Chương 22: Unfortunately

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Anh là phi thuyền vũ trụ của em.

Em gái: Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.

"Anh sẽ phóng tên lửa 

Đưa em bay đến bầu trời 

Giữa vũ trụ, chỉ có hai ta 

Đến tận nghìn năm sau 

Cảm xúc vẫn như ngày đầu

Chỉ cần có anh bên cạnh, niềm vui chẳng bao giờ vơi. "

Giai điệu bài hát vang lên trong tai nghe.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là chuyện khi tôi 11 tuổi.

Trong bộ phim 《 Trăng non tháng Mười 》, cô em gái Chúc Quân lại thao thức mãi không ngủ được. Cô bé cứ bắt anh trai cõng mình đi tới đi lui mới chịu ngủ. Lúc đó, tôi cũng nhảy lên lưng anh trai, bắt anh cõng mình để dỗ tôi ngủ giống như vậy.

Hơn nữa anh trai tôi đâu có bị câm, đương nhiên còn có thể hát cho tôi nghe nữa.

Lúc đó tôi mới nhận ra, anh trai tôi còn tốt hơn Văn Sơ.

Bởi vì anh ấy là anh trai tôi, còn Văn Sơ chỉ là người thân của Chúc Quân, dù có thân đến đâu cũng không thể sánh bằng anh trai tôi......

Điền xong đơn xin chip của NASA "Mang tôi lên sao Hảo", đóng máy tính lại, đây là sự kiện cuối cùng tôi làm ở công ty.

Tôi mỉm cười bước ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đối diện với lãnh đạo để nói chuyện, thì mới nhận ra mình vẫn còn đang đeo tai nghe.

Lãnh đạo là một người phụ nữ trung niên nhiều chuyện, nhưng cũng có vài phần nhiệt tình với tôi, nửa quan tâm, nửa tò mò hỏi, "Thật sự quyết định đi rồi à? Có phải có chuyện gì không? Nếu cần gì cứ nói, chị có thể giúp em."

Tôi cười cảm ơn ý tốt của cô ấy.

Thành phố này quá lớn,

Thành phố này quá nhỏ,

Đến khi còn chưa tuyên bố,

Ra đi cũng không thể lặng lẽ.

Thực ra tôi cũng chẳng lo lắng gì về những tin đồn vớ vẩn, chỉ là với tâm trạng hiện tại của tôi, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm việc, lấy tiền của công ty nữa.

Ở công ty, tin tức đã truyền đi:

Diêm Yên là em gái của Dịch Mộ Liên.

Có lẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ được lên báo.

Trở thành đề tài được cả thành phố bàn tán.

Nhưng có sao đâu?

Tôi còn để ý đến mấy người nhiều chuyện đó chắc?

Đây vốn dĩ là chuyện đáng bị soi mói mà.

"Bang!" Một bàn tay đánh xuống.

"Tao, tao thật sự hối hận khi sinh ra mày!" Mẹ nói.

Phải không?

Thế tại sao không hỏi xem tôi có hối hận vì được sinh ra hay không?

"Nó là anh mày đấy! Mày còn dám quyến rũ nó! Tao không hiểu tại sao lại sinh ra cái loại như mày □□!"

"Thật là gia môn bất hạnh! Trách không được anh mày mấy năm nay vẫn không chịu kết hôn! Hậu nhân của Dịch gia rồi sẽ toàn kẻ ngu dại!???"

...... Lúc này tôi chỉ muốn cười thầm trong lòng, thời xưa các gia đình quý tộc vì muốn giữ huyết thống thuần khiết mà anh em kết hôn với nhau, giống như thời La Mã cổ đại vậy, liệu nhà chúng tôi có ngai vàng nào cần kế thừa không nhỉ← có phải hơi cổ hủ không.

Chỉ là, sao mẹ phải làm vậy, sao muốn tra tấn những người còn sống như chúng tôi.

"Mày là đồ bất hiếu!"

Ai......

Tôi thở dài trong lòng.

Chỉ đơn giản ngồi xuống đất, không muốn đứng dậy.

Thầm nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra không cần phải đánh nhau.

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể đánh trả.

Tôi thật là bất hiếu, không thể nói lý, cũng không đến mức phải đánh trả.

Chỉ là......

Hiếu thuận, là cái gì?

Hiếu là gì, thuận là gì,

Vận là gì, mệnh là gì......

Chữ viết của nước ta thật là sâu rộng, tinh thâm.

Lỗ tai tôi không thể nghe thấy gì cả, chỉ còn chết lặng, thỉnh thoảng cảm nhận được người phụ nữ đã sinh ra tôi đang ra sức đá vào chân tôi.

Điều kỳ lạ là tôi lại muốn cười, bởi vì khi nghe những lời cay nghiệt đó, tôi lại không cảm thấy khổ sở, nhưng tôi lại cảm thấy khổ sở vì cái khác.

Tôi đối với người này, người mẹ này, rốt cuộc vẫn không có chút tình cảm nào.

Duyên phận mẹ con với người phụ nữ này, lại mỏng manh đến như vậy.

Giờ phút này, đối với tôi mà nói, bà ta chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

"Nói! Có phải mày...... đã ngủ với anh mày rồi không!" Cuối cùng, có lẽ bà ta đã nhận ra tôi đang thất thần, bèn ngồi xỏm xuống, bấu chặt lấy vai tôi lay mạnh, rất rõ ràng, tất cả những gì bà ta nói nãy giờ chỉ để dẫn tới câu hỏi này.

Tôi như một kẻ điên, khóc lóc, cười, nói, "Đúng vậy, từ khi còn rất nhỏ, rất nhỏ đã bắt đầu rồi." Dường như đã trả thù được, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá kỳ lạ.

"Mày, cái con dâm phụ này!"

Cho nên mới nói, không thể vì bà ta là mẹ tôi, thì bà ta là người tốt được, bản chất của bà ta vốn dĩ vẫn vậy.

"Nhưng tôi không cảm thấy mình làm gì sai cả."

Tôi cười lớn, tôi cảm thấy mình đúng là một ác ma.

"Biến thành như vậy cũng là do không có ba mẹ ở bên cạnh dạy dỗ tử tế!"

"Mày đi ch·ết đi!" Cuối cùng bà ta gào lên.

Anh trai là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu.

Đó là kết luận đầu tiên tôi rút ra.

Sau đó, tôi lại tự hỏi: Tôi đã sai ở đâu mà khiến tất cả mọi người đều không vui.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên anh ấy.

Trên đời này, có điều gì quan trọng hơn hạnh phúc không?

—— có.

Mọi người đều nói.

Trách nhiệm,

Nghĩa vụ,

Luân lý,

Đạo đức,

Trật tự,

Tín ngưỡng,

......

Thế nhưng......

Với tôi mà nói......

Không có gì cả.

Với một đứa trẻ yếu đuối như tôi mà nói,

Không có gì cả.

Vậy nên,

Nếu tôi không tồn tại,

Liệu có phải tôi cũng không cần gánh vác bất kỳ thứ gì, chỉ cần chọn hạnh phúc là xong?

Anh sẽ phóng tên lửa ~

Đưa em bay lên bầu trời ~

Giữa vũ trụ, chỉ có hai ta ~

......

Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo,

Khẽ hát,

Thời gian trên trái đất dài đằng đẵng,

Giống như tôi đã cưỡi phi thuyền từ một nơi cách đây hàng tỉ năm ánh sáng,

Xuyên qua màn đêm bất tận để đến thế giới này.

Tuân theo quy tắc của nơi đây,

Ngày ngày tích lũy đạo đức, hành thiện để được công nhận là một con người.

Và rồi, tôi được trao cơ hội, được phép làm người trong ba mươi năm.

Được mượn tạm một cơ thể, trú ngụ trong bụng mẹ,

Chờ đợi ngày được sinh ra,

Được gặp anh trai mình.

Chỉ còn một giây nữa thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top