Chương 73 (1)
Ngoại truyện 7: Thời niên thiếu của Văn Cảnh (Hạ)
Editor: Sa Hạ
"Ba năm?"
Âm cuối như thốt ra từ kẽ răng, ánh mắt của thiếu niên đầy hung ác.
Cậu tức giận cười nói: "Chỉ có một điều kiện mà ông muốn tôi ở lại Văn gia ba năm?"
Quản gia lắc đầu.
Nụ cười trên mặt ông cũng được coi như hiền lành: "Không phải chỉ tùy tiện ở Văn gia ba năm, mà tôi hy vọng thiếu gia sẽ ngoan ngoãn ở Văn gia ba năm."
"........"
Nghe vậy, cả người thiếu niên như một con sói xù lông, ánh mắt lạnh như băng đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm quản gia.
"Đây là điều kiện mà cậu đã hứa với tôi, cậu sẽ không muốn nuốt lời chứ?"
"......Sao ông không dứt khoát nói tôi chết luôn ở Văn gia đi?"
Quản gia thở dài.
Ông biết nếu cứ tiếp tục nói chuyện trong tình trạng đối địch như vậy, sớm muộn gì thì quả bom cũng sẽ phát nổ.
Vì vậy giọng điệu của ông liền chậm lại, nghiêm túc nhìn Văn Cảnh: "Tôi vì an toàn của cậu, lớn lên khỏe mạnh, tôi cũng vì áy náy với cô Katherine mà nợ cậu —— không phải vì bất cứ người nào ở Văn gia."
Thiếu niên không lên tiếng, nhưng qua ánh mắt có thể nhìn thấy được thái độ hoài nghi đối với ông.
"Cậu còn quá nhỏ, Văn Cảnh." Quản gia tận tình khuyên bảo: "Tình huống mấy năm nay của cậu tôi đã điều tra hết —— cậu cũng đủ thông minh, đủ năng lực, có thiên phú, nhưng cậu còn quá nhỏ —— nếu như cậu đã đồng ý với cô Katherine sống sót thật tốt, vậy thì cậu đừng làm cô ấy thất vọng."
"........"
"Ba năm này đối với cậu rất quan trọng, ngay cả khi cậu vẫn muốn đi con đường kia, cậu vẫn cần có một cơ thể khỏe mạnh, được huấn luyện chuyên nghiệp và cải thiện mọi phương diện nâng cao tố chất —— cậu muốn chân chính sống trong cái xã hội này bằng chính mình thì trước đó cậu nhất định phải để bản thân của mình trưởng thành."
Sự cảnh giác trong mắt của thiếu niên dần dần phai nhạt, thay vào đó là sự suy tư nghiêm túc.
Cậu chưa bao giờ là một đứa trẻ chỉ biết lỗ mãng đấm đá mà không suy nghĩ, bằng không thì cậu đã sớm chết quá nhiều mấy năm trước.
Cho nên nghiêm túc suy nghĩ một lát, thiếu niên liền ngẩng đầu.
Ngữ khí cùng ánh mắt của cậu cũng bình tĩnh trở lại.
"Văn gia có thể cho tôi những thứ đó sao?"
"Thứ Văn gia có thể cho cậu còn vượt xa hơn so với những gì cậu nghĩ." Quản gia nói: "Cho nên ít nhất cậu ở đây nghỉ ngơi ba năm; sau đó, khi đôi cánh của cậu đã cứng cáp và muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản cậu được."
"......."
Đôi mắt của thiếu niên lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhưng đầy lạnh lẽo.
Cậu cong khóe môi: "Ông nói đúng."
"Điều kiện thứ hai, tôi đồng ý —— tôi sẽ ở Văn gia nghỉ ngơi ba năm."
Trong lòng quản gia thở phào nhẹ nhõm.
Ông thật sự rất sợ nếu cứ tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì người thiếu niên này cũng sẽ phải phơi thây ngoài hoang dã.
"Nhưng mà......" Thiếu niên đặt đồ dùng tùy thân ít ỏi của mình ở một chỗ dễ thấy, quay đầu lại: "Ngoài trừ bản thân thì tôi sẽ không nghe bất kỳ ai."
Quản gia: "............."
Như vậy, quản gia cũng đã trấn an được Văn Cảnh, để cậu ở lại Văn gia.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Văn Tung liền an bài cho đội ngũ y tế của Văn gia làm kiểm tra toàn thân cho Văn Cảnh.
Sau cuộc kiểm tra, Văn Tung lại an bài đầu bếp cơm Tây và chuyên gia dinh dưỡng cao cấp chuyên nghiệp nhất cho Văn Cảnh, mời đội ngũ gia sư nước ngoài cũng với các vệ sĩ, tài xế, người phục vụ riêng có thể tùy thời triệu tập....
Địa vị và đãi ngộ của Văn Cảnh ở Văn gia trong vòng hai ngày đã ngang hàng với Văn Tung.
Điều này khiến cho Văn Thiếu Phong và Văn Thiếu Lĩnh cực kỳ bất mãn.
Nhưng bọn họ đều đã là người trưởng thành hơn ba mươi tuổi, cho nên không có cách nào vác mặt tranh sủng với em trai mới mười mấy tuổi.
—— cho dù thiếu niên kia rõ ràng không làm bất cứ điều gì lấy lòng Văn Tung, càng không coi bọn họ là anh em.
Hầu hết mọi người ở Văn gia, bao gồm cả Văn Tung, sự tồn tại của họ ở trong mắt Văn Cảnh đều giống như là không khí.
Chỉ cần bọn họ không tiếp cận cậu trong vòng hai mét.
——
Hai mét là khoảng cách cá nhân của Văn Cảnh, một khi có người bước vào trong vòng tròn này, dù có đang làm gì, Văn Cảnh cũng sẽ lập tức chú ý tới, cảnh cáo nhìn đối phương bằng đôi mắt đầy nguy hiểm và cảnh giác, cho tới khi đối phương ngượng ngùng rút lui.
Còn những người mặt dày lại vờ như không thấy......
Chỉ cần nhìn xem tên gia sư vì không biết thức thời liền bị quăng ngã là biết.
Cứ như vậy chưa đến hai tuần, Văn Cảnh đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống và sự sắp xếp chặt chẽ,
Sau khi đoàn gia sư đến báo cáo tiến độ với Văn Tung, ông cũng rất ngạc nhiên trước sự thông minh của đứa con trai nhỏ của mình.
Vì vậy sau một lúc lâu, Văn Tung liền gọi con trai nhỏ đến chỗ mình.
Giống như một miếng bọt biển khô hơn mười năm liều mạng hấp thu nước, trong lòng của Văn Cảnh không có gì ngoài học tập, bổ sung những tri thức mà mình thiếu sót, trong hai tháng qua hiếm khi nhìn thấy cậu 'nghe lời', đối với Văn Tung cũng ít khi lộ ra sự phản kháng.
—— đa số thời điểm, cậu trực tiếp lơ đi.
Chỉ là lúc này, yêu cầu của Văn Tung khiến cho cậu cảm thấy phản cảm.
"Khóa lễ nghi?"
Thiếu niên lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Văn Tung đang nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Nhìn chằm chằm hai giây, cậu quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không có chút biểu cảm: "Tôi không cần."
"Nhìn lại xem thái độ lúc này con nói chuyện đi, con cần nó."
Tất nhiên Văn Tung không có quen với tính cách quái đản của con trai nhỏ tùy thời tùy chỗ chống đối lại mình, cho nên ông có chút tức giận.
Nếu đổi là đứa con trai thứ hai và thứ ba ở đây, nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, có lẽ là sớm sợ tới mức không dám lên tiếng.
Nhưng Văn Cảnh thì không.
Thậm chí cậu còn nhìn chằm chằm Văn lão gia tử bằng đôi mắt màu xanh lạnh lẽo vài giây, sao đó mới hé môi lặp lại từng câu từng chữ ——
"Tôi nói tôi không cần."
"......"
Đám người hầu bên cạnh nghe xong cũng không dám hó hé.
Ở Văn gia, Văn lão gia tử chính là trời, chưa từng có người nào dám phản bác chứ đừng nói chi là chống đối.
Với cái tính tình kia của lão gia tử, bị một đứa trẻ dỗi vài câu chẳng khác nào một ngòi nổ rơi vào trong thùng dầu hỏa hay sao?
Không khí yên lặng trong thư phòng khiến cho mọi người sắp hít thở không thông, bọn họ không hề nghe thấy âm thanh tức giận của lão gia tử.
Đám người hầu trong nhà không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn về phía lão gia tử.
Lại thấy Văn lão gia tử ngây ngẩn nhìn Văn Cảnh trong chốc lát, mới thu tầm mắt lại.
Ông cố gắng đặt ánh mắt của mình trên một cái gì đó được gói trong một cái khăn tay được đặt ở trên bàn.
Người hầu đứng bên cạnh càng không dám thở.
—— đó là vật mà lão gia tử không cho bất kỳ ai đụng vào, trước đó có một a di quét dọn không cẩn thận liền làm nó rơi xuống đất, lão gia tử liền nổi trận lôi đình —— trong một tuần, toàn bộ người trong nhà đi đường đều phải cẩn thận bước chân.
Sau đó có người lén lút lan truyền, nói đó là đồ vật của một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ném lại cho Văn gia.
Đôi mắt kia ước chừng không khác tiểu thiếu gia của bọn họ là bao.
Đám người hầu cả gan tưởng tượng.
Một lúc thật lâu, Văn lão gia tử mới chậm rãi thở ra một hơi.
Ông nhìn về phía thiếu niên vẫn đang đứng im không nhúc nhích.
"Khóa lễ nghi cơ bản ta sẽ sắp xếp cho con, để bồi thường, con có thể tự mình chọn hai môn trong khóa sở trường đặc biệt mà con thấy hứng thú."
Văn Cảnh định cự tuyệt liền dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên.
Sau đó cậu liền hỏi: "Khóa sở trường đặc biệt?"
"Đúng vậy." Văn lão gia tử nói: "Kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn cung, golf,.... Hoặc bất cứ cái gì, con đều có thể tự mình chọn."
".......Được."
Thiếu niên gật đầu.
"Tôi chọn đấu tổng hợp trước."
"............"
Văn lão gia tử nhìn chằm chằm thiếu niên vài giây bằng ánh mắt kinh dị.
Lát sau ông mới lên tiếng.
"Nếu con thích thì có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top