũng không vội tức giận, hắn chỉ bình tĩnh liếc nhìn chúng Quỷ đang im lặng chờ đợi hắn bái đường bằng đôi mắt lạnh nhạt có pha lẫn chút sát khí. Chúng quỷ lập tức hoảng hốt rụt vai, ngoan ngoãn cúi gầm mặt không dám nhìn hai người nữa.

Lúc này Ôn Khách Hành mới hài lòng nhếch môi, ôn nhu nhìn Chu Tử Thư đang cứng đầu không chịu cùng hắn hành lễ.

"Tử Thư, ngươi không ngoan." Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, xuyên qua lớp khăn voan cùng y trao ánh mắt thâm tình, "Ngươi không nể mặt ta thì cũng nên thương xót cho chính mình chứ."

Chu Tử Thư không hiểu lời hắn nói, nhưng ngay sau đó, y đã lập tức bị hắn làm cho chấn kính. Ôn Khách Hành vươn tay mò vào hỷ phục của y, ẩn nấp sau mành vải mỏng tang, hắn vậy mà lại lộ liễu động chạm vào người của Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành! Ngươi muốn làm gì?"

Chu Tử Thư nghiến răng, hơi thở vì giận dữ mà trở nên dồn dập. Khăn voan chậm rãi được Ôn Khách Hành nâng lên, hắn nhếch môi đối diện cùng Chu Tử Thư, hai đại nam nhân ấy vậy mà lại chen chúc nhau dưới lớp khăn voan diễm lệ. Nhưng không ai ở đây dám cả gan đàm luận về họ, Quỷ tử run sợ cúi đầu không dám nhìn lên, bất kể Chu Tử Thư có phát ra loại âm thanh ám muội gì.

"Ah! Hư."

Ôn Khách Hành kéo mạnh eo y, ngón tay lạnh lẽo cẩn thận mò xuống hạ thân vốn đã được hỷ phục che chắn kín đáo. Trên tay hắn còn cầm theo một viên ngọc không lớn không nhỏ, thời điểm Chu Tử Thư đang hoảng hốt tránh né, Ôn Khách Hành liền nhét viên ngọc đó vào hạ thân y, khiến y nhịn không được kêu lên.

"Ngươi! Đừng... Đau quá, đừng mà..." Hai mắt Chu Tử Thư ngấn nước, khó khăn lẩm nhẩm, "Ngươi nhét cái gì vào cơ thể ta? Ôn Khách Hành!"

Lỗ huyệt bị viên ngọc chen chúc đến căng chặt, cơ vòng khó khăn nuốt lấy viên ngọc trơn láng. Chu Tử Thư vì bị nó phá rối mà không thể đứng thẳng hai chân, hai cánh mông phấn nộn mềm mại thuận theo xoa nắn nhẹ nhàng của Ôn Khách Hành mà nhu thuận khép chặt, hoàn toàn nuốt hết viên ngọc lạnh toát.

"Bái đường." Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói. Cả người Chu Tử Thư xuất đầy mồ hôi lạnh, ngay cả sắc mặt cũng trắng đi mấy phần.

Trong mông có dị vật chen lấn đương nhiên không phải là loại cảm giác thoải mái gì. Viên ngọc theo vận động của y mà càng nuốt càng sâu, lỗ huyệt cũng dần bị kích thích, tiếp tục rỉ ra dâm thủy trơn nhẫy. Chu Tử Thư đỏ mặt nghiêng đầu, bất đắc dĩ cắn răng làm theo lời hắn nói.

Một lạy cuối cùng cũng hoàn thành.

"Nhị bái cao đường."

Lão nhân mỉm cười hiền hậu, hai mắt mờ đục nhìn Ôn Khách Hành tiếp tục nhét ngọc vào lỗ huyệt sớm đã trướng đầy của Chu Tử Thư. Thấy lão nhìn qua, Ôn Khách Hành cũng không để tâm tới, bởi lẽ một lão già bị mù sẽ không làm gì được hắn ta.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?! Có phải ngươi muốn ép chết ta thì ngươi mới vừa lòng không?"

Bị hắn ép thành thân, còn bị hắn nhét dị vật vào có thể. Một người tâm cao khí ngạo như Chu Tử Thư sao có thể chấp nhận được loại chuyện đáng xấu hổ này? Y căm phẫn liếc nhìn hắn, chỉ thấy Ôn Khách Hành đặt tay lên cánh môi y, ý bảo Chu Tử Thư đừng lên tiếng.

"Đây là Nhất Sinh Châu, trên đời này chỉ có ba viên duy nhất. Là ta dụng tâm tìm về đây cho ngươi chơi đùa, Chu mỹ nhân không phải nên thấy cảm động sao?" Ôn Khách Hành vén tóc y lên, thâm tình dặn dò, "Lát nữa xong ba lạy, ta sẽ đưa ngươi trở về tân phòng. Chu mỹ nhân cũng đừng nên gấp gáp, Nhất Sinh Châu không chạy đi đâu được đâu."

"Ta mặc kệ cái gì gọi là Nhất Sinh Châu, lấy nó ra!"

"Lát nữa, ngươi sẽ tự biết cách lấy."

Vừa dứt lời, Ôn Khách Hành liền nhét ngọc vào lỗ huyệt y, không cho y cơ hội kháng cự. Ba bái hoàn thành, ba viên ngọc trơn láng cũng được Ôn Khách Hành cưỡng ép ấn vào hạ thể y. Chu Tử Thư run run đứng im, dưới đùi rất nhanh đã dính nhớp dâm thủy.

Y có cảm giác ba viên ngọc trong cơ thể mình đang chậm rãi di chuyển vào sâu hơn. Chu Tử Thư sợ sau này y sẽ không thể lấy nó ra được, vì vậy lại càng thêm gấp gáp. Ôn Khách Hành thì không gấp như y, hắn nhẹ mỉm cười phất tay lệnh cho Quỷ tử mau mau nhập tiệc, còn mình thì bế Chu Tử Thư trở về tân phòng nằm phía sau chánh điện.

"Ah.... Ư." Lỗ huyệt kịch liệt mấp máy khiến viên ngọc hết trào ra lại tuột sâu vào bên trong, Chu Tử Thư bị chúng làm cho khó chịu, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, ngay cả tròng mắt cũng đỏ hoe không được bình thường.

"Sao vậy? Muốn xuất ra sao? Mỹ nhân đừng gấp, lát nữa ta giúp ngươi lấy ngọc."

"Vô sỉ." Chu Tử Thư cắn môi gằn giọng mắng nhỏ một tiếng. Ôn Khách Hành nghe xong liền cười lên ha hả, không biết là vô tình hay cố ý mà xốc mạnh y lên. Chu Tử Thư bị động tác này của hắn làm cho hốt hoảng, ba viên ngọc trong người trượt lên trượt xuống, trượt tới miệng huyệt lại bị cơ vòng khép chặt không chịu mở ra mà chạy tuốt vào bên trong.

Chu Tử Thư khổ sở không biết làm sao, y cũng không muốn bị mất mặt trước Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đặt y nằm xuống giường, hắn nhẹ nhàng vén khăn voan lên, bỏ qua khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh của y, cười nói, "Giữ ngọc cho tốt, ta đi một lát rồi quay lại."

"Ôn Khách Hành! Ngươi đứng lại! Ôn Khách Hành!!!" Chu Tử Thư điên tiết thét lên, chỉ là bóng người cao gầy thiếu đánh của hắn sớm đã khuất sau đại môn dán hai chữ hỉ.

Chu Tử Thư buồn bực ngọ nguậy, cảm giác trướng đầy dưới hạ thể khiến y khó chịu chau mày. Lỗ huyệt cưỡng ép khép chặt ngăn không cho viên ngọc tròn trịa rơi ra, Chu Tử Thư nghiến răng bò dậy, thở dốc nhìn ra cửa. Lúc này, vẻ mặt của Chu Tử Thư đột nhiên trở nên trầm trọng, y hốt hoảng lên tiếng gọi.

"Anh nhi?"

Hàn Anh vội đẩy cửa chạy đến cạnh y, hơi thở của hắn có đôi phần hỗn loạn, hiển nhiên là đã tốn rất nhiều tâm sức mới có thể đến đây giải cứu y.

"Trang chủ, người không sao chứ? Thuộc hạ không ngờ Quỷ Chủ nhanh như vậy đã đuổi kịp chúng ta, còn trắng trợn cướp người giữa ban ngày ban mặt như thế." Hàn Anh gấp rút cởi trói giúp y, vừa nói, "Hắn vậy mà lại tiến hành đại hôn với trang chủ, gan của hắn cũng thật lớn, không sợ lão trang chủ hiện hồn về bóp cổ hắn sao?"

Hai tai Chu Tử Thư ong ong, không hề nghe thấy Hàn Anh đang căm phẫn mắng nhiếc Ôn Khách Hành. Dây trói trên tay rất nhanh đã được Hàn Anh cởi xuống, thế nhưng đại huyệt đang bị phong bế trên người vẫn chưa được hóa giải. Chu Tử Thư lo lắng Ôn Khách Hành sẽ quay trở về ra tay với Hàn Anh, vì vậy mới nói.

"Anh nhi, ta tạm thời không sao hết. Quỷ Cốc rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất là không nên đến đây chịu chết. Ôn Khách Hành cho ta ba ngày, sau ba ngày ta nhất định sẽ được thả tự do. Đến lúc đó, ta tự khắc trở về tìm ngươi, có được không?"

"Trang chủ?" Hàn Anh nhìn y, lắc đầu nói, "Quỷ chủ đã bái đường với người thì chắc chắn sẽ không thả người dễ dàng như vậy. Trang chủ, người đi với ta đi, rời khỏi Tấn Châu, rời khỏi Thiên Song."

Mắt thấy Hàn Anh muốn kéo mình rời khỏi, Chu Tử Thư lập tức vùng khỏi tay hắn, chau mày nói.

"Ta đến đây là vì không muốn liên lụy các ngươi. Hàn Anh, người làm như vậy chả khác nào khiến những việc ta làm biến thành công dã tràng. Lần trước Ôn Khách Hành cướp ta trở về, hắn đã tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu lần này bị hắn phát hiện nữa thì sao? Ngươi đừng quên hắn là Quỷ chủ, không phải đại thiện nhân."

"Trang chủ người!" Hàn Anh không biết nên nói gì với y, chỉ đành chậc lưỡi, "Thuộc hạ cũng là vì muốn tốt cho trang chủ, Quỷ Cốc này... Còn ác liệt hơn cả Thiên Song..."

Nói đến đây, Hàn Anh liền lén nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Tử Thư. Từ nãy đến giờ, Chu Tử Thư có vẻ ngồi không được thoải mái lắm. Y liên tục chỉnh lại tư thế ngồi, thỉnh thoảng còn thở dốc lấy tay đè bụng. Hàn Anh lo y bị Ôn Khách Hành đả thương, ân cần hỏi.

"Trang chủ, có phải Quỷ chủ đã giở trò với người không?"

Nghe hắn hỏi, Chu Tử Thư lập tức nhớ đến ba viên ngọc mà Ôn Khách Hành đã nhét vào mông y. Chu Tử Thư vô thức hất tay Hàn Anh ra, trầm trọng nói.

"Ta không sao, ngươi đi trước đi. Đừng để Ôn Khách Hành nhìn thấy ngươi."

"Trang chủ!" Hàn Anh bất đắc dĩ nhìn vào ánh mắt đang cố tình lẩn trốn của Chu Tử Thư. Hắn không biết y lại đang tính toán cái gì, nhưng lần này hắn không thể làm theo ý của y nữa rồi. Hàn Anh dứt khoát bỏ xuống trọng trách, kiên quyết kéo y đi.

"Đừng! Ngươi làm gì vậy!? Buông ta ra!"

Chu Tử Thư vừa rời giường, huyệt tê lập tức phát huy tác dụng. Hai chân y mềm nhũn quỳ rạp xuống sàn, Chu Tử Thư hoảng hốt đè bụng, viên ngọc trơn láng đang chen chúc dưới hạ thân bởi vì động tác bất ngờ mà trượt xuống miệng huyệt, dường như đang có xu hướng rơi ra ngoài.

"Trang chủ, người làm sao vậy?" Hàn Anh lo lắng muốn đỡ y dậy, nhưng lập tức bị Chu Tử Thư cự tuyệt.

"Ta bảo ngươi rời đi ngươi không nghe thấy sao? Từ bao giờ ngươi đã không xem trọng lời ta nói nữa rồi?"

Chu Tử Thư một bên trách cứ Hàn Anh, một bên liều mạng co chặt lỗ huyệt nhằm ngăn viên ngọc trượt ra. Hàn Anh không phát hiện khác thường của y, lo lắng hỏi.

"Quỷ chủ hắn, có phải Quỷ chủ lại uy hiếp người cái gì không? Tại sao người không chịu đi theo ta? Trang chủ, người không sao chứ? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Hắn hỏi y hàng vạn câu hỏi khiến Chu Tử Thư khó mà trả lời. Bây giờ y chỉ thấy hạ thể căng trướng, muốn nhanh chóng tống dị vật khó nói kia ra ngoài. Thế nhưng Hàn Anh vẫn còn ở đây, Chu Tử Thư đương nhiên không thể phóng đãng như vậy được. Y bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nói đại một câu.

"Hiện tại ta còn một vài việc chưa kết thúc được với Ôn Khách Hành. Đợi sau khi ta hoàn thành xong, không cần ngươi đến, ta cũng sẽ tự mình rời đi."

"Trang chủ, việc mà người nói là gì?"

"Ngươi không cần biết đâu! Anh nhi, ta tự có dự tính riêng của mình. Và còn, ta sẽ không để mình chịu thiệt."

Hàn Anh dù vẫn có chút không hiểu, nhưng Chu Tử Thư đã nói như vậy, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời đi. Tân phòng một lần nữa yên tĩnh, Chu Tử Thư hít vài ngụm khí lạnh, run run rẩy rẩy đứng dậy.

"Hưm~"

Lỗ huyệt khép hờ, hé ra phân nửa. Ngọc châu lộ ra màu trắng đục bắt mắt từ nếp thịt căng chặt, Chu Tử Thư khó khăn đè bụng, phân thân không biết đã cương lên từ lúc nào. Y liều mạng cắn môi, ép mình không được phát ra tiếng rên dâm đãng. Cúc huyệt rốt cuộc không thể giữ được ngọc châu nữa, hai cánh mông căng mọng e thẹn tách ra hai bên, lỗ huyệt cũng căng ra hết cỡ, dễ dàng để ngọc châu trượt hết ra ngoài.

"Ưm! Ha!!" Chu Tử Thư rên dài một tiếng, hai bàn tay trắng bệch siết mạnh mành giường đỏ thẫm.

Ngọc châu lọc cọc rơi xuống sàn nhà, rơi ra từ hỷ phục hoa lệ ngày đại hôn, trên ngọc có bám một lớp dâm thủy trong suốt, dâm thủy sền sệt kéo thành sợi chỉ mỏng liên kết giữa ngọc châu và lỗ huyệt vẫn còn chưa kịp kép.

"Ây dô, ta bảo ngươi giữ ngọc cho tốt, nhưng ta vừa đi mới một lát mà mỹ nhân đã làm rơi ra một viên rồi." Ôn Khách Hành thấp giọng trầm trồ, Chu Tử Thư tê liệt ngã ngồi dưới chân giường, ngón tay thoạt nhìn có chút run rẩy.

Ôn Khách Hành nhặt ngọc châu vừa rơi lên, tỏ vẻ nghiền ngẫm, rồi nói, "Thì ra Chu mỹ nhân gấp sinh con cho ta như vậy? Vinh hạnh vinh hạnh."

"Ha... Ôn... Ôn Khách Hành! Ngươi đừng để ta khôi phục võ công... Nếu không... Ta nhất định sẽ đuổi cùng giết tận ngươi!"

Ôn Khách Hành nghe xong liền cười, "Được một người xinh đẹp như ngươi theo đuổi, bổn cốc chủ cầu còn không được."

Nói rồi, Ôn Khách Hành liền bước đến bế y lên. Hắn một bên ngồi cạnh mép giường, một bên để Chu Tử Thư ngồi đối diện trên đùi mình. Ôn Khách Hành dễ dàng giải khai y phục của hai người, mãi cho đến khi Chu Tử Thư trần trần trụi trụi thì hắn mới chịu dừng lại.

"Còn hai viên nữa, ngươi sinh cho ta xem." Ôn Khách Hành vỗ mông y, dâm dục ngậm lấy đầu vú sớm đã cương cứng. Cả người Chu Tử Thư lập tức run lên, y bất đắc dĩ ôm cổ Ôn Khách Hành, không tình nguyện nói.

"Đừng mơ."

"Ồ, ta đâu có mơ, ta là đang trực tiếp chứng kiến." Ôn Khách Hành nhìn xuống côn thịt đang dựng đứng của mình, thâm sâu nói, "Còn không thì để ta giúp ngươi một tay."

"Ngươi--- Aa! Đừng mà!!!"

Chu Tử Thư ngửa cổ kêu thét, Ôn Khách Hành dùng ngón tay kéo căng cúc huyệt của y ra, sau đó hung hăng nhét côn thịt thô cứng của mình vào. Chu Tử Thư khó chịu ngọ nguậy, sắc mặt không được tốt nói.

"Nó còn ở bên trong, đừng vào mà... hưm!! Đừng! Xin ngươi, đừng mà..."

Ngọc châu bị côn thịt thô dài đâm sâu vào tận cùng lỗ huyệt, Chu Tử Thư hổ thẹn đè bụng, lắc đầu nói, "Ôn Khách Hành, ngươi đừng đối xử với ta như vậy có được không?"

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, ôn thanh trấn an, "Không được cũng không sao, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn, ta lập tức không ép buộc ngươi nữa."

Côn thịt đi vào được phân nửa, vừa vặn đã chạm đến ngọc châu. Ôn Khách Hành theo đó dừng lại, cười hỏi, "Ngươi muốn thế nào? 'Sinh con' trước hay giao hoan trước?"

Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, đờ đẫn nhìn Ôn Khách Hành. Y không ngờ bản thân sẽ có một ngày thấp hèn như vậy, chính miệng cầu xin người đã hại mình thành bộ dạng này, còn để hắn thưởng thức bộ dáng dâm đãng đó. Chu Tử Thư có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến.

"Sinh, sinh con." Chu Tử Thư cắn môi thì thào, bất lực nhắm mắt nói, "Ta 'sinh con' cho ngươi."

"Được, vậy thì sinh con." Ôn Khách Hành sờ lên mông y, ôn nhu xoa nắn cánh mông vì tư thế ngồi phóng đãng mà trương ra.

Chu Tử Thư nhíu mày cảm nhận côn thịt thô cứng đang chậm rãi rời khỏi người mình, dịch thể ấm nóng dính lên bao quy đầu của côn thịt và lỗ huyệt vẫn còn chưa khép khiến hai nơi tư mật liên kết với nhau. Chu Tử Thư mím môi thở dốc, trái tim đập mạnh khi nhận ra ngọc châu đang lần lượt trượt xuống miệng cúc huyệt, cuối cùng dừng trước cơ vòng.

"Nào, dùng lực, đẩy nó ra cho ta xem."

Ôn Khách Hành ác ý nhấn tay lên miệng huyệt, không dấu vết kéo rộng lỗ huyệt đang bị Chu Tử Thư ép chặt. Hai người ngồi đối diện nhau, Chu Tử Thư ngồi trên đùi Ôn Khách Hành, hai chân dang ra đặt hai bên đùi hắn. Tư thế cũng vì vậy mà càng thêm dễ dàng hoan ái.

Chu Tử Thư hít mạnh một hơi, rốt cuộc cũng quyết định bỏ xuống mặt mũi, ra sức rặn.

"Hư, ha..."

Lỗ huyệt thả lỏng để ngọc châu có thể dễ dàng đi ra, Ôn Khách Hành chuyên tâm xoa nắn mông y, cũng thu hết biểu tình phóng đãng của y vào mắt. Trán Chu Tử Thư lấm tấm mồ hôi, cơ bụng vì đang dùng sức rặn mà siết lại thành từng khối cơ rắn rỏi. Ôn Khách Hành si mê sờ lên đó, ma mị thì thầm.

"Đúng rồi, ra sức rặn, bảo bối lập tức sẽ xuất hiện."

Chu Tử Thư bật giọng rên rỉ, hai tay nhịn không được siết lấy cổ hắn. Ôn Khách Hành thuận thế cùng y hôn môi, ngọc châu bị lực đẩy ra miệng huyệt, rất nhanh đã trượt khỏi lỗ thịt đang kịch liệt co bóp.

Ngọc châu bình bịch lăn dài trên mặt đất, Chu Tử Thư mệt mỏi dựa vào ngực hắn, thở gấp. Ôn Khách Hành say mê sờ soạng lưng y, mê mẩn nói.

"Còn một viên nữa, Tử Thư, ngươi cố lên một chút."

"... Không... Không nổi nữa... Ưm... Đau quá..." Y Chu Tử Thư quả thật đã hết lực rồi, đại huyệt bị Ôn Khách Hành phong bế, hơn nữa còn có huyệt tê hoành hành. Chu Tử Thư có thể rặn ra được hai viên đã là kỳ diệu, chứ nói chi là quả thứ ba này.

Ôn Khách Hành thấy y đã kiệt sức cũng không định ép buộc y. Hắn cúi đầu hôn lên tóc y, nhẹ nhàng nói.

"Không nổi cũng không sao, ta giúp ngươi."

Ngón tay thon dài xâm nhập lỗ huyệt, Ôn Khách Hành tự mình mò mẫm tìm kiếm ngọc châu đang trốn trong bí động nóng rực. Lỗ thịt nhận ra có dị vật xâm nhập liền kịch liệt co thắt, Ôn Khách Hành đương nhiên là rất tận hưởng cái cảm giác thoải mái này.

Hắn cố tình kéo dài thời gian tìm ngọc ra một chút, ấn ấn kéo kéo từng nơi trong vách thịt nhạy cảm.

"Ừm~ đừng ấn chỗ đó..." Chu Tử Thư thần mê trí loạn, hai mắt khép hờ làu bàu, "Ngươi vào sâu quá, qua khỏi ngọc rồi."

"Ồ, vậy sao?"

Ôn Khách Hành dùng lưỡi ngoáy ngoáy lỗ tai y, Chu Tử Thư bị hắn làm nhột, khó chịu ngọ nguậy, "Đừng động vào ta."

Ôn Khách Hành thấy thế liền phì cười, cuối cùng quyết định không chọc y nữa, cẩn thận lấy ngọc ra ngoài. Hạ thể Chu Tử Thư 'phốc' một tiếng nhỏ, rốt cuộc cũng trống trãi nhẹ nhàng.

Chu Tử Thư yên tâm thở phào, ngoan ngoãn để Ôn Khách Hành giúp mình mặc lại y phục, sau đó yên ổn say giấc.

Ôn Khách Hành thổi tắt nến, chậm rãi cùng Chu Tử Thư tiến nhập ổ chăn. Ôn Khách Hành vén tóc y lên, sau đó cẩn thận ôm y vào lòng, nhỏ giọng nói.

"Nể tình ngươi không trốn đi trong ngày đại hỷ, hôm nay ta sẽ không khó dễ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top