Chương 9 (3)
Editor: Sa Hạ
Ký túc xá của đại học G cách khu dạy học rất xa, vì vậy Tô Đồng và Susan đã thuê một căn hộ trong một khu chung cư gần trường.
Khu chung cư cách trường khoảng chừng hai mươi phút đi bộ, ngang qua hai quảng trường liền tới nơi.
Lúc này ánh đèn đã sáng lên rực rỡ, người đi trên đường và xe cộ cũng không nhiều lắm.
Tô Đồng và Susan đi phía trước.
Văn Cảnh đi theo ở phía sau cách đó không xa.
Thỉnh thoảng Susan quay đầu nhìn một cái.
Vài lần nhìn thấy Văn Cảnh vô cảm đi lướt qua những cô gái nhìn hắn đầy quyến rũ, rốt cuộc Susan cũng không nhịn được đi sát lại bên cạnh Tô Đồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ta không có nghề nghiệp gì làm hay sao?"
Nhắc tới vấn đề này Tô Đồng liền nghẹn lại.
Cô ngoái đầu nhìn Văn Cảnh ở phía sau.
Người đàn ông bước đi một cách uể oải, đôi mắt nhìn xuống, dường như trên vai có radar.
Tô Đồng còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì anh đột nhiên nhìn lên.
—— dưới ánh đèn đường, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm và xinh đẹp.
Ngẫm lại nghề nghiệp của người này, trong lòng Tô Đồng cảm khái vạn lần.
Cô quay lại trả lời Susan một cách mơ hồ.
"Tớ không rõ lắm, hình như là có......"
Sau khi Tô Đồng nói xong, trong tiềm thức lại tránh ánh mắt của Susan mà nhìn về phía trước.
Sau đó cô liền dừng lại.
——
Ở phía trước có ba thanh niên với dáng vẻ lưu manh đang đứng ở ven đường.
Bọn họ đang bao quanh một nam sinh có thân hình gầy nhỏ bên trong.
Lúc này nam sinh ấy co lại thành một đoàn, run rẩy lấy tiền từ trong ba lô ra.
Nghe thấy được tiếng bước chân, ba người kia không hẹn mà ngước nhìn sang đây.
Trong mắt đều mang theo ác ý không hề che giấu.
Tô Đồng nhíu mày, tốc độ cũng dần chậm lại.
Ở cái đất nước này gặp được loại tình huống này, thật sự không hề hiếm lạ.
Susan đứng bên cạnh Tô Đồng, sắc mặt khẽ biến.
Cô duỗi tay kéo Tô Đồng, bước chân cũng nhanh hơn ——
"Đừng nhìn bọn họ" Cô đè thấp âm thanh: "Chạy nhanh qua chỗ này là tốt rồi."
Nhưng đã quá muộn.
Ba thanh niên kia đều liếc nhìn nhau.
Trong đó có hai người làm dáng lập tức đi tới chỗ Tô Đồng và Susan.
Susan căng thẳng giữ chặt tay Tô Đồng.
Cô nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh ở phía sau.
Vừa nhìn lại, cô liền thở phào nhẹ nhõm ——
Không biết từ khi nào Văn Cảnh đã đi tới phía sau bọn họ, chỉ cách nửa mét.
Nhưng chưa kịp hoàn toàn thở phào, Văn Cảnh mở miệng nói một câu làm Susan xém chút nữa bị sặc:
"Hai người chạy giỏi không?"
Susan: ".......Cái gì??"
"Thoạt nhìn ba người này không hề dễ chọc, không chạy sao?"
"......."
Susan giống như bị chọc giận muốn ngất đi.
"Chạy?! —— thời điểm này không phải anh nên làm anh hùng chắn ở phía trước hay sao?!"
Văn Cảnh mím môi.
Đôi mắt xanh thẳm ngập tràn sự vô tội:
"Nhưng tôi dễ ngất nếu như đánh nhau."
Susan: ".................."
Cô chỉ từng nghe nói ngất nhìn thấy kim, thấy máu, nhưng có thể ngất khi đánh nhau không?
—— thật đúng là lần đầu tiên nghe tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top