Chương 72
Ngoại truyện 6
Editor: Sa Hạ
Sự tồn tại của Văn Cảnh đã bị Văn Tung biết, khi đó cậu chỉ mới 13 tuổi.
Đương gia nổi trận lôi đình, toàn bộ Văn gia đều không được yên ổn.
Quản gia là người đứng chịu mũi sào vì lúc trước toàn lực giấu giếm chuyện của Katherine —— Nếu không phải nể tình quản gia đi theo bên cạnh mình nhiều năm, lúc nghe thấy tin tức, Văn Tung hận không thể xé nát quản gia.
Tâm khí của Katherine cao ngạo, không có cưới hỏi đàng hoàng thì không chịu giữ lại đứa bé —— đây chính là lúc trước quản gia báo lại cho hắn.
Biết được đứa bé đã bị phá bỏ, khi đó Văn Tung cũng phát điên, hoàn toàn chết tâm với Katherine, trực tiếp để quản gia đưa đối phương ra nước ngoài.
Mười mấy năm không quan tâm, mà bây giờ có người cầm ảnh chụp của đứa trẻ đưa tới cửa.
Thân sinh cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, nhìn đứa trẻ trong ảnh chụp quần áo tả tơi, đôi mắt của Văn Tung nổi lên tơ máu.
Mặc dù chưa có xét nghiệm AND —— đứa nhỏ sinh ra từ sự kết hợp của hắn và Katherine nên có những đường nét thế nào hắn đều chắc chắn: Đây đúng là đứa con trai ruột thịt mà mười ba năm trước hắn cho rằng đã chết.
"Tôi mặt kệ các người vận dụng bao nhiêu nhân lực của cải ——" Văn Tung đem ảnh chụp quăng lên bàn, đôi mắt đỏ bừng trừng mọi người: "Đem, nó, mang, về, gặp, tôi!"
Trên dưới Văn gia đều khuynh đảo.
Mặc dù trong lòng con trai thứ hai và thứ ba của Văn Tung chưa chắc đã tình nguyện có thêm một em trai, nhưng Văn Tung là người nắm quyền, bọn họ có nửa điểm tâm tư cũng không dám động —— hai người tìm kiếm chăm chỉ hơn so với người khác, trước mắt cứ tìm thấy em trai để chiếm được niềm vui của cha.
Nhưng cuối cùng, vẫn là quản gia mang người tìm được Văn Cảnh trước.
Tìm thấy người, bọn họ đau đầu gọi điện thoại tới cho quản gia ——
"Chúng tôi không dám làm tiểu thiếu gia bị thương, nhưng không khống chế được cậu ấy."
Quản gia điều tra được bốn năm trước, cha nuôi của Văn Cảnh đã qua đời, mấy năm qua đứa trẻ kia gặp bao nhiêu bất hạnh khiến trong lòng của ông dâng lên một cơn tức giận.
"Các người nhiều người trưởng thành như vậy, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà không khống chế được một đứa trẻ mới mười ba tuổi?! Là do mấy người phế vật hay coi tôi là người ngu ngốc?!"
Người kia bị nghẹn lại, trong lòng đắng như ăn hoàng liên, đau khổ: "Quản gia, tiểu thiếu gia làm gì giống một đứa trẻ bình thường? —— nếu chính diện một đấu một, trong đội chỉ sợ không tìm được một người đánh thắng; huống chi cậu ấy còn rất nhanh nhẹn, chúng tôi căn bản không chạm vào góc áo của cậu được!"
Không đợi quản gia lên tiếng, người kia thấp giọng: "Quản gia, chắc chắn tiểu thiếu gia đã được đặc huấn chuyên nghiệp."
Quản gia nghe thấy liền rùng mình.
Loại huấn luyện cách đấu đòi hỏi chịu gian khổ thế nào, ông chưa từng trải qua cũng không đoán ra được, sao Văn Cảnh .......
Bất chấp nghĩ nhiều, quản gia nhíu mày.
"Mấy người giữ chân cậu ấy, tôi sẽ tới liền."
Người kia nghe thấy liền phát sầu: "Sợ không trì hoãn nổi....."
Quản gia thở dài: "Vậy anh nói cho cậu ấy là tôi muốn gặp."
Người kia nói thầm trong lòng 'có thể dùng cách này được sao', nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống.
Điều khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, dưới tình huống chiến đấu vất vả thiệt hại biết bao nhiêu, khi nghe hắn nói câu kia, ánh mắt thiếu niên hung ác muốn quăng ngã người trong tay liền dừng động tác.
"Văn gia........Quản gia?"
Thanh âm của thiếu niên hơi khàn, do đang trong quá trình vỡ giọng.
Cậu ngước mắt thong thả đánh giá người chỉ huy.
Anh ngước mắt lên thong thả đánh giá người đứng đầu.
Người nọ cảm thấy như có những nhát dao cứa vào người. Thậm chí hắn nhịn không được liền nghĩ —— tính cách 'lạnh lùng' của tiểu thiếu gia phải trải qua bao nhiêu sinh tử mới luyện ra được?
"Cùng là một người 6 năm trước sao?"
".........A?" Người đứng đầu không kịp phản ứng.
Cho tới khi thiếu niên bắt đầu có động tác một lần nữa, hắn mới tỉnh táo lại, nhanh chóng nói: "Đúng đúng đúng, là cùng một người, vị quản gia này đã làm việc ở Văn gia nhiều năm, chưa từng thay đổi!"
"Được."
Thiếu niên thu tay lại, nhíu mày.
Dường như nghĩ tới cái gì, sau khi trầm mặc vài giây, anh lại ngẩng đầu lên nhìn người đứng phía trước.
Đôi mắt xanh thẫm trong trẻo dưới ánh đèn, phản chiếu sự lạnh lùng:
"Nếu dám gạt tôi, người khác tôi mặc kệ —— anh chết chắc rồi."
Người đứng đầu thầm kêu khổ, trên mặt nở nụ cười gượng.
May là không phải đợi quá lâu, xe của quản gia đã nhanh chóng tới nơi.
Dừng xe lại, người ngồi ghế sau trực tiếp đẩy cửa xuống xe, nhanh đi tới chỗ người đứng đầu.
Đi xuyên qua một đám người cường tráng đang cảnh giác đề phòng, hơi thở quản gia có chút dồn dập, ông dừng lại nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở giữa.
"..........Tiểu Cảnh?"
Ánh mắt của thiếu niên khẽ lóe lên.
Trong nháy mắt, rất nhiều cảm xúc phức tạp lướt qua trong mắt cậu.
Sau khi Katherine mất hơn hai năm, cha nuôi cũng vì chức nghiệp mà qua đời ngoài ý muốn.
Duy nhất chỉ còn những kỹ năng sinh tồn do ông dạy cho cậu. Chính vì dựa vào đó, một mình cậu lăn lộn thoát chết qua vài lần.
Đã trải qua quá nhiều sự lạnh nhạt cùng lừa gạt phản bội, trái tim vốn dĩ còn non nớt nay đã đóng kén thật dày.
Cậu khó có thể tín nhiệm bất kỳ người nào.
Cho dù đối mặt với quản gia có vẻ đang kích động, biểu tình của Văn Cảnh vẫn như cũ nhưng cũng đã bớt đi một chút lạnh nhạt.
Cậu ngước mắt lên nhìn đối phương: "Ông tìm tôi?"
Quản gia gật đầu, ánh mắt của ông cố gắng đánh giá thiếu niên, thậm chí ý thức còn không phản ứng với thái độ hờ hững của đối phương.
Đuôi mi của thiếu niên nhướn lên, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo: "—— có việc?"
Quản gia còn chưa lên tiếng thì cậu đã nói tiếp: "Cuối cùng Katherine cũng đã được an nghỉ, tôi nợ ông ân tình, có thể vì ông làm ba việc."
Quản gia liền sửng sốt, ngẩng đầu lên.
Đối diện với đôi mắt lạnh như băng của thiếu niên, ông mới phản ứng lại ——
Người thiếu niên này đã không còn là cậu bé đêm hôm đó đứng dưới màn mưa ôm lấy thùng kỷ vật kia.
Dường như sự ấm áp và tình người trên người cậu thiếu niên này đã bị tróc bỏ hoàn toàn.
Trong lòng quản gia như có thứ gì đó bóp chặt, ông vô cùng áy náy liền né tránh ánh mắt bén nhọn của thiếu niên.
"Tiểu Cảnh..........Tôi làm theo nhiệm vụ mà cha cậu đã giao, tới đón cậu về nhà."
"............"
Không khí liền yên lặng.
Sau đó thiếu niên nhẹ rũ mắt, như là cậu vừa mới tỉnh táo lại sau lời nói.
Ngũ quan thanh tú, đường nét sắc xảo, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nở một nụ cười yếu ớt cho có lệ:
"Cha?"
"Sao tôi không biết từ khi nào bản thân mình lại có 'cha'?"
Thanh âm của thiếu niên rất nhẹ nhàng, nụ cười trên gương mặt trẻ tuổi tinh xảo trở nên diễm lệ.
Chỉ tiếc những người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo.
Bọn họ chưa từng thấy qua người có thể cười khiến người ta ........Rùng mình. Thậm chí trong mắt người ngoài thì thiếu niên này chỉ là một đứa trẻ.
"Tiểu Cảnh, chuyện của cô Katherine lúc trước, lão gia tử ——"
"Đừng đem Katherine đặt chung với hắn" Nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt của thiếu niên lạnh như băng: "Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm."
"Lão gia tử........Lúc trước cô Katherine xuất ngoại là do ngài ấy sai, nhưng ngài không biết cậu vẫn bình an vô sự, ngài ấy chỉ cho rằng lúc ấy cô Katherine đã ——"
"Tôi không hỏi nguyên nhân, chỉ xem kết quả."
Thiếu niên lạnh giọng nói.
Cậu giơ tay sờ phía sau eo, rút ra một con dao găm, xoay nửa vòng trong tay rồi nắm chặt.
"Mới nãy các người hạ thủ lưu tình, tôi cũng vậy. —— Bây giờ tôi đã nghe xong, tôi phải đi, nếu ai còn dám ngăn cản thì đừng trách tôi làm hắn đổ máu."
Nói xong, thiếu niên cũng không đợi mọi người phản ứng, cậu quay người đi về phía khu vực vòng vây yếu nhất.
Bị ánh mắt của cậu nhìn đến, hai người đứng ở chỗ đó thầm kêu khổ trong lòng.
Bọn họ vô thức nhìn về phía quản gia.
Quản gia đứng tại chỗ sửng sốt một lát, trong lòng sâu kín thở dài.
Sau đó ông lên tiếng:
"Không phải cậu đã đồng ý với tôi ba việc hay sao?"
"......."
Bước chân của thiếu niên dừng lại.
Cậu không xoay người, chỉ nhíu mày.
Tất nhiên cậu đoán được quản gia muốn cậu làm gì.
Đúng như dự đoán của cậu, quản gia nhìn thân ảnh kia, nói: "Điều thứ nhất, tôi mời thiếu gia cùng tôi quay về Văn gia."
Văn Cảnh càng cau chặt mày, lạnh lùng nhìn quản gia.
Trên mặt quản gia lộ ra nụ cười hiền lành.
"Thiếu gia vừa mới nói xong lại định nuốt lời sao?"
"..............."
*
Ngày đó Văn Cảnh về Văn gia, tất cả mọi người trong gia tộc đều bị một cuộc gọi của gia chủ gọi trở về.
Kể cả những người hàng năm đi công tác nước ngoài để xử lý công việc kinh doanh cũng không có ngoại lệ.
Cùng một nhà nhưng tâm tư lại khác nhau, Văn Tung ngồi ở chủ vị hiếm khi lộ ra vẻ khẩn trương, những người khác cũng không dám có thái độ tùy tiện.
Trong chốc lát, người hầu trong nhà nhận điện thoại, chạy đến bên cạnh lão gia tử nói gì đó.
Những người khác không có phản ứng, đột nhiên lão gia tử đứng lên đi ra ngoài.
Người hai nhà nhị phòng tam phòng đều sửng sốt, nhất là người con trai thứ ba Văn Thiếu Lĩnh, sắc mặt hắn có chút vi diệu: "Cha, em trai về nhà gặp cha là đúng, cha không cần phải ——"
Lão gia tử cũng không thèm để ý tới hắn, lập tức đi ra ngoài.
Những người khác đâu dám trì hoãn, cả đám mang biểu cảm khác nhau đều nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy cùng đi ra ngoài.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lúc xe chở Văn Cảnh cùng quản gia chạy tới bên ngoài nhà chính, những người Văn gia đã đứng đợi dưới bậc thang.
Chờ người hầu kéo cửa xe ra, một thiếu niên mặc áo sơ mi quần dài, mái tóc ngắn màu sợi đay cùng với đôi mắt màu xanh, bước xuống xe.
Ánh mắt dừng trên gương mặt kia, tất cả mọi người liền sửng sốt.
Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Văn Tung.
—— thật sự quá giống.
Thiếu niên trước mặt giống y như được đúc ra từ một khuôn với Văn Tung lúc còn trẻ.
Ngoại trừ đôi mắt màu xanh thì sự lạnh lẽo trong mắt cũng giống nhau.
Nhìn thấy Văn Cảnh, sự uy lãnh vốn có của Văn Tung cũng không duy trì nổi trên gương mặt.
Ông vô thức tiến lên hai bước, mấp máy môi: "Con.....Con chính là Văn Cảnh?"
"........."
Thiếu niên không trả lời, đôi mắt trong trẻo thong thả quét qua từng người một.
Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng trên người Văn Tung.
Đây là người cho cậu một nửa dòng máu.
Đôi môi của thiếu niên nở một nụ cười trào phúng.
Cậu lui về phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, sau đó mới nhìn về phía quản gia vừa xuống xe.
"Đáp ứng ông điều thứ nhất, tôi đã làm được."
Cậu thậm chí còn không để ý tới Văn Tung.
Phản ứng này khiến cho sắc mặt người Văn gia đều biến đổi. Văn Thiếu Lĩnh không nhịn được liền bước ra.
"Cậu chính là em trai Tiểu Cảnh đúng không? Tôi là anh ba của cậu, Văn Thiếu Lĩnh, sau này cậu ——"
Không đợi hắn nói xong, ánh mắt lạnh băng của thiếu niên nhìn lại đây.
Nụ cười trên mặt Văn Thiếu Lĩnh liền cứng đờ, dừng bước.
——
Ánh mắt kia thật sự quá hung ác và nham hiểm, giống như đang rút xương lột da, càng giống như mình sắp bị kẻ thù đâm chết.
"Tôi không thích có người lại gần tôi."
Thiếu niên chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Văn Thiếu Lĩnh, giống như một con sói đang theo dõi con mồi —— chỉ cần đối phương cử động, nó liền lao tới xé nát cổ của đối phương.
".................."
Văn Thiếu Lĩnh cảm thấy như mình bị người ta tát mấy cái vào mặt, hắn cảm giác có chút nóng rát.
Hắn nhìn thiếu niên với ánh mắt bất thiện, nhưng do bị đôi mắt kia uy hiếp nên hắn không dám tiến thêm bước nữa.
"Thiếu Lĩnh, trở về."
Rốt cuộc Văn Tung cũng bình tĩnh lại, lạnh giọng nói với Văn Thiếu Lĩnh một câu.
".........Vâng, cha."
Văn Thiếu Lĩnh lại không cam lòng, lúc này Văn Tung lên tiếng, hắn cũng không dám làm trái. Văn Thiếu Lĩnh âm trầm nhìn Văn Cảnh một cái, xoay người trở lại vị trí đứng ban đầu của mình.
Bên cạnh hắn chính là anh hai Thiếu Phong, cũng chính là người luôn tranh giàng sự ưu ái của cha với hắn nhiều nhất.
Văn Thiếu Phong biết Thiếu Lĩnh giỏi lôi kéo khiến hắn ngứa răng, bây giờ nhìn thấy em ba trở lại với vẻ mặt xám xịt, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn cười lạnh, hạ giọng xuống mức thấp nhất ——
"Hiếm khi có người không cho em ba một chút mặt mũi nào........Ta thấy sau này cậu không còn là người nhỏ nhất ở Văn gia nữa, muốn mượn danh nghĩa con út hiếu thảo với cha cũng khó làm lắm nhỉ?"
"........" Văn Thiếu Lĩnh tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn Văn Thiếu Phong một cái nhưng không nói gì, hung hăng xoay đầu sang chỗ khác.
Bên kia, Văn Tung yên lặng nhìn ngũ quan của con trai nhỏ giống hệt mình lúc còn trẻ, trầm mặc thật lâu mới buông tiếng thở dài.
"Ta biết con oán hận ta. Ta sẽ dùng hết khả năng để bù đắp cho con."
Thiếu niên từ sau khi nhìn ông ta một cái cũng không thèm chú ý tới nữa, nghe thấy những lời này rốt cuộc cũng phản ứng.
Cậu ngước mắt lên nhìn Văn Tung.
"—— nhưng tôi không cần."
Không đợi Văn Tung mở miệng, thiếu niên lại bổ sung thêm một câu: "Tôi không muốn ở cùng ông." ánh mắt của cậu quét qua đám người phía sau Văn Tung: "Cùng với tất cả các người —— không muốn có bất kỳ liên quan nào."
"............"
Lời nói này khiến cho Văn gia bao gồm cả Văn Tung cũng biến sắc.
Cuối cùng, quản gia đứng bên cạnh xe hơi nhìn thấy thế cục trở nên tế nhị, vội vàng tiến lên.
"Tiểu thiếu gia đi xe mệt nhọc, có chút mệt mỏi, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi trước đã?"
Văn Tung tiếp nhận bước xuống bậc thang này, lên tiếng.
Vốn dĩ thiếu niên chuẩn bị từ chối thì nhìn thấy quản gia đứng đằng trước mình duỗi hai ngón tay ra, lời muốn nói liền nuốt trở về.
Lát sau, người hầu đã sớm thu dọn xong căn phòng liền rời khỏi.
Cửa phòng khép lại, thiếu niên nhìn quản gia bằng ánh mắt lạnh lẽo:
"Nói đi, chuyện thứ hai là cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top