Chương 74 (1)

Ngoại truyện 8: Kết thúc

Editor: Sa Hạ

Gặp được Văn Cảnh ở tiệc cưới Văn gia, đối với nhiều vị khách mà nói đây là một điều đáng sợ.

Danh tiếng của vị tiểu thiếu gia này ở bên ngoài nổi tiếng nhiều năm, cho dù năm đó có 'may mắn' tham gia bữa tiệc sinh nhật kia, thì rất nhiều hậu bối đều nghe được 'sự tích nổi danh' của Văn Cảnh từ trưởng bối của họ.

Bản thân Văn gia cũng không khá hơn là bao.

Ít nhất từ những lời lan truyền của người hầu trong nhà, Văn Cảnh phá lệ ngủ lại Văn gia đêm nay, dường như chuyện xảy ra ở vườn hoa trôi qua như một khúc nhạc đệm, không một ai dám lên tiếng.

Mà nhà Văn Thiếu Lĩnh từ con trai đến con dâu cùng cháu trai, cũng chính là một nhà Văn Vân Thông, đều phải xám xịt thu dọn đồ đạc rời đi trong chiều hôm đó.

——

Từ ông nội đến con trai nhà tam phòng chưa từng chiếm được chỗ tốt từ trong tay Văn Cảnh, nếu không phải hôn lễ của Văn Dục Phong quan trọng, có lẽ Văn Thiếu Lĩnh nhịn không được mà bỏ chạy lấy người.

Mặc dù trong lòng vẫn còn kiêng kỵ, mọi người cũng không dám để lộ cảm xúc ra ngoài.

Hơn nữa Văn lão gia tử phá lệ coi trọng đứa con trai nhỏ này, cũng là chuyện mà mọi người đều biết. Không ít thế giao hoặc những người muốn trèo cao đều nhịn không được mà có tâm tư đối với vị thiếu gia tuổi trẻ nhưng có địa vị cao này.

Vì thế Văn Cảnh xuất hiện ở đại sảnh chưa được mấy phút thì đã có ba đợt sóng dũng cảm đánh bạo tới gần.

Tất cả không có ngoại lệ, họ đều là một gia đình gồm ba người, cha mẹ và con gái trẻ tuổi.

Hai gia đình kia đã bị Văn Cảnh làm lơ liền xấu hổ rời đi, gia đình thứ ba thì lại phá lệ kiên trì không ngừng ——

"Văn tiên sinh, không biết thường ngày cậu thích làm gì?"

Cô gái trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng hỏi.

"......."

Văn Cảnh không phản ứng, chỉ nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại.

Cô gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm lấy hai ly rượu champagne từ trên bàn bên cạnh, đưa một ly cho Văn Cảnh ——

"Văn tiên sinh, vị rượu này không tồi, dư vị cũng rất nồng đậm, anh nếm thử không?"

"......"

Người đàn ông vẫn làm như không nghe không thấy như cũ.

Cô gái kia cắn môi.

Cô ta tự cho bản thân mình có dung mạo thượng đẳng, thậm chí là nổi bật......Phàm là ở nơi đông người, cô ta chưa từng đụng phải bức tường cứng như vậy.

Cũng không biết rốt cuộc trong chiếc điện thoại kia giấu cái gì mà khiến cho anh ta không rời mắt như vậy........

Nghĩ vậy, cô ta nhấc mi lên, khẽ nhón chân nhìn vào điện thoại trong tay người đàn ông.

Nhưng cô ta còn chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông đứng im bất động ngay chỗ đó liền ngước mắt.

"Có việc?"

Thái độ lạnh lùng không kiên nhẫn.

Đôi mắt màu xanh càng thêm lạnh lẽo.

Cô gái sửng sốt, vẻ mặt có chút bối rối.

Cô ta nâng tay lên, vén sợi tóc ra phía sau vành tai, sau đó mới hơi cúi đầu.

"Xin lỗi, có phải tôi quấy rầy đến Văn tiên sinh hay không?"

"Giờ cô mới biết sao?"

"......?"

Cô ta không thể tin được liền ngẩng đầu lên.

——

Cô ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào không cho mặt mũi đối với một người khác phái xinh đẹp như mình.

Văn Cảnh không nói chuyện, tùy tiện chỉ một hướng.

Trong lòng cô ta cảm thấy bất bình, miễn cưỡng cười hỏi: "Văn tiên sinh có ý gì?"

"Tránh xa một chút."

Vẻ mặt của Văn Cảnh vô cảm: "Cô đang cản trở không khí."

"............."

Chờ tới khi cô gái trước mặt không còn cách nào chịu được, hung hăng trừng mắt nhìn Văn Cảnh một cái rồi xoay người chạy đi, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh Văn Cảnh.

Văn Dục Phong dựa vào bàn mỉn cười.

"Chú nhỏ, tâm trạng không tốt sao?"

"......." Văn Cảnh ngước mắt liếc nhìn đối phương một cái, sau đó uể oải rũ xuống.

Anh nhìn xuống màn hình điện thoại.

——

Vẫn tối.

Sắc mặt của anh càng âm trầm.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Văn Dục Phong: "Con làm chú rể sao lại rảnh như vậy, Đồng Đồng lại bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn?"

Hiếm khi thấy Văn Cảnh ăn mệt, tâm tình của Văn Dục Phong càng thêm sung sướng.

"Theo quy trình thì con không thể gặp được Điềm Điềm trước khi cô ấy xuất hiện. Còn phải làm phiền đến cô Tô, mong chú nhỏ thay con chuyển đạt lòng biết ơn đến cô ấy."

Văn Cảnh đang định nói thì điện thoại trong tay liền sáng lên.

Anh cúi đầu nhìn xuống màn hình, ánh mắt lóe sáng.

"—— Đồng Đồng?"

Văn Dục Phong: "........."

Trong nháy mắt, Văn Dục Phong hình như nhìn thấy cái đuôi héo rũ phía sau chú nhỏ nhà mình liền dựng thẳng lên, sau đó liều mạng lắc lắc.

Trong điện thoại, âm thanh bên chỗ Tô Đồng có chút ồn, đứt quãng.

——

"Văn Cảnh, hình như mẹ em với chú Tống sắp tới rồi, em còn ở bên này không thể phân thân, anh có thể ra ngoài đón họ giúp em được không?"

"Ừm, anh đi liền đây."

Văn Cảnh lập tức đồng ý, sau đó thấp giọng ——

"Chừng nào em mới xong?"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"......Anh không có người quen trong bữa tiệc, cũng không có ai nói chuyện với anh, rất nhàm chán."

"A......Vậy anh đợi em một chút nha, em sẽ nhanh tới, được không?"

"Được, anh đợi em."

Cúp điện thoại, Văn Cảnh cảm thấy mỹ mãn liền nhếch môi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Văn Dục Phong nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

"—— nhìn chú như vậy làm gì?"

Vừa thu lại ý cười, Văn Cảnh nhíu mày hỏi.

Văn Dục Phong thở dài.

"Sau này chú có thể xem xét phát triển trong giới diễn xuất, chú nhỏ."

Văn Cảnh tất nhiên nghe ra được Văn Dục Phong đang trào phúng biểu hiện của anh khi nói chuyện điện thoại với Tô Đồng, nhưng anh không để bụng.

"Ta vui."

Anh thẳng người dậy đi ra ngoài.

Văn Dục Phong hỏi: "Đi đâu?"

Văn Cảnh không quay đầu lại.

"Đón mẹ ta."

Văn Dục Phong: "............"

Nếu không phải chú nhỏ luôn nói mẹ của mình vĩnh viễn là cô 'Katherine', có lẽ hắn đã bị dọa không nhẹ.

Nhìn bóng dáng của Văn Cảnh xa dần, Văn Dục Phong nhịn không được liền nhếch môi.

Cậu thấp giọng lầu bầu:

"Cô Tô thừa nhận sao, chú liền gấp không chờ nổi liền nhận thân? Hơn nữa......."

Ánh mắt cậu đảo qua những vị khách nhìn Văn Cảnh với sự kiêng dè, Văn Dục Phong cười rộ lên.

"Xem ra hôm nay có không ít người muốn bị dọa sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top