Chương 5: Về bên anh
Trương Triết Hạn biết mình chẳng có quyền gì để mà giận dỗi Cung Tuấn. Mối quan hệ của họ vốn không đủ thân thiết để Cung Tuấn phải nói tất cả với anh, phải báo cáo hay bàn bạc việc cậu quyết định đi du học.
Nhưng biết là một chuyện, còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Dù thế nào thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy có đôi lúc bị chọc cho tức đến bốc khói, Triết Hạn vẫn cảm nhận được cách Cung Tuấn đối xử với mình khác hẳn với những người xung quanh. Cậu chia sẻ cho anh những thứ mà không ai biết, đến nỗi khi những người quen Cung Tuấn nghe anh làu bàu về cậu đều phải ngạc nhiên, như thể anh đang nói về ai đó không phải cậu vậy.
Cái suy nghĩ rằng bản thân được Cung Tuấn "thiên vị" đã tiếp thêm động lực để anh thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu, và cũng chính cái suy nghĩ ấy đang vò nát trái tim anh bây giờ. Cứ tưởng tượng đến việc mất đi một người quan trọng như vậy là anh lại thấy đau lòng, không thiết đến bất kì điều gì khác nữa.
"Hạn, Cung Tuấn nhờ tôi chuyển lời, cậu ta thực sự muốn gặp cậu một lần trước khi đi."
Trương Triết Hạn thở dài, cậu ấy đã nhờ đến tận Tiểu Vũ rồi. Hôm đó vì quá bất ngờ nên anh đã bỏ chạy luôn mặc kệ cậu gọi với theo. Anh không nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của cậu, thế là sau đó Văn Viễn liên lạc, tiếp lại tới lão Hoàng. Có lẽ vì đều không nhận được phản hồi của anh nên cậu mới phiền tới tận Tiểu Vũ.
Anh thật sự rất nhớ cậu. Nhớ đến sắp phát điên rồi. Đã quá lâu rồi anh không được nói chuyện với cậu, không được ăn những món cậu làm, không được ngồi cùng cậu tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn thoải mái mà chỉ khi ở bên cậu anh mới cảm nhận được. Nhưng anh không nghĩ mình đủ dũng khí mà có thể bình thản gặp cậu trước khi cậu đi.
Anh sợ mình sẽ cầu xin cậu ở lại.
Không phải vấn đề liên quan đến mặt mũi. Anh không ngại vứt bỏ hết mấy thứ liêm sỉ ngớ ngẩn đó để được ở bên cậu. Anh chỉ không muốn ngăn cản tương lai của cậu. Nếu cậu vì lời cầu xin của anh mà thay đổi quyết định của mình hoặc để trong lòng mà ảnh hưởng tới quá trình học tập sau đó, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Để Cung Tuấn có tương lai tốt nhất, cậu phải sẵn sàng đi mà không vướng bận điều gì.
"Tiểu Vũ, dời lịch các cuộc họp quan trọng, ngày mai tớ sẽ xin nghỉ."
---
Trương Triết Hạn cảm thấy mọi may mắn mà bản thân mình sở hữu từ nhỏ đến bây giờ đều bay biến hết khi đụng phải chuyện tình duyên. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngoại hình không tệ, thiên phú thông minh sáng dạ, dòng họ cũng không đến mức máu tanh mưa gió gì, chuyện thương trường thì nắm trong lòng bàn tay, tóm lại cuộc đời chẳng gặp mấy chuyện quá khó khăn.
Thế mà cái sự thuận lợi ấy không áp vào đường tình duyên của anh tí nào. Yêu đương bồng bột hồi trẻ thì thoáng cái chấm dứt, mãi mới vớ được chút tình cảm mãnh liệt thì chưa kịp bày tỏ mà người ấy đã đi xa luôn rồi. Giờ chỉ muốn đi cầu một lá bùa mong người ấy bình an thì trời mưa to, muốn trèo gần nghìn bậc thang quả thực khó khăn.
Nhưng anh vẫn muốn Cung Tuấn có được thứ tốt nhất. Mấy món đồ mua được bằng tiền không có thành ý đó anh tuyệt đối sẽ không tặng cho cậu. Dù sao đây cũng sẽ là món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng trước khi cậu đi.
Trương Triết Hạn mặc áo mưa, tay cầm gậy, sẵn sàng cho thử thách phía trước.
---
Nếu cái quyết tâm trèo đèo lội suối đó của anh cũng lớn như quyết tâm gặp Cung Tuấn lần cuối thì tốt quá. Trương Triết Hạn không ngờ rằng sẽ có một ngày mình làm con rùa rụt cổ, chỉ dám âm thầm nhờ Văn Viễn chuyển lá bùa mình đã mất hơn nửa ngày cầu được cho Cung Tuấn. Các cụ Trương gia chắc quá thất vọng vì anh nên đã giáng cho anh một trận sốt mê man ngay sau đó. Từ xin nghỉ phép 1 ngày đã phải kéo dài thành 3 ngày.
Buổi tối ngày nghỉ cuối, Triết Hạn đang tất bật chuẩn bị và giải quyết nốt công việc thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Hạn Hạn"
Như một phản xạ có điều kiện, Trương Triết Hạn lập tức muốn đóng cửa nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, kìm lại cánh cửa với một lực rất mạnh khiến ý định của anh không thực hiện được.
"Hạn Hạn, mở cửa."
Ma xui quỷ khiến thế nào Triết Hạn lại ngoan ngoãn buông tay ra, để người kia vào trong.
"Em nghe nói anh bị sốt nên vội đến đây." – Cậu áp lòng bàn tay lên trán anh, khẽ thở ra. "Không nóng, nhưng mặt anh vẫn nhợt nhạt lắm, nên nghỉ ngơi thêm."
Trương Triết Hạn chẳng nghe thấy gì nữa sau hành động vừa rồi của Cung Tuấn. Chỉ một chút tiếp xúc da thịt cũng khiến cả cơ thể anh đông cứng lại, tim như muốn rớt ra ngoài. Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, rồi ngay lập tức hối hận.
Anh nhớ cậu quá rồi. Chính vì anh đã kiềm nén quá lâu nên ngay khi chạm mắt cậu, nỗi nhớ đã thành vết thương lòng ấy như bị ai lấy dao rạch ra, nát bét.
"Hạn Hạn, anh đừng khóc! Em chỉ muốn xem qua anh thế nào thôi, nếu anh không muốn nhìn thấy em thì em về là được!"
Nhìn phản ứng bối rối của Cung Tuấn, anh mới nhận ra hai bên má của mình đã ướt sũng từ lúc nào. Anh thế vậy mà lại khóc. Đã bao lâu anh chưa rơi nước mắt rồi?
Trương Triết Hạn kéo vội tay của Cung Tuấn khi cậu đang có ý định rời đi. Anh không thể để lần gặp cuối cùng này lại thêm hiểu lầm được. Dù trong lòng rất đau, nhưng anh vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nói.
"Lá... lá bùa đó phải được thay mỗi năm"
Cung Tuấn nhìn anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn gật đầu, mong rằng anh sẽ nín khóc. Người khóc là anh mà sao trông cậu lại đau buồn đến thế kia?
"Vì lá bùa đó phải được đốt đi để xua đuổi xui xẻo của cả năm," – Triết Hạn chưa bao giờ nghe thấy giọng mình nức nở đến vậy. "V-Vậy nên cậu phải về đây ít nhất 1 năm 1 lần."
Về bên tôi. Triết Hạn không dám nói ra cụm từ đó. Nhưng có vẻ như Cung Tuấn đã nghe thấy được tiếng lòng của anh. Cậu ôm anh rất chặt, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve sau lưng trấn an anh.
"Hạn Hạn, hãy nói với em rằng tình cảm này không phải là đơn phương đi."
"Ý em là anh đơn phương em, trong khi em thoải mái trêu đùa anh với mấy cái biệt danh ngớ ngẩn nọ, mấy lần chọc tức và hai cái tay tuyệt đẹp chết tiệt đó—"
Ặc. Lỡ lời rồi.
"Mèo nhỏ ngốc." – Cung Tuấn khẽ cười khi cảm nhận được anh vặn vẹo phản kháng vì xấu hổ. "Em cũng ngốc nữa."
---
Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, Triết Hạn phát hiện ra mình đã được bế lên ghế sofa trong phòng khách, đầu tựa lên vai Cung Tuấn. Anh nghe những tiếng thì thầm của cậu, bỗng thấy cái lạnh trong ngày mưa đó không hề gì, những đau khổ suốt thời gian vừa rồi chẳng hề to tát, miễn sao anh có thể đổi lấy chút hơi ấm này trong vòng tay của cậu.
"Khi anh bắt đầu tránh mặt em, em tưởng rằng anh đã nhận ra tình cảm của em dành cho anh nên chọn cách ấy để từ chối em."
"Không ph—"
"Nghe em nói hết" – Cung Tuấn xoa đầu anh, vòng tay khẽ siết lại để anh không kích động. "Lúc đó em thực sự thấy buồn. Xưa giờ em chỉ chăm chăm học tập và làm việc kiếm tiền, luôn trong tình trạng căng thẳng. Nơi duy nhất cho em không gian để thả lỏng chỉ có Lãng Lãng Đinh và tụi nhỏ. Tụi nhỏ đơn giản hơn con người nhiều, em không cần phải cân nhắc cái này cái nọ khi ở bên chúng."
Đó là lí do vì sao cậu ấy luôn trông có vẻ lạc lõng dù rõ ràng tính cách của cậu cởi mở và thân thiện như thế. Cậu dễ kết bạn nhưng không thực sự để ai tiến quá gần vào vòng an toàn của mình. Thỉnh thoảng khi Triết Hạn ngồi trong xe lén nhìn cậu ở trường đại học, thường sẽ thấy cậu được vây quanh một nhóm bạn, cậu cười nhưng nụ cười không lên đến mắt. Khác hẳn với khi cậu cười vui vẻ ở bên sấp nhỏ... và bên anh.
"Anh đơn giản lắm à?" – Triết Hạn bỗng dưng có chút bực mình.
"Không hề, Hạn Hạn. Anh là người phức tạp nhất từ trước đến nay em từng gặp." – Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán anh đầy yêu thương, khiến khuôn mặt anh đỏ bừng.
"Anh không biết em đã phải kiềm chế đến mức nào đâu. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bản thân khao khát một ai đó mãnh liệt đến vậy. Những ngày đầu tiên anh không trả lời em, em tưởng rằng mình đã điên mất rồi. Em thậm chí còn nghĩ hay là vứt bỏ tất cả tương lai đi, nguyện làm kẻ phạm tội một lần, miễn sao có được chút thời gian bên anh. Cuối cùng em cũng không nỡ."
Trương Triết Hạn tự ngẫm lại khoảng thời gian đó. Anh đúng là kẻ ngốc, chỉ vì sự ngốc nghếch ấy mà cả hai đã phải trải qua cái giai đoạn khó khăn không đáng có đấy.
"Em chưa bao giờ có ý định đi du học, khi bố mẹ nhắc đến chuyện này em đã định từ chối luôn. Nhưng lúc đó em còn đang tưởng mình bị thất tình, vậy nên vô thức đồng ý." – Cậu luồn tay vào tóc của anh, cười khúc khích. "Em cứ tưởng nghị lực của mình lớn lắm, thế mà chỉ vì nhìn thấy anh quay đầu bỏ chạy khi nghe tin, em ngay lập tức hủy hết toàn bộ kế hoạch."
"...Hủy kế hoạch? Vậy là em không đi nữa?" – Trương Triết Hạn ngớ người ra.
"Phản ứng của anh khi nghe tin em sắp đi du học đã cho em hi vọng. Dù chỉ là một chút, em cũng coi đó là cơ hội. Dù có thể đó chỉ là ảo tưởng, em cũng cố bám vào bằng được. Em thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết 1001 cách theo đuổi Trương Triết Hạn rồi đó".
"Em còn đùa được à!" – Trương Triết Hạn đấm nhẹ lên vai cậu. "Có biết anh dằn vặt lắm không, uổng công anh đi cầu cái bùa đó."
"Em đã định nói với anh, nhưng anh đâu có chịu gặp em." – Cung Tuấn bĩu môi tủi thân. "Lá bùa đó không hề uổng phí, chính nó cho em động lực để tìm mọi cách gặp được anh đấy. Em náo một trận với lão Hoàng, lão ấy mới chịu nôn ra liên lạc của anh Tiểu Vũ; sau đó em phải dọa tự tử mới lấy được địa chỉ nhà anh từ chỗ anh ấy." – Cung Tuấn thở dài. "Có lẽ em phải cho vào ghi chú, để theo đuổi anh thì luôn nhớ nguyên tắc một khóc, hai nháo, ba thắt cổ—"
Trương Triết Hạn vội kéo cổ áo của cậu xuống, dùng môi chặn môi, không để cậu chọc anh xấu hổ hơn nữa.
Đấy là anh nghĩ thế thôi, chứ tối hôm đó anh thật sự bị dày vò đến không còn cảm giác gì chứ nói gì xấu hổ.
Vốn chỉ xin nghỉ 1 ngày, bị sốt phải kéo dài 3 ngày, sau tối đó Triết hạn nghỉ luôn 1 tuần.
---
Một giờ trưa, Trương Triết Hạnmở cánh cửa của quán cà phê Lãng Lãng Đinh, mỉm cười với Văn Viễn đang chải lôngcho A Tương. Văn Viễn ra hiệu cho anh về phía bàn gần cửa sổ trong góc, nơi mộtnhóm thú nuôi đang tụ tập lại. Anh chạm mắt Cung Tuấn, nhìn thấy cái nhếch mépkhi cậu ta cố tình vuốt ve A Nhứ trước mặt anh, thầm lên kế hoạch cho tên nhóc đónghẹn chết tối nay mới được.
---HOÀN---
Lấp được một hố! Fic này sẽ có vài phiên ngoại, cái nào có H sẽ ghi chú nên ai không thích thì cứ tránh nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top