Chương 60: Kết Thúc Chính Truyện
Tương lai mai sau chắc chắn sẽ là một mùa xuân cực kỳ ấm áp và tươi đẹp
Mùa đông thật sự quá lạnh, Trì Dã sợ Đồng Hoài Thanh bị rét nên mua rất nhiều quần áo ấm, trong nhà lúc nào cũng bật quạt sưởi điện làm căn nhà ấm áp không thôi. Ánh sáng cam đỏ phản chiếu khắp phòng khách và phòng ngủ.
Mọi thứ đều được tận dụng đúng mục đích.
Bởi ngoài Đồng Hoài Thanh ra thì còn có đến năm đứa trẻ đang ngồi đối diện, chăm chú và nghiêm túc nhìn về phía trước. Mỗi đứa đều đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc nhỏ, buộc bằng sợi dây đỏ, giấu trong áo thu đông.
May mà phòng khách nhà Trì Dã rộng rãi nên tất cả đều có chỗ ngồi.
Trước mặt mỗi đứa trẻ đều đặt một chiếc đàn organ điện nhỏ. Đồng Hoài Thanh ngồi phía trước nhất, dịu dàng giảng về khuông nhạc năm dòng, hướng dẫn các kỹ thuật và ngón tay cơ bản. Vì phòng ấm nên cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, giữa mái tóc đen mềm mại, có một tia sáng bạc lấp lánh.
"... Nhìn gì mà không tập trung vậy."
Hân Hân lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn nhìn quyển sách trước mặt, không dám nhìn chằm chằm vào tai của thầy nữa.
Cũng chẳng trách được, trẻ con hiếm khi thấy đàn ông đeo khuyên tai.
Nó lấp lánh, thật đẹp.
Quạt sưởi dễ khiến không khí trong phòng trở nên khô hanh nên Trì Dã đặt thêm hai chậu nước ở góc phòng, nhưng rồi cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Hai má Đồng Hoài Thanh đã hơi ửng đỏ.
Kỳ nghỉ đông này mấy đứa trẻ không chạy nhảy vui chơi mà lại đến nhà thầy Đồng để học nhạc làm phụ huynh vui mừng khôn xiết, vốn dĩ đang đau đầu vì không có ai trông con trong kỳ nghỉ, giờ thì bận rộn xách hoa quả, thịt hun khói đến biếu. Có người còn mạnh tay ôm hẳn một cái đầu bò hầm đến làm Đồng Hoài Thanh giật cả mình.
Còn Trì Dã cũng giật giật khóe miệng theo.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ban đầu chỉ có Hân Hân theo học cùng Trần Hướng Dương, sau đó một cậu bé nhà hàng xóm cũng gia nhập, rồi lại thêm một cặp sinh đôi nữa. Mỗi đứa trẻ đều không ở quá xa, trưa về ngủ một lát, ba giờ chiều đến học, sáu giờ thì về nhà xem hoạt hình.
Hồi đầu tất cả đều đã từng học ở trung tâm bên ngoài nên đều có sẵn nhạc cụ. Nhưng vì lý do nào đó, việc học của chúng luôn bị gián đoạn không duy trì được lâu dài. Tới giờ không cần phải lén lút xem tivi ở nhà nữa, có thể học đàn một cách đàng hoàng, phụ huynh đi làm cũng yên tâm.
Vì sao lần này lại kiên trì được? Hân Hân nói, vì thầy Đồng dạy rất hay!
Cậu bé tròn xoe hai mắt lên, thì bởi đó là thầy Đồng Hoài Thanh trên tivi mà!
Cặp sinh đôi thì bẽn lẽn lí nhí nói: "Vì thầy đẹp trai quá."
Hay quá, mới dạy được mấy hôm mà đã có danh tiếng vang xa rồi, không ít người bắt đầu nóng lòng muốn gửi con đến học.
Đồng Hoài Thanh còn hơi do dự, nhưng Trì Dã thì không vui vẻ gì nên dứt khoát từ chối luôn, nói rằng sức khỏe của cậu không tốt sợ không chịu nổi.
Nghĩ lại thì cũng đúng, sức lực có hạn, cứ tập trung dạy thật tốt năm đứa trẻ này là được rồi.
Trì Nhất Nặc không có thiên phú cũng chẳng có hứng thú với âm nhạc, nên tự chơi trong sân, nặn búp bê bằng đất sét, vừa nghịch vừa nghe nhạc, vui vẻ không kém.
Đồng Hoài Thanh làm thầy giáo, không đi theo phương pháp giảng dạy truyền thống. Vốn dĩ cậu cũng không phải kiểu người tuân thủ quy tắc cứng nhắc, nên cách dạy của cậu là vừa rèn luyện nền tảng vừa cố gắng giữ lại sự nhạy bén và cá tính của mỗi đứa trẻ.
Trong đó Hân Hân là đứa trẻ có thiên phú nhất.
Năm nay, thật sự rất náo nhiệt.
Đồng Hoài Thanh không thu tiền, phụ huynh ngại ngùng nên cứ liên tục mang quà đến, chất đầy cả sân. Trước mặt mọi người, Đồng Hoài Thanh vẫn tỏ ra khiêm tốn, chẳng có phản ứng gì lớn, nhưng vừa khuất bóng khách là cậu lập tức hét lên sung sướng, lao vào vòng tay Trì Dã ôm cổ người ta hét to: "Thấy không, tất cả là do em kiếm được đấy!"
Trì Dã vững vàng đỡ lấy cậu, hai cánh tay mở rộng, cố gắng vẽ ra một vòng tròn thật to:"Nhiều thế này cơ mà!"
Trời ạ, trước đây nhận được giải thưởng tám chữ số cũng chưa từng thấy cậu vui đến vậy.
Trì Dã bật cười, trao cậu nụ hôn thật nhẹ nhàng: "Ừ, nhờ có em mà năm nay nhà mình có một cái Tết no đủ rồi."
"Bột mì để làm bánh bao! Còn con cá treo kia, ướp muối cho em đi!"
Đồng Hoài Thanh hùng hồn ra lệnh, trông rất chi là oai phong.
Trì Dã không nhịn được cười, bỗng nhớ đến con mèo ngốc mình từng nuôi. Ban đầu, nó cũng hung dữ, không thích gần gũi con người, nhưng lại biết đi săn, mang về những thứ nó cho là quý giá nhất.
Mà Đồng Hoài Thanh nhà hắn còn lợi hại hơn nhiều, không cần ra ngoài vẫn có thể tự kiếm đồ về.
Tối giao thừa hôm đó lại rơi tuyết, món ăn thì quá thịnh soạn, mọi người ăn no đến mức có chút ngây người, nhưng Trì Dã thì lạnh lùng lườm từng người không cho ai ngủ.
Trì Nhất Nặc ngã trái ngã phải rồi tựa lên vai Trần Hướng Dương ngáp một cái thật dài, tivi vẫn đang chiếu chương trình Xuân Vãn, kịch ngắn kết thúc, người dẫn chương trình đang giới thiệu tiếp. Đồng Hoài Thanh gõ vỏ hạt dưa hai lần, rồi đưa cho Trì Dã ăn.
Trì Dã đang hâm rượu vàng trong bếp.
Hắn còn sang xin thêm một chút từ con rể của ông lão nhà họ Nghiêm. Loại rượu này rất thơm, vị êm mà không nồng, uống vào cảm giác vô cùng dễ chịu. Thấy Đồng Hoài Thanh bước vào, hắn nhúng đũa vào rượu đưa qua:"Nào, trẻ con chỉ nếm một chút thôi."
Chọc ghẹo tửu lượng của cậu đây mà.
Đồng Hoài Thanh lườm hắn:"Lại đây, chim nhỏ ăn hạt dưa nào."
Ngày xưa ông ngoại của cậu có nuôi một con vẹt, Đồng Hoài Thanh ngơ ngác nằm bên cạnh xem, con chim đó thích ăn hạt dưa nhất, còn có thể phun vỏ một cách rất điệu đà.
Trì Dã cúi đầu, cắn lấy hạt dưa trên lòng bàn tay cậu.
Mùi rượu xộc lên khiến tai hắn đỏ bừng:"Em bé cưng anh quá."
Đồng Hoài Thanh ghét sự sến súa của hắn bèn lập tức chạy ra ngoài.
Còn tiện tay kéo theo hai đứa trẻ, dù sao cũng phải thức đến giao thừa.
Kết quả là, chưa đến nửa đêm, bên ngoài đã có người không kiềm chế được, bắt đầu đốt pháo ầm ĩ.
Ban đầu Trì Nhất Nặc còn mơ màng, nhưng ngay lập tức tỉnh táo, từ trên ghế sofa nhảy bật dậy: "Pháo hoa kìa!"
Không cần ai nhắc, Trì Dã đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Trong sân đã được dọn dẹp, ở góc đứng một chú người tuyết tròn trịa, mũi là củ cà rốt, mắt là hạt nhãn, cơ thể chắc nịch sáng lên những tia sáng vụn, rồi ngay lập tức bị pháo hoa trên bầu trời đêm chiếu sáng rực rỡ.
Đầu tiên là những đóa hoa đỏ nở rộ, rồi sau đó là âm thanh bùng nổ rất chậm rãi.
Giống như nhịp tim trễ nải đập mạnh lên vậy.
Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương chơi pháo hoa cầm tay dành cho trẻ em. Trì Dã đứng phía sau Đồng Hoài Thanh, nắm tay cùng nhau thắp sáng một cây đũa phép tiên nữ nhỏ.
"Xèo xèo——"
Những tia sáng nhỏ màu vàng lấp lánh nhảy múa. Đồng Hoài Thanh cười lớn, để mặc Trì Dã nắm tay mình vẽ những vòng tròn trong không trung.
Nó tắt đi cũng khá nhanh, để lại một vầng hào quang đỏ sẫm.
Trì Dã lặng lẽ hôn vào tai cậu: "Đẹp không?"
Đồng Hoài Thanh: "Đẹp!"
Chơi đến quên hết trời đất.
Không khí nhộn nhịp ở huyện An Xuyên kéo dài đến tận ngày Rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu. Mọi người đều đang dạo phố, trẻ con cầm kẹo bông gòn, người lớn thì chơi ném vòng trong công viên. Những người bán hàng rong trải tấm vải đỏ trên mặt đất, bày biện đủ thứ đồ chơi nhỏ xinh. Chỉ với năm tệ, bạn có được hai mươi cái vòng, tha hồ ném chơi thỏa thích.
Trần Hướng Dương và Trì Nhất Nặc đã ném trúng vài chú cá vàng nhỏ, nuôi trong cốc nước dùng một lần, đuôi đỏ thân mảnh, giá rẻ đến bất ngờ. Ban đầu Trì Dã không muốn để hai đứa trẻ chọn mấy con cá này nhưng thấy chúng kiên quyết nên đành bỏ qua.
Hắn kéo Đồng Hoài Thanh đi mua một bể cá lớn.
Đồng Hoài Thanh đi phía sau hỏi hắn: "Sao anh không muốn chọn cái này vậy?"
Trì Dã đáp: "Sợ nuôi không sống."
"Vớ vẩn," Đồng Hoài Thanh nói một cách tùy tiện, "Anh làm gì cũng được, sao có thể nuôi không sống một con cá nhỏ."
Trì Dã chỉ cười, không nói gì thêm rồi kéo cậu đi về nhà, hôm nay phải ăn cơm sớm, vì là ngày rằm tháng Giêng, tối nay sẽ đi xem đèn lồng đến tám rưỡi huyện sẽ bắn pháo hoa ở phía bên kia con sông.
Bánh trôi nếp ăn nhiều dễ bị đầy bụng và khó tiêu. Mỗi người chỉ cần ăn một bát nhỏ bánh trôi nhân sơn tra hoặc vừng đen, khoảng năm sáu viên là đã no rồi. Nhưng mọi người vẫn cố chừa lại chút bụng để còn thưởng thức đồ ăn vặt khi dạo chợ.
Bên ngoài đông nghịt người, hai bên đường là vô số những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và hình dáng. Các đơn vị thi nhau trổ tài, đèn lồng của Sở Tài nguyên Môi trường là một quả địa cầu khổng lồ màu xanh nước biển, bên cạnh là chú chim bồ câu hòa bình. Còn Sở Lâm nghiệp thì trưng bày một bông mẫu đơn to lớn, những cánh hoa mềm mại đung đưa theo nhịp nhạc khiến người ta thắc mắc không biết chúng được làm ra như thế nào. Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương mải mê ngắm nhìn, mắt không chớp, tay trong tay cùng nhau giải những câu đố trên đèn lồng.
Hai người lớn đi phía sau, cứ đi từ từ.
Mặc nhiều, người đông, thỉnh thoảng có thể bí mật nắm tay nhau.
Đồng Hoài Thanh nói: "Sau Tết, khi nào có thời gian thì dắt em đi thăm cô dì chú bác của anh nhé.
Trì Dã: " Ừ."
Chưa bao giờ chủ động nhắc đến, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ phần nào. Hồi nhỏ, gia đình Trì Dã từng xảy ra biến cố, mẹ hắn lâm bệnh rồi qua đời không lâu sau đó. Cha hắn là một người đàn ông cao lớn ít nói, chăm chỉ ăn chịu thương chịu khó. Một lần tình cờ, ông gặp một người phụ nữ đáng thương đang mang thai, bị chồng cũ quấy rối, lôi tóc lên xe trước mặt mọi người.
Cha Trì Dã tâm thiện nên ra cứu người.
Không nghĩ nhiều mà đã đưa bà về nhà mẹ đẻ, người phụ nữ cảm ơn rối rít nói: "Anh là người tốt, chúc anh cả đời bình an."
Chưa đầy một năm sau, lại gặp lại.
Người phụ nữ bán rau ở chợ, trên người đeo một chiếc giỏ nhỏ, bên trong là đứa con đang ngủ say. Mặt trời ngoài kia thật gay gắt, ngay bên cạnh là quầy thịt, mấy con ruồi bay xung quanh khuôn mặt mềm mại của đứa trẻ. Người phụ nữ vừa quạt bằng tay trái, vừa tìm tiền thối cho khách bằng tay phải, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng khuôn mặt cô vẫn tràn đầy nụ cười.
Nhìn không nổi rồi lại qua mua ít đồ.
Cứ như vậy dần quen biết, hỏi sao không ở nhà, ra ngoài vậy vất vả cho cả mẹ lẫn con.
Người phụ nữ cười ngại ngùng, nói nhà mẹ đông người nên không ở được.
Khi đó cha Trì Dã nghe xong hiểu ngay, ông không nói gì thêm nữa, họ đều là những người bình thường sống ở cuộc đời bình thường, nên dần dà cũng có tình cảm với nhau.
Lần kết hôn thứ hai không quá xa hoa, hai người trong nhà uống rượu giao bôi, người phụ nữ đội một đóa hoa lụa đỏ, vậy là thành một gia đình.
Cha Trì Dã nói với Trì Dã: "Sau này, Dương Dương là em trai của con, hiểu chưa?"
Trì Dã gật đầu, đồng ý.
Vợ chồng họ cứ thế kéo nhau sống qua ngày, một người sửa xe, người kia thuê quầy ở chợ bán rau. Ban ngày, Trì Dã đi học, còn em trai Trần Hướng Dương thì chui dưới quầy ngủ, không gây ồn ào, chỉ chờ anh trai tan học sẽ dẫn đi chơi.
Trần Hướng Dương cứ thế lớn lên trong sự chở che của Trì Dã.
Không lâu sau đó nhà có thêm Trì Nhất Nặc.
Có thêm một miệng ăn, bớt đi một người lao động, đàn bà sinh nở thì sức khỏe sẽ không được như xưa, lần này càng vất vả hơn nữa, mặt mày vàng vọt, yếu ớt nằm trên giường thở hổn hển, nhưng ánh mắt rất bình thản, là vui mừng.
Bà nói không sao, chúng ta cố gắng, cuộc sống sẽ tốt lên thôi.
Khi đó Trì Dã nghỉ hè, thay mẹ bán rau ở chợ, vác một bao khoai tây mắt không chớp, người đầy bụi, trong các khe tay còn mùi đất và lá rau xanh, nhìn thấy bạn bè cũng không ngại còn cười tươi: "Mua hai ký nhé?"
Thời gian đó thực sự rất mệt nhưng cũng rất vui.
Rồi Trì Nhất Nặc cũng lớn lên dưới sự chở che của hắn, cô bé mĩm mĩm, chẳng mấy chốc lon sữa đã thấy đáy.
Nhưng cả gia đình nhìn cô bé đều rất vui vẻ, ai cũng có hy vọng.
Cho đến khi bị gã đàn ông vô lại đó tìm đến, mọi chuyện lại xuống dốc không phanh.
Chồng cũ vừa ra khỏi tù, đứng trước cửa nhà Trì gia gây sự, nói rằng hoặc là giao người cho hắn, hoặc là trả năm vạn tiền, hắn lớn tiếng biện hộ, lúc trước hắn đã bỏ tiền sính lễ, bà ấy sống là người của hắn thì chết cũng phải là ma của hắn!
Sau mấy lần bị đuổi, hắn đổi ý, được rồi, đưa Trì Nhất Nặc cho hắn, hai bên coi như không còn nợ gì.
Mặt mày người đàn bà ấy tái mét, nếu đưa con cho hắn thì chắc chắn sẽ bị bán đi nên bà kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn nói rằng: "Nó là đứa trẻ tôi sinh ra, không phải con của anh!"
Lúc đó bà đã ăn một bạt tai.
Chồng cũ mắng bà: "Mày nghĩ cho nó theo họ mày rồi thì không quan hệ gì với ông đây nữa hả?"
Khi cha của Trì Dã về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy hai người đang vật lộn với nhau. Mắt ông lập tức đỏ ngầu lên rồi lao vào đá người đàn ông kia xuống đất, đánh cho hắn chảy máu mũi máu miệng.
Tối hôm đó, người phụ nữ khóc nói xin lỗi vì đã liên lụy đến ông.
Ông cười nói, không sao.
Nhưng sáng hôm sau, ông đã rơi từ giàn giáo công trình xuống, chết ngay tại chỗ.
Và gã đàn ông vô lại kia, đã biến mất không dấu vết.
Người phụ nữ gắng gượng sức khỏe lo liệu tang lễ cho chồng, gọi cảnh sát, ôm di ảnh đi vào đồn, quỳ xuống cầu xin: "Chắc chắn không phải tai nạn, xin các anh giúp đỡ, anh ấy chết oan uổng quá."
Nhưng chưa kịp chờ cảnh sát làm sáng tỏ sự việc thì bà đã lâm bệnh nặng.
Cơ thể cô vốn yếu, lại bị đánh đập, rồi uất ức thành bệnh, chỉ trong vài ngày là qua đời.
Nhà Trì trong chốc lát chỉ còn lại một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, phải gánh vác cả hai đứa trẻ.
Cả việc chữa bệnh lẫn chôn cất đều tốn tiền, nợ nần chất chồng, Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương tuổi còn nhỏ, Trì Dã không chỉ là làm cha mà còn làm mẹ, hắn ước gì có thể chia mình thành nhiều phần, một phần ở nhà chăm sóc các em, một phần ra ngoài kiếm tiền, và một phần nữa là để trả thù cho cha và dì của mình.
Kỳ nghỉ hè đó kết thúc, Trì Dã không đến trường nữa.
Chỉ là vào một ngày bình thường sau khi nhập học, hắn đến lớp và thu dọn toàn bộ sách vở trên bàn. Giáo viên chủ nhiệm chạy theo, rơi nước mắt. Trì Dã đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, cuối cùng mỉm cười rồi cúi đầu chào người giáo viên nọ.
Chỉ sau một đêm đó, hắn đã trưởng thành.
Trên người dần dần xuất hiện thêm nhiều vết sẹo, làn da rám nắng vì cái nắng chói chang, những vết chai trên đầu ngón tay ngày càng dày lên. Nhưng người anh cả vẫn luôn chăm sóc lũ trẻ chu đáo, tự tay nấu ăn, giặt giũ, vá may quần áo. Đôi giày của Trần Hướng Dương lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, còn những bím tóc trên đầu Trì Nhất Nặc thì không bao giờ lặp lại một kiểu.
Mỗi lần về nhà hắn luôn mang về chút đồ ăn vặt cho lũ trẻ.
Không còn cách nào khác, hắn phải ra ngoài làm việc. Lúc đó Trần Hướng Dương đã lớn, có thể dắt tay em gái đến trường mẫu giáo. Nhưng Trì Dã vẫn cảm thấy áy náy với lũ trẻ, nên lúc nào trong túi hắn cũng có chút kẹo ngọt, bánh quy, hoặc đôi khi chỉ là một quả lê chua hái từ trên cây xuống.
Có một lần thật sự không còn một đồng nào nữa, ngay cả một chiếc bánh nướng cũng không mua nổi, trên đường về, hắn lang thang bên bờ sông, bắt được một con châu chấu.
Về đến nhà, mở tay ra, hai đứa trẻ đều vỗ tay cười.
Trì Dã không nói gì, tự rửa mặt, quyết định sẽ ra ngoài một thời gian, quê hương phát triển chậm, còn bên ngoài thì thay đổi nhanh chóng, không kịp nữa rồi, hắn phải kiếm tiền để lo cho gia đình.
Chính là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Trì Dã đã nhận chăm sóc hai đứa trẻ, bà sắp nghỉ hưu rồi, chưa có cháu nên rất vui vẻ nói: "Cứ yên tâm, có cô ở đây rồi, đừng sợ."
Những người hàng xóm cũ cũng đến gửi đồ, bảo cậu đừng lo lắng về nhà cửa.
Sau này Trì Dã kiếm được tiền, vụ án của cha hắn có đủ bằng chứng, kẻ thủ ác bị bắt vào tù, hắn trở về mua cửa hàng mở xưởng, cũng không quên những người trên mảnh đất dân quê hương mình. Mở công ty, những người đầu tiên được tuyển dụng đều là những người khó khăn nghèo khổ nơi này.
Cùng giúp nhau đi lên, dìu dắt nhau để có một cuộc sống tươi đẹp.
Giống như bây giờ vậy, hắn cảm thấy quá thỏa mãn rồi.
"Đợi đến Tết Thanh Minh đi," Trì Dã bỏ tay Đồng Hoài Thanh vào túi mình: "Đến lúc đó đi thắp hương cho bố mẹ, chắc chắn họ sẽ rất vui, dì ấy cũng rất tốt, sẽ thích em cho mà coi."
Con đường treo đầy đèn lồng kéo dài mãi đến bờ sông, bên kia sông đã bắt đầu bắn pháo hoa, cả bầu trời như được nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ, những màu sắc lấp lánh trải ra khắp không gian. Cỏ dại bị dẫm nát, trẻ con ngồi trên vai người lớn, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Ầm ——
Đồng Hoài Thanh đang ngẩng mặt lên nhìn thì bị Trì Dã nắm lấy lòng bàn tay.
"Đi thôi, chỗ đông người quá, chúng ta ra bên kia xem."
Trần Hướng Dương kéo tay Trì Nhất Nặc tụ tập với nhóm bạn, quay đầu cười lớn: "Tụi em không chạy lung tung đâu, yên tâm đi anh, em trông chừng Nặc Nặc mà."
Cô bé nhỏ vẫn còn ngơ ngác.
Đồng Hoài Thanh cứ để Trì Dã kéo mình, lướt qua đám đông rồi đi về phía bên kia của con sông.
Dòng sông dưới màn đêm đen sẫm, những con sóng lăn tăn như lời ru ngọt ngào của mẹ. Khoảnh khắc được ánh pháo hoa chiếu rọi, mặt nước lấp lánh lăn tăn lên trông rực rỡ vô cùng.
Vài chú cừu vẫn thong thả gặm cỏ, dường như chẳng sợ tiếng ồn cũng chẳng sợ người. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, đất đai ẩm ướt đến mức mỗi bước chân đi qua đều để lại vài ngọn cỏ úa vàng. Trì Dã đi trước dọn đường qua những bụi cây, Đồng Hoài Thanh bước theo sau, xa rời dòng người tấp nập, để tiếng nổ rền vang của pháo hoa khuất dần phía sau.
Hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng gương mặt lại nóng bừng lên.
Thời tiết vẫn lạnh lẽo, sao trời đổi ngôi, quạ đen bay về phương nam. Đó là những điều mà hắn không thể làm chủ, cũng như mùa đông chẳng vì hắn dừng bước mà ngừng thổi những cơn gió lạnh thấu xương. Nhưng chiếc khăn len và mũ len tự đan lại có thể mang đến chút ấm áp.
Rẽ qua một khúc quanh, rồi băng qua một con mương bị che khuất, quả nhiên nơi này vắng bóng người, chỉ có những cành liễu trơ trụi lá đung đưa theo làn gió khẽ chạm mặt nước.
Cuối cùng Trì Dã cũng dừng lại, đứng trước mặt Đồng Hoài Thanh rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Yên tĩnh, nhưng lại không yên tĩnh.
Xa xa là không khí nhộn nhịp ồn ã của đám đông, còn gần trong lòng bàn tay, là nhịp tim mạnh mẽ của người mình yêu.
Nhưng trong lòng lại thật sự rất bình yên, thậm chí có cảm giác muốn rơi nước mắt —
Tại sao vào những lúc thế này lại muốn khóc chứ?
Xèo ---
Một nắm que pháo hoa nhỏ được châm lửa, vẻ đẹp của nó khiến người ta không thể rời mắt. Kiểu dáng tuy đã cũ kỹ, chẳng có gì mới lạ, chỉ là những tia sáng rực rỡ bình thường, nhưng nhờ số lượng nhiều và màu sắc đồng nhất mà nó lại toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và chân thật nhất.
"Nhà mình có bé Đồng Đồng hay hờn dỗi lắm," Trì Dã cười khẽ: "mà anh cũng vậy. Hôm nay ra đây đốt pháo hoa, chỉ để cho mình em ngắm thôi."
Đồng Hoài Thanh mím môi, nén một lúc rồi thốt lên: "Đồ ngốc."
"Không ngốc đâu," pháo hoa đã tàn, Trì Dã hơi đắc ý bước sang một bên, khoe ra phía sau lưng: "Anh mua cả một thùng lớn giấu ở đây, có thể đốt dần dần."
Đồng Hoài Thanh nhìn hắn: "Em còn tưởng anh sẽ nói cho em bí mật nào nữa chứ."
"Không có bí mật gì đâu," Trì Dã nghĩ một lát: "em hỏi gì anh cũng sẽ nói hết cho em."
Những chú cừu trắng vẫn thong thả nhai cỏ, thản nhiên nhìn hai người. Cơn gió thoảng qua mang theo tiếng vi vu, như một khúc hát xưa cũ.
Đồng Hoài Thanh tiến lại, tựa đầu lên ngực hắn.
Đồng Hoài Thanh: "Được rồi, em có bí mật muốn nói cho anh nghe này."
"Hửm?"
"Em vừa nhận được điện thoại từ thầy giáo, cuộc thi ở nước ngoài muốn mời em tham gia, vào mùa hè năm nay. Thầy ấy đang hỏi ý kiến của em."
Trì Dã dùng tay ôm eo cậu: "Đây là chuyện tốt."
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi căng thẳng.
Hắn biết rõ Đồng Hoài Thanh đã lâu không đụng đến đàn, giờ cậu ấy đã ổn chưa? Ngày ngày tiếp xúc với lũ trẻ, chơi đàn điện tử liệu có gặp phải những sự khó khăn nào không? Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng thực chất trong lòng đã bắt đầu lo lắng, cái mi cau lại.
"Sao vậy," Đồng Hoài Thanh cúi mắt, bắt chước giọng điệu của đối phương: "khinh chồng mình đến thế hả?"
Trì Dã dùng cánh tay siết chặt quanh đối phương: "Không có gì đâu, anh chỉ thấy vui cho em thôi."
Vậy thì tiếp theo, mọi chuyện khác đều phải tạm gác lại, hắn phải giúp Đồng Hoài Thanh làm quen với quy trình thi đấu, chắc chắn phải ở bên cậu suốt, liệu còn phải làm visa gì đó không, ừ, có rất nhiều việc phải lo, còn cả tay của Đồng Hoài Thanh nữa...
"Ngốc," Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng mỉm cười trách anh: "Em đi làm giám khảo đấy!"
Trì Dã ngớ ra: "Hả?"
"Trước đây gặp chuyện này là em sẽ từ chối thẳng, nhưng giờ nghĩ lại, coi đây như một khởi đầu mới hoặc là thử thách không phải rất tốt sao? Cũng giúp em tìm lại được phong độ thì mới có thể tiến bộ hơn nữa."
Hai người họ đã bàn bạc trước đó, sau Tết Nguyên Tiêu sẽ mở lớp đào tạo piano chính quy cho Đồng Hoài Thanh. Lớp học chỉ nhận rất ít học viên, chủ yếu để dạy đàn và luyện tập.
"Thầy Đồng của chúng ta giỏi thật đấy."
Đồng Hoài Thanh đưa tay chọt vào lồng ngực đối phương, gãi gãi một lúc mà mãi vẫn không biết phải nói gì.
Cậu có hơi ích kỷ một chút.
Quốc gia mà cậu sẽ đến, vào năm ngoái vừa trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cho phép kết hôn đồng giới với nhau.
Nhưng không tiện nói ra cho lắm, Đồng Hoài Thanh kín miệng lắm, kiểu gì cũng phải là Trì Dã cầu hôn thì cậu mới miễn cưỡng cân nhắc.
Trì Dã nắm lấy tay cậu: "Em bé à."
Đồng Hoài Thanh không đáp, cố tình nói: "Muốn nói gì, em không nghe, em chỉ nghe ba từ thôi!"
Muốn nghe câu anh yêu em.
Trì Dã đặt tay cậu lên môi mình rồi hôn nhẹ: "Em tuyệt lắm."
"Nói nữa đi, thêm vài câu nữa."
"Em tuyệt nhất trên đời."
Đồng Hoài Thanh tức giận ngẩng mặt lên: "Ngốc, em muốn nghe là—"
Lời còn chưa nói hết thì đã bị đôi môi kia chặn lại, đồng thời pháo hoa cuối cùng nở rộ trên không trung chiếu sáng một nửa bầu trời đêm. Những con cừu đang ăn cỏ cuối cùng cũng bị dọa sợ, kêu be be chạy đi mất, bụi cây bị đẩy ra phát ra những tiếng xào xạc, nước sông vỗ vào bờ, những viên sỏi trắng phủ đầy rêu xanh, chỉ cần lơ đãng một chút là có thể trượt ngã.
Đồng Hoài Thanh chẳng hề sợ hãi chút nào.
Cậu được ôm thật chặt.
Trong hơi thở nóng bỏng, ngón tay siết chặt vạt áo trên ngực đối phương, tạo ra những nếp nhăn, bị hôn đến mức khóe mắt đỏ bừng nhưng vẫn ngượng ngùng, bướng bỉnh thở gấp: "Em vẫn muốn nghe!"
"Em đáng yêu quá."
"Không phải ba chữ này."
"Rất dễ thương, rất vui vẻ," Trì Dã hôn cậu từng chút một, ánh mắt vừa kính trọng vừa tập trung, dưới bóng trăng dịu dàng ấy, đôi mắt hắn cũng đỏ lên, hắn nói rất nhiều, rất nhiều câu như vậy.
Và cuối cùng là câu nói đó.
"Lấy anh nhé."
Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng im lặng, cậu tựa sát vào đối phương, nhẹ nhàng cọ vào má hắn rồi nói một câu đồng ý.
Trong hơi Mùa đông vẫn rất lạnh, nhưng như lời người nhà đã nói, tuyết rơi báo hiệu một năm tốt lành.
Tương lai mai sau chắc chắn sẽ là một mùa xuân cực kỳ ấm áp và tươi đẹp.
.HẾT.
Moon@catky: Quá là súc động cho một bộ truyện solo đầu tiên của Moon trong gia đình Cát Kỳ, mình cũng lên bờ xuống ruộng với nó nhiều quá gõ muốn nôn ga chữ lun mà khà khà
Để nói về truyện thì mình chỉ có hai chữ: QUÁ TUYỆT! tác giả viết truyện theo hướng tích cực vô cùng huhu mình yêu bối cảnh truyện mà tác giả tạo ra quá, yêu anh chủ Trì yêu bé Đồng Đồng, yêu hai em nhỏ với bạn bè hàng xóm xung quanh
Bên cạnh đó cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, mỗi cmt của các bạn là động lực không chỉ cho mình mà cả team Cát Kỳ cùng đốc thúc nhau, hữu duyên lắm mới gặp các bạn trong một bộ truyện, cùng được kết nối với các bạn là một niềm vui sướng nữa. Sau chuyến này mình sẽ lại về với vườn trường, sảng vả múc nhau cho cuộc đời tươi mới đây, hẹn gặp lại các bạn iu sớm nhé moa moa moa
===
Còn ngoại truyện 8 chương nữa, gia đình chờ Moon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top