Chương 56: Đây, phần thưởng của anh

Buổi chiều trời trong, thời tiết quang đãng không khí khô ráo, khiến trận tuyết hôm qua cứ như một giấc mộng.

Ban đầu tuyết phủ một lớp trắng xóa, vậy mà lặng lẽ tan biến, chẳng để lại dấu vết đâu.

Trì Dã lái xe còn Đồng Hoài Thanh ngồi ghế phụ ăn trái cây. Mấy quả cherry nhập khẩu có vỏ đỏ nâu bóng bẩy, thịt dày, nước nhiều, trông tươi ngon vô cùng.

Nhưng ăn được hai miếng, cậu đã không muốn ăn nữa, chê là nhạt nhẽo quá.

"Mùa hè năm sau ăn thử cherry dại trong nước đi, tháng sáu là có rồi." Trì Dã xoay tay lái, nói bằng giọng chắc nịch: "Loại đó mới ngọt."

Quả cherry dại rất nhỏ, vỏ mỏng có lốm đốm vàng đỏ thường được các ông lão xếp gọn vào giỏ tre rồi phủ thêm lớp vải tránh nắng, bởi chỉ cần hơi nóng một chút sẽ hỏng ngay, giống như thứ nước chua chua ngọt ngọt vậy.

Nhưng năm đó Đồng Hoài Thanh đến muộn, chẳng kịp nếm thử.

Lúc này, cậu chỉ cầm cuống cherry vân vê trên tay, còn một đoạn mới đến Tiểu Lâm Viên nên thấy hơi chán.

"Chiều nay Triệu Tụng cũng qua đó à?"

"Không chắc nữa."

Cuống cherry mềm dần trong đầu ngón tay thon dài, lưu lại chút hương chua nhè nhẹ, Đồng Hoài Thanh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi cậu phản chiếu ánh mặt trời, trông như phủ một lớp lông tơ mềm mại.

Đường phố trong huyện quy hoạch không tốt quanh co chật hẹp, toàn là lối nhỏ ngoằn ngoèo. Nơi này thì khác, đường sá rộng rãi thành ra không phải rẽ nhiều, cũng chẳng lo xe máy bất thình lình lao ra. Trì Dã nhân lúc thư thả len lén liếc nhìn môi Đồng Hoài Thanh.

Hơi cong lên.

Cậu đang cười.

"Đừng nhìn em nữa," Giọng điệu thản nhiên, mang chút lạnh nhạt: "Lo mà lái xe đi."

Trì Dã đành rời mắt đi, ngồi ngay ngắn lại, hai tay cầm lái.

Lúc nãy trên đường đã nói đủ nhiều rồi, giờ thì khô cả miệng, như quả bóng bị xì hơi, dù vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị, nhưng khí thế thì giảm đi mấy phần.

Trái cổ khẽ động.

Không dám nhìn Đồng Hoài Thanh nữa.

Chỉ có thể qua vài tia sáng lướt qua khóe mắt, mơ hồ thấy gò má cậu hơi phồng lên như đang nhai gì đó.

Đồng Hoài Thanh ăn uống rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng trông chẳng khác gì một chú mèo con.

Tới khi nhân lúc đèn đỏ Trì Dã mới đưa tay nắm lấy tay đối phương như một thói quen, nhưng hắn lại thấy Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng nhả ra một vật nhỏ từ miệng, nằm gọn trên lòng bàn tay trắng nõn.

Một đoạn cuống cherry được thắt thành nút.

Đồng Hoài Thanh bật cười, âm thanh khẽ khàng, trong trẻo đến vô tư: "Muốn không?"

Cậu vừa dùng lưỡi buộc cuống cherry lại thành nút đấy.

Tim Trì Dã như bị ong chích, tê rần rần hết cả lên.

Nhưng những ngón tay thon dài lại chậm rãi co lại, giấu món đồ nhỏ kia đi. Đồng Hoài Thanh nhìn thẳng phía trước, giọng điệu phẳng lặng: "Đèn xanh rồi kìa."

Trì Dã như bừng tỉnh, vội vàng đạp ga.

"Ra dáng ghê."

Đồng Hoài Thanh chọc hắn: "Lau nước miếng đi."

"Lúc nãy lo nhìn em quên coi đường đúng không?" Hồi trước luôn là Đồng Hoài Thanh bướng bỉnh còn Trì Dã thì bất đắc dĩ, phải kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng bây giờ vị trí đã bị đảo ngược, Đồng Hoài Thanh khoanh tay tựa vào ghế, còn Trì Dã căng thẳng đến đổ mồ hôi tay, ngồi ngay ngắn chẳng khác nào học sinh bị phạt.

Hắn thầm nghĩ, hỏng rồi.

Nói cả một đường mà không làm người này vui lên được.

"Em biết anh có cách của mình," Đồng Hoài Thanh gói cuống cherry lại bằng giấy ăn. "Nhưng... ít nhất cũng đừng để tự chuốc phiền phức."

"Thật sự thì quan hệ của em với nhà họ Triệu khá là phức tạp, hồi nhỏ họ chưa từng nuôi em ngày nào, chỉ gặp nhau vào mấy dịp lễ thôi. Sau này có một khoảng thời gian em không ổn lắm thì ông ta mới xuất hiện nhiều hơn, vì ông ngoại không khỏe, cậu ta lại ở nước ngoài."

Tốc độ xe chậm dần, Đồng Hoài Thanh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Em với cậu ta cũng không có gì cảm gì cả, nói thật thì, thậm chí em còn hơi sợ cậu ta, không biết sao nữa."

Trì Dã dừng xe dưới hàng cây ngô đồng cao lớn ven đường, động cơ vẫn còn nổ, hắn nhìn cậu rồi nói: "Đây không phải là rắc rối."

Đồng Hoài Thanh quay đầu lại, khẽ cười: "Em cũng không hiểu sao nữa, cứ ở chung với cậu ta là em thấy không thoải mái."

Cậu là người có trực giác rất nhạy bén.

Việc rời đi cũng là phản ứng theo bản năng.

Trì Dã nhìn vào mắt cậu, chỉ nói một câu: "Có anh bên em."

Làm sao Đồng Hoài Thanh không hiểu lời này cho được, ngay từ đầu đã nói thẳng, rằng hắn trao mọi quyền quyết định cho cậu. Dù cậu muốn duy trì mối quan hệ huyết thống này hay thực sự muốn cắt đứt, tất cả đều do cậu tự lựa chọn.

Chẳng qua Trì Dã chỉ đang dùng cách của mình để giúp cậu nhìn rõ hơn mà thôi.

"Đồng Đồng, đi nhé."

"Đừng quay đầu lại." (*)

trong bối cảnh sâu xa hơn nữa thì nó còn có nghĩa là đừng hối hận, đừng do dự nữa, đừng nhìn lại quá khứ nữa. Nếu mình nhớ không nhầm thì Trì Dã đã nói với em bé hai lần câu này, anh muốn em tiếp tục tiến về phía trước cùng với anh huhu"

Tiểu Lâm Uyển nằm ở chỗ hẻo lánh, là nơi dùng trà dạng cao cấp cần phải đặt trước, dọc theo con đường rải đầy đá cuội, nhân viên dẫn đường xuyên qua những hành lang phong cách cổ đại lâu đời. Không gian quá yên tĩnh, Đồng Hoài Thanh thậm chí còn có ảo giác rằng, dưới gốc cây mai kia, vẫn còn đọng lại một ít tuyết chưa tan.

Càng đến gần, tiếng cãi vã càng rõ ràng hơn.

Đúng là người nhà họ Đồng, đến chuyện gia đình cũng phải tìm một nơi sang trọng như thế này để đập chén ném dĩa.

Ầm!

Một chiếc đĩa sứ xương bị ném thẳng vào cánh cửa, vỡ tan tành.

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Ánh sáng trong phòng bị che khuất, trên nền đất hiện lên hai bóng người. Đồng Hoài Thanh đứng ngay trước cửa với vẻ mặt không chút cảm xúc. Dưới chân là những mảnh vỡ màu xanh nhạt, còn phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn xa lạ lặng lẽ đứng đó.

"Ôi chao, Đồng Đồng đấy à..."

"Cuối cùng cũng đến rồi, ai cũng nhớ con hết!"

Đồng Hoài Thanh tránh những mảnh vỡ bước từng bước vào trong, lúc này mọi người mới thấy rõ người đàn ông ở phía sau cậu. Tóc húi cua, làn da rám nắng, trên lông mày có một vết sẹo, cả người toát ra vẻ dữ dằn bẩm sinh. Bầu không khí căng thẳng lập tức trở nên lúng túng. Một người phụ nữ trung niên đang hùng hổ nhất bỗng đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể cười gượng vài tiếng.

Vào ngày Đồng Hoài Thanh được đón đi, Đồng Vũ Văn đã biết đến mối quan hệ của hai người, và cũng đánh tiếng với bên họ hàng thân thích cho họ chuẩn bị tâm lý từ lâu. Hắn đã sống ở nước ngoài nhiều năm nên không cho đó là chuyện gì to tát, trai trai gái gái nắm tay đều được chúa ban phước lành như nhau cả.

Nhưng hắn không ngờ họ hàng lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Đúng là trúng tà rồi, có cần mời thần cao tay về giải không?"

"Đây chính là bệnh tâm thần đấy con có có biết không? Hồi trước nhà hàng xóm của bác cũng có trường hợp như vậy, học đại học rồi nhé—một sinh viên của học viện mỹ thuật! Dính dáng với bạn cùng phòng, hai người không kết hôn, còn nuôi một con chó! Ôi trời con không biết đâu, làm náo loạn vô cùng! Mẹ cậu ta suýt nữa nhảy lầu, khóc lóc muốn chết luôn ấy! May mà cuối cùng cũng chữa khỏi..."

"Sao mà chữa được vậy?"

"Thì uống thuốc bùa đấy, viết rõ ngày tháng năm sinh rồi gửi cho thầy xem xem rốt cuộc có vấn đề gì. Một chàng trai trẻ khỏe mạnh như vậy, sao lại có thể thích... Ôi chao, nói ra mà còn ngại nữa. Thậm chí có những bậc phụ huynh cứng rắn, quyết đoán, thẳng tay đưa con đến mấy trường học đặc biệt để tiến hành sốc điện đấy."

Đồng Vũ Văn sững sờ tại chỗ, khuôn mặt tròn trịa không còn vẻ hòa nhã thường ngày, chỉ còn sự đờ đẫn.

Những người thân xa cách đã lâu, cười cười, bảo rằng hắn "tây hóa" quá rồi.

Nói rằng hắn không hiểu, nếu ở một thành phố lớn thì đã đưa đi khám tâm lý, sau đó lấy vợ sinh con rồi chẳng còn gì xảy ra nữa. Còn nếu ở nông thôn --- đa phần vì sợ mất mặt, những đứa trẻ "kỳ lạ" như vậy sẽ bị che giấu, lặng lẽ sống một cuộc đời "bình thường", lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con. Còn nếu có kẻ nào gan to tày trời dám nói thẳng ra thì chắc chắn sẽ bị cả làng chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

"Bê đê bóng gió.

(raw: 二尾子 là một thuật ngữ trong tiếng phương Bắc Trung Quốc với nghĩa tiêu cực. Nó được dùng để chỉ những người con trai không có vẻ ngoài hoặc tính cách nam tính, hay còn gọi là ""không nam không nữ"", không có sự mạnh mẽ, khí phách của đàn ông)"

Bệnh hoạn.

"Giờ đến cả Đồng Đồng cũng thế này... Phải làm sao đây?"

"Lẽ nào lại để họ Triệu kia đưa người đi thật à?"

"Trời! Nó là cái thá gì, chẳng qua chỉ vì tiền thôi! Tôi thấy vẫn nên để Đồng Đồng ở nhà tôi..."

Đồng Vũ Văn không thể tưởng tượng nổi một gia tộc danh giá như vậy cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu hèn hạ ghê tởm đến thế. Hắn đã đi quá lâu nên không thể hiểu hết những uẩn khúc bên trong. Nhưng năm xưa, hắn ra đi cũng vì căm hận chính cha mình.

Hắn hận cha mình quá mải mê sự nghiệp, là một thiên tài âm nhạc, nhưng lại không đủ thời gian để yêu thương con cái.

Hơn nữa Đồng Vũ Văn là một người con rất bình thường.

Hắn rời xa quê hương ở nước ngoài lập nghiệp, rồi cùng người vợ mình yêu sinh đứa con đầu lòng, khi ấy hắn đã khóc như mưa, thề rằng sẽ dành toàn bộ tình yêu để nuôi dưỡng đứa con này, để nó có thể lớn lên vui vẻ nhất.

Và hắn đã làm được như vậy.

Thỉnh thoảng khi về nước hắn cũng sẽ ngạc nhiên nhận ra, dường như ông đang áy náy, đang cố sức để bù đắp lại.

Ông không chỉ bù đắp cho cháu trai là Đồng Hoài Thanh, mà còn giúp đỡ tất cả những người có quan hệ thân thích, đặc biệt là trẻ em.

Ông thể hiện sự hối tiếc muộn màng mà không ngừng bày tỏ.

Đồng Vũ Văn không ghen tỵ, hắn rất vui khi thấy Đồng Đồng có tình yêu của ông ngoại như thế.

Cho nên người đàn ông bình dị chân chấn và ôn hòa này, đã thể hiện sự mạnh mẽ chưa từng có. Trán hắn nổi gân xanh, đập bàn cãi nhau, mắng hết lũ họ hàng ngu ngốc đang toan tính chuyện thiên hạ với Đồng Hoài Thanh.

Hắn thở hổn hển ngồi xuống ghế sofa mà không tài nào tưởng tượng được, hai mươi năm nay Đồng Đồng đã sống thế nào.

"Chị mày cẩn thận lắm, ít khi dẫn nó ra ngoài gặp người..."

Nghĩ đi nghĩ lại hắn không mắng nữa, vì hắn đã ra nước ngoài từ lâu nên không có tư cách nói quá nhiều, vậy nên khi Đồng Đồng được Trì Dã đưa đi, hắn đã hỏi đứa trẻ ốm yếu đó, con muốn đi với cậu ấy hay về mỹ với chú?

Đồng Hoài Thanh khoác áo, che nửa khuôn mặt, đôi mắt trong suốt ngấn lệ.

Hầu như theo bản năng, cậu nắm lấy cổ áo Trì Dã và nói: "Con muốn ở bên anh ấy."

Vậy là lúc này, Đồng Vũ Văn vội vàng bước tới, chủ động mời Đồng Hoài Thanh và Trì Dã ngồi: "Nào, cả hai ngồi đi, haha, vừa rồi có chút xích mích hai đứa đừng để bụng, đây, đây là Trì Dã."

Hắn nói hơi ấp úng vì lo lắng.

Trì Dã cười rất hiền hòa: "Gọi cháu là Tiểu Trì thôi."

Hắn đã cố gắng rồi, thậm chí còn tập cười trước gương.

Nhưng những người vừa mới đây còn đang tranh cãi dữ dội, giờ đều run sợ nhìn nhau, không dám tiến lên.

Thật sự đây chính là người yêu của Đồng Hoài Thanh sao? Đừng nói là bớ vội đại ca nào trên đường đấy nhé? Trông trông dữ dằn, như một ngọn tháp sắt đứng phía sau Đồng Hoài Thanh, chẳng ai dám đến gần, mọi người cứ nhìn nhau không biết nói gì.

Vẫn là lúng túng.

Đồng Hoài Thanh giãn đôi lông mày, cười nhẹ: "Chú Hai, vừa rồi hai người đang cãi nhau về gì vậy?"

Cãi nhau cái gì chứ? Cũng chỉ là về phân chia tài sản thôi.

Cụ già có di chúc, có con trai, nhưng những người họ hàng xa, thậm chí là những người họ ngoại, còn cả những người đã xa lạ đến năm sáu đời cũng đến, vì trước đây từng được hưởng lợi ích không thuộc về mình nên nay sinh lòng tham lam dứt khoát tìm cơ hội cho bằng được.

Họ nói rằng, những năm tháng cuối đời khi ông lão bệnh liệt giường, chính họ là người chăm sóc.

Vì thế, họ cho rằng mình có quyền tham gia vào việc phân chia tài sản.

Quan hệ của Đồng Vũ Văn và cha không được tốt, khi đó Đồng Hoài Thanh gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng, bản thân không thể tự lo, còn Triệu Thủ Dung thì xuất hiện đúng lúc, không biết là có hứa hẹn gì hay chỉ là khích lệ, giấu giếm, vỗ về, cả đám người như ruồi nhặng quấn quanh giường của ông lão, không thể đuổi đi.

Trong khi đó, những tổ chức, hội nhóm mang tên tuổi của ông Đồng ngày càng nhiều.

Đồng Hoài Thanh được đưa đi bệnh viện điều trị, châm cứu, thuốc Tây, liên tục kích thích đôi tay run rẩy của cậu.

Cậu muốn ra ngoài tắm nắng, muốn đi dạo bên bờ sông có gió, nhưng cha cậu lại nói không được, cậu sẽ bị dị ứng, sẽ bệnh.

Triệu Thủ Dung thường xuyên dùng những câu kiểu "đoán trước" thế này, giọng điệu dịu dàng, biểu cảm nghiêm túc.

Ông bắt đầu thể hiện tình cảm với Đồng Hoài Thanh, ăn năn thú nhận rằng tình thương của cha dành cho con đã thiếu vắng suốt nhiều năm rồi, nói rằng, Đồng Đồng, con là đứa con đầu lòng của ba, ba thương con, ba chỉ kết hôn với mẹ con thôi, chuyện người lớn đừng nhắc lại nữa, chỉ cần con khỏe mạnh là được.

Mỗi lần Đồng Hoài Thanh bệnh, ông lại vội vàng chạy tới, lập tức đưa cậu đi bệnh viện.

Nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn đầy cảnh giác.

Cậu phản kháng lại Triệu Thủ Dung.

Dù thái độ rất lạnh lùng, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì từ khi Đồng Hoài Thanh tự tay bế mẹ ra khỏi vũng máu, cậu đã bị nguyền rủa, căm ghét mọi thứ trên đời, căm ghét cả cái kệ đồ chật cứng những chiếc cúp bị đổ.

Có lẽ, cậu cũng hơi căm ghét chính mẹ mình.

Càng căm ghét vì sao phải để cậu sinh ra.

Cậu không phải là kết quả của một tình yêu, không có sự mong đợi, cậu mang theo một tài năng không rõ lý do, thậm chí ngay cả cái tên cũng không phải để chúc phúc mà là để tưởng nhớ người dì quá cố.

Nhưng suy nghĩ của cậu bị một cơn ấm áp bất ngờ cắt ngang.

Cảm giác hơi thô ráp, với những vết chai sần.

Trì Dã đứng trước mặt mọi người, nắm lấy tay Đồng Hoài Thanh.

Dưới những ánh mắt lạ lùng và tiếng bàn tán xì xào, Trì Dã kéo tay cậu, đi về phía chiếc ghế gỗ hoàng đàn ở giữa phòng rồi ngồi xuống.

"Khụ khụ," một người đàn ông lớn tuổi ho nhẹ, "Đồng Đồng, còn cả Tiểu Trì, hôm nay gọi hai đứa đến đây là vì cần phải nói rõ mọi chuyện, cái này... chúng ta là gia đình, phải đoàn kết, không thể để người ngoài..."

Đồng Vũ Văn ngồi xuống bên cạnh, giọng cương quyết: "Chú Hai, có chuyện thì nói thẳng đi!"

Người đàn ông được gọi là chú hai tỏ vẻ khó chịu vô cùng, nhưng nhịn lại, đứng dậy nói: "Chúng tôi có ý kiến về việc phân chia tài sản này."

"Đúng vậy, chăm sóc chú họ bao lâu nay, giờ các người ra đây chỉ để hái quả thôi à?"

"Thế còn một người, chạy đi lấy chồng tây, cắt đứt hết gốc rễ, người kia thì..."

Âm thanh nhỏ lại, không dám nói tiếp.

Đồng Vũ Văn nắm chặt nắm đấm: "Vợ tôi là người Hoa!"

Một bà dì ở đối diện tiếp tục: "Đồng Đồng thì tôi không có ý kiến gì, đó là cái mà người ta đáng nhận, nhưng vấn đề là không thể để nó rơi vào túi nhà họ Triệu được, mọi người nói đúng không? Triệu Thủ Dung ---"

Nói đến đây, bà còn đỏ cả mắt.

"Thanh Thanh là đứa nhỏ ngoan hiền biết bao nhiêu, tương lai sáng lạn như thế, vậy mà bị phá hủy hết rồi!"

Bà dì nghẹn ngào mắng Triệu Thủ Dung: "Tên khốn nạn, đã làm hại cả hai chị em..."

Chưa kịp nói xong, cửa lại bị đẩy mở.

Triệu Thủ Dung bước vào, mắt híp lại, ngón tay cầm điếu thuốc phát ra làn khói trắng mỏng, vẫn là bộ âu phục sang trọng, kính gọng vàng, nhưng tóc thì không được chải chuốt gọn gàng, vài lọn tóc xõa xuống khiến ông trông có vẻ xốc xếch.

"Đang nói tôi à?"

Cười khẽ, bước nhanh tới, ngồi cạnh Đồng Vũ Văn, mắt ra hiệu cho mọi người xung quanh: "Ồ, mọi người đều ở đây cả."

Đầu điếu thuốc bị dập tắt ngay trên mặt bàn gỗ hoàng đàn, Triệu Thủ Dung thở dài như thể không để ý đến ai.

"Vừa lúc, mọi người đều ở đây rồi."

Đồng Hoài Thanh cảm thấy, sau lưng, Trì Dã đặt tay lên lưng ghế của mình.

Cậu mỉm cười ngẩng mặt lên, nháy mắt với đối phương.

Cùng với những lời lạnh lùng từ người kia.

"Vậy mọi người cũng thấy rồi đấy, bây giờ Đồng Đồng đã xuất hiện vấn đề tinh thần, hành vi đồng tính chính là một trong những biểu hiện đó." Triệu Thủ Dung để tay lên lưng ghế Đồng Vũ Văn, tư thế vô cùng tự tin, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sắc mặt người đối diện, ngẩng đầu hất cằm: "Còn tên Trì Dã này chính là người dụ dỗ nó, lừa gạt nó, biết đâu còn có hành vi cưỡng ép."

Cả đại sảnh lập tức im lặng.

Trang trí theo phong cách Trung Quốc, tất cả đều là gỗ quý, nhờ sự tích tụ của thời gian mà tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng lại bị khói thuốc che khuất. Màn hình đen nhánh và những tác phẩm núi non cũ kỹ được chế tác tỉ mỉ, nhưng vào khoảnh khắc này, chẳng ai để ý đến chúng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai cha con ở giữa, đến nỗi mọi người không dám thở mạnh.

Danh dự bị xé toạc.

Triệu Thủ Dung cười rạng rỡ: "Tôi đã báo cảnh sát rồi."

Đồng Hoài Thanh bình tĩnh nhìn ông: "Sao nữa?"

"Con bệnh rồi, cần phải nhập viện," Triệu Thủ Vinh thở dài, ánh mắt chắc chắn nhìn vào người đối diện, "Lạnh thế này, con cần phải vào Nam nghỉ đông, tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm thần giỏi nhất, viện dưỡng lão tốt nhất, yên tâm, ba sẽ ở bên con."

Đồng Vũ Văn đứng bật dậy đầu tiên: "Không được!"

"Nó là người trưởng thành rồi," Hắn hoàn toàn không thể tin nổi: "Nó là con ruột anh đấy! Triệu Thủ Dung, anh, sao anh có thể làm vậy!"

Triệu Thủ Dung nhún vai một cái.

Không có con trai mang họ của mình, vậy còn có thể coi là người trong gia đình không?

Tất nhiên là phải nhân cơ hội này làm càng lớn chuyện càng tốt.

Bây giờ ông là người thân gần huyết thống nhất với Đồng Hoài Thanh, có quyền giám hộ và hoàn toàn quyết định cách chữa trị cho con trai mình. Dù không có tình cảm gì nhưng vẫn có quan hệ máu mủ. Mục đích của Triệu Thủ Dung rất rõ ràng, công cần tiền, cần cái danh xưng hào nhoáng ấy.

Đóng cửa rồi, người nhà họ Đồng không dám nói ra đâu.

Người cần thể diện mà.

Dường như bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Triệu Thủ Dung thở dài, ánh mắt chuyển sang hai người đứng gần nhau, cố gắng tìm chút chứng cứ hoảng loạn từ họ. Thực ra, trong năm đứa con thì Đồng Hoài Thanh có ngoại hình giống ông nhất, đặc biệt là đôi mắt đẹp đó.

Chỉ là mặt của ông thì hào hoa phong nhã.

Còn trên mặt Đồng Hoài Thanh chính là băng tuyết, lạnh lùng khó gần.

Ông biết đứa trẻ này cứng đầu từ lâu rồi, tính tình kỳ lạ giống hệt mẹ nó, cực kỳ khó đoán. Vậy nên khi nhìn thấy biểu cảm của Đồng Hoài Thanh, Triệu Thủ Dung hơi sững người.

Không giống như tưởng tượng của ông, không có sự run rẩy do bị kích thích.

Mọi thứ đều rất bình thản, ngón tay cũng rất bình tĩnh khi vuốt ve một thứ gì đó.

Không có giận dữ, xấu hổ, chỉ có một nụ cười không rõ ý tứ.

Ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông cao im lặng phía sau.

"Ái chà," giọng Đồng Hoài Thanh cũng mềm mại: như đang làm nũng: "Đánh cược thì chắc em thua rồi, coi như anh thắng đi."

Cái cuống cherry được cậu thắt lại bị lấy ra rồi đặt vào lòng bàn tay Trì Dã một cách lười biếng.

"Đây, phần thưởng của anh—"

Trì Dã, người đàn ông cao lớn ấy, người mà khi bước vào chỉ cần liếc mắt một cái là khiến tất cả im lặng, đột nhiên thay đổi biểu cảm.

Lúc Triệu Thủ Dung vào hắn còn không có phản ứng gì, khi bị nói là ép buộc lừa gạt cũng chỉ đứng yên sau lưng với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lúc này, chỉ vì một món đồ nhỏ trong tay mà ánh mắt hắn trở nên lúng túng thấy rõ, chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa.

Món đồ này là gì chứ?

Không nhìn rõ.

Trì Dã rất dữ, bắt lấy rồi nhét vào túi của mình, không cho ai xem.

Chỉ là thính tai của hắn đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top