Chương 17: Pain
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Em là chiếc hộp Pandora của anh.
Em gái: Anh à, có những nỗi đau không ai biết.
Mà những cái đó,
Là quá khứ,
Còn giờ thì sao?
Ví dụ như, tại sao anh không tới, sao không tới sớm hơn một chút để tìm tôi, hại tôi nghi thần nghi quỷ, không biết có phải mình từng có một anh trai hay không......
Ví dụ như, tại sao anh biết mười năm qua tôi chưa từng đổi số điện thoại, lại chưa từng gọi điện cho tôi?
Ví dụ như, anh đổi số điện thoại nhưng không ai báo cho tôi biết......
Ví dụ như, ba mẹ đều xem như anh không còn tồn tại nữa......
Thế giới của tôi thật xa lạ, cuộc sống không có anh thật xa lạ. Mọi người đều nghĩ tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn không có gì phải lo lắng, đỗ vào đại học tốt, có một công việc tốt, cứ thế sống tốt trên đời này...... Khi đối mặt với mọi người thì cười nói vui vẻ.
Thật ra, tôi đã ngụy trang tốt đến mức không một ai phát hiện ra, không một ai, hoặc cũng có thể là họ không muốn phát hiện.
Tôi nghĩ, tôi có thể tiếp tục ngụy trang.
Chỉ cần......
"Yên Yên."
"Dạ?"
Tôi cầm hộp sữa bò, đang ngồi ngẩn người trong Dicos [1] dưới lầu bệnh viện thì anh trai đẩy cửa bước vào, tôi nhìn di động, đã gần 10 rưỡi rồi, giải quyết trong vòng mười phút, nhanh thật đấy.
[1] Dicos: Là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Trung Quốc.
"Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"
Trong ấn tượng của tôi, có một sự cạnh tranh rất lớn giữa các sản phẩm của một số cửa hàng thức ăn nhanh, khi Dicos mới ra mắt □□ đồ ăn khá mềm, thơm ngon nên có tính cạnh tranh cao, nếu tôi nhớ không lầm, anh còn rất thích ăn khoai tây chiên ở đây.
Có điều, đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.
Haiz, tôi thở dài.
"Có đói, nhưng mà không ăn ở đây." Tâm trạng anh trai có vẻ không tồi.
Đúng là xấu xa.
Tốt xấu gì người ta cũng yêu anh ấy, giúp đỡ sự nghiệp của anh ấy, còn tự sát vì anh ấy nữa! Thế mà một chút áy náy cũng không có! Ít nhất, dựa trên sự hiểu biết của tôi về anh ấy, thật không nhìn ra chút nào cả!
Lên xe, loay hoay nửa ngày trời vẫn không kéo được đai an toàn, đột nhiên anh trai cúi người qua cài giúp tôi, làm tôi giật cả mình.
Có vẻ như phản ứng này của tôi làm anh ấy hài lòng, anh ấy lại quay sang.
"Yên Yên đang nghĩ gì thế?"
Không có! Không nghĩ gì hết! Hừ, tôi còn lâu mới ảo tưởng về chuyện vừa rồi, mấy ngày nay gặp lại anh trai làm tôi phải tăng liều thuốc lên, lẽ ra chứng ảo tưởng phải có chuyển biến tốt lên mới phải chứ......
Tôi buồn rầu cúi đầu, tối nay về lại phải uống thêm mấy viên nữa rồi......
Trên môi bị thứ gì đó lạnh lẽo dán lên.
Khiến tôi rùng mình một cái.
Nâng mắt lên, không thể tin nổi nhìn người anh trai đang gần trong gang tấc.
Anh trai lại cười như không có việc gì, quay lại ghế lái, khởi động xe.
"......? Anh làm gì vậy?" Tôi sờ sờ môi, trên đó vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Thỏa mãn suy nghĩ của em."
"Chết tiệt! Em nghĩ cái gì chứ! Rõ ràng là suy nghĩ của anh thì có!"
"Ừ, sao cũng được, dù sao kết quả cũng giống nhau."
"Sao trông anh vui vẻ vậy!"
"Bởi vì nghe được người nào đó tỏ tình."
Cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ cái người trên giường bệnh kia...... Không đúng!
"Mẹ......Mẹ mẹ mẹ kiếp mẹ kiếp! Cô ta cô ta cô ta! Dám ghi âm lại!" Ôi trời, đáng sợ quá đi, cô ta ho ra máu, rồi còn dọa nếu anh trai không đến sẽ nhảy lầu nữa chứ, con mẹ nó, nếu anh trai thật sự không đến chắc cô ta sẽ đợi cho đội cứu hộ đến trải phao kín non nửa cái sân đã, cô ta không muốn chết hả, rồi một cơn gió thổi qua khiến cô ta lảo đảo trượt chân rơi xuống luôn!
"Cái đó...... Em chỉ...... đó là...... Anh nói anh đang bận để em đại diện đứng ra an ủi cô ta, cho nên em chỉ...... Anh sẽ không tức giận chứ?" ← vô nghĩa, tất nhiên là không tức giận rồi, còn đang vừa lái xe vừa cười ngoác miệng kia kìa!
"Không có, anh rất vui, suy nghĩ của Yên Yên giống anh như vậy cơ mà."
(˙ー˙)...... Giống cái đầu anh, tôi chỉ là muốn cắt đứt hậu hoạn mà thôi, chẳng qua là do xem nhiều phim cẩu huyết quá nên diễn hơi lố thôi.
"Em nói linh tinh thôi." Tôi đang cố cứu lấy hình tượng của mình.
"Anh mặc kệ, anh lấy được đoạn ghi âm rồi, anh nói thật đấy."
Bầu không khí trở nên xấu hổ. Tôi phải ngẫm lại xem trong lúc cảm xúc dâng trào tôi đã xuất khẩu thành thơ như thế nào...... Kết quả là, đang ngồi cạnh anh ấy làm tôi không nhớ nổi cái gì! Cảm xúc không đủ, có vẻ cũng không cần phải nghĩ nữa.
"Đừng cười nữa, không cảnh sát lại tưởng anh là chó đấy." Vì thế tôi dùng càn khôn na di đại pháp công kích anh.
"Tại sao?" Anh trai nhướng mày, khó hiểu hỏi.
"Chó tinh chuyển thế! Giống Husky, cười trông ngu ngu!"
"Cứ để họ tưởng đi! Muốn nói gì thì nói, anh trai đang rất vui đây, mười năm rồi anh chưa được vui như vậy."
"...... Anh là cái thìa!" Tôi không chịu buồn tha.
"Ha ha...... Ừm." Anh trai vẫn cứ cười.
"Hạt dưa!"
"Hử? Ừ."
"Cái búa!"
"Ha ha...... Ừ."
"...... Bưu kiện!"
"Ha ha! Ừ, tiếp đi."
"Tiếp cái rắm! Bây giờ sẽ là chuyên mục câu hỏi! Hãy lựa chọn một trong bốn đáp án A B C D, Diêm Yên là người ở đâu!" —— "Oa! Moshi moshi! Anh là khán giả đúng không! Anh là người đầu tiên gọi điện cuộc điện thoại nhàm chán này đấy, xin hỏi câu trả lời của anh là gì?"
Tôi nắm tay lại làm micro, giơ lên miệng anh trai.
"Khụ," Anh hắng giọng, giả vờ suy nghĩ một lúc, vẻ mặt bối rối, cuối cùng khó khăn nói: "Tôi vẫn còn nhớ giáo viên dạy là, câu nào không biết thì cứ chọn C."
"Chúc mừng! Giáo viên của anh thật lợi hại!"
Trò đùa đã giúp tôi xóa tan mọi lo sợ bất an khi đối mặt với anh, tôi nhớ lại những tháng ngày còn ở cùng anh, quả thực không có vấn đề gì cả, nếu không theo mang cặp kính "Sắc", thì họ chỉ là một cặp anh em dễ thương trong cuộc sống đời thường mà thôi!
Tôi tự nhủ với mình như vậy, chỉ có điều, tôi không nhớ thầy giáo đã dạy anh ấy cái gì, thế nhưng tôi lại thường xuyên dạy anh chọn C, có lẽ là thầy giáo dạy anh khi ở nước ngoài......
Chỉ là, ký ức rõ nét như vậy......
Ký ức của tôi rõ nét như vậy, ký ức về anh, nó ngoan cường hơn tôi nghĩ, giết không chết, đốt không xong, tôi sợ mình sẽ mang theo nó xuống mồ, đến tận khi đầu thai chuyển kiếp mất......
Con đường càng ngày càng quen thuộc, đã tới nhà tôi rồi.
Ý tôi là, tôi đã thuê một căn chung cư ở gần công ty.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ thật lãng phí nếu lúc này đưa tôi đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn, tôi theo anh trai xuống xe, anh giữ chặt lấy tôi, nhìn số nhà xung quanh, rồi bước vào còn quen thuộc hơn cả tôi, tuy bảo vệ tuần tra thấy anh lạ mặt, nhưng thấy tôi bị anh dắt đi không nói gì, nên cho qua.
Cũng đúng, chả có tên trộm nào đường hoàng như vậy cả.
"Sữa bò lạnh rồi." Lúc đi đến cạnh thùng rác, anh trai dừng lại, rồi nhìn tay trái của tôi, nhướng mày ra hiệu cho tôi vứt vào thùng rác.
Này...... Anh đừng có quản! Lãng phí chín đồng của em!
"Mấy ngày nay em không thể uống lạnh, ăn cay." Anh nói, như muốn giải thích, sau đó dùng lại ở dưới tầng, "Mật khẩu?"
Hừ! Tưởng anh thần thông quảng đại cái gì cũng biết chứ!
Vì thế, tôi nhấc áo khoác lên che màn hình, rồi mới nhập mật khẩu.
"816715." Anh trai nhịn cười khi đọc ra.
"Muốn chết hả cái đồ rình trộm này!"
"Không phải là anh muốn nhìn, mà là từ trên nhìn xuống...... Thì thấy được."
"...... Xem như anh lợi hại!" Tôi quên mất anh trai cao hơn tôi một cái đầu —— tất cả sữa bò mà tôi uống bao nhiêu năm nay đều đổ vào bụng chó rồi ư (...... Tác giả: Quỳ xuống vì nữ chính ) chả nhẽ nói uống một cân [2] sữa mỗi ngày giúp người Trung Quốc trở nên khỏe mạnh là điêu!? (Д)
[2] 1 cân Trung Quốc = 1/2 kg Việt Nam.
Sau khi thuận lợi đưa anh trai về nhà, không đúng, là tôi bị anh trai dụ dỗ về nhà, tôi ngơ ngác quay người lại đóng cửa, rồi mới hỏi, "Không đúng, anh đi theo em làm gì?"
"Là em hỏi anh có muốn ăn gì không mà."
"......?"
"Mì ăn liền là được rồi."
"Ngài thật đúng là hãnh diện."
"Chắc vậy!"
Tôi cầm cái gối trên sô pha lên ném về phía anh, anh cười bắt được.
"Chỉ có mì bò kho lần trước mua giảm giá ở siêu thị thôi, thực ra em không thích vị này lắm, anh ăn tạm nhé!"
"Ừ."
Tôi tìm mì rồi mở tủ lạnh ra xem thử, lấy hai cái trứng gà, thêm ít rau xà lách, tình cờ lại là món anh thích —— nếu khẩu vị của anh không thay đổi.
Như vậy nghĩ, tôi chợt cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, trên đời này làm gì có cái gì là như cũ, mọi thứ đều đang thay đổi, không phải tôi cũng vậy sao.
Ví dụ như thiếu niên chơi bóng rổ dưới ánh nắng mặt trời, vị tươi mát trong miệng lúc trước, cũng trở thành nỗi mệt mỏi của người lớn......
Ồ.
Còn có,
Tôi sai rồi,
Sự tồn tại sẽ không bao giờ thay đổi.
Ví dụ như,
Anh là anh trai của tôi,
Điểm này,
Tuyệt nhiên,
Vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Ha......
Có chút mỉa mai......
Tâm trạng lập tức sa sút, ở trước mặt Trình Thanh Thanh thì kiêu ngạo như một con gà trống đắc thắng, nhưng đó chỉ là một cái cớ mù quáng để tô điểm sặc sỡ cho mình.
Khi tôi đang rửa thức ăn thì đồ trong tay bị lấy đi.
"Để anh làm cho." Không biết anh trai đã lại đây từ bao giờ.
"Sao vậy?"
"Em, đừng để dính nước lạnh, em quên mất trước kia mình đau đớn vật lộn như thế nào rồi à?"
Em...... Thật ra, không phải đến ngày, sao em có thể đúng ngày như vậy được. Do tác dụng phụ của thuốc...... Đã bị rối loạn lâu rồi.
Tôi bĩu môi, có lẽ anh ấy, chúng tôi đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thay đổi.
Vậy cứ để nó như cũ đi.
Để ký ức dừng lại ở đó cũng tốt.
Ý tôi là.
Không cần đi tiếp về phía trước, cũng khá tốt.
Ngồi ở bàn chờ anh trai nấu cho tôi ăn.
Yên tĩnh.
Ăn mì.
Không ăn muốn mở miệng trước.
Giống như đêm nào đó của năm nào đó.
Chờ xong xuôi, dù tôi giả vờ bận rộn đi loanh quanh trong phòng, gấp mấy bận quần áo rồi mà anh vẫn chưa có ý định rời đi.
Thực ra, tôi có thể thoải mái hào phóng mời anh về, nhưng tôi, với mớ tưởng niệm xoay mòng mòng trong lòng, nhất quyết không chịu mở miệng đuổi anh đi trước.
Nếu anh chủ động rời đi, như vậy không phải là do tôi giữ lại, xử lý như vậy chắc sẽ không sai, bác sĩ cũng sẽ khen tôi thôi.
"Yên Yên, đừng gấp nữa, đi tắm rửa đi."
"Hả? Ồ, ừm, được."
Tôi cất chiếc khăn mà tôi đã dùng bảy tám lần đi, đứng dậy đi được hai bước thì quay người lại.
"Vậy còn anh?"
"Em tắm trước đi."
"Ồ, ừ, được rồi."
OTL chết tiết, không phải hỏi cái này! Đồ hèn nhát! Mày phải hỏi là anh có muốn về trước không chứ!
Nhưng khi tôi tắm xong mặt ủ mày ê bước ra ngoài với tâm trạng phức tạp, thì nhìn thấy anh trai đang kéo hộc tủ dưới TV ra, hỏi với vẻ tức giận rõ ràng, "Yên Yên, sao em có những thứ này?"
Ơ......? Không phải anh nên hỏi tôi đây là cái gì ư, rồi tôi sẽ lừa anh nói rằng, chẳng hạn như nó dành cho bệnh loãng xương và tăng cường sức đề khánghay vitamin c gì đó...... Khụ.
"À, là thuốc, anh lấy vừa lúc đấy, nếu không hôm nay em còn quên mất không uống."
Tôi đưa tay định lấy thì bị anh hất.
Túi thuốc, hộp thuốc, những viên thuốc văng tứ tung.
Tôi hoảng sợ.
"Anh?"
Nhìn anh như sắp nổ tung, một tiếng gọi này của tôi, giống như kíp nổ, anh giơ chân đá vào ngăn kéo tủ khiến ngăn tủ bị bật tung ra.
Anh đưa lưng về phía tôi, tôi không nhịn được lùi lại một bước, chân dẫm lên giấy plastic phát ra tiếng răng rắc, anh ấy nghiêng người lại, như thể biết tôi lùi lại phía sau.
Tôi không dám cử động.
Giằng co ba phút trong sự tĩnh lặng này.
Tôi mới vừa tắm xong, độ ấm trên người sớm đã thay bằng mồ hôi lạnh.
Chợt nghe thấy anh nói, "Anh xin lỗi đã làm em sợ."
Tôi không đáp lại, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng......
Cũng có người biết rồi.
"Không sao đâu, là em bị bệnh thôi, anh đừng tức giận"
Mặc dù không biết anh tức giận vì cái gì......
Tôi cảm thấy sắp không cầm cự được nữa, vội rót một cốc nước, mò mẫm trên sàn nhà, nên uống theo đơn thuốc nào đây? Đang ở giai đoạn nào rồi, hôm nay nên uống mấy viên mới không cảm thấy......
Không có anh trên đời, em sẽ chết mất.
Tôi quỳ trên sàn nhà mò mẫm, trước mắt dần mờ đi, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi được anh trai bế lên giường, tôi ngồi, còn anh quỳ, lau nước mắt cho tôi.
"Yên Yên đừng khóc."
"Xin lỗi, em khống chế không được."
"Đừng xin lỗi."
"Em xin lỗi, em đã hỏi qua bác sĩ tâm lý, cô ấy nói những người như em có cảm xúc như vậy cũng không sao, cho nên giờ em có thể khóc......"
"Thật xin lỗi......"
"Không liên quan tới anh, là do em, do em ôm ảo tưởng không nên có với anh trai mình, khiến cho mười năm nay không thoát ra được......"
"Anh rất vui." Anh nói. Anh ôm lấy mặt tôi, để tôi nhìn vào mắt anh —— mang theo nụ cười, và những giọt nước mắt.
Vui cái rắm! Tôi bị bệnh đấy! Tôi đã uống rất nhiều thuốc để ổn định cảm xúc, thuốc mất ngủ, thuốc chống lo âu và chống trầm cảm, thậm chí cả những loại thuốc khiến trí nhớ suy giảm! Uống cả một đống! Nhưng tại sao, tại sao, sao vẫn nhớ rõ anh như vậy......
Tôi hai mắt đẫm lệ như đang lên án, trút giận, thú nhận, còn anh thì cười càng lớn hơn.
Anh dùng đầu đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói, "Yên Yên của anh không có bệnh, những thứ đó rất độc hại, về sau không được uống nữa."
Tôi khóc lóc nói không phải, là tôi bị bệnh.
Tôi mãnh liệt khao khát sự đồng cảm, tôi như hồng thủ mãnh thú, cứ thế trút xuống người đầu tiên biết chuyện là anh, thế nhưng......
Tôi vẫn mong rằng sẽ có một người, cho dù đó là ai......
Không có ý tốt, không có lòng nhân ái, không có thái độ cứu vớt tôi, thử đồng cảm với tôi ——
"Em bị bệnh," Tôi nhấn mạnh,
"Em chính là có bệnh!!!"
Tôi la lối khóc lóc lăn lộn.
Cuối cùng, anh trai ôm lấy tôi, vỗ về, dỗ dành, chấp nhận.
"Được rồi......
Em bị bệnh.
Nhưng em được cứu rồi,
Bởi vì anh đã tới,
Anh chính là thuốc của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top