Chương 19: Rome
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Tình yêu giống như mưa rào nhưng anh vẫn tin vào cầu vồng.
Em gái: Rome, by all means Rome. (1)
(1) Rome: Roma (tiếng Latinh, tiếng Ý), Rome (tiếng Anh, tiếng Pháp), còn theo âm hán việt gọi là La Mã, là thủ đô của nước Ý
Mùa đông ở La Mã không quá lạnh, nhưng nhờ sự chăm sóc dịu dàng của Địa Trung Hải nên mưa rất nhiều.
Mùa đông cũng không có nhiều khách du lịch, dù sao cũng đã gần cuối năm rồi.
Chúng tôi đang xếp hàng vào xem Mouth of Truth (2), hàng hôm nay không dài như những hình ảnh trên mạng, chúng tôi đứng ở cuối hàng.
Nếu các vị độc giả còn nhớ, khi còn bé tôi đã bị ám ảnh bởi 《 Roman Holiday 》 , tôi với anh trai đã xem đi xem lại bộ phim đó mấy lần lận. Vì vậy, giờ phút này, chúng tôi đang đứng trước chiếc máy phát hiện nói dối cổ xưa trong truyền thuyết, một khối đá cẩm thạch lớn có khuôn mặt của Poseidon, thẳng đứng.
Nếu bạn nói dối, nó sẽ cắn đứt ngón tay bạn.
Tôi đắn đo xem có nên đút tay vào đó không.
Tuy rằng, nó rất ấu trĩ và lừa người! Mọi người đều biết nó là giả, chỉ là một khối đá lớn cồng kềnh mà thôi.
Hầy, có gì đáng sợ đâu!
...... Cũng không thể có cơ quan bí mật ở bên trong được!
"Nói lại lần nữa anh không yêu em đi."
Mau nói đi.
"Anh......"
"Audrey Hepburn không thích người nói dối đâu."
"Anh......" Cuộc đời ông đây hận nhất là bị uy hiếp! Hừ (ノ=Д=)ノ┻━┻
"Anh ừ ừ em." Anh đột nhiên buông tay rồi lùi lại.
Nhân viên công tác giúp tôi chụp ảnh nói chưa chụp được, muốn tôi làm lại lần nữa.
Nhưng tôi không muốn!
Nhanh lên tới lượt anh đấy!
Ách, tôi muốn anh trai đặt tay vào đó, vốn chỉ nghĩ là muốn chụp một bức ảnh lưu niệm thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy đang nói dối tôi.
Những năm tháng đó...... Anh đã trải qua như thế nào?
Những thứ ở trước mặt, bên cạnh, xa xôi...... Có lẽ cứ tới rồi lui, lặp đi lặp lại, trải qua mấy độ xuân đến thu đi.
Có lẽ anh trai cũng chỉ, giống như tôi, có những thói quen, skinship được hình thành từ nhỏ?
Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì nhân viên đã giúp anh trai chụp ảnh xong rồi, chỉ là, anh trai vẫn đứng im đó cười nhìn tôi.
Cái quái gì vậy.
Phía sau vẫn còn khách du lịch đấy!
Sẽ không trẻ con đến mức rụt tay lại rồi nói với tôi bị cắn đứt tay đấy chứ? Tôi thề nếu anh mà dám tự biên tự diễn một màn kém sang như vậy, tôi sẽ quay đi coi như không quen biết anh!
Kết quả là anh trai rất bình tĩnh rút tay ra rồi kéo tôi đi.
"Đi thôi."
Hả?
"Em vừa mới xuất hồn đấy à?"
"Không phải."
"Em nói dối nhiều như vậy, cần phải kiểm tra từng cái một giống như check hàng trong siêu thị ấy, tránh bị em lừa?"
"Ha, suy nghĩ vớ vẩn, không phải."
"Vậy......"
"Đối với anh đó là máy phát hiện nói dối, còn với em mà nói...... Anh đoán xem."
"Hửm......?"
"Nó còn một truyền thuyết khác nữa, nhưng phải đọc tên anh bảy lần cơ."
"Nói lung ta lung tung cái gì đấy!"
"Đừng nói về anh nữa, vừa rồi Yên Yên nói không thích anh trai là thật à? Anh rất buồn đấy, thế mà em không bị cắn gì cả, là do Yên Yên quá gian xảo, hay là cái khối đá đó không linh."
"Chậc! Anh gần 30 tuổi rồi đấy! Anh làm ơn đừng có ngây thơ như vậy nữa được không!"
"Thế Yên Yên thích trưởng thành hơn à?"
"......" Vì đang ở nước ngoài nên không lo, vừa dứt lời anh trai lập tức túm lấy tôi xoay một vòng, sau đó ôm tôi vào lòng hôn một cái.
Yo! Mấy người da đen đi ngang qua huýt sáo.
"Anh......" Tôi thẹn quá hóa giận dẫm lên chân anh, mất mặt chết mất!
"Đúng là lòng tốt không được đền đáp mà," mặt anh trai trông rất vô lại, "Anh thấy một vài người trong số họ đang muốn giật túi nên anh mới kéo em."
A, a? Thật ư?!
Tôi quay đầu lại nhìn mấy người kia, quả nhiên là dân thất nghiệp đang lang thang tìm kiếm con mồi.
"Khụ. Gomen."
"Cái gì?"
"Xin lỗi tiếng Nhật!"
"Xem ít phim hoạt hình thôi."
"Em chỉ thích Akira Ishida (3) thôi!"
(3) Diễn viên lồng tiếng.
"Đừng nghe Akira Ishida nữa, giọng anh chưa đủ hay hay sao?" Anh cúi đầu lại gần, hơi thở ái muội phả vào mặt tôi.
Tôi đột nhiên muốn quỳ xuống vì anh ấy......OTL
Không được!
Tôi gỡ túi xách ra đeo lên cổ anh trai, "Vậy thì giao cho anh nhé!"
Mặt anh trai tối sầm lại, rồi ngay lập tức đứng thẳng lên, khôi phục như thường chỉnh lại quai túi.
Chỉ là anh trai không biết......
Mouth of Truth vừa rồi chính là Triton, con trai của Poseidon, vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp, theo truyền thuyết con gái của Poseidon là nàng tiên cá, vậy nếu tôi là nàng tiên cá, thì anh trai nhất định sẽ, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã nói dối.
Phần lớn phòng ốc ở La Mã đều cao bốn tầng, cơ bản đều là màu vàng điều, không có tường kính, không có đèn led, không có cao ốc san sát, thứ cao nhất cũng chỉ là mái vòm của nhà thờ, đường xá thì tương đối giống nhau, quanh co khúc khuỷu nên dễ lạc, tôi là dân mù đường, gps cũng trở nên vô dụng, ngay cả khi có anh trai dẫn đường cũng phải vòng mấy vòng mới tới được đấu trường, sau đó chúng tôi bước vào đại lộ Imperial rộng rãi với những tàn tích và đền thờ.
Thật thoải mái khi đi dạo......
Chỉ là...... Nếu bạn phớt lờ tư thế của chúng tôi......
Sự việc là thế này ——
"Anh làm gì vậy?"
"Muốn hút thuốc."
"Không được."
"Ngứa tay."
"Đưa tay đây."
"Làm gì?"
"Còng tay lại cho anh khỏi động! Ha ha ha ha ha!"
Thế là anh trai trở thành tù nhân hai tay bị tôi giữ ở sau lưng, tôi dẫn anh qua đường với chiếc túi vẫn còn đeo trên cổ!
—— Cuối cùng cũng tới quảng trường Venice.
Kéo anh trai tới bậc thềm thứ ba rồi ngồi xuống, "Có phải miệng anh cũng ngứa không?"
Anh trai cười, gật đầu, còn chu môi đòi hôn.
"Lưu manh!" Tôi chạy xuống bậc thềm, "Anh giữ chỗ cho em, ngoan, nghe lời, biết chưa?"
Anh trai gật đầu.
Chạy được hai bước tôi quay đầu lại nhìn, anh trai vẫn còn tủi thân tự giác chắp tay sau lưng, xem ra tâm trạng rất tốt.
Thế là tôi chạy tới quầy kem thủ công dưới bậc thềm, chọn tám vị rồi chạy về với bốn cây kem trên tay, anh trai trông thấy thì cau mày.
Đặt hai cái vào tay anh ấy:
"Ăn đi ăn đi, vừa cầm vừa ăn như thế sẽ không ngứa nữa!"
"Em chắc sẽ ăn hết chứ?"
"Chắc! Chắc chắn! Em, đương nhiên là em có thể ăn hết hai cái rồi!" Là hai trong bốn cái.
"Vậy trước khi ăn, tốt nhất là em nên nghĩ xem nếu anh ăn xong trước thì làm sao giờ." Anh trai tỏ vẻ nghiêm túc.
Anh trai ăn xong trước...... có nghĩa là tôi không thể nếm được bốn vị còn lại!
Tôi đã phải chọn vị rất lâu đấy! Tôi đã do dự rất lâu về việc nên đưa hai cái nào cho anh trai, và rồi tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn sau khi tính toán chính xác độ yêu thích!
Nếu không, nhân lúc anh chưa kịp ăn thì mặt dày cắn thử một miếng!?
Tôi cau mày rối rắm nửa ngày, thì nghe anh trai thở dài, "Haiz, vậy thì anh cố gắng vậy."
Cố gì cơ?
Anh cắn một miếng, rồi dùng đầu lưỡi đưa vào miệng tôi ——
Kem......
Tinh mịn mềm mại......
Chua chua ngọt ngọt......
......
Thế là mặt tôi đỏ bừng sau khi được cho ăn bốn ngụm kem liên tiếp.
Chóng mặt. Tại sao ăn đồ lạnh vào lại nóng lên thay vì nguội đi!
Chết tiệt!
Như vậy không tốt tí nào!
Đầu lưỡi quên mất việc phải thưởng thức vị kem luôn rồi! Thật đáng giận!
"Em vẫn chưa ăn à?" Anh trai cho tôi ăn xong, cũng không ăn tiếp mà nhìn tôi chằm chằm......
Tôi phải bảo vệ đồ ăn! Siêu khốc liệt!
"Sao! Ăn của anh đi!" Tôi sợ anh ăn tranh của tôi, như vậy tôi sẽ không được nếm thử miếng đầu tiên, nên tôi vội vàng cắn một miếng, anh trai lập tức cúi đầu hôn tôi, ép tôi suýt nữa ngã xuống bậc thang!
Chết tiệt! Mấy người ở dưới quảng trường nhìn thấy sẽ nghĩ sao! Hai cái người cầm bốn cái kem kia đang làm gì thế!
Hôn xong anh lại giục, như thể biết mùi vị, "Cái này có vẻ ngon hơn đấy?"
"Cái gì!"
"Em không ăn thì anh......"
"Giục cái rắm!"
"Nhanh lên, sắp chảy rồi!"
Tôi mới muốn tan chảy đây này!!!
Ăn xong kem, tôi mua một ly espresso siêu đắng, vì nghe nói nó sẽ giúp tôi trông giống người địa phương hơn.
"Đắng quá!" Tôi nhăn mặt!
"Là em chọn đấy." Trông anh có vẻ tự hào khi uống sữa dâu.
← đưa cho anh trai! s(`ヘ;)ゞ cưỡng ép đổi!
Sau đó chúng tôi ăn cơm, rồi dành thời gian đi dạo quanh phòng trưng bày viện bảo tàng gallery, dạo qua các cửa hàng và tới rạp hát xem hí kịch.
Để giết thời gian.
Tới lúc ra ngoài đã hơn mười một giờ đêm, trời vẫn còn mưa phùn, gió đêm se lạnh, gió càng ngày càng to, mưa cũng lớn dần lên, có lẽ vì thế mà cả du khách lẫn người dân địa phương đều đã ra về, bầu không khí yên bình nhàn nhã, chúng tôi tản bộ trong mưa, đi đến đài phun nước Trevi (4), nơi ước nguyện nổi tiếng.
Đài phun nước vào ban đêm, với cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, được ánh đèn chiếu rọi, những đồng xu chiết xạ ánh sáng, khiến hồ nước trong xanh có phong vị khác so với ban ngày, càng quan trọng hơn là, không giống như ban ngày bị bao quanh bởi các cặp đôi từ khắp nơi trên thế giới, hiện tại ở đây chỉ có chúng tôi.
Đi xuống bậc thang, tôi ghé người sát hồ nước để nhìn xuống đáy, anh trai đưa đồng xu cho tôi vì cho rằng tôi muốn ước nguyện.
Tôi không nhận.
Anh trai bèn ngồi xổm xuống.
"Nhìn gì vậy?"
"Em không thể tục khí như vậy được!"
"Hả?"
"Giả sử ——" tôi nghiêm mặt nói.
"Ừ." Anh trai cũng nghiêm túc nghe.
"Các đồng xu đều có kích thước đồng đều, một ngày cũng có thể phủ kín cả cái đài hồ này, diện tích của đài phun nước này chỉ có vậy, vậy thử hỏi, đài phun nước có thể mang về cho chính phủ bao nhiêu tiền một ngày? Trừ đi cho phí vệ sinh, chiếu sáng, phí bảo trì do tác nhân bên ngoài ra, vậy phải trả bao nhiêu tiền lương để mời ba đến năm lao công tới dọn nơi này?"
"......"
"Không có gì đâu, em chỉ là đang tự hỏi mình nên mong đợi mức lương bao nhiêu khi xin làm lao công để có tính cạnh tranh hơn thôi."
"Hai mươi nghìn euro, nếu...... Yên Yên không cất vào túi." Anh trai chế nhạo nói.
"Ha...... Em chỉ muốn rửa tay." Tôi ngại ngùng thu bàn tay sắp chạm vào nước của mình về.
Mưa to tầm tã, chúng tôi chạy vào màn đêm.
Được người xưa chấp nhận, được thành phố che chở, được hoàn cảnh xa lạ bao dung, bị bóng tối nuốt chửng......
Nước mưa bắn tùn tóe......
Cũng sẽ bị dính bùn như Peppa......
Kéo chúng tôi xuống nước, rửa đi tội lỗi của chúng tôi, cho chúng tôi sự công nhận để tồn tại dưới bầu trời này.
Đó là......
Nguyện vọng của anh......
Nguyện vọng không có tôi......
Tôi không dám hứa nữa.
(2) Mouth of Truth: Theo truyền thuyết, những du khách hay nói dối, đưa tay vào miệng phù điêu thì sẽ bị cắn đứt. Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng lại có rất nhiều người tin. Vì thế, dòng người xếp hàng trước biểu tượng này để chờ cho tay vào Mouth of Truth cứ ngày một dài, nhằm chứng minh sự trung thực của mình. Bức phù điêu thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trong bộ phim Roman Holiday, công chiếu năm 1953, có cảnh hai nhân vật chính dùng để kiểm tra lòng ngay thẳng.
(4) Đài phun nước Trevi: Đài phun nước Trevi là đài phun nước đẹp nhất ở Rome với chiều rộng khoảng 20 mét và chiều cao 26 mét. Đài phun nước Trevi cũng là đài phun nước lớn nhất trong thành phố. Tên của Trevi bắt nguồn từ Tre Vie (ba con đường) vì đài phun nước là điểm gặp nhau của ba con phố.
Nếu bạn ném một đồng xu: bạn sẽ trở lại Rome lần nữa.
Nếu bạn ném hai đồng xu: bạn sẽ phải lòng một người Ý hấp dẫn.
Nếu bạn ném ba đồng xu: bạn sẽ kết hôn với người mà bạn đã gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top