Chương 24: Wife
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Chúng ta nhất định có thể.
Em gái: Chị dâu?
Nhìn tiêu đề, có lẽ ai cũng nghĩ tôi muốn trở thành vợ của anh trai mình nhỉ, nhưng sai rồi.
Dù gì thì câu chuyện về anh em tôi mà thiếu đi nữ phụ, thì kết thúc chắc chắn sẽ không hoàn hảo đâu.
Tác giả ơi, làm ơn viết thêm đoạn này nữa đi ạ.
Khi mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi, ba mẹ cuối cùng cũng dành đủ thời gian để anh trai hoàn tất công việc của gia tộc, thì lại có xuất hiện một đoạn nhạc đêm nhỏ ——
Hôm đó, tôi mang cơm trưa đến công ty cho anh trai ( ← Dạo này tôi đang thử làm mấy món ăn mới, gần đây đặc biệt mê món trứng cuộn, tôi cứ thử nghiệm trên người anh trai như thể anh ấy là Thần Nông nếm đủ trăm loại thảo dược vậy ).
Hôm nay là lần hiếm hoi tôi làm ra được món trứng cuộn mà không bị rách, cũng không bị khét —— chỉ có điều, khi vừa làm xong, tôi bỗng cảm thấy nó rất giống ba mình, cho nên tôi mới quyết định màn đến cho anh trai ăn ← OTL anh trai thùng rác vạn năm.
Trong thang máy tôi tình cờ gặp một chị nhân viên công ty, cô ấy thần thần bí bí kéo tôi sang một bên, "Dịch tiểu thư, bây giờ đi lên không tốt lắm đâu?"
Hửm...... Rất có nhãn lực hay là...... Dụng tâm kín đáo?
"À, anh trai tôi đang bận à?"
"Không phải, nhưng vợ của Dịch tiên sinh...... đang ở đó."
Ai cơ..................?
"Cảm ơn chị, vậy tôi đi gặp chị dâu đây." (˙ー˙)
Tôi thề là chỉ đi xem thôi.
Trong lòng đầy hỗn loạn nói cảm ơn, rồi tự trấn an bản thân không được nghĩ lung tung, tôi bước đến trước văn phòng, rồi nhìn qua khe cửa, quả nhiên!?
Một người phụ nữ da ngăm và một cô bé con lai tóc xoăn đang ở trong đó.
Chưa kịp định thần, tôi lại vừa vặn nghe được đứa trẻ gọi anh là ba! OTL
Đáng ch·ết!
Tuy rằng tóc xoăn tự nhiên không phải là người xấu, nhưng mà ← ( ×
Tôi lặng lẽ khép cửa lại định rời đi, ai ngờ lại va phải thùng rác, tôi hoảng loạn chạy về phía thang máy.
Mười năm qua......
Tôi không hỏi, anh cũng không nói, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù gì thì anh trai tôi thân thể cường tráng, sức khở dồi dào, huyết khí tràn trề...... A a a nhưng rõ ràng lúc nào anh cũng bày ra bộ dáng chân thành với tôi mà!
Càng nghĩ càng rối, tôi điên cuồng ấn thang máy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây!
Cửa thang máy sắp đóng lại thì bị tay anh trai chặn lại.
"A!" Tôi hét chói tai, hộp cơm trong tay suýt rơi xuống đấy.
"Anh có đau không? Bị kẹp trúng à? Có bị gãy xương không?"
"Em nghe anh giải thích đã."
Tôi tránh tay anh, anh lại bắt lấy tay tôi, nắm chặt cổ tay tôi kéo mạnh một cái.
"Khoan đã, hộp cơm!"
Tôi ôm khư khư hộp cơm, bị anh kéo ra khỏi thang máy, những người xung quanh đều giả vờ không thấy, nhưng thực chất đang len lén nhìn, mắc cỡ chết đi được!
Tôi nhìn quanh, có người thì cúi xuống buộc dây giày, có người làm bộ rơi đồ hoặc lục tìm điện thoại, người thì giả vờ chỉnh tất, người thì vuốt vuốt váy......
Ai da......
Dù gì thì, tôi cũng vừa chúng kiến cảnh tượng không nên thấy.
"Yên Yên?"
"Hả? Ừ, ừm, em nghe đây."
"Em đã nghe được gì?"
"...... Ơ......" Nguy rồi...... Nãy giờ rối quá, chả nhớ nổi cái gì.
"Haiz" Anh trai thở dài một hơi, như thể đã quá quen với chuyện này rồi, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ với tôi, "Anh nhắc lại một lần nữa, dù không biết em hiểu lầm cái gì, nhưng họ chỉ là vợ con của bạn anh thôi."
"Ồ."
Lúc này, người phụ nữ kia bước đến: "Mr Dịch, có chuyện gì vậy?"
Vì thế, tôi với "Người nhà" của Dịch tiên sinh mắt to trừng mắt nhỏ.
"Mrs Green, giới thiệu với em," anh trai vòng tay ôm lấy tôi, "Đây là em gái anh."
"Ôi Sister chào em!"
"Ha ha chào chị!" Tôi cười gượng.
"Cũng là người tôi yêu." Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Vị phu nhân nước ngoài Green ngẩn ra một giây, rồi đột nhiên reo lên:
"Oa, so cool!"
(˙ー˙) cool cái đầu chị.
......
Thư ký Lưu đang đứng một bên bị anh trai chỉ điểm: "Phiền cô dẫn mẹ con Mrs Green đi ăn cơm nhé."
"Vâng vâng!"
Chỉ còn lại hai chúng tôi đứng đó, xấu hổ không nói nên lời.
"Còn gì muốn hỏi không?"
"Không có, anh cứ làm việc đi, em về nhà xem hoạt hình đây!" Tôi ôm hộp cơm vội vã quay đi, trông anh trai có vẻ tức giận, trực giác nói rằng tôi phải chạy ngay đi!
Nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị anh trai kéo thẳng vào văn phòng.
"Không phải mang cơm cho anh ăn à?"
Này này, làm gì đấy, mau buông tay ra, giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa!
"Phải không? Không ra thể thống gì à, vậy thế này thì sao?"
Dứt lời, anh cúi xuống bế tôi lên.
Mẹ nó, mặt tôi đỏ lừ trong nháy mắt, tuy rằng giờ này nhân viên đang ngủ trưa hoặc là chơi game, nhưng anh làm như vậy còn ra thể thống gì nữa!
"Thả em xuống, em tự đi!"
"Nếu em còn giãy nữa, anh sẽ xử em ngay tại đây đấy......"
"...... Á a a ——————!?!?!?"
"...... Cơm hộp." Cánh cửa văn phòng bị đá văng ra, cuối cùng anh trai cũng thả tôi xuống.
Hại! Hại tôi khẩn trương!
"Thất vọng à?" Anh trai chế nhạo nói.
"Không, không có!" Tôi thở phì phì.
Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tôi ném hộp cơm nên bàn, "Mau ăn đi!"
Anh trai không trêu tôi nữa, xoay người đi rửa tay rồi cầm thìa bắt đầu ăn —— mấy hôm nay tôi đã luyện tập nấu ăn với đủ các món mới lạ, anh trai là người duy nhất dám thử chúng.
Kết quả mở ra là......
(˙ー˙)
Là......
Là...... Hết muốn ăn.
Nhìn trứng cuộn cơm bị vỡ nát trông không khác gì một đống lộn xộn, tôi đành chữa cháy: "Lúc mới làm xong đẹp lắm, thật đấy! Cắt ra còn có nhân vàng óng chảy ra cơ!"
"Ừ." Anh trai bình tĩnh cầm thìa xúc ăn.
"Đều tại anh nên vừa nãy em mới làm rơi!"
"Ừ." Anh trai lại xúc một thìa nữa lên ăn.
"Chờ đã, anh thật sự muốn ăn à!?"
"Có độc à? Lương tâm em trỗi dậy rồi à?"
"Cái gì cơ!"
Anh trai lại xúc cơm trứng cho vào miệng.
Vì thế tôi vừa lo lắng vừa hổ thẹn, lại có chút ghê tởm, nhìn anh trai đang xúc từng thìa phân...... A không! Thìa cơm!
Nghe anh nhận xét:
"Hương vị không tồi."
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Nhưng đậu Hà Lan sao vẫn còn đóng đá thế......" Anh trai bổ sung.
"Bị anh phát hiện rồi! ( ^_^)/" ← thật là một chuyện kinh hỉ!
"Ừ, ngay miếng đầu tiên đã phát hiện rồi."
"Vậy sao anh còn ăn."
"Không phải muốn ăn hết để động viên em sao?"
"A, em còn tưởng lúc ăn anh sẽ nhằn hạt ra (˙ー˙)."
Sự thật là tôi đã quên cho đậu Hà Lan vào luộc qua!
Hy vọng là mai không xảy ra chuyện gì OTL.
Xem ra tôi đã quá xem nhẹ khả năng tiêu hóa của anh trai rồi.
↑ tác giả luôn vô tình chấp niệm với mấy chuyện kiểu này. Nữ chính tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn tin rằng mình có thiên phú nấu ăn ← anh trai đã kiểm chứng điều đó ( fans xin hãy nghiêm túc tin tưởng ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top