Chương 26: Yes

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Em có nguyện ý yêu anh mãi mãi không?.

Em gái: Em nguyện ý.

Hiện tại tình huống có chút kỳ quái.

Bên trong nhà thời nhỏ đang cử hành một hôn lễ.

Trước cửa, có hai người ăn mặc lố lăng.

Chính xác hơn, một người vác theo một chiếc búa nhựa trong suốt, một người mặc trang phục hòa thượng.

Lại còn là hòa thượng kiểu Nhật Bản.

Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây là người đến quậy phá.

Có lẽ những người tham gia hôn lễ cũng đang sợ hãi, có rằng đây là một kiểu xin ăn mới chăng? Nhưng trong ngày vui, họ cũng không muốn làm lớn chuyện, thế nên một người phụ nữ trung niên bước ra, cầm theo hai bao lì xì và kẹo cưới.

"Hai người đến đây để lấy chút may mắn phải không?"

Tôi không tiện đưa tay nhận vì đang vác cây búa, nên anh trai đưa tay ra nhận lấy. Nói ngọt: "Chúc cho đôi tân nhân trăm năm hạnh phúc!"

Người phụ nữ cảm thấy như vậy là xong chuyện, bèn quay vào nhà thờ.

Trước cửa nhà thời kiểu Bavaria với những bức tường xá,, cửa sổ viền cam đỏ trật tự ngay ngắn, lại có hai bóng người lạ lẫm đứng đó trong cái gió lồng lộng.

Một trận gió lạnh thổi qua, tôi run lên bần bật.

Anh trai thở dài, "Để anh cầm cho."

"Không cần, đây là đạo cụ của em, anh cứ lo lần tràng hạt của mình đi là được rồi."

Anh trai im lặng, "Hay là đổi đi, đổi chỗ khác!"

"Không, xa quá, em không đi nổi!" s(`ヘ;)ゞ

Anh trai im lặng ×2.

"Lễ cưới sắp xong rồi! Chúng ta đợi một lát là cha xứ sẽ ra thôi!"

"Không phải ông ta thì không được à?"

Trên mạng nói ông ấy là người linh nhất trong vòng năm   mươi dặm......

"Chưa nghe ai nói cái gọi là cha xứ linh nhất...... Hay là chúng ta đổi sang một đạo sĩ hay một thầy cúng thử xem sao?"

"Nghe cũng có lý, nhưng em vẫn muốn thử xem đã, nếu không linh thì đổi người khác."

"Được rồi!"

......

Vì thế tôi và anh trai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ trước cửa nhà thờ.

Trong mắt người ngoài, hoàn toàn là đến phá rối......

Sự tình là thế này, với tư cách là một người mắc hội chứng trung nhị [1], từ lâu tôi đã muốn dắt anh trai đến lễ hội cospaly.

[1] Hội chứng trung nhị: Hay tưởng tượng viển vông như một nhân vật trong anime

Vì thế trước khi xuất phát chúng tôi đã suy nghĩ xem nên cosplay nhân vật nào.

Anh trai chỉ từng đọc qua 《 One Piece 》 , còn tôi thì không phải dân chuyên nhưng cũng có hiểu biết chút chút về anime.

Cho nên tôi nói, muốn cosplay một bức tranh trong《 kinh đào diễn họa 》 ( một bộ tranh ít người biết đến ) ← bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, lần đầu nhìn thấy bức tranh này, tôi đã vô cùng rung động.

Anh trai nhìn trang phục, nhíu mày nói váy ngắn quá.

"Có quần bảo hộ bên trong mà!"

Sau đó, tôi muốn anh trai cosplay nhân vật Ruiha Papa, ban đầu anh trai định đồng ý rồi, nhưng lại hỏi: "Thanh Ưu có phải là do Shida Akari lồng tiếng không? Có phải chính là cái người mà hồi nhỏ em suốt ngày hát Oka Kimi Ye No Gaman theo không?"

"Đúng vậy." Tôi lí nhí.

"Vậy anh không làm!" Anh trai bày ra bộ dáng vô cùng tức giận.

Ơ...... Không hiểu đang ghen cái gì nữa.

"Bộ phim hoạt hình này không có nhân vật nào là anh trai à?" Anh trai nhượng bộ một bước.

"Có." (˙ー˙) "Là một hòa thượng, Hoa hòa thượng."

"Vậy thì đúng lúc quá rồi." Anh trai hài lòng.

Thế là chúng tôi ăn mặc như vậy đi đến lễ hội cosplay —— tôi vác theo đại chùy, còn anh trai mặc áo hòa thượng cưỡi con cừu Minh Huệ tới.

Về độ hoàn chỉnh của cosplay, có lẽ nhờ vào đạo cụ, người ta vẫn có thể nhận ra được.

Kết thúc lễ hội, chúng tôi liền đến nhà thờ vì tôi đã hẹn trước với cha xứ.

Tôi muốn xám hối với ông ấy, bao nhiêu năm qua tôi luôn cảm thấy bất an, ký ức đôi khi lộn xộn, đôi khi lại khiến anh trai gặp ác mộng. Suy cho cùng, cả đời này tôi mới chỉ giết ba con ốc sên, một con ếch xanh và một con sâu lông, hy vọng việc xám hối có tác dụng. Thêm vào đó, tôi muốn nhân tiện nhờ thần phụ đọc một đoạn kinh để tiêu trừ đi cái gì đó giống lời nguyền hắc ám của thứ sáu ngày mời ba.

Chúng tôi đã chờ rất lâu rồi mà cha xứ vẫn chưa xuất hiện.

Tôi lạnh đến nỗi muốn sụt sịt mũi!

Sau đó, chúng tôi vô tình nghe được lời tuyên thệ trong hôn lễ, bất giác chìm đắm vào đó......

Kết hôn ——

Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến.

Nhưng chứng kiến một nghi thức như vậy, một trải nghiệm như vậy, khiến tôi không khỏi nghĩ: Liệu huyết thống thì tốt hơn, hay không có sẽ tốt hơn?

Nếu không có quan hệ huyết thống, tôi có còn gặp được anh nữa không?

Nếu như không, vậy trong hàng tỉ người trên thế giới, liệu tôi có thể gặp được anh và yêu anh không?

Chúng ta không thể biết rõ thế giới này được tạo ra như thế nào, hàng tỉ hành tinh ngoài vũ trụ, chúng ta - những sinh vật mang tên con người - bị ném xuống mảnh đất này, tự do phát triển.

Thượng đế, Nữ Oa, tinh tinh, cá...... Dù truy ngược về nguồn gốc thế nào đi nữa, cuối cùng con người cần sinh sản để duy trì nòi giống.

Dựa vào bản năng, chúng ta tiến hóa, cảm xúc dần trở nên phức tạp, rồi để duy trì trật tự, con người tạo ra quy tắc.

Nhưng......

Theo những quy tắc đó, tôi được sinh ra như thế nào?

Là một lỗi sai bị đào thải? Là một trò đùa trớ trêu? Hay chỉ là một sự tồn tại bé nhỏ đến mức không thể quan sát, hoặc vĩ đại đến mức có thể thay đổi cả tương lai?

Tôi không có ý khiêu khích những thành quả nghiên cứu của bao thế hệ đi trước, tôi chỉ muốn hiểu vì sao mình được sinh ra.

Có lẽ, quan hệ huyết thống chỉ đơn giản giúp tôi gặp được anh sớm hơn.

Có lẽ, mọi rào cản về luân lý, đạo đức hay pháp luật chỉ càng khiến tôi yêu anh sâu đậm hơn.

Có lẽ, mấy trăm năm sau, những quy tắc này cũng sẽ thay đổi.

Nhưng trong trăm năm ngắn ngủi của cuộc đời này, tôi biết rằng tôi và anh, không thể tách rời.

Nghĩ như vậy, tôi vô thức rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau khổ, mà vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi có anh ở bên, cùng lắng nghe những lời thề nguyện ấy.

Nhưng so với nghe được lời thề trong lễ đường, giọng nói của anh trai ở bên cạnh kéo tôi trở lại thực tại.

"Anh cũng từng nghĩ đến chuyện cần một bằng chứng để chứng minh em mãi mãi thuộc về anh, nhưng mà Yên Yên, hôn nhân với chúng ta mà nói, quá nhỏ bé, em biết mà."

Tôi gật đầu, tôi không khóc vì thèm khát một hôn lễ, mà vì tôi cảm thấy chúng ta yêu thương lẫn nhau nên mới khóc. Anh trai ngốc, em gái em không thèm hâm mộ người khác.

"Còn cần bằng chứng gì nữa, em là em gái của anh, chính là bằng chứng rồi." Tôi nói.

Vì thế, cha xứ đang hỏi cô dâu chú rể, còn Phật Tổ của tôi đang hỏi tôi:

"Em có nguyện ý yêu anh mãi mãi, thuộc về một mình anh không?"

Tôi nín khóc mỉm cười.

"Yes, I do."

Anh trai mỉm cười, chìa tay ra, "Đoán xem trong tay anh có mấy viên kẹo?"

Ách, làm sao tôi biết được.

"Năm viên!"

"Không đúng." Anh trai đưa tay ra, tôi tiến lên mở tay anh ra xem, thì anh nhắm ngay hôn xuống.

"Anh đã lén ăn một viên rồi.

Là viên kẹo vĩnh viễn không tan.

Em thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top