Chương 42
Autumn yêu dấu,
Em vẫn như mọi khi, vẫn luôn rất xinh đẹp. Đôi mắt em ánh lên những tia sáng hạnh phúc cùng nụ cười đặc biệt không thể nhầm lẫn với một ai khác.
Đơn giản là em có thể làm con tim người ta ngừng đập một cách dễ dàng.
Bởi con tim anh đã như thế. Nó hẫng lại, run lên xao xuyến, rồi phập phồng không ngừng.
Anh đã cố gắng để em không nhìn thấy, vì tự cảm thấy xấu hổ khi cứ nhìn em chằm chằm như một thằng ngốc.
Em cười. Nói rằng anh thật dễ thương. Thế là tim anh càng đập liên hồi như muốn nổ tung lên, dù anh không biết điều đó có thể hay không.
Rồi chúng ta lái xe tới trường, đến chỗ phòng gym đã được trang trí để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ sắp tới.
Chúng ta nhảy, với những bước chân vụng về của anh.
Và anh bật cười. Vì em vô cùng tuyệt vời, Autumn.
Đó đáng ra đã là một đêm hoàn hảo nếu không có lũ "bạn" của em.
Chúng tiến về phía chúng ta và gọi tên em lần nữa. Anh sẽ không kể lại những điều chúng nói vì nó làm trái tim anh tan vỡ. Anh thật sự muốn làm chúng tổn thương như cách chúng đã làm với em.
Nhưng anh đã không làm thế. Anh không thể.
Nên anh chỉ ôm em và cùng em ra khỏi trường. Thay vì chở em về nhà, anh quyết định sẽ tốt hơn nếu ở cạnh em thâm một lát.
Và đó là điều chúng ta đã làm. Ta ở cạnh nhau, cùng bước đi trong vô định, cố gắng hiểu và an ủi nhau trong im lặng.
Nhưng trời cũng sập tối. Anh đưa em về nha. Và, em đã ban cho anh một phép màu, Autumn.
Em hôn lên má anh và cảm ơn.
Anh chỉ biết đứng đó (như một thằng ngốc).
Sau đó em quay lưng, bước về phía cửa nhà. Còn anh thì đã bị yểm bùa. Bàn chân anh dính chặt trên mặt đất bất chấp mọi nỗ lực bắt chúng phải di chuyển.
Anh đứng đó. Nhìn em tiến tới cửa nhà rồi quay lại nhìn anh, thì thầm em xin lỗi.
Và anh đã hiểu ra. Anh nói ổn mà.
Bởi thật sự đấy.
Bây giờ anh rất ổn.
Yêu em,
August.
==
Nhóm Dịch Thunderstorm
Dịch: TNXĐ
Biên: pastelxduck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top