Chương 20: Secret

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Có thể không?

Em gái: Tôi có một bí mật.

Về tới khách sạn, sau khi tắm rửa xong xuôi hết thì mệt lả, chúng tôi lên giường nằm, nhưng có lẽ do ban ngày quá hưng phấn hoặc bị lạ giường hoặc sai múi giờ mà tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, bèn mò dậy đun nước uống.

Chợt nghe thấy trong phòng anh trai phát ra tiếng động.

"Khụ khụ......"

Hả? Chờ chút, quả nhiên lại tiếp tục khụ.

"Anh ơi?" Không thấy anh trả lời, cô đến gần mới thấy, trên trán anh mướt mồ hôi.

Chết rồi, bị cảm rồi! Còn hơi sốt nữa!

Ở La Mã du khách khám bệnh không bị mất phí, nhưng hơn nửa đêm rồi còn nhờ khách sạn tìm bệnh viện giúp thì có bị lố quá không, mà đi hiệu thuốc thì tôi lại không quen với mấy loại thuốc ở đây, lại không mang theo thuốc dự phòng, quan trọng hơn là, nếu bạn còn nhớ lúc tôi còn bé, cơ địa của anh trai có hơi kỳ lạ.

Nói trắng ra là bình thường thì khỏe re, nhưng một lần cảm mạo sẽ kéo dài cả tháng mới khỏi, uống thuốc cũng không trị được.

Biết thế đêm nay tôi đã không đòi đi đài phun nước Trevi rồi! Nguyện vọng còn chưa thành đã lăn ra ốm rồi!xem Sớm biết rằng ta liền không ồn ào muốn đi xem ban đêm không người hứa nguyện trì! Haiz!

Tôi đành phải hóa thân thành bác sĩ kiêm y tá tự mình chăm sóc cho anh trai! Vừa cho uống nước vừa chườm lạnh vừa gọt táo...... Ây da từ từ đã, rốt cuộc là chườm khăn lạnh lên trán hay ăn kem để hạ sốt nhỉ! (˙ー˙)

Tôi bận tới bận lui, thật đúng là tương sinh tương khắc, tương ái tương sát mà, thấy anh không còn ho nữa mà đang hưởng thụ như một hoàng đế, nếu anh không phải anh trai tôi...... Thấy tình trạng của anh đã đỡ một chút rồi, tôi định chui ra khỏi ổ chăn về phòng ngủ.

Kết quả vừa mới cử động, có lẽ chăn bị vén lên gió lùa vào, anh lại khụ một tiếng.

Vừa cửa động đã ho rồi.

Tôi còn đang hoài nghi liệu có phải mình vừa bị chơi một vố hay không, thì anh mở miệng, giọng nói rõ ràng rành mạch.

"Ở lại......"

Con mèo bệnh trông thật đáng thương, thật là một đóa hoa làm người ta thương tiếc —— nếu không phải có một bàn tay đang siết chặt eo bà đây!

"Anh bị ốm thật à?"

"Ừm......" Thanh âm kéo dài, đôi mắt mờ mịt hơi nước, "Cùng ngủ đi."

Ồ!

Được thôi!

Liều mình bồi tiểu nhân!

Cùng lắm thì mai dậy bị cảm chung! Để xem ai chăm ai!

Tôi cũng không làm ra vẻ nữa, nằm xuống vùi đầu ngủ.

Khóe miệng người nào đó thỏa mãn nhếch lên.

Anh cũng không siết chặt tôi như vừa nãy nữa mà thả lỏng hơn.

Mà tâm trí tôi còn bị chuyện cũ quấy nhiễu, hãy còn lo lắng đề phòng một hồi lâu.

Mãi mới ngủ thiếp đi.

Ý thức vẫn còn lơ mơ.

Cảm thấy có gì đó chắn ngang, đang muốn đạp chân.

Cổ chân bị giữ lấy.

"Tư thế ngủ vẫn không tốt như vậy."

Ai to gan dám bá chiếm giường của bà đây! ╰ ( ‵□′ ) ╯

"Nhưng trái lại anh cũng yên tâm rồi."

Hả?

Tôi dụi mắt nhìn anh trai, tôi đang nằm mơ à!?

"Chứng minh vẫn chưa có ai dạy em nên ngủ như thế nào......"

Đi ngủ còn cần người dạy à, ăn xong thì đi ngủ thôi! Không đúng, đây không phải trọng điểm →

"Sao anh lại ở trên giường em."

"Là giường anh." Người nào đó lời lẽ chính đáng.

Ồ, vậy cũng không cần cầm chân tôi rồi ôm eo tôi chứ, thả ra để tôi còn ngủ tiếp.

"Buông tay."

"Không muốn."

"Đừng có trẻ con nữa! Anh là người lớn rồi đấy!"

"Anh bị cảm......" Anh trai còn cố ý dùng chất giọng khàn khàn nói bên tai tôi —— được rồi, ai ốm người đó có quyền, nói sao cũng được!

Đệt! Mới sáng tinh mơ mà sao kích thích vậy!

Khụ! "Em đi đun nước để anh uống thuốc!"

Lúc này cửa hàng thuốc gần đây chắc cũng mở rồi, thử uống tạm thuốc ở đây chắc không chết đâu......

"Không muốn uống thuốc!" Anh trai đang làm nũng à?!

"Phải uống!" Bà đây phải quản anh?!

"Muốn ăn em cơ."

"...... Ăn em cũng không khỏi được, phải ăn sáng để tránh đau dạ dày!"

"Bữa sáng là em, em vừa là cơm vừa là thuốc."

Đệt! Có phải ngủ một giấc dậy thành kẻ ngốc rồi không (? ) hay là anh trai bị đánh tráo!

"...... Đều là người trưởng thành rồi, sẽ ảnh hưởng không tốt." Tôi giãy giụa lần cuối.

"Vậy chúng ta làm chút chuyện người trưởng thành nên làm đi...... Chuyện mà ảnh hưởng càng không tốt ấy......"

"Anh......" Miệng tôi bị anh hôn.

Tôi muốn nói tôi là em gái anh đấy......

Chúng ta, không thể.

Thật ra tôi vẫn còn cơ hội để nói, nhắc nhở anh, cũng nhắc nhở chính mình.

Lúc anh hỏi tôi,

"Yên Yên, có thể không?"

Tôi gật đầu đồng ý.

Chỉ vì trong mắt anh tỏa ra ánh sáng, cực kỳ rực rỡ.

Chúng ta......

Không thể.

......

Chúng ta,

Vi phạm ý chỉ của Chúa.

Chúng ta,

Chờ đợi chúng ta, sẽ là đại giới nào.

Nhưng......

Ngay cả như vậy......

Ngay cả như vậy!

Dù có quay lại một giây kia, được hỏi lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ......

Dồng ý!

Chẳng sợ phải dùng cả đời,

Phải chuộc tội,

Để tận hưởng giờ khắc này......

—————— tôi là đường ranh giới phá hư bầu không khí vì đột nhiên tác giả muốn thế ——————

Dịch Mộ Liên: Có thể đổi giờ khắc này thành giờ phút này không?

Tác giả: ( ngoáy mũi...... móc —— ) có vấn đề gì à?

Dịch Mộ Liên: Trong đầu chị nghĩ gì thì chị tự rõ.

Tác giả: Úi ha ha ha ha ha ha bị cậu phát hiện rồi!!! ( vỗ đùi )

Diêm Yên: Để em nói cho —— thật ra cái kia, một khắc tương đương với mười lăm phút, cho nên......

Tác giả: ( chỉnh lại dung nhan ) thì?

Dịch Mộ Liên:...... ( nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ vừa giận dữ )...... ( nắm đấm )

Diêm Yên: ( cuống quít ) anh bình tĩnh bình tĩnh! Đừng tức giận, ngoan! ( quay đầu nói với tác giả ) chị có thể để ý câu từ một chút được không? Định không cho anh trai tôi mặt mũi à?

Dịch Mộ Liên: Yên Yên em nghe anh giải thích ——

Diêm Yên: ( ngắt lời ) anh không cần nói gì cả, em hiểu mà —— nam chính truyện khác đều một đêm bảy lần, ngày ngày đêm đêm làm liên tục hơn mười tiếng, sao đến anh trai tôi lại nhận loại đại ngộ này!

Dịch Mộ Liên: Yên Yên em đừng ——

Diêm Yên: ( ngắt lời ) anh để yên em nói —— ( nhìn tác giả ) hôm nay em phải lấy lại công bằng cho anh ấy! Anh ấy có phải đứa con của chị không vậy!? Loại năng lực này mà yếu thì sao anh trai em có fans được?! Thành bại của tiểu thuyết gia còn phụ thuộc vào tiểu tiết đấy?

Tác giả: Lúc viết tôi cũng không định nhằm vào hai em...... Từ từ đã, có phải em vừa nói tới nam chính khác không?

Diêm Yên: Hừ! Đừng có nói sang chuyện khác! Cho dù anh trai em có là gà ri thì chị cũng không thể tả thực như thế được, chị không chừa đường sống như thế thì sau này anh trai còn làm người thế nào được nữa!

Dịch Mộ Liên: ( khớp xương nắm đấm kêu răng rắc ) hai người đủ rồi!

Tác giả: ( ← bị giọng điệu và hành động bạo lực làm cho run bần bật ) thôi được rồi tôi sửa! Tôi sửa! Tôi sửa là được chứ gì!

—————— vì thế một lần nữa ♂ cắt ngang đường ranh giới ——————

Chẳng sợ phải dùng cả đời,

Phải chuộc tội,

Để tận hưởng giờ phút này......

......

Tình cảm mãnh liệt còn chưa tan đi, tôi nằm trong lòng anh trai, lẩm bẩm, "Thì ra đây là...... Cá nước thân mật à?"

"Ừ, nha đầu ngốc." Một nụ hôn đặt lên trán tôi.

"Cũng có thể gọi là cảnh giường chiếu, Chu Công chi lễ......"

"Ừ, không tồi, còn gọi là gì nữa?" Được anh trai khen. Vì thế hăng hái ↓

"Phân, phân đào chi lễ? Đoạn tụ chi phích, Long Dương chi hưng......" Tôi càng nói càng nhỏ, sắc mặt anh trai càng ngày càng đen.

"Trong đầu toàn nghĩ cái gì đấy!"

"Còn có thể nghĩ gì chứ...... Dịch Mộ Liên...... Anh trai...... Anh đó......"

"Vậy thì chỉ được nghĩ tới anh thôi."

"Em vừa nghĩ tới một chuyện cười!"

"Nói!"

"Không phải hồi trước em thường cười nhạo anh là gà ri à, sau đó anh liền □□ rồi hỏi em sau còn dám nói anh là gà ri nữa không......"

"Ha...... Giống như vậy à......"

"Này...... Anh làm gì đấy!"

"Đem cái từ ' gà ri ' này, phong ấn vào đầu em......"

"Từ từ đã, em lại nghĩ tới một chuyện buồn cười khác!"

"Hừ...... im miệng, chuyên tâm chút đi......"

"Ôi...... Rốt cuộc là sao...... Im miệng nhưng vẫn phải há mồm......"

......OTL

Tôi cảm giác có vẻ Dịch Mộ Liên đã cạn lời với tôi, tuyệt vọng tới bật cười.

Vì thế, anh quả thật đã cười, vừa bá đạo lại tà khí, vừa áp bách lại thong dong, nói nhỏ bên tai tôi, "Xem ra anh còn chưa đủ cố gắng rồi, khiến Yên Yên vẫn còn sức để nghĩ đông nghĩ tây......"

"Em xin lỗi......" Tôi cẩn thận nói không phải, sợ làm anh sinh ra bóng ma với chuyện này thì về sau phải làm sao, vì thế tôi lo lắng nói...... "Em sợ không nhịn được cười, bởi vì đầu óc em quá......"

"Anh sẽ không cho em có cơ hội cười đâu."

Sau đó càng làm càng sướng.

Tôi bị làm tới khóc chít chít _.

.

.

.

OTL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top