Chương 9 (2)
Editor: Sa Hạ
Tô Đồng không nghĩ tới Văn Cảnh nói 'bên cạnh 24 giờ', thật sự là ý trên mặt chữ.
Từ ngày đó bắt đầu, ngoại trừ những buổi tối ở căn hộ, chỉ cần cô đến chỗ nào đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của Văn Cảnh trong vòng 10m.
Một tuần sau, ngay cả Susan cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sự kiên trì của Văn Cảnh.
Trong các tiết học, các giáo sư cũng không cho phép phát sinh hiện tượng 'học ké'.
Giữa hai tiết học, Susan quay lại phòng học sau khi đi vệ sinh xong, cô nàng ngồi bên cạnh Tô Đồng cảm khái không thôi.
"Nói thật đi, anh ta đã nắm nhược điểm gì của cậu trong tay?"
"......??"
Vẻ mặt Tô Đồng mờ mịt từ sách vở nhìn sang.
Susan bĩu môi hướng ra ngoài cửa.
"Lúc tôi quay lại thì nhìn thấy anh ấy. Anh ấy vẫn đang đứng đợi trên hành lang."
Khi nói Susan liền đếm từng ngón tay: "Một hai ba bốn năm.......Chà, cũng sắp một tuần rồi đúng không? Nếu anh ta không phải là nắm được nhược điểm của cậu thì tại sao anh ta lại kiên trì đi theo cậu như vậy?"
"Thật không có." Tô Đồng bất đắc dĩ nói.
Susan nhìn Tô Đồng một cách nghiêm túc: "Vậy thì chỉ có một khả năng."
"Cái gì?"
"......Anh ta muốn theo đuổi cậu."
Tô Đồng: "......"
"Thật sự cảm động trước sự theo đuổi kiên trì, rốt cuộc cậu làm sao khiến cho anh ta đối với cậu một mực như vậy?" Ánh mắt Susan liền sáng lên: "—— chẳng lẽ đó chính là bí thuật phương Đông của các cậu trong truyền thuyết?"
Tô Đồng còn chưa kịp nói gì thì thái độ của Susan liền nghiêm túc.
"Nhưng mà tớ phải nhắc nhở cậu, nếu như cậu có thích anh ta thì tốt nhất nên xác định quan hệ —— sau đó đừng để anh ta xuất hiện trong trường nữa."
Tô Đồng giật mình.
"Ở trong trường làm sao......?"
Susan nhìn Tô Đồng bằng ánh mắt đồng tình: "Tớ chỉ biết không chỉ có một người mời anh ta."
"Mời?" Tô Đồng nhìn Susan đầy khó hiểu: "Mời cái gì?"
Susan cạn lời vài giây, há miệng, từng chữ phát ra ——
"One night stand....."
Tô Đồng ngây người một chút.
Sau đó cô liền nhẹ bật cười.
Susan nhìn nụ cười bình tĩnh của Tô Đồng, thật sự không nhìn ra được cảm xúc của đối phương ——
Đôi mắt hạnh xinh đẹp cong thành trăng non, chóp mũi tinh xảo cũng nhíu lại vì đang cười.
Nụ cười thật sự cuốn hút làm cho tâm tình của người khác cũng phải cảm thấy vui vẻ.
Susan cũng cười theo, có chút bất đắc dĩ.
"Cậu cười cái gì, tớ đang nói rất nghiêm túc. —— chờ tới khi cậu bị người ta cướp mất thì không còn chỗ để khóc lóc đâu."
Tô Đồng xua xua tay, cười một hồi lâu mới dừng lại.
Khóe mắt vẫn cong thành một vòng cung mềm mại ——
"Không có việc gì, một chút tớ cũng không thấy lo lắng."
Susan nhướn mày: "Cậu tự tin như vậy?"
Tô Đồng vốn định giải thích mối quan hệ của hai người, nhưng nghĩ lại có nói cũng vô dụng, đơn giản im lặng.
Cô gật gật đầu, mỉn cười.
"Ừ, đặc biệt tin tưởng."
"Hơn nữa —— anh ấy cũng không phải người bình thường có thể ngủ được."
Susan hiển nhiên nghe không hiểu, đang muốn hỏi lại thì tiếng chuông liền vang lên.
Lúc này đề tài mới kết thúc.
........
Hôm nay là tiết học cuối cùng trong tuần. Lúc Tô Đồng và Susan ra khỏi lớp học thì bên ngoài trời đã tối.
Ngọn đèn từ những tòa nhà cao bên ngoài cửa sổ và những vì sao xa được kết với nhau thành một dải.
Nhìn về phía cuối chân trời, toàn bộ thành phố đều chìm trong bóng đêm mơ hồ.
Hành lang bên ngoài lớp học cũng nhuộm một màu đen.
Có người vẫn chờ sát bên cửa sổ.
Lác đác sinh viên đi qua trước mặt anh.
Anh đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, giống như là một người qua đường.
Thờ ơ và lạnh nhạt.
Vì thế lại càng giống một tác phẩm điêu khắc đứng sừng sững mấy trăm năm.
Cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Tô Đồng, vành tai anh khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn.
Thời khắc nhìn thấy Tô Đồng, khóe môi Văn Cảnh liền cong lên.
Trong nháy mắt, đột nhiên Tô Đồng cảm thấy ánh sao sáng bên trong đôi mắt kia.
—— một tác phẩm điêu khắc sống động.
Bùm một tiếng, nó từ bên ngoài xâm nhập vào.
Tim Tô Đồng đập thình thịch.
"......Đồng?"
Susan đi được vài bước liền quay lại nhìn Tô Đồng đang đứng sững tại chỗ một cách khó hiểu.
Tô Đồng nhanh chóng định thần lại: "A, xin lỗi, tớ thất thần. —— cậu vừa nói cái gì?"
"Tớ nói là tối nay có chút mệt mỏi nên cùng nhau về căn hộ thôi."
"Được." Tô Đồng cong mắt cười khẽ.
Một đôi chân dài liền xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Biểu tình của Tô Đồng liền cứng lại, ý cười trong đáy mắt liền lập tức biến mất.
"Ách, Susan, anh ấy sẽ trở về cùng chúng ta."
Susan: "——?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top