Chương 14: Mask
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Cùng nhau ngắm trăng dù cách nhau cả ngàn dặm
Em gái: Sẽ bên nhau mãi mãi, vẻ đẹp ẩn sau lớp mặt nạ.
Không biết lễ hội hóa trang này là ý tưởng của cô gái vừa mới tốt nghiệp nào.
Tôi luôn tránh xa những hoạt động hữu nghị trá hình như này. Nhưng lần này, chị Lại ở phòng hành chính nài nỉ tôi nửa ngày: Dù sao cũng đeo mặt nạ mà, vai trò của em là giúp tăng nhân số phụ nữ, giúp công ty chúng ta phô trương thanh thế, nâng cao danh tiếng!
Đúng vậy, sắp đến Tết rồi, mọi người đều đã về nhà, ngoại trừ tôi.
Không chút hoang mang, không vội, không lo.
Nhà. Nghĩ đến từ này, tôi phải mất nửa ngày mới nghĩ ra quê quán của mình ở đâu.
Dù sao thì mấy năm nay tôi thường xuyên được công ty cử đi nước ngoài, ở đây chỉ có non nửa năm, nhà đối với tôi mà nói, quá mơ hồ.
Năm nay là kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty, công ty đã mời không ít đối tác có quan hệ tốt tới dự.
Bầu không khí náo nhiệt, bữa tiệc mang phong cách phương tây, □□, à không phải tiểu tư sản đâu nha.
Lãnh đạo lớn đang phát biểu trên sân khấu, bên dưới thì vỗ tay không ngừng.
Vì đứng lâu làm chân đau nhức, tôi bèn dịch sang một bên tựa vào bàn ăn, nhìn một bàn đầy đồ ăn mà chảy nước miếng.
Đáng tiếc quá!
Đáng tiếc!
Haiz!
Người khác vừa ăn vừa uống, còn nâng chén chúc mừng, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ, bởi vì......
Tôi là người duy nhất trong công ty mua chiếc mặt nạ thô bỉ này, lúc trước tôi đến cổng trường tiểu học định mua đại cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, nhưng lúc đấy chủ quán nói chỉ còn lại Trư Bát Giới, nên tôi vừa viết bản kế hoạch dự án vừa tiện tay lục đống "mặt nạ", vừa liếc mắt tôi đã chọn được một chiếc mặt nạ cao quý kiều diễm thành thục thanh lịch quý phái bí ẩn đầy quyến rũ, màu sắc đen vàng kết hợp vô cùng cao cấp ——
Bạn có tin nổi không, trong một buổi tiệc trang trí đầy ren và hoa hồng xinh đẹp, mặt nạ của mọi người thì gắn lông vũ và bươm bướm,
Còn tôi, mẹ nó chứ,
Mặc lễ phục màu đen,
Đeo một cái V!
Không sai, V này là V for Vendetta. (˙ー˙) (1)
Có điều may là mặt nạ màu đen vàng, chứ không phải đen trắng với đôi má ửng đỏ, quá bắt mắt ( Đệt! Không thấy cái lông ấy! ), chỉ đành tự an ủi bản thân, ít nhất sẽ không có cảnh sát ập vào bắt tôi...... Khụ.
Tôi vẫn còn nhớ lúc bước vào phòng khiêu vũ, lãnh đạo còn hỏi đây là ai, tôi phải nhấc mặt nạ lên và nói "Là tôi đây!" Ông ta đã rất sốc, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Một người đàn ông lịch lãm hơn 50 tuổi cầm chiếc mặt nạ nam trong tay, do dự mấy lần, có vẻ là muốn cho tôi mượn......
—— Tôi không cần ý tốt của ngài đâu ạ, tốt nhất ngài vẫn nên dựa vào gương mặt này để tìm mấy cô gái khác đi, tôi có cha già làm kim chủ rồi!
Khụ, đi xa quá rồi, tóm lại là, bây giờ tôi chỉ có thể dùng ống hút, má, còn phải bóp dẹt đầu ống hút nhét qua khe miệng mặt nạ để dùng chút thức ăn lỏng (˙ー˙).
Mẹ nó, không hút được pudding đậu đỏ lên!
Dù sao thì trong trường hợp này, cũng chả có mấy ai ăn, cuối cùng sẽ thừa cả đống cho xem —— tôi đã chuẩn bị để gói một ít mang về ăn trước khi khách sạn dọn dẹp!
Trong lúc tôi đang phân cao thấp với pudding đậu đỏ thì đột nhiên, bầu không khí xung quanh trở nên khác lạ.
Tôi nhạy bén phát hiện có người đang đi về phía tôi ——
Là một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc.
Mặt nạ sạch sẽ sáng bóng, không có bất kỳ trang trí nào, đơn giản mà cổ điển, giống như một kỵ sĩ thời trung cổ, hoặc một con hồ ly có bộ lông tuyệt đẹp.
Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm việc, tôi dùng tia x quang rà quét vài giây, đã có thể xác định đây là một người đàn ông có địa vị, tốt hơn hết là tôi nên tránh xa —— khụ, thật ra là do tôi tự mình đa tình, tôi chả cần phải tránh đi đâu hết, bình thường làm gì có ai cảm thấy hứng thú với một cô gái đeo mặt lạ V chứ!
Vì thế, tôi nghiêng người để anh ta đi qua, khi tôi quay người lại thì âm nhạc bắt đầu vang lên, lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra có vài tên mắt mù đang bước tới mời tôi nhảy.
Quả nhiên, đàn ông vẫn cứ là ham mê những cái mới mẻ, kể cũng phải, xưa nay một điệu oanh oanh yến yến hồng hồng phấn phấn cũng đủ hạ gục thẳng nam cứng như sắt thép, ha ha ha ha chắc họ nghĩ rằng tôi cố tình làm ngược lại để thu hút sự chú ý!
Xong rồi ngày mai phải hết sức chú ý đến nhóm phụ nữ trong công ty, phòng họ lại bát quái tôi kỹ nữ tâm cơ (`ヘ;)ゞ← người này có thể suy ra đủ thứ chỉ trong một giây.
Âm nhạc bắt đầu, tôi cho rằng, kỵ sĩ hồ ly sẽ bước qua tôi và mời cô gái xinh đẹp ở phía sau mình.
Mấy người đàn ông đang đi về phía tôi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, không hề để anh ta vào mắt.
Thế nhưng ——
Đến động tác mời cũng không có, tôi nghĩ rằng mình đã nghiêng người một cách tao nhã —— rồi bất ngờ bị anh ta ôm vào lòng.
Sau đó ——
Người đàn ông này không quan tâm tôi có đồng ý hay không, anh ta nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ra nhảy điệu Waltz.
Tôi không nhìn thấy được dáng vẻ lúng túng của những quý ông thân sĩ bị bỏ lại phía sau, tôi chỉ có thể nhìn cái người trước mắt này.
Cảm ơn bản thân đã mua cái mặt nạ này.
—— cảm ơn vì nó đã thu hút anh ta?
Không.
Nhờ nó mà tôi không còn chỗ để che lấp tiếng tim đập thình thịch của mình, nhưng ít ra nó vẫn chừa lại đường sống cho tôi vì đã giúp tôi che đi sự rụt rè trên mặt.
Tôi cảm thấy như có thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên khỏi mặt đất, xua đi làn khói cũ.
Một mảnh áo giáp sụp đổ, rơi xuống đáy biển.
"Anh......"
"Em......"
Chúng tôi mở miệng cùng lúc.
Sau đó, anh ta cười.
Nhưng tôi không thể cười nổi.
Cười không nổi.
Bởi vì,
Nụ cười của hắn, khiến ký ức vốn rối loạn của tôi lại gợn sóng.
Tôi là thật?
Còn anh ta là giả ư?
Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu.
Có lẽ tôi đang nhìn chằm chằm anh ta như một con ngốc, cứ nhìn mãi, cuối cùng anh ta cũng hơi đỏ mặt, nhịn không được hỏi tôi, "Em nhìn gì vậy?"
"Mặt anh."
"Hử?"
"Nửa dưới khuôn mặt anh."
Nếu anh nói chuyện, tôi sẽ nhìn vào môi anh.
"Ừ...... Nhìn ra cái gì rồi."
"Ừ...... Tôi nghĩ tôi đã từng ăn nó...... Tôi đoán là hương vị không tồi." Tôi lớn gan một cách bất ngờ.
"Ồ...... Vậy thử xem." Đôi môi anh ta nói thế, tôi không nghe thấy mà đọc được khẩu hình môi.
Vì thế, ở một góc sân thượng, tôi nhón chân, áp sát vào người anh ta ——
Loảng xoảng một tiếng plastic xác vang.
"Ai da!"
"Ha ha ha ha!"
Anh ta sảng khoái thống cười thành tiếng.
"Được lắm! Anh dám chơi tôi!"
"Ừ."
Mẹ nó!
Tôi nghiến răng nghiến lợi dưới lớp mặt nạ!
"Tôi không chơi với anh nữa!" Tôi xấu hổ buồn bực, định rời đi thì bị anh ta giữ chặt lại, "Em nhìn kìa."
"Cái gì!"
"Trăng đêm nay rất tròn."
"Đúng vậy!" Tôi tức giận nói:
"Sao mặt trăng lại tròn thế nhỉ!"
(1) V for Vendetta: (V báo thù) là một bộ phim Mỹ thuộc thể loại hành động - li kì, viễn tưởng. V là một chiến binh đấu tranh cho tự do và sự thật, luôn giấu mình sau mặt nạ Guy Fawkes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top