Chương 28: Again
Editor: Cẩm Hi
—————— phía sau câu chuyện xưa
Đầu tiên, không biết có ai thông qua chương trước mà mơ hồ nhận ra đây là một câu chuyện trọng sinh hay không.
Anh trai "Hạ" là kiếp trước, em gái "Thượng" là kiếp này, tự đề "Again" cũng ám chỉ điều đó, trong truyện còn có một vài chi tiết nhỏ được cài cắm, nhưng đó không phải trọng điểm, câu chuyện này chỉ đơn giản là muốn nói về tình cảm ràng buộc giữa anh trai và em gái.
Lúc đầu tôi chỉ định viết một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng có chút day dứt về tình cảm anh em, hy vọng bắt đầu bằng những điều ngọt ngào non nớt của tuổi trẻ, rồi dần dần trưởng thành và sâu sắc hơn, tôi cũng xem đây là một bài tập để luyện bút ( cười ), nhưng vì tôi vốn đã có sẵn một nhân vật như Thẩm Lập Thành, và từng có giai đoạn bị cuốn hút bởi những gia đình có bệnh di truyền về tâm thần ( một sự mê lầm ), thế là tôi tiện tay sử dụng luôn nhân vật này, chỉ là không ngờ rằng, ban đầu định viết về cậu em trai, cuối cùng lại bị người anh trai ngang nhiên chiếm sóng.
Nhân vật anh trai trong truyện được lấy nguyên mẫu từ anh trai của tôi.
Một số tình tiết có vẻ thiếu liên kết thật ra là do tôi cố tình tạo ra, để tăng thêm cảm giác huyền ảo và không thực, nhưng tình cảm trong truyện là chân thành, thiêng liêng và thuần khiết.
Có điều, ai cũng biết, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, nó phải có sự gia công, và trong thực tế, anh trai tôi không phải người hoàn mỹ như trong truyện.
Giống như mọi câu chuyện, đây là một câu chuyện có phần thật, có phần hư cấu.
Chocolate hay hạt cà phê? Ngải cứu đắng hay củ cải đường......?
Dù thế nào, đó cũng là một khoảnh khắc yên bình giữa dòng thời gian, có chút chua xót nhưng mang theo sự lãng đãng và buông thả.
Dành cho anh trai tôi:
Anh trai tôi thường có thái độ không từ chối cũng không tiếp nhận.
Anh ấy không phải sinh ra đã là một người anh hoàn hảo, cũng giống như ba mẹ không phải cứ sinh con là lập tức trở thành những bậc cha mẹ tốt.
Vậy nên, tôi muốn miêu tả một khía cạnh khác của con người anh ấy, nhút nhát, yếu đuối, chân thật...... Tất cả những điều đó ở trong mắt tôi, đều rất đáng yêu. Ban đầu tôi viết chỉ vì đơn giản cảm thấy như vậy. ( chẳng trách tâm hồn tôi không ngọt lâu dài! )
Với tư cách là một cô em gái, tôi:
Tôi muốn làm cô dâu nhỏ của anh trai mình.
Tiếc là trên đời này không có phẫu thuật chỉnh sửa quan hệ huyết thống, không có phiên tòa nào xử lý điều này, cũng không có vụ nổ hạt nhân nào có thể thay đổi tình thế.
Trong cuộc sống hiện thực, anh trai tôi không hề dũng cảm, thông minh, khí chất hay sắc sao như những nam chính trong tiểu thuyết, mà chúng ta cũng không sống trong thế giới văn học không phải sao ( nói đến đây, tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ khả năng để viết một cách mượt mà và sâu sắc như những tác giả thực thụ (˙ー˙) )
Sau này anh ấy không đi tìm tôi nữa, có lẽ vì anh ấy đã có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc rồi.
Nhưng thật ra, cả đời anh ấy cũng không cần phải có gợn sóng,
Tất cả những điều đó, là do tôi thử nghiệm trong thế giới của mình.
Chúng tôi không có một kết cục viên mãn như trong truyện.
Vậy nên, tôi đã viết nên một cái kết trọn vẹn dành cho anh ấy và những con chữ.
Điều đó khó nhường nào? → Ngay cả khi là một thế giới song song, tôi cũng phải để nhân vật trọng sinh một lần nữa mới có thể cho họ một kết thúc viên mãn. ← đó chính là mức độ khó của chuyện này.
Bởi vì, trên thực tế, anh trai tôi chỉ là một người bình thường, chấp nhận sự tồn tại của chính mình một cách bình thường, thuộc về thế giới này một cách bình thường, sống một cuộc đời bình thường như một vũ điệu disco ( ×
Những người bình thường cũng có rất nhiều nỗi buồn.
Những điều không thể làm được, tôi sẽ thay anh ấy viết ra.
Cuối cùng,
Thật thật giả giả,
Cũng có quan trọng gì đâu.
Tôi yêu anh ấy.
Đây mới là điều cốt lõi của câu chuyện này.
Nhân tiện, tôi tình cờ tìm được một ca khúc phù hợp với câu chuyện này: Cấm kỵ の hai người.
Tác giả có lời muốn nói:
2018.2.4
D
2020.1.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top