Chương 70 (3)
Editor: Sa Hạ
Không đợi Tô Đồng phản ứng lại, đứa bé trai kia đã trực tiếp nhấc chân đá vào chân cô một cái thật mạnh.
"Đồ xấu xí!"
Thằng nhóc đó nhổ một ngụm nước miếng tới chỗ Tô Đồng, xoay người chạy về chỗ mẹ nó.
Mặc dù Tô Đồng tốt tính, nhưng lúc này sắc mặt của cô cũng trầm xuống.
Cô đứng lên, nhìn về phía con dâu tam phòng mỉn cười không lên tiếng.
Đáy mắt của nữ nhân kia xoẹt qua một tia cảm xúc bất thường.
Thấy Tô Đồng nhận ra, cô ta vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, cười cười: "Xin lỗi xin lỗi, Tô tiểu thư, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, cô đừng chấp nhặt với nó, tôi sẽ ——"
Cô ta còn chưa nói hết câu thì phía sau vang lên tiếng động, mà Tô Đồng đứng đối diện cô ta cách đó không xa cũng kinh ngạc.
"Văn Cảnh ——"
Người phụ nữ xoay người thì cô ta nhìn thấy từ trên tầng hai, có một người chống lên lan cang trực tiếp nhảy xuống!
Ổn định cơ thể một chút, anh liền đứng thẳng dậy.
Sau đó, anh không một chút chần chừ mà nhanh chóng chạy tới chỗ này.
Anh nhấc chân lên đá thằng nhóc kia một cái té trên mặt đất trước khi mẹ nó kịp phản ứng.
Nữ nhân kia liền hét lên một tiếng, vội vàng chạy như bay qua. Một bên đỡ thằng nhóc kia dậy ôm vào trong ngực, một bên la hét ——
"Cậu điên rồi, nó vẫn còn là đứa trẻ —— lỡ như cậu làm nó bị thương ——"
"Người tôi nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ ngã, mẹ nó hắn còn dám đá?" Giọng nói hung ác của người đàn ông làm cho người ta sợ hãi: "Nếu cô còn dám nói nhiều một câu, tôi liền phế nó ngay —— không tin cô thử xem."
"Cậu......."
Cô ta dường như muốn phát điên, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt hung ác như muốn ăn thịt người kia, trái tim của cô ta co rút lại.
——
Trong nháy mắt, lý trí của cô ta nhắc nhở, người đàn ông này cô ta không nên chọc vào.
Sau đó, cô ta nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu của mình ——
"Chú nhỏ của tôi đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu như chú ấy thật sự không thương xót......"
Văn Dục Phong chống tay lên lan cang, cúi người xuống, cười lạnh ——
"Thì hiện tại cô có gọi xe cứu thương tới ngay lập tức cũng không kịp."
"......."
Con dâu tam phòng bị dọa cho run sợ, không dám nói hai lời liền bế con trai của mình lên bỏ chạy.
Mà thằng nhóc kia tỉnh lại liền liều mạng khóc to lên.
Nhưng còn chưa gào được hai cái thì nó nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông đứng đó đang nhìn nó thật lạnh lẽo ——
"Mày thử khóc lại thêm một tiếng nữa xem."
".......!"
Tiếng khóc liền im bặt.
Cho tới khi người phụ nữ kia ôm đứa trẻ chạy khuất khỏi tầm mắt, bọn họ không hề nghe thấy tiếng khóc của thẳng nhóc đó nữa.
Văn Cảnh bước tới bên cạnh Tô Đồng với sắc mặt rất khó coi.
Anh ngồi xổm xuống, không nói một tiếng mà chỉ nhìn mắt cá chân trắng nõn của Tô Đồng hơi hơi đỏ lên.
Ngay lúc này, tất cả những người ở đây đều cảm giác được người đàn ông này đang muốn bộc phát lửa giận.
Lão quản gia cũng thu lại nụ cười, hơi khẩn trương nhìn Văn Cảnh.
Văn Cảnh kiềm nén sự tức giận, anh nâng chân của cô lên.
Anh duỗi tay xoa xoa vết đỏ như muốn làm nó tan biến, nhưng lại sợ làm Tô Đồng đau.
Đôi môi mím chặt lại thành một lưỡi dao sắc bén.
Lát sau, anh mới hỏi: "Có đau không?"
Tô Đồng chần chừ không trả lời.
Hùng hài tử lúc này tuổi nhỏ nhưng sức lực lại rất lớn, đạp vào chân của cô rất mạnh —— mũi của đôi giày kia rất cứng —— ban đầu chỉ cảm thấy tê tê, lúc này thật sự rất đau.
Nhưng lời nói thật này cô không thể nói.
Tuy chưa từng nhìn thấy anh tức giận lớn như vậy, nhưng khi nhìn thấy anh trực tiếp nhảy xuống như lúc nãy, còn thiếu chút nữa dùng một chân đá bay đứa trẻ kia, Tô Đồng cũng không dám mở miệng.
—— nếu cô thật sự nói đau, không chừng Văn Cảnh đem toàn bộ Văn gia bới tung hết lên.
Ngày mai là hôn lễ của Văn Dục Phong với Tần Tình, không suy xét người khác thế nào, cũng không thể mặc kệ Văn Cảnh phá hỏng chuyện vui của hai đứa được.
Nghĩ vậy, Tô Đồng liền lắc đầu.
"Không đau."
"........"
Người đàn ông mấp máy môi nhìn cô, hiển nhiên là không tin.
Đôi mắt màu xanh thẫm trầm như màu mực.
Tô Đồng cười đến cong mắt.
Sau đó cô vươn tay tới, xoa xoa đầu người đang ngồi đó.
Văn Cảnh bị cô xoa liền sửng sốt.
Người công nhân làm vườn bên kia sợ tới mức suýt chút nữa té từ trên thang chữ A xuống. Lão quản gia cũng bị sặc nước miếng của mình, vội vàng dời mắt đi, sau đó tầm mắt liền chuyển lên phía trên sân thượng thì bắt gặp Văn Dục Phong đang đứng đó, ánh mắt cũng ngây ra.
Duy nhất chỉ có Tô Đồng đối với hành động của mình không hề cảm thấy có vấn đề gì, mỉn cười nói lại.
"Thật sự không đau."
"........"
Văn Cảnh bị cô xoa đến rối tóc, hỏa khí trong lòng cũng được xoa dịu bớt.
Anh cụp mắt nhìn vết đỏ trên chân của cô, nhấp môi không biết đang thì thầm cái gì.
Sau đó, anh nhìn về phía lão quản gia với ánh mắt lạnh như băng.
Lần này lão quản gia không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Tôi sẽ nói với lão gia tử ——"
"Từ bây giờ trở đi" Văn Cảnh nhấn mạnh từng câu từng chữ, giọng nói và ánh mắt đều lạnh như băng: "Mẹ con hai người kia không được phép xuất hiện ở Văn gia."
Lão quản gia sửng sốt.
"Này......"
"Tôi mặc kệ lão già kia nói gì —— bao gồm cả ngày tết, hai người bọn họ ai dám tới cửa, tôi sẽ đánh gãy chân."
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lão quản gia cảm thấy đau đầu, nhớ lại những lời Văn Cảnh nói, đột nhiên ông chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Ý tứ của tiểu thiếu gia là sau này sẽ trở lại Văn gia sao?"
Ngữ khí của lão quản gia tự nhiên kích động lên.
Ánh mắt của Văn Cảnh lạnh lẽo.
"Khi nào về là chuyện của tôi —— nhưng chỉ cần tôi thấy một lần, như mới vừa nói, nói được thì làm được."
Nghe ra được sự chấp nhận ngầm trong đó, đôi mắt của quản gia liền sáng lên, ông nhấn mạnh ——
"Ý tứ của tiểu thiếu gia tôi nhất định sẽ nói cho lão gia tử."
"Còn có ——"
Văn Cảnh còn muốn nói thêm, đột nhiên Tô Đồng cúi người dựa vào.
Anh liền ngừng nói, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt liền tiêu tan bảy tám phần.
"Em muốn đi dạo."
Cô dán sát vào cổ anh, thanh âm mềm mại.
Một bên vừa dỗ cô, một bên vừa đưa mắt ra hiệu cho quản gia.
Quản gia hiểu ý, hơi khom người làm lễ, xoay người đi về theo con đường dài.
Anh nhíu mày định nói thì Tô Đồng đã chặn lại.
"Em nói em muốn đi dạo."
"........"
Biết cô có ý bảo vệ, Văn Cảnh liền kiềm chế cảm xúc: "Đợi lát nữa anh đi cùng em, nhưng hiện tại anh còn có việc muốn nói cho quản gia."
"Không được." Tô Đồng cự tuyệt không chút do dự.
Cô không cần nghĩ cũng biết Văn Cảnh đã chịu về Văn gia, lão gia tử có bao nhiêu dung túng với anh.
Nhưng Văn Cảnh đã ra điều kiện, một cái kia cũng đủ nháo cho Văn gia gà chó không yên.
Tô Đồng đảo mắt, nảy ra ý nghĩ:
"Cõng em đi."
"Hả?"
"Chân đau, anh cõng em đi dạo đi?"
"......."
Anh không trả lời nhưng đã xoay người lại, lôi kéo cô nằm lên lưng của mình.
Sau đó anh đứng dậy, cõng cô bước đi trên con đường phía trước dưới ánh chiều tà hoàng hôn.
Đi được một đoạn, Văn Cảnh đột nhiên cảm giác được đầu của cô ghé sát tới cổ của mình.
Tiếng cười khẽ truyền tới bên tai khiến anh cảm thấy hơi ngứa:
"Đột nhiên mới phát hiện........"
"Em thật sự rất thích anh, Văn Cảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top